Choker Non Con Meo Ban Banh Quy O Tiem Hoa Hong Do
Con mèo cam được hoàng tử Hoa Hồng Đỏ bế chán rồi bắt đầu nhiễu, ngúng nguẩy cơ thể rời khỏi vòng tay người, phi thân chạm đất chạy ra phía sau ngôi nhà. Hoàng tử Hoa Hồng Đỏ ngơ ngác nhìn chú mèo ngoáy mông bỏ đi, trong đầu dường như nhớ tới một thứ gì đó, không nhịn được mỉm cười vui vẻ.Tình yêu chết tiệt. Tôi thở hắt ra. Hoàng tử Hoa Hồng Đỏ đột nhiên nhấc chân bước vào bên trong tiệm bánh quy. Tôi giật mình tới mức suýt chút nữa thì cắn vào lưỡi, vội vàng chạy tới chào hỏi người."Xin chào hoàng tử." Hoàng tử Hoa Hồng Đỏ nhìn một vòng xung quanh tiệm bánh nhỏ, lịch sự nói với tôi: "Xin lỗi, hình như cửa tiệm đã hết bánh rồi ạ?" "Dạ. Tiếc quá, hôm nay đã hết hàng từ sớm rồi." Hoàng tử Hoa Hồng Đỏ đưa mắt nhìn xung quanh thêm một lần nữa, khoé môi cong ủ dột tiếc nuối, "Cảm ơn ạ." "Mà, con mèo vừa nãy có phải là mèo của nhà mình không ạ?" Tôi cố gắng giữ thái độ của một nhân viên bán hàng chuyên nghiệp, nhưng thực ra trong đầu tôi có tiếng nổ đùng đoàng to như tiếng pháo hoa năm mới.Nó đúng là của nhà tôi, nhưng không phải con mèo...Mà nếu chỉ tính hiện tại thì cũng đúng là con mèo..."Vâng ạ, bình thường nó hơi ngại người lạ." "Có vẻ nó thích hoàng tử đấy ạ."Hoàng tử cười vui tới mức biến đôi mắt mèo lạnh lùng thành hai vầng trăng khuyết đáng yêu. Người phấn khởi quay người rời đi, trước khi bước khỏi tiệm vẫn không quên cúi đầu cảm ơn tôi. "Có dịp lại ghé nhé ạ!" Tôi vội vàng nói vọng theo. "Quay lại gặp mèo nhà tôi nhé ạ." Tôi lẩm nhẩm. "Thế..." Tôi quay người lại, bắt ngay được hoàng tử Mèo thập thò ló đầu ra từ trong nhà bếp, "Sao hoàng tử lại trốn?"Hoàng tử ngượng ngùng đứng thẳng người lên, hai tay lại theo thói quen cũ đan vào nhau để tìm kiếm cảm giác an toàn:"Em vẫn chưa biết nên đối mặt với anh ấy như thế nào." Như thế nào là như thế nào? Thì cứ thế bước ra chào hỏi người ta thôi. Tôi quan sát biểu cảm của hoàng tử, dường như người đang cảm thấy bơ vơ lạc lõng. "Hoàng tử đang thấy sợ à?" Tôi hỏi."Em rất vui.""Nhưng đúng là em cũng thấy hơi sợ." Quả nhiên Jeong Jihoon vẫn là một con mèo mạnh dạn có thời. Khi không thể gặp, ta thường có ảo tưởng muốn làm tất cả, đem trời đem bể, hái sao câu trăng chỉ bởi vì mong thấy được người. Chờ đợi và tìm cách, hai thứ này, bằng tình yêu thương nhớ vô bờ, ta thực hiện chúng cùng lúc một cách vô thức mà chẳng hề nhận ra. Tôi từng cho là sống ở trong một thế giới phức tạp thì không thể có một tình yêu đơn thuần, cái loại tình yêu mà thấy nhớ thì sẽ gặp, thấy yêu thì nói yêu.Nhưng bây giờ, tôi thấy những chiếc bánh quy thơm ngào ngạt mùi bơ - nhân chứng của mấy câu từ ngây ngô mà họ dành cho nhau trong lần gặp gỡ đầu tiên, được Jeong Jihoon tự tay đưa đi khắp các ngõ ngách trong khu chợ tấp nập; tôi chứng kiến những đoá hoa hồng leo đỏ thắm, rực rỡ toả hương khoe sắc dưới ánh mặt trời sáng chói, nhuộm hồng cả một góc trời nơi con ngõ nho nhỏ cũ kĩ.Nỗi nhớ của Jeong Jihoon được gửi gắm trong từng chiếc bánh quy có tròn có méo. Tình yêu của Jeong Jihoon được đưa hương qua từng đoá hoa hồng đỏ xinh đẹp diễm lệ.Dù nhớ không thể gặp, yêu không thể nói, hoàng tử Mèo vẫn cố gắng tự làm tất cả. Một loại tình yêu đơn giản hơn cả hai chữ giản đơn. Ấy vậy mà tới khi thật sự gặp được nhau, nhìn thấy khuôn mặt người thương dường như lại nén lòng ta lại. Ta thấy người vẫn như ngày nào, hạnh phúc và xinh đẹp tới mức lòng ta nhói đau. Tình yêu bỗng nhiên trở nên không còn đơn thuần. Ta sợ nay sợ mai, sợ người đã tìm được niềm vui mới, sợ nếu dám tiến sẽ mãi mãi không thể lùi, sợ đóm lửa tình đột nhiên cháy rực sẽ đốt lòng đôi ta tan thành bụi than. Tôi nhìn hoàng tử lạc lối trong nỗi lo lắng đầy vơi, vỗ vai người như một lời động viên rồi bước vào trong bếp bắt đầu dọn dẹp: "Cứ từ từ cũng được.""Nhưng hoàng tử đừng chậm chạp quá, có nhiều thứ không mãi mãi đợi mình đâu."
Những ngày sau đó, điều bất ngờ là hoàng tử Hoa Hồng Đỏ đã thật sự quay lại tiệm bánh quy, không phải chỉ một ngày, mà là năm ngày liên tiếp. Hoàng tử bận trăm công nghìn việc, mỗi lần người ghé qua trời luôn nhá nhem tối. Đầu bếp Mèo thì lúc nào cũng cố tình để lại một lọ bánh quy dành riêng cho vị khách đặc biệt, nhưng lại nhất quyết chẳng bao giờ chịu ló mặt ra. "Mấy hôm nay tôi không thấy con mèo hôm nọ nữa."Hoàng tử Hoa Hồng Đỏ đưa tay nhận lấy lọ bánh quy: "Nó đi đâu thế ạ?" "Có lẽ nó đang trốn ở đâu đó rồi thưa hoàng tử.""Ngày mai người quay lại, tôi sẽ bắt nó ra cho hoàng tử xem nhé ạ?" Hoàng tử Hoa Hồng Đỏ hơi khựng lại. Người lịch sự mỉm cười, nhỏ giọng nói: "Dạ chắc thôi ạ." rồi ngay lập tức rời đi. Bóng người vừa khuất sau cánh cửa, Hoàng tử Mèo đã vội vàng bước ra, bối rối cao giọng: "Anh ấy-" "Chắc không quay lại nữa đâu." Tôi ngồi phịch xuống ghế, "Hoàng tử chậm rồi." Hoàng tử Mèo hoảng sợ, vội vàng tháo tạp dề, ngay lập tức muốn đuổi theo sau người cậu thương. Hoàng tử sẽ nhận ra, so với nỗi sợ hợp rồi lại tan hay bày tỏ rồi bị từ chối, nỗi sợ của việc mãi mãi không thể gặp lại anh, nghe giọng anh và không thể thủ thỉ với anh dù chỉ là vài ba câu chuyện nhỏ còn to lớn hơn cả. Nhưng dù có nói ngược nói xuôi, tình yêu của hai người thương nhau vẫn luôn là một điều diệu kì.Đúng lúc ấy, hoàng tử Hoa Hồng Đỏ quay lại. Người đứng ở ngay đó, tại bậc thềm đầy hoa hồng. "Jihoon?" Giọng hoàng tử Hoa Hồng Đỏ mềm mại, nhẹ nhàng và hơi lạc đi. "Anh nghĩ là anh đã nghe thấy giọng em." Hoàng tử Hoa Hồng Đỏ kích động, vội vã bước tới trước mặt Jeong Jihoon: "Thật sự là em này." "Anh biết mà." "Dù nghe nó rất vô lí, anh đã tới đây vì anh luôn tin rằng em đang ở đây.""Em đã đi đâu thế, Jihoonie?" "Không ai nói cho anh. Anh không biết làm cách nào để tìm ra em hết." Nỗi nhớ kéo tới ngào ngạt. Dường như Jeong Jihoon cảm thấy có lỗi với anh, đôi tay thon dài gầy guộc theo thói quen đan chặt vào nhau. Hoàng tử Hoa Hồng Đỏ thấy thế thì tiến lên một bước, nhẹ nhàng tách nó ra rồi dịu dàng nắm lấy:"Đừng lo lắng.""Không sao hết." Hoàng tử Hoa Hồng Đỏ thỏ thẻ."Em đang nghĩ gì thế?" Ánh mắt người kiên định nhìn Jeong Jihoon tràn ngập tình yêu, bàn tay người giữ chặt tay em không rời, dịu dàng mơn trớn trên mu bàn tay tự ti sợ sệt. Hoàng tử Hoa Hồng Đỏ ôm được lòng em, vỗ về tâm tư em bình tĩnh, xoa dịu trái tim em bồi hồi. Hoàng tử Hoa Hồng Đỏ lại tiếp tục tiến gần thêm một bước nữa:"Còn anh thì đang nghĩ là anh nhớ em chết mất.""Cuối cùng gặp được em, anh thấy rất vui." Hoàng tử Hoa Hồng Đỏ ngước nhìn em, cứ vậy dịu dàng nói nhớ em mà chẳng ngượng ngùng.Cả hai không còn là hai đứa trẻ con, cũng không phải người lớn với trẻ con, cả hai người họ đã đều trưởng thành. Hoàng tử Mèo cảm nhận được sâu sắc tình yêu của anh. Jeong Jihoon ngập ngừng: "Em..." Tình yêu ngây ngô trong sáng dần trở thành một thứ gì đó mãnh liệt hơn."Em đang nghĩ là...""Em muốn có một vườn hoa hồng đỏ thật lớn." Hoàng tử Hoa Hồng Đỏ bật cười: "Vậy à?""Jihoon muốn nó lớn tới mức nào?" Sắc đỏ ngại ngùng phủ kín má hoàng tử Mèo, em hạnh phúc nhìn người em thương, mắt em long lanh nước: "Phải lớn tới mức dù anh có đứng cách xa cả dặm, cũng vẫn sẽ nhìn thấy sắc đỏ."Cuối cùng, Hoàng tử Mèo đã tìm thấy được đoá hoa hồng của riêng mình. Trong nay hoặc mai thôi, khi lời nguyền được hoá giải, cửa tiệm bánh quy Hoa Hồng Đỏ sẽ đóng cửa, nhưng bánh quy sẽ mãi thơm ngọt, hoa hồng sẽ luôn ngát hương. Chú mèo bằng lòng để lại cửa tiệm, vui vẻ ôm lấy đoá hoa xinh đẹp của riêng chú, tiếp tục lớn lên, tiếp tục hạnh phúc. Hoa đào, lá xanh, gió thu và tuyết trắng. Những thứ này lặp đi lặp lại, đem theo những đứa trẻ thương yêu lớn lên khoẻ mạnh. Tình yêu mà đứa trẻ nhận được sẽ lại được cho đi. Tình yêu mà đứa trẻ cho đi, "Em yêu anh." ... sẽ lại quay lại như một vòng tuần hoàn đẹp đẽ của cuộc đời."Anh cũng vậy.""Anh cũng yêu em."
heize;
Những ngày sau đó, điều bất ngờ là hoàng tử Hoa Hồng Đỏ đã thật sự quay lại tiệm bánh quy, không phải chỉ một ngày, mà là năm ngày liên tiếp. Hoàng tử bận trăm công nghìn việc, mỗi lần người ghé qua trời luôn nhá nhem tối. Đầu bếp Mèo thì lúc nào cũng cố tình để lại một lọ bánh quy dành riêng cho vị khách đặc biệt, nhưng lại nhất quyết chẳng bao giờ chịu ló mặt ra. "Mấy hôm nay tôi không thấy con mèo hôm nọ nữa."Hoàng tử Hoa Hồng Đỏ đưa tay nhận lấy lọ bánh quy: "Nó đi đâu thế ạ?" "Có lẽ nó đang trốn ở đâu đó rồi thưa hoàng tử.""Ngày mai người quay lại, tôi sẽ bắt nó ra cho hoàng tử xem nhé ạ?" Hoàng tử Hoa Hồng Đỏ hơi khựng lại. Người lịch sự mỉm cười, nhỏ giọng nói: "Dạ chắc thôi ạ." rồi ngay lập tức rời đi. Bóng người vừa khuất sau cánh cửa, Hoàng tử Mèo đã vội vàng bước ra, bối rối cao giọng: "Anh ấy-" "Chắc không quay lại nữa đâu." Tôi ngồi phịch xuống ghế, "Hoàng tử chậm rồi." Hoàng tử Mèo hoảng sợ, vội vàng tháo tạp dề, ngay lập tức muốn đuổi theo sau người cậu thương. Hoàng tử sẽ nhận ra, so với nỗi sợ hợp rồi lại tan hay bày tỏ rồi bị từ chối, nỗi sợ của việc mãi mãi không thể gặp lại anh, nghe giọng anh và không thể thủ thỉ với anh dù chỉ là vài ba câu chuyện nhỏ còn to lớn hơn cả. Nhưng dù có nói ngược nói xuôi, tình yêu của hai người thương nhau vẫn luôn là một điều diệu kì.Đúng lúc ấy, hoàng tử Hoa Hồng Đỏ quay lại. Người đứng ở ngay đó, tại bậc thềm đầy hoa hồng. "Jihoon?" Giọng hoàng tử Hoa Hồng Đỏ mềm mại, nhẹ nhàng và hơi lạc đi. "Anh nghĩ là anh đã nghe thấy giọng em." Hoàng tử Hoa Hồng Đỏ kích động, vội vã bước tới trước mặt Jeong Jihoon: "Thật sự là em này." "Anh biết mà." "Dù nghe nó rất vô lí, anh đã tới đây vì anh luôn tin rằng em đang ở đây.""Em đã đi đâu thế, Jihoonie?" "Không ai nói cho anh. Anh không biết làm cách nào để tìm ra em hết." Nỗi nhớ kéo tới ngào ngạt. Dường như Jeong Jihoon cảm thấy có lỗi với anh, đôi tay thon dài gầy guộc theo thói quen đan chặt vào nhau. Hoàng tử Hoa Hồng Đỏ thấy thế thì tiến lên một bước, nhẹ nhàng tách nó ra rồi dịu dàng nắm lấy:"Đừng lo lắng.""Không sao hết." Hoàng tử Hoa Hồng Đỏ thỏ thẻ."Em đang nghĩ gì thế?" Ánh mắt người kiên định nhìn Jeong Jihoon tràn ngập tình yêu, bàn tay người giữ chặt tay em không rời, dịu dàng mơn trớn trên mu bàn tay tự ti sợ sệt. Hoàng tử Hoa Hồng Đỏ ôm được lòng em, vỗ về tâm tư em bình tĩnh, xoa dịu trái tim em bồi hồi. Hoàng tử Hoa Hồng Đỏ lại tiếp tục tiến gần thêm một bước nữa:"Còn anh thì đang nghĩ là anh nhớ em chết mất.""Cuối cùng gặp được em, anh thấy rất vui." Hoàng tử Hoa Hồng Đỏ ngước nhìn em, cứ vậy dịu dàng nói nhớ em mà chẳng ngượng ngùng.Cả hai không còn là hai đứa trẻ con, cũng không phải người lớn với trẻ con, cả hai người họ đã đều trưởng thành. Hoàng tử Mèo cảm nhận được sâu sắc tình yêu của anh. Jeong Jihoon ngập ngừng: "Em..." Tình yêu ngây ngô trong sáng dần trở thành một thứ gì đó mãnh liệt hơn."Em đang nghĩ là...""Em muốn có một vườn hoa hồng đỏ thật lớn." Hoàng tử Hoa Hồng Đỏ bật cười: "Vậy à?""Jihoon muốn nó lớn tới mức nào?" Sắc đỏ ngại ngùng phủ kín má hoàng tử Mèo, em hạnh phúc nhìn người em thương, mắt em long lanh nước: "Phải lớn tới mức dù anh có đứng cách xa cả dặm, cũng vẫn sẽ nhìn thấy sắc đỏ."Cuối cùng, Hoàng tử Mèo đã tìm thấy được đoá hoa hồng của riêng mình. Trong nay hoặc mai thôi, khi lời nguyền được hoá giải, cửa tiệm bánh quy Hoa Hồng Đỏ sẽ đóng cửa, nhưng bánh quy sẽ mãi thơm ngọt, hoa hồng sẽ luôn ngát hương. Chú mèo bằng lòng để lại cửa tiệm, vui vẻ ôm lấy đoá hoa xinh đẹp của riêng chú, tiếp tục lớn lên, tiếp tục hạnh phúc. Hoa đào, lá xanh, gió thu và tuyết trắng. Những thứ này lặp đi lặp lại, đem theo những đứa trẻ thương yêu lớn lên khoẻ mạnh. Tình yêu mà đứa trẻ nhận được sẽ lại được cho đi. Tình yêu mà đứa trẻ cho đi, "Em yêu anh." ... sẽ lại quay lại như một vòng tuần hoàn đẹp đẽ của cuộc đời."Anh cũng vậy.""Anh cũng yêu em."
heize;
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz