ZingTruyen.Xyz

Choker Non Tuyet Ngung Son Tra No

Ánh hoàng hôn đang lan tỏa bao phủ một màu đỏ rực lên vẻ hoang vu vốn có của khu rừng, bóng tối đang đến rất gần rồi.

Sanghyeok đứng trên vách đá hướng đôi mắt xanh biếc về phía xa, ánh lên một vẻ trầm tư. Những bất thường gần đây đã cảnh báo cho anh biết, điều này sẽ đến, cuộc chiến cuối cùng đang đến rất gần.

Gió bắt đầu nổi lên khi mặt trời dần khuất bóng sau chân núi, cảm giác ớn lạnh làm anh nhớ đến ánh nhìn đầy hận thù trong mắt của lục vĩ Heeso từ lần cuối gặp mặt. Từ ngày ả ta nuôi dưỡng linh lực hắc ám, quy phạm vào giới luật của tộc hồ ly, cái ác đã trở thành một phần trong cô ta, và giờ đây cũng chính ả là nguyên nhân dẫn đến sự hỗn loạn của khu rừng này. Cũng may là anh đã đi sớm một bước, mấy đứa nhỏ cũng đã di chuyển đến nơi an toàn, Jeong Jihoon thì xem như cũng nghe lời, sau hôm đó thì cũng tìm đến không đến nữa, Sanghyeok cũng an tâm phần nào.

Nếu Jeong Jihoon không đến đây, Heeso sẽ không có cách nào làm hại cậu được, vì ngọn núi linh thiêng này được bảo hộ bởi Thần Long Aurelion và Yêu hồ tối cao Ahri, mọi điều làm tổn hại đến sự linh thiêng của nơi này đều sẽ phải trả giá. Mỗi một cá thể của núi Jiri sẽ không thể tự ý hành động trái phép, vì mỗi nơi khác đều sẽ có một vị thần bảo hộ riêng.

Những vị thần đã lập nên giao ước, tuyệt đối sẽ không xâm phạm đến lãnh thổ của nhau dù bất cứ giá nào.

Tộc yêu hồ từ ngàn đời trước đã lập nên một lời thề nguyện, dù có đánh mất bản ngã cũng không được vượt quá giới hạn hay làm loạn ở bên ngoài, nội chiến tranh giành quyền lực vốn là những thứ có từ thuở mới khai thiên lập địa, nên nó không vi phạm giới nghiêm của Thần Long và Yêu hồ tối cao.

Nói chung lại, chỉ cần ở trong phạm vi núi Jiri, Heeso dù có làm gì cũng không phạm vào luật giới, ả ta biết rõ điều đó.

Vốn dĩ mọi yêu hồ trên thế giới tồn tại đều mang theo trong người một phần sức mạnh của Ahri, bởi vì việc ban cho loài hồ ly sự sống chính là sứ mệnh của Yêu hồ tối cao. Nên khi có một cá thể không tuân thủ luật lệ, làm rối loại quy luật đã được định sẵn, Ahri ngay lập tức có thể nhận ra và thực hiện nhiệm vụ của ngài, đó là đoạt lại sinh mệnh mà mình đã ban cho cá thể đó.

Quy luật đó không ai truyền bá, nhưng mỗi yêu hồ đều biết về quy tắc ngầm này bởi vì đã từng có những hồ ly bất tuân như thế, kết quả là chết cũng không toàn thây.

Tà áo Sanghyeok bay lất phất trong gió nhẹ, mùi của núi rừng luôn là thứ giúp tâm trạng anh dịu lại, sau khi tất cả những chuyện này kết thúc, liệu anh có nên cho mình và Jeong Jihoon một cơ hội hay không?

Sống qua hàng ngàn năm, Sanghyeok đã nghe được không ít những câu chuyện mà con người hay kể về yêu hồ bọn họ, đa số những câu chuyện được truyền lại đó, họ luôn rằng nói yêu hồ vốn không hề biết tình yêu là gì, chúng chỉ muốn trêu chọc con người vì đó là bản tính của hồ ly mà thôi.

Nhưng sự thật đối với loài cáo mà nói, tình yêu của chúng lại giản đơn đến lạ kì.

Là khi, một con cáo nhỏ đang dần mất đi sự sống được ủ ấm trong vòng tay của một chàng thiếu niên tốt bụng.

Là khi, trái tim khẽ run lên khi được người kia đặt cho mình một cái tên, lòng biết ơn nhỏ bé khi đó lại mang theo thêm một chút tương tư đặt lên cái tên Jeong Jihoon của người.

Hay đơn giản là khi số phận đưa lối cho hai người được tương phùng sau gần một thế kỷ, Sanghyeok khi đó đã biết rằng dù cho thời gian có làm cho gương mặt kia nhòe đi trong ký ức, dù cho anh có quên đi nốt âm trầm trong giọng nói của người, chỉ cần khi thanh âm đó vang lên dù là rất nhỏ, thì Sanghyeok vẫn có thể dễ dàng nhận ra được, đó không phải ai khác mà chính là người anh đã đặt trên đầu quả tim mình từ rất lâu, rất lâu về trước.

Người mà dù cho thời gian có trôi qua bao nhiêu lâu đi nữa, thì cũng không có ai thay thế được vị trí của cái tên Jeong Jihoon trong lòng anh.

Ngay từ đầu, tình yêu của anh đã nhiều đến mức, nếu Sanghyeok biết tình yêu là gì, thì đó chính là Jeong Jihoon.

Lúc này, lục vĩ Heeso cũng hề nhàn rỗi, cô ả đã chuẩn bị từng bước trong kế hoạch lật đổ cửu vĩ núi Jiri từ rất lâu rồi, chỉ còn một bước cuối nữa thôi, mọi chuyện sẽ đi đến hồi kết, cô ta sẽ là người đứng đầu núi Jiri, sớm thôi.

"Suy nghĩ cho kĩ đi Hanne, nếu không có tên phàm nhân kia, Sanghyeok đã là của ngươi rồi."

Con cáo hồng ngoe nguẩy đuôi đi tới lui trước mặt Hanne.

"Chỉ cần ngươi dắt được hắn ta đến đây, chuyện còn lại ta sẽ giúp ngươi xử lý chu toàn, Sanghyeok sẽ mãi mãi không biết tại sao tên con người đó không đến đây nữa."

Hanne đứng im không nói gì, hai tay siết chặt, cố kìm nén những mâu thuẫn trong lòng mình. Cô biết rõ, con cáo hồng kia vốn chẳng có ý tốt gì, ả ta hẳn muốn lên một kế hoạch gì đó cho việc này. Thế nhưng, lòng ghen tị lại không cho phép Hanne thẳng thừng từ chối yêu cầu của ả.

"Ta...ta không muốn làm Sanghyeok tổn thương"

"Ôi dào, vậy nên ngươi chấp nhận để tên con người đó và hắn bên nhau sao? Ngươi cao cả thật đấy, thật là ngưỡng mộ tấm lòng cao thượng của ngươi."

Con cáo xoay một vòng hóa thành nhân dạng, ả nắm lấy cằm Hanne, lướt qua tai cô thì thầm.

"Ngươi không muốn ánh mắt đó dành cho ngươi sao? Chỉ mỗi mình ngươi thôi? Ánh mắt mà ngươi chưa nhận được một lần trong đời?"

Đúng thế, Hanne đi theo Sanghyeok từ khi còn là một con cáo vô tri vô giác, ở bên cạnh anh ngần ấy thời gian. Cô dõi theo anh, chỉ dám yêu thương một cách âm thầm chứ chưa bao giờ dám tiến đến quá gần, thậm chí chỉ một nụ cười, hay một cái xoa đầu của Sanghyeok dành cho mình thôi cũng đủ khiến cho Hanne vui vẻ cả ngày.

Nhưng tại sao, anh chưa bao giờ nhìn cô như vậy, tại sao tên phàm nhân kia lại có được điều đó, ánh mắt dịu dàng và đầy ấm áp của Sanghyeok ngày hôm đó luôn lẩn quẩn trong tâm trí cô, tại sao người ở bên cạnh anh từ rất là cô lâu lại chưa từng nhìn thấy ánh mắt và biểu cảm đó, trong một giây thoáng qua, Hanne đã ước rằng ánh mắt đó là dành cho mình.

Tại sao một con người như hắn lại trở thành trung tâm sự chú ý của Sanghyeok mà không phải là cô.

"Tại sao?"

Giọng nói của cô lạc đi đôi chút, khóe mắt trở nên đỏ ửng.

"Tại sao anh ấy lại quan tâm đến cậu ta, mà không bao giờ để ý đến ta? Rõ ràng ta mới là người ở cạnh anh ấy lâu hơn!"

Nhìn thấy gương mặt dần trở nên kích động của Hanne, ả ta nhếch mép khi biết rằng con cá đã mắc câu. Quả nhiên tình cảm luôn là điểm yếu chí mạng nhất của yêu hồ.

Cả ngươi và cả tên cửu vĩ kia, đều ngu dốt như nhau.

"Phải, chỉ cần hắn chết đi là được, Hanne à, ta sẽ giúp cô."

Lòng ghen tị và sự mâu thuẫn khiến cô như bị xé làm đôi, màn hợp tác cũng vô tình đẩy Hanne vào tình thế không lối thoát, giống như đã rơi vào một vũng lầy, nếu càng vùng vẫy thì càng chìm sâu hơn mà thôi, những lúc như vậy điều mà người ta quan tâm nhất chính là bản thân mình, nếu không thể thoát khỏi, vậy thì chết cùng đi.

Nếu ta đã không thể có được tình cảm của Sanghyeok, thì ngươi cũng đừng hòng có được, phàm nhân.

"Chỉ cần...hắn chết đi."

Mấy ngày gần đây Jeong Jihoon thật sự rất nghe lời mà Sanghyeok đã dặn dò, chỉ ngoan ngoan ở lại doanh trại luyện binh mà không chạy lên núi tìm hồ ly nữa, quân sĩ thấy tướng quân không chạy tới chạy lui như thường lệ thì không khỏi thắc mắc, nhưng chỉ dám bàn tán với nhau chứ không ai dám hỏi thẳng.

Nhìn cái mặt u ám như vừa bị đá của Jeong Jihoon thì cho tiền cũng không dám hỏi.

"Gần đây tướng quân không đi đi lại lại nữa, mấy hôm trước còn thấy ngài ấy đem cái vòng bạc đặt ở chỗ thợ thủ công giỏi nhất kinh thành đi đâu đó mà, không lẽ là bị từ chối rồi?"_Binh sĩ một nói.

"Nói bậy cái gì vậy, trên đời này nếu có ai mà từ chối tướng quân thì chắc chỉ có thẳng nam như chúng ta thôi ấy." _Binh sĩ hai đáp.

"Chưa chắc, ai biết chừng thẳng nam cũng bị ngài ấy bẻ cho cong luôn."_Binh sĩ ba trả lời.

"Ừ đồng ý, lần đầu nhìn thấy ngài ấy tôi cũng suýt bị bẻ rồi." _Binh sĩ bốn gật đầu.

"Vậy bây giờ cậu còn thẳng không?" _Binh sĩ một lại hỏi tiếp.

"Tôi có vợ rồi, còn có một tiểu tử 3 tuổi nữa nhá!"_Binh sĩ bốn hoảng đến nỗi đánh rơi trường thương.

"Ừ nhưng mà mấy hôm nay ngài ấy trông không vui, lần trước tiểu đệ Jiwoo thất tình cũng y hệt ngài ấy, làm gì cũng thở dài, đến cả cơm cũng không muốn ăn, cả ngày chỉ lơ lơ đãng đãng." _Binh sĩ hai lại kể.

"Không lẽ thật sự có cô nương có thể khiến Jeong tướng quân của chúng ta si tình sao? Chắc phải là cô nương xinh đẹp lắm! "_Binh sĩ một có vẻ cảm thán.

"Ngốc, phải nói là ai mà có thể từ chối Jeong tướng quân của chúng ta mới đúng!"_Binh sĩ ba cốc đầu tên vừa nói.

Jeong Jihoon giật giật nửa cái chân mài của mình khi nghe cuộc bàn luận sôi nổi của mấy người bọn họ nhưng cũng không lên tiếng.

Ai từ chối ai hồi nào, hắn chưa có tỏ tình, cũng chưa có bị từ chối đâu nhé!

Hắn thở dài nhìn về phía núi Jiri, mấy hôm nay trời chuyển mùa rồi, vào xuân nhưng tuyết vẫn rơi nhiều quá, Jeong Jihoon trước giờ vốn không phải người lơ là trong công việc, dù có chuyện gì cũng không biểu hiện rõ ràng như lần này. Cả hai lần hắn nghe được quân sĩ bàn tán về hắn, thì cả hai đều chỉ liên quan đến một vấn đề duy nhất, đều là về Sanghyeok cả.

Jeong Jihoon nhìn chuôi kiếm của mình, đưa tay chạm nhẹ lên sợi dây lụa đỏ được cột trên đó, mân mê nhẹ nhàng.

Đây là món quà Sanghyeok tặng hắn hôm trước, trên phần đuôi của dây lụa được thêu một bông hoa sơn trà bằng sợi chỉ có màu vàng kim, cửu vĩ nói với hắn rằng đây là quà để cầu chúc bình an mà anh đã nghe được từ con người, Jeong Jihoon đương nhiên là đã vui đến sáng cả mắt lên, nằng nặc ngược xuôi nhất định phải là Sanghyeok giúp hắn buộc lên.

Nghĩ đến đây lại thấy hơi nhớ hồ ly kia rồi.

Không biết bây giờ Sanghyeok đang làm gì nhỉ?

Tuyết rơi nhiều như này, có mặc đủ ấm hay không?

Người mỏng manh như vậy sao chịu được gió tuyết thế này chứ.

Jeong Jihoon đứng đó ngẫm nghĩ một lúc, lại chớt nhớ đến lời anh đã nói hôm trước, hắn chợt nhíu mày nhẹ, trong lòng bỗng dưng lại cảm thấy bất an khó tả, hôm nay hắn cứ bồn chồn mãi, chẳng thể ngồi yên. Không biết cuộc chiến đó đã bắt đầu hay chưa, liệu Sanghyeok có gặp phải nguy hiểm gì hay không.

"Đợi khi mọi chuyện hoàn toàn kết thúc, ta sẽ tới tìm ngươi, Jihoon."

Tay cậu run nhẹ, vô thức lại siết chặt chuôi kiếm hơn, cố trấn an bản thân mọi chuyện sẽ ổn thôi, phải tin tưởng vào Sanghyeok chứ.

Jeong Jihoon từ lâu đã chấp nhận rằng mình mang tâm tư đặc biệt đối với yêu hồ kia rồi, nếu không hắn cũng chẳng chạy tới chạy lui ròng rã cả năm trời như thế đâu.

Huynh trưởng của hắn từng nói, nếu như một ngày đệ gặp được người khiến tâm tư mình hỗn loạn, trái tim sẽ đập loạn khi ở bên cạnh người ấy, tâm trí lúc nào cũng nghĩ về hình dáng người ta, thì đó chính là tình yêu.

Lúc đó, Jeong Jihoon đã không tin. Vì đến cả lúc hắn được theo đuổi bởi tiểu thư nhà họ Kim, hay là công chúa thứ mười bốn Yi Eun, hai mỹ nữ vốn nổi tiếng xinh đẹp nhất kinh thành, động lòng người đến vậy cũng không thể khiến Jeong Jihoon cảm thấy tim đập loạn hay tâm trí rối bời như huynh trưởng hắn nói.

Nhưng Jeong Jihoon chẳng thể ngờ được có một ngày điều đó thật sự đã xảy đến với hắn.

Khi mà trái tim của Jeong Jihoon thật sự đã đập nhanh và mạnh tới nỗi sợ sẽ bị người kia nghe thấy vào lúc đôi mắt của yêu hồ phản chiếu duy nhất hình bóng của hắn.

Khi mà điều đầu tiên hắn nghĩ đến khi nhìn thấy những món trang sức hay những thước vải lụa lúc dạo chợ ở kinh thành lại là dáng người nhỏ hơn hắn, mềm mỏng đến nổi hắn chẳng dám chạm tay vào người nọ, hắn sợ chỉ cần mình dùng sức nhiều một chút sẽ khiến cơ thể mảnh mai đó bị tổn thương.

Hắn muốn đem mọi thứ hắn nhìn thấy đến cho Sanghyeok. Muốn cho yêu hồ nhìn thấy mọi khung cảnh mà hắn đã đi qua.

Hắn muốn nhìn thấy dáng vẻ thích thú, tò mò ngắm nghía những món quà mà hắn đem đến mỗi khi hai người gặp mặt.

Jeong Jihoon nhận ra kể từ giây phút mà hắn chấp nhận thứ tình cảm đặc biệt này, nửa đời còn lại của hắn chính là yêu hồ mang tên Sanghyeok kia.

Và Jeong Jihoon cũng hiểu rằng, cái đẹp trong mắt hắn chỉ có thể được định nghĩa bằng tấm lưng mảnh mai của yêu hồ nọ, bằng hồ nước trong veo ở đáy mắt, bằng tất cả những gì thuộc về cá thể mang tên Sanghyeok, thì đó chính là "xinh đẹp" của Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon ngẩng đầu nhìn trời đêm. Trăng đêm nay vẫn còn khuyết, có lẽ phải vài hôm nữa mới có trăng tròn, không biết khi đó Sanghyeok đã giải quyết xong hết mọi chuyện chưa nhỉ?

Hắn muốn cùng Sanghyeok ngắm trăng tròn của mùa đầu tiên trong năm.

Đang ngắm trăng bỗng dưng lại nghe tiếng loạt xoạt, Jeong Jihoon cảnh giác đặt tay lên kiếm, nheo mài quan sát bụi rậm gần đó, ánh trăng khá sáng, hắn không khó khăn để nhìn con vật từ đó chui ra.

Một con hồ ly lông vàng sáu đuôi bước ra từ đó.

"..."

Bốn mắt nhìn nhau, không hiểu sao Jeong Jihoon lại hơi khựng lại, con hồ ly này có tận sáu đuôi, Jeong Jihoon rút kiếm, chĩa thẳng vào con cáo kia.

"Ngươi là ai?"

Con cáo ung dung ngồi xuống, nó liếc mắt nhìn Jeong Jihoon, không hề mở miệng, nhưng trong tâm thức của cậu lại nghe được một giọng nữ vang lên.

"Ta là Hanne, là yêu hồ dưới trướng của cửu vĩ Sanghyeok, ngươi tên Jeong Jihoon có đúng không?"

Jeong Jihoon có hơi nghi hoặc, nhưng nhận ra con yêu hồ này không có ý muốn gây chiến, hắn cũng đút lại kiếm vào vỏ, gật đầu.

Lúc trước hình như cũng có nghe Sanghyeok nói về cái tên này.

"Đại nhân Sanghyeok căn dặn ta chuyển lời, sẽ đợi ngươi ở gốc cổ thụ sâu trong núi, ngài ấy muốn gặp ngươi."

Nghe đến đây Jeong Jihoon bất giác đưa tay che đi nụ cười chớm nở trên môi, Sanghyeok chủ động muốn gặp hắn!

Con cáo vàng sau khi báo tin xong thì liền chạy biến đi mất, Jeong Jihoon cũng chẳng để tâm lắm, hắn quay lại lều bảo rằng mình có việc gấp, giao lại quyền hành cho phó tướng rồi cũng lên ngựa mà chạy lên núi Jiri.

Để lại phó tướng Jangwon bối rối không thôi, vì nhìn vẻ mặt của Jeong Jihoon trông có vẻ còn hớn hở hơn cả lúc được Jeong đại tướng quân tặng cho thanh bảo kiếm của người nữa. Cuối cùng cũng chỉ dám thở dài nhìn tướng quân của mình đánh ngựa chạy đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz