ZingTruyen.Xyz

Choker Non Warm Snow

Vương quốc Mùa đông

˗ˏˋ ★ ˎˊ˗

Ngày xửa ngày xưa, tại một vương quốc nọ, nơi tuyết thì ấm và có vị ngọt lịm như sô cô la trắng, tồn tại một hiệp sĩ Kẹp Hạt Dẻ và Vua Chuột.

Vua Chuột là vua của các vị chuột, tuy có thân hình nhỏ nhắn nhưng cậu ta lại có sức phá huỷ rất ghê tợn.

Mỗi khi đói, cậu ta lại hăm he ăn trộm túi bánh quy của nữ hoàng tuyết (mẹ Lee) về để nhâm nhi. Nhưng cậu ta lại hay quên đánh răng mà chỉ súc miệng bằng sữa tắm, vậy nên những chiếc răng sâu đã tố cáo tội ác của cậu ta.

Nữ hoàng tuyết vì thế mà vô cùng tức giận, triệt để ngăn cấm Vua Chuột được tiếp xúc với hũ bánh quy gừng của mình bằng mọi giá. Điều này đã làm Vua Chuột buồn rất nhiều.

Rồi ngày nọ, trên trời đột ngột rơi xuống một anh Kẹp Hạt Dẻ.

Thoạt đầu, Vua Chuột cứ nghĩ rằng anh Kẹp Hạt Dẻ cùng một phe với nữ hoàng tuyết, đến để hỗ trợ việc ngăn cấm Vua Chuột ăn bánh quy gừng thơm ngon. Cho đến một ngày, khi Vua Chuột bị nữ hoàng tuyết mắng vì không chịu ăn cơm bệnh viện mà chỉ nhắc tới bánh quy gừng, anh Kẹp Hạt Dẻ đã âm thầm biến ra cho cậu một túi bánh quy gừng vô cùng đặc biệt. Anh cam đoan với cậu là ngon hơn hẳn bánh quy của nữ hoàng tuyết.

Vua Chuột xác nhận điều đó, anh Kẹp Hạt Dẻ tạo ra thứ gì cũng sẽ thơm ngon hơn bình thường, ăn vào còn không bị ốm. Vậy nên Vua Chuột mới luôn bỏ qua cho anh Kẹp Hạt Dẻ những lúc anh lạnh mặt giả vờ nghiêm khắc với cậu trước mặt nữ hoàng tuyết.

Anh Kẹp Hạt Dẻ chính là như vậy, lúc nào cũng cùng nữ hoàng tuyết nhíu mày trách móc, rồi sau đó lại lặng lẽ mang đến cho Vua Chuột một túi bánh khác, ngon hơn túi cũ gấp bội lần.

Vua Chuột thích anh Kẹp Hạt Dẻ rất nhiều, cậu chỉ ước gì có thể ở bên anh Kẹp Hạt Dẻ mỗi ngày.

"Anh Ji Hoon, khi em lớn, em có thể lấy anh chứ?"

"Không được."

Nhưng mà như bạn thấy đấy, anh Kẹp Hạt Dẻ vẫn chưa chịu đồng ý với việc đó.

Vua Chuột tự đánh giá, có thể là do anh Kẹp Hạt Dẻ cũng nghĩ rằng cậu sẽ không sống được lâu, vậy thì làm sao mà lấy anh được.

"Anh Ji Hoon, có phải là vì em sẽ không lớn được hay không?"

"Em nói cái gì vớ vẩn vậy?" Anh Kẹp Hạt Dẻ cốc lên đầu em. "Em cứ yên tâm chữa bệnh là sẽ lớn được thôi."

Vua Chuột vẫn chưa an tâm lắm. Vậy thì còn lí do gì để anh Kẹp Hạt Dẻ từ chối cậu.

"Vậy sao anh không chịu lấy em ạ?"

Jeong Ji Hoon thở dài lần thứ 20 trong tuần. Ngoại trừ lần đầu tiên gặp mặt có chút trục trặc ra, không hiểu sao Sang Hyeok lại quý hắn rất nhanh, lúc nào cũng bám dính lấy hắn như một miếng kẹo cao su. Đã vậy còn lặp đi lặp lại một vấn đề nhức óc: đợi em lớn, cho em lấy anh, được không?

"Vì em còn bé lắm. Ta già rồi." Già sắp bằng quả đất này luôn rồi.

Hắn không nghĩ đứa trẻ rụt rè, khóc lóc vì sợ tiêm ngày đầu và đứa trẻ ương ngạnh, ôm chặt dính lấy cánh tay hắn bây giờ lại là cùng một người. Em phồng má lên, cự nạnh:

"Em đã nói là đợi khi em lớn mà! Nam giới Hàn Quốc đủ 20 tuổi là có thể kết hôn rồi. Vậy là chỉ cần 7 năm nữa. Anh nhé?"

"Hihihihihi... Cưới nhau đi"

Trời đất. Jeong Ji Hoon ngoáy tai.

Hắn quay sang nhìn mấy con ma đang cười cợt ngoài cửa phòng bệnh, lòng phiền hà không thôi. Cái chuyện tử thần đến trần gian chẳng biết đã bị lan truyền từ lúc nào, bọn chúng cứ ma này truyền ma kia kháo nhau tới đây, đứng đầy bên ngoài làm cho căn phòng bệnh của Sang Hyeok lạnh lẽo thêm mấy phần. Nếu không phải nhờ hắn kề cạnh em mọi lúc thì chắc em đã sớm bị âm khí từ bọn chúng làm cho lạnh chết mất rồi.

"Cút."

Hắn trừng mắt doạ nạt đám ma đang đứng ngoài cửa. Lửa địa ngục phóng ra từ đáy mắt, bọn chúng đều hốt hoảng bỏ chạy, sợ lửa dính vào mình thì lại vĩnh viễn không siêu thoát được. Nhưng đợi vài ngày sau bọn chúng kiểu gì cũng đâu lại vào đó cho xem, lại quay lại đây xem hắn bị Lee Sang Hyeok nhiễu sự vụ kết hôn.

"Anh mắng em?"

Sang Hyeok chưa gì đã lóng lánh nước mắt. Em thẫn thờ buông tay hắn ra, nằm thụp xuống giường bi luỵ, trùm chăn kín đầu.

"Jeong Ji Hoon là đồ ác độc!! Anh chê em ốm yếu, không muốn lấy em thì thôi. Lại còn nhẫn tâm bảo em biến đi."

Hắn nghe tiếng nhóc con hậm hực ầm ĩ chửi mình từ trong chăn.

"Sao anh lại nói vậy. Lỡ như ngày mai em biến mất thật thì sao? Anh sẽ hối hận đấy."

Đúng. Jeong Ji Hoon có hối hận, hối hận thật rồi.

Hối hận vì đã lỡ chiều chuộng một đứa trẻ miệng lưỡi liến thoắng nhường này. Hối hận vì đã lỡ đánh giá cao sự sắt đá của bản thân, và hối hận vì đã lỡ đánh giá thấp việc một nhân loại nhỏ bé cũng có thể khiến hắn nhân nhượng đến thế...

"Ta không nói em mà..."

"E... em không.. t..tin... Hức..."

"Này, em khóc đấy à?"

Giọng Sang Hyeok run rẩy làm hắn có chút lo, Ji Hoon khẽ vén chăn ra. Quả thật em đã ụp mặt trong gối, mắt ngập nước còn gối ướt sũng. Bị hắn nhìn thấy, em còn khóc dữ hơn, âm thanh run rẩy biến thành nức nở nấc nghẹn.

Thật ra, Jeong Ji Hoon không cần hỏi cũng biết, lí do thật sự Sang Hyeok khóc đau đớn đến nhường này không phải chỉ vì hắn từ chối em.

Ngày hôm qua, bọn họ đã làm lại xét nghiệm cho Sang Hyeok sau một tháng tích cực hoá trị và dùng thuốc chống ung thư.

Chỉ số bạch cầu là ba mươi nghìn.

So với một đứa trẻ bình thường, chỉ số này cao gấp năm lần. Và dù kết quả này đã được xem là tích cực so với khi Sang Hyeok mới nhập viện, nhưng như thế này vẫn là chưa đủ. Nếu so với tiến độ của những bệnh nhân đã khoẻ mạnh lại khác thì quả thật diễn biến này phần nào đó trông tuyệt vọng.

Ji Hoon cúi đầu. Trong áo blouse của hắn có mang theo một thứ, một món quà hắn chuẩn bị cho em, trong trường hợp... kết quả xét nghiệm tốt.

Đó là một chiếc mũ đan bằng len, hình quả dâu.

Thời gian trước, vì điều trị mà tóc Sang Hyeok bắt đầu rụng nhiều. Chẳng mấy chốc mà đầu em đã trống hoác mấy chỗ. Mỗi lần hắn giúp em rửa mặt, em đều che mắt đi không nhìn vào gương vì sợ nhìn thấy chính mình. Sang Hyeok yêu cái đẹp, ghét cái xấu.

Hắn nghĩ cái mũ dâu này sẽ hợp với em lắm. Vì da em trắng bóc, đội mũ màu đỏ lên trông sẽ rất xinh, nó còn hợp với màu hồng trên đầu mũi em nữa.

Nghĩ tới mũ dâu thì hắn cũng bắt đầu nghi ngờ, không biết có phải chính cái bà lão ma dạy hắn đan len là kẻ đã lan truyền tin đồn cho những con ma khác hay không.

Dù sao thì hiện giờ Sang Hyeok cũng khóc to quá, khóc nhiều như vậy kiểu nào chốc nữa em cũng sẽ lại khát nước, rồi lại mệt đến mức đòi hắn dỗ ngủ mà thôi.

Hắn lại gần, đỡ em dậy ngồi tựa vào đầu giường rồi trùm chiếc mũ len hình quả dâu lên đầu em.

Đúng thật là hợp nhau này, khoé mắt hồng, hai má hồng, đầu mũi hồng và môi hồng, kết hợp với cái mũ dâu trông như được sinh ra dành cho nhau.

"C..cái gì v...vậy?"

"Khen thưởng em, vì đã điều trị rất giỏi." Hắn ngồi xuống cạnh em, tựa vào vai nhau. Vai em rất gầy, hắn có thể cảm nhận được cả phần xương bả vai em nhô ra, chọc vào bắp tay hắn.

Sang Hyeok lôi mũ trên đầu mình xuống, đặt trong tay ngắm nghía.

"Nhưng... kết quả có tốt đâu chứ..."

"Đấy không phải lỗi do em".

Ở cạnh Sang Hyeok suốt hơn một tháng qua với danh nghĩa bác sĩ thực tập, hắn phải công nhận rằng em đã làm rất tốt. Vô cùng tốt.

Ba mươi viên thuốc một ngày. Nhiều lần lấy máu và xét nghiệm. Đôi ba hôm lại phải truyền dịch vì thiếu chất. Cộng với thời tiết lạnh cóng của mùa đông Hàn Quốc. Vậy mà em vẫn còn có thời gian để đọc sách, tự học trên giường. Vì em nói ước mơ của em là làm bác sĩ.

Hắn nhớ lại cuộc thảo luận ngày hôm qua cùng với bố mẹ Lee, bác sĩ Kim bảo, Lee Sang Hyeok hiện giờ chỉ có thể trông đợi vào biện pháp cuối cùng, cơ hội cuối để bệnh nhân máu trắng có thể tìm lại đường sống, hoặc cũng có thể là tự dẫn mình vào đường chết.

Ghép tế bào gốc tạo máu. Hay nói dễ hiểu hơn thì là ghép tuỷ.

Tỉ lệ ghép thành công cao nhất từ tuỷ của anh chị em ruột là 70%, từ người khác là 50%.

Sang Hyeok là con một, điều đó đồng nghĩa với việc dù có kiếm ra người hiến tặng phù hợp hoàn toàn thì khả năng thành công cao nhất của em cũng chỉ có 50%.

Một cửa sống, một cửa chết. Và cái giá phải trả ít nhất là 100 triệu won.

Nhưng điều đáng buồn hơn là, hắn biết Sang Hyeok đều hiểu rõ ràng những chuyện này.

Em thông minh, không may là em quá thông minh. Dù có cách ly em với trường lớp đi chăng nữa thì hiểu biết của em vẫn vượt trội hơn những đứa trẻ cùng tuổi, và sự nhạy cảm của em cũng vậy. Có lẽ em đã cảm nhận được rằng bọn họ đã dần đi tới những lựa chọn cuối cùng của cuộc điều trị.

Những cơn mưa tuyết hay những trò ảo thuật màu nhiệm của hắn dù có thể đem em tạm thời xa rời khỏi nỗi đau đớn của bệnh tật, nhưng lại vô tình đẩy em vào trạng thái đau đớn tâm lý.

Gần đây, Sang Hyeok ngày càng tiếc nuối cuộc sống. Tiếc nuối những khung cảnh mà chỉ khi còn trên trần thế ta mới được cảm nhận.

Là tuyết, là ánh mặt trời, là vị bánh ngọt lịm, là vòng tay vỗ về ấm áp, là... việc bầu bạn cùng với hắn.

Jeong Ji Hoon không biết mình có phải đã phạm phải sai lầm to rồi không, từ cái lúc mà em cầu xin hắn, đợi em lớn và cùng ở bên nhau cả đời.

Hắn đã thành công khiến em bỏ đi ý nghĩ chết chóc, và thắp lại niềm tin của em với cuộc sống. Nhưng một phần khao khát sống kia của em lại là vì hắn, một kẻ vốn dĩ thuộc về cõi chết.

Với một đứa trẻ đã dành nửa cuộc đời mình trong phòng bệnh như em, việc yêu thích một ai đó là quá dễ dàng.

Số người em chạm mặt mỗi ngày đếm trên một bàn tay e là cũng đủ, mọi thứ em biết về thế giới chỉ là qua sách vở và những gì diễn ra trong bệnh viện. Hắn luôn bảo rằng em là đứa trẻ thông minh nhưng việc đó không đồng nghĩa với việc em biết điều gì tốt nhất cho mình ở thời điểm hiện tại. Em chưa mường tượng được thế giới này phức tạp ra sao, có bao nhiêu là người tuyệt vời hơn cả hắn đang tồn tại trên đời, và tình yêu thật sự thì trông như thế nào đâu.

"Sang Hyeok-"

"Em sẽ ghép tuỷ."

Cả hai bọn họ không hẹn mà cùng cất lời.

"Em nói gì cơ?"

"Em nghe nói, bố mẹ và bác sĩ Kim đang đi tìm người hiến tuỷ. Nếu tìm được, em sẽ ghép tuỷ, vậy nên..."

Đột nhiên Sang Hyeok trầm tư, em cẩn thận đội chiếc mũ len hắn đan lên đầu, nhỏ giọng hỏi, lần này hắn cảm nhận được sự quyết tâm mãnh liệt, giống như thể điều em chuẩn bị nói đây chính là những lời trăng trối cuối cùng vậy.

"Vậy nên... anh Ji Hoon hãy chờ em nhé. Chờ em khỏi bệnh và chờ em lớn. Cho em được ở bên cạnh anh cả cuộc đời, cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa lần thứ 70, 80... Có được không?"

"Ta..."

Thật ra tên của hắn vốn không phải là Jeong Ji Hoon.

Tên của hắn là Chết, thô thiển và cộc cằn như thế đấy, chỉ có một chữ, nhưng ai nghe cũng hiểu là hắn được sinh ra để làm gì.

Ở cõi thánh, hắn cũng coi như là kẻ được nhiều người ngưỡng mộ. Có không ít người từng ngỏ lời với hắn, bảo rằng muốn kết đôi trọn đời, thậm chí thần tình yêu còn từng vì hắn mà viết thư tình. Nhưng hắn chỉ cười nhạt rồi coi như đùa giỡn. Tại vì sao? Tại vì cuộc đời của một vị thần quá dài.

Thực tế, hắn chưa thấy vị thần nào chết. Tất cả bọn hắn đều sống nhởn nhơ qua rất nhiều năm, và những người từng thề thốt rằng sẽ yêu nhau suốt cả cuộc đời cũng đã yêu đương qua lại với không biết là bao nhiêu đối tượng, có vài kẻ còn léng phéng với cháu chắt của mình, nói chung là chẳng hề có tôn ti trật tự gì, cũng không hề có cái gọi là chung thuỷ trọn đời.

So với đám thần linh lang chạ vớ vẩn thì hắn lại thích làm việc với con người hơn, chính xác thì là người đã chết ở trong trường hợp của hắn. Hắn đã từng gặp không ít linh hồn vừa chạy tới cửa địa ngục liền ráo riết tìm lấy nửa kia của mình để đoàn tụ, rồi cùng đan tay bước tới cánh cổng đầu thai, làm lại cuộc đời.

Cũng có thể vì cuộc đời của một con người không dài nên họ mới sẵn sàng hứa hẹn với nhau sẽ bên nhau tới trọn đời, rồi còn muốn tái hẹn nhau ở kiếp sau. Dù sao thì hắn vẫn là ưa chuộng kiểu sống của loài người hơn, hắn thấy một trăm năm là quá đủ. Sống dài hơn cũng vô nghĩa, giống như hắn, cứ sống mãi và lặp đi lặp lại những công việc giống nhau, chẳng biết ngày nào sẽ là ngày mình dừng lại.

Jeong Ji Hoon biết chắc hắn không tin và sẽ không bao giờ tin vào lời hứa mãi mãi, vì bản thân hắn còn không biết mãi mãi là bao xa. Nhưng đối diện với Lee Sang Hyeok, một đứa trẻ người trần mắt thịt chỉ chờ đợi mỗi lời hồi đáp của hắn để có thể lấy lại hi vọng sống tiếp cuộc đời hữu hạn của em, thì có lẽ là hắn vẫn có thể cho em một câu trả lời:

"Được thôi."

Đôi mắt của Sang Hyeok đột nhiên sáng bừng lên. Em cứ nhìn trân trân vào khuôn mặt của hắn với dáng vẻ khó tin và sửng sốt, hai tay em ôm chặt lấy ngực trái, dường như ở bên trong đang có một chú thỏ nhỏ hung hăng muốn nhảy ra ngoài.

"Anh nhớ đấy nhé, anh hứa rồi nhé? Em nhất định sẽ khoẻ lại."

"Ừ."

Em lao lên và ôm chầm lấy cổ hắn. Như thường lệ, người em gầy gò và rất lạnh, còn người hắn to lớn và ấm áp.

Nhưng không như thường lệ, em thật lòng, còn hắn thì nói dối.

Jeong Ji Hoon tin, phép thuật xoá ký ức của hắn rồi sẽ có thể giải quyết được mọi vấn đề thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz