ZingTruyen.Xyz

Choker Non Sac Do Anh Vang

Tháng 12 đang khe khẽ gõ cửa, mang theo làn hơi lạnh giá của mùa đông và không khí Giáng sinh cũng đã rộn ràng len lỏi khắp phố phường. Những cây thông xanh mướt được chăm chút cẩn thận, dựng lên khắp mọi nơi, từng nhành lá long lanh ánh kim tuyến như khoác lên mình chiếc áo lộng lẫy. Sắc đỏ nổi bật của những quả châu, những chiếc nơ xinh xắn và những đôi tất Giáng sinh treo đầy bên lò sưởi gợi lên một không gian ấm cúng đầy sắc màu và yêu thương.

Ánh đèn vàng nhấp nháy, khi dịu dàng, khi rực rỡ như những ngọn nến bé nhỏ đang thì thầm kể chuyện. Tiếng nhạc Giáng sinh thỉnh thoảng rộn ràng vang vọng trên từng con phố, hòa quyện cùng mùi hương ngọt ngào của bánh quy gừng vừa nướng và vị chocolate nóng thơm lừng, khiến lòng người cũng thấy ấm áp lạ kỳ.

Trẻ nhỏ giờ đây cũng đã tíu tít viết thư gửi ông già Noel, còn người lớn lại bận rộn chuẩn bị những món quà đầy ý nghĩa. Khắp nơi, từ các cửa hàng, quán xá đến từng góc nhỏ trong mỗi ngôi nhà, đều rộn ràng tiếng cười và niềm vui. Một mùa Giáng sinh nữa lại về, mang theo phép màu kỳ diệu và niềm háo hức chẳng thể giấu, làm cho trái tim ai cũng đong đầy yêu thương và hạnh phúc.

Ngày hôm đó trời lạnh thật là lạnh, dự báo sắp có tuyết nên thời tiết mới buốt giá đến như vậy. Lee Sanghyeok không stream nhưng vẫn lên trụ sở, kết thúc một ngày dài làm việc cũng đã khuya. Lee Sanghyeok vừa bước ra ngoài đã cảm nhận cái rét cắt da. Anh thở ra một làn khói trắng, hai tay chà sát vào nhau sau đó nhanh chóng đút vào túi áo chỉ mong cho bớt lạnh dù chỉ một chút.

Nhưng giữa cái lạnh thấu xương ấy, anh bất giác nghĩ đến Jeong Jihoon. Anh đột nhiên thật muốn có một cái ôm nhẹ nhàng như cách mà cậu ôm lấy Hyeokie. Cảm giác ấy không thể tả thành lời, chỉ cần nghĩ đến cậu thôi, khóe môi anh đã vô thức cong lên.

Lee Sanghyeok thật sự cần lắm một thứ gì đó thật nóng ngay lúc này. Cái lạnh khủng khiếp của hiện tại khiến anh cảm thấy như mình không thể chịu nổi nữa. Người như anh, vốn không chịu lạnh tốt, giờ đây phải đối mặt với cái thời tiết khắc nghiệt này lại càng cảm thấy tàn nhẫn hơn bao giờ hết.

Lee Sanghyeok đang đi về, nhưng ánh mắt anh vô tình lướt qua một bóng người. Anh bất giác dừng lại và bật gọi: "Jihoon?"

"Vâng!"

Jeong Jihoon không nghĩ bản thân mình bị phát hiện nhanh đến như vậy. Vốn cậu chỉ đi mua ít đồ vặt, nhưng vì nỗi lòng vẫn mang một sợi tơ vấn vương nên kiềm lòng không đặng mà bước sang đây, không ngờ lại may đến như thế, sau bao ngày cũng đã "vô tình" thấy được người ấy rồi.

Khoảnh khắc mắt hai người chạm nhau, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng họ. Trong một giây phút nào đó, Lee Sanghyeok thật lòng muốn chạy lại gần mà dụi đầu vào người Jeong Jihoon, đó là một thói quen của loài mèo, một phản xạ tự nhiên mà Lee Sanghyeok bảy phần đã quen, ba phần là không thể cưỡng lại được cảm giác muốn gần gũi, Jeong Jihoon cũng vậy. Nhưng cuối cùng, họ vẫn chỉ đứng đó, đôi mắt cười dịu dàng, Lee Sanghyeok nhẹ nhàng bước chân về hướng của Jeong Jihoon.

Có điều Lee Sanghyeok thật sự không kiềm được mà liên tục nhìn vào tay và lồng ngực của Jeong Jihoon. Anh nghĩ, nếu hiện tại mình là mèo thì mình đã nằm trọn trong đó nãy giờ rồi. Trời lạnh như này, được cậu cưng nựng xoa xoa vuốt ve thật sự rất ấm áp luôn đó.

"Tuyển thủ Faker... anh mới tan làm sao?"

Jeong Jihoon lúc này thật sự quá khác biệt, không phải là cái giọng điệu gọi thân quen "Sanghyeokie" khi cậu trò chuyện với mèo đen Hyeokie. Lee Sanghyeok không thể nhịn cười vậy nên anh bật ra một tiếng cười khẽ, làm cho không khí bỗng trở nên vừa lúng túng vừa gần gũi một cách khó hiểu. Jeong Jihoon không biết vì sao anh lại cười vậy nên cậu lại càng cảm thấy bối rối nhiều hơn.

Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon, anh cong đôi môi mèo đặc trưng của mình rồi gật đầu: "Đúng vậy, anh mới tan làm."

"Jihoon đi đâu vậy?" Lee Sanghyeok hỏi tiếp.

Có lẽ vì trời quá lạnh hay vì bất kì lí do nào đó mà khi Lee Sanghyeok nói xong, cả anh và Jeong Jihoon đều bất chợt đỏ tía cả tai. Jeong Jihoon mọi khi nói rất nhiều, nhưng lúc này lại ngại ngùng đến nỗi chẳng thốt ra một câu nào cả.

Jeong Jihoon lúng túng đáp lời anh: "À em đi mua chút đồ vặt thôi..."

"Vậy Jihoon bây giờ có bận gì không?"

Jeong Jihoon ngơ ngác: "Dạ?"

Lee Sanghyeok mỉm cười nói tiếp: "Nếu không bận, em có muốn cùng anh đi ăn chút gì đó nóng nóng rồi uống gì đó cho ấm người lên không?"

"Dạ được ạ, em không bận, em rảnh lắm..."

Jeong Jihoon lập tức đáp ngay, dường như lo lắng rằng nếu mình đáp chậm hơn thì Lee Sanghyeok sẽ rút lại lời nói vậy đó. Cũng chính điều đó làm cho anh cảm thấy cậu nhỏ này thật là đáng yêu hết sức, lúng ta lúng túng, nhìn kiểu gì cũng thấy dễ thương cả.

Lee Sanghyeok gật đầu, anh xoay người đi về phía trước: "Vậy thì mình đi thôi."

Jeong Jihoon bất giác nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra chầm chậm để bản thân bớt sự hồi hộp trong lòng, sau đó nhanh chân bước lại đi song song cùng với anh.

Lee Sanghyeok liếc mắt thấy Jeong Jihoon đang vô cùng bối rối đi bên cạnh, thật tình cái dáng vẻ này chẳng ăn nhập gì với lúc ở trụ sở GenG và ký túc xá cả, thật sự là khác hẳn 100% luôn đấy.

"Anh nghe nói Jihoon có nuôi một em mèo đúng không?

Câu hỏi của Lee Sanghyeok bất ngờ vang lên, kéo Jeong Jihoon ra khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Cậu vốn đang lo lắng rằng hình tượng lúng túng lúc này của mình sẽ làm anh không ưng mắt, nên khi nghe giọng nói của anh, Jeong Jihoon giật mình thẳng lưng. Nhưng rồi, nghĩ đến Hyeokie, cậu bỗng cười híp cả mắt, nét mặt ngập tràn niềm vui: "Vâng, em có nuôi một em mèo đen, nhưng mà em ấy thường ra ngoài chơi vào buổi sáng, buổi tối mới về nhà với em..."

Nói đến đây, Jeong Jihoon bỗng khựng lại, một chút ngập ngừng hiện lên trong ánh mắt. Cậu cẩn thận chọn lời: "... Nếu có dịp, anh có muốn xem thử Hyeok... à không, anh có muốn xem thử mèo của em không?"

Lee Sanghyeok nghe vậy thì không nhịn được bật cười, tiếng cười nhẹ như chuông ngân. Nhưng anh cũng không muốn làm Jeong Jihoon khó xử nên chỉ gật đầu, đôi mắt cong cong đầy ý cười, ý nói, anh muốn xem. Cơ mà mèo đen đang đứng ở trước mắt cậu đây này, cuộc gặp gỡ ấy chắc hẳn sẽ không bao giờ xảy ra đâu nhỉ.

Lee Sanghyeok dù cố nhịn không cuối cùng vẫn không nhịn được nữa mà cười lên thành tiếng, tiếng cười trong trẻo bật ra lấp đầy không gian nhỏ hẹp cũng như kéo gần khoảng cách của hai người hơn. Jeong Jihoon ngẩng lên nhìn anh, cậu có chút ngạc nhiên nhưng chẳng hiểu sao nhìn nụ cười ấy, cậu cũng bất giác cười theo.

Lee Sanghyeok không hề có ý trêu chọc Jeong Jihoon, nhưng nụ cười trên môi anh cứ tự nhiên mà hiện ra không cách nào giấu được. Có lẽ, được gặp cậu đã khiến tâm trạng anh tốt đến mức không thể ngăn bản thân trở nên vui vẻ. Vì ở bên Jeong Jihoon, mọi thứ dường như trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết, cũng khiến anh cảm thấy thoải mái mà tự do bộc lộ cảm xúc của mình hơn.

Vào khoảnh khắc ấy, dường như cái lạnh của mùa đông chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Trước mặt Jeong Jihoon, không phải là một đêm đông rét buốt, mà là một ánh mặt trời rực rỡ, ấm áp đến mức mọi giá lạnh đều tan biến. Jeong Jihoon không khỏi nghĩ thầm, nếu có ánh mặt trời thế này bên cạnh mình thì những cái mùa đông sau này cũng không còn đáng sợ nữa rồi.

Lee Sanghyeok nghiêng đầu nhìn cậu, vẻ mặt hết sức tò mò, pha chút nghịch ngợm: "Thế mèo đen của em tên gì?"

Trong thoáng chốc, Jeong Jihoon như bị đóng băng tại chỗ. Hình ảnh của Hyeokie hiện lên trong đầu cậu một cách sống động, đến mức khiến cậu phải ngỡ ngàng. Hyeokie cũng rất thường nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt đầy thắc mắc hoặc hờn dỗi mỗi khi cậu nói điều gì đó mà em ấy chẳng hiểu hoặc không hài lòng.

Điều kỳ lạ là Lee Sanghyeok cũng vừa làm y hệt như vậy. Giống đến nỗi Jeong Jihoon bất giác nảy ra một suy nghĩ hoang đường. Nhưng chính vì ý nghĩ đó quá vô lý, cậu lập tức gạt nó đi, như thể sợ rằng nếu nghĩ thêm chút nữa thì mình sẽ tin vào điều hoang đường ấy thật.

Dẫu vậy, câu hỏi của Lee Sanghyeok vẫn lơ lửng ở đó, Jeong Jihoon thật sự không biết phải trả lời làm sao cho phải. Nếu thú nhận rằng mèo của cậu tên là Hyeokie, liệu Lee Sanghyeok sẽ nghĩ gì? Liệu anh có cười cậu hay đánh giá cậu không? Nhưng nếu nói dối... Jeong Jihoon không muốn làm thế. Cậu không muốn nói dối Lee Sanghyeok, dù cho đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt nhất đi nữa.

Trong khi cậu còn đang xoắn xuýt suy nghĩ, Lee Sanghyeok vẫn kiên nhẫn nhìn cậu, đôi mắt lấp lánh đã biết trước câu trả lời nhưng vẫn cố tình hỏi tới. Có lẽ đối với anh, khoảnh khắc này thú vị hơn bất kỳ câu trả lời nào mà Jihoon có thể đưa ra.

Jeong Jihoon cảm giác cổ họng khô khốc, chỉ đành lí nhí cúi đầu mà đáp: "Hyeokie... Em ấy tên Hyeokie ạ."

10:12 23/12/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz