ZingTruyen.Xyz

Choker Nhung Khao Khat Tham Lang

Ngày bọn họ bay trở về Seoul. Hơi nước trong phòng tắm bao trùm lấy Lee Sanghyeok như một chiếc chăn ấm áp và quen thuộc, những tấm gương mờ hơi nước và lớp ẩm nhẹ là một phần quen thuộc trong thói quen thường ngày của họ. Ở ký túc xá, không có gì lạ khi mà mọi người cùng sử dụng chung phòng tắm lớn dành cho nam, ai nấy đều ra vào, thực hiện các thói quen sinh hoạt buổi tối quen thuộc của mình. Tiếng nước từ vòi sen chảy xuống vang lên không ngừng, hòa lẫn với tiếng quạt thông gió và tiếng bàn chải đánh răng đều đặn của Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok đang đánh răng trước bồn rửa mặt, bất giác liếc sang cánh cửa kính mờ của buồng tắm, nơi bóng dáng Jeong Jihoon lờ mờ hiện ra dưới làn hơi nước. Đây vốn chẳng phải chuyện lạ gì — chỉ là một phần trong thói quen buổi tối của họ ở ký túc xá — nhưng tối nay, có điều gì đó đã thu hút sự chú ý của Lee Sanghyeok. Ánh đèn vàng dịu nhẹ trong phòng tắm làm nổi bật vóc dáng của Jeong Jihoon, bờ vai rộng và thân hình cao lớn in hằn lên tấm kính mờ hơi nước.

Tim Lee Sanghyeok bỗng đập nhanh hơn, một phản ứng mà anh không hề ngờ tới. Lẽ ra đây phải là khung cảnh hoàn toàn bình thường, điều mà cả hai đã quá quen thuộc sau biết bao đêm cùng dùng chung phòng tắm ở ký túc xá. Thế nhưng tối nay, Lee Sanghyeok không thể dứt ánh mắt khỏi hình bóng Jeong Jihoon, sự thân thuộc vô tư của không gian chung bỗng trở nên căng thẳng một cách lạ thường.

Khi tiếng nước tắt hẳn, một làn sóng hoảng loạn dâng lên trong lòng Lee Sanghyeok. Anh vội vàng súc miệng, lau khô khóe môi, cảm nhận rõ rệt hơi nóng đang tỏa ra từ cơ thể mình. Khi vừa với tay nắm lấy tay cầm cửa, tâm trí anh đã cuống cuồng tìm đường thoát, chỉ tuyệt vọng muốn tạo ra khoảng cách với sự hiện diện quá đỗi áp đảo của Jeong Jihoon. Nhưng ngay khi anh vừa xoay tay nắm cửa, anh đã cảm nhận được Jeong Jihoon đang đứng ngay phía sau mình, bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Lee Sanghyeok đứng trước cửa phòng tắm, tay nắm chặt nắm cửa, chuẩn bị chạy trốn. Hơi nước vẫn còn đọng lại trong không khí, dày đặc và ngột ngạt, nhưng vẫn không thấm vào đâu so với hơi nóng đang tỏa ra từ bóng dáng của cái người đang đứng ngay sau lưng anh. Anh có thể cảm nhận rõ sự hiện diện của Jeong Jihoon đang áp sát lấy mình, không gian nặng trĩu một sự căng thẳng không lời khiến tim anh đập loạn nhịp.

Ngay khi anh định xoay tay nắm cửa, một lực nhẹ áp lên cánh cửa khiến anh chợt khựng lại. Bàn tay Jeong Jihoon đặt hờ lên khung cửa, chặn lối ra của Lee Sanghyeok. Nỗi lo lắng trào dâng, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Tại sao Jihoon lại gần đến vậy? Tại sao em ấy lại chặn cửa?

"Đợi một chút..." Giọng Jeong Jihoon vang lên, nhẹ nhàng và có chút trêu ghẹo, khiến Lee Sanghyeok thoáng rùng mình, "Em nghĩ là em đã quên thứ gì đó."

Hàm ý trong lời nói của Jeong Jihoon khiến tâm trí Lee Sanghyeok quay cuồng, trí tưởng tượng chợt tuông trào. Em ấy quên cái gì chứ? Và tại sao một Jeong Jihoon đang trần truồng lại đứng gần anh như thế, làn da trần tỏa ra hơi ấm trông có vẻ khá là nguy hiểm? Những giọt nước lăn xuống từ cơ thể Jeong Jihoon, rơi lách tách xuống nền gạch, khiến Lee Sanghyeok càng bối rối và lúng túng hơn.

"Ờ—?" Lee Sanghyeok khẽ ấp úng, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ là tiếng thì thầm. Tim anh đập thình thịch trong lồng ngực, sự gần gũi khiến anh trở nên cực nhạy bén với từng giọt nước đang lăn dài trên cơ thể Jeong Jihoon, óng ánh trên làn da cậu.

Và rồi, Jeong Jihoon hơi cúi người xuống, hơi thở phả nhẹ bên tai Lee Sanghyeok, thì thầm: "Anh."

Giọng Jeong Jihoon vừa quyến rũ vừa đầy quyền lực, châm ngòi cho luồng nhiệt chạy dọc khắp người Lee Sanghyeok. Anh cảm nhận được từng giọt nước bắn tung tóe từ mái tóc ướt đẫm của Jeong Jihoon, từng giọt từng giọt nhỏ xuống lưng áo mình, càng làm anh ý thức rõ hơn về cơ thể trần trụi ở phía sau. Sự căng thẳng dồn nén đến mức gần như không thể chịu đựng nổi nữa, nhịp tim Lee Sanghyeok càng đập nhanh hơn, anh hoảng loạn cố nắm bắt những tín hiệu mơ hồ đang xoáy quanh họ.

"Gì vậy?" Lee Sanghyeok hỏi, giọng anh run rẩy, sự tò mò và sợ hãi đan xen bao trùm lấy anh.

"Em để quên khăn tắm rồi." Jeong Jihoon thản nhiên đáp, khóe môi cong lên thành nụ cười trêu chọc. Đó giống như một lời thách thức, bụng Lee Sanghyeok thắt lại khi nhận ra hàm ý trong lời nói ấy. Cơ thể trần trụi của Jeong Jihoon chỉ cách anh vài tấc, và cách cậu nói chuyện khiến Lee Sanghyeok vừa phấn khích vừa sợ hãi.

Lee Sanghyeok hắng giọng, "Sao em đứng gần thế?" Anh hỏi, cố duy trì dáng vẻ bình tĩnh thường thấy của Faker. Trực giác mách bảo anh phải rời đi, phải thoát khỏi sức hút lạ lùng mà Jeong Jihoon đang tạo ra. Nhưng cùng lúc đó, một phần trong anh càng khao khát muốn ở lại, muốn khám phá mớ cảm xúc hỗn loạn mà sự hiện diện của Jeong Jihoon đã khuấy động.

Jeong Jihoon khẽ cười, âm thanh ấy khiến một làn sóng nóng bỏng ập đến bao trùm lấy Lee Sanghyeok, "Anh không muốn giúp em sao?"

Đầu óc Lee Sanghyeok loạn hết cả lên, một cơn bão cảm xúc đang va đập dữ dội trong lòng. Anh cảm nhận được sức nặng từ ánh mắt của Jeong Jihoon đặt lên lưng mình, cách cậu khẽ nghiêng người lại gần hơn, khiến Lee Sanghyeok nhận thức rõ ràng từng giọt nước rơi từ cơ thể Jeong Jihoon, tạo thành một con đường trên chính làn da anh. Dường như Jeong Jihoon đang cố tình đẩy sự căng thẳng lên cao trào, trêu đùa anh với những chuyện có thể xảy ra tiếp theo.

"A—à, anh sẽ đi lấy." Lee Sanghyeok lắp bắp, giọng run run khi cố gắng trấn tĩnh lại. Tim anh đập loạn xạ, khoảng cách quá gần với Jeong Jihoon đang nhóm lên một điều gì đó sâu thẳm bên trong anh. Lấy hết dũng khí, cuối cùng anh cũng đã lách qua người Jeong Jihoon, không khí giữa họ như có điện giật khi anh vội vã đi lấy khăn tắm, những hàm ý ẩn sau thái độ đùa cợt của Jeong Jihoon đè nặng lên tâm trí anh.

Lee Sanghyeok giờ đây đứng bất động bên ngoài cửa phòng tắm, tay run rẩy cầm chặt lấy chiếc khăn. Tim đập thình thịch, vang vọng trong tai ngay khi anh gõ cửa phòng, tâm trí quay cuồng trước những gì vừa xảy ra. Anh vừa kịp trấn tĩnh hơi thở thì cánh cửa lại hé mở, hơi nước bốc lên từ trong phòng, tràn ra ngoài không khí mát lạnh.

Khoảnh khắc anh đưa tay qua khe hở nhỏ để trao chiếc khăn, một bàn tay ấm áp và ướt át đã nắm lấy cổ tay anh. Cơ thể Lee Sanghyeok lập tức căng cứng, một cảm giác rợn người chạy dọc sống lưng khiến anh nghẹt thở. Cú chạm của Jeong Jihoon đầy chủ ý, những ngón tay của cậu siết chặt quanh cổ tay Lee Sanghyeok như một lời nhắc nhở về sự tồn tại của mình. Hơi ấm từ làn da của Jeong Jihoon thấm sâu vào da thịt anh, và cảm giác ẩm ướt còn lại cứ như đang thiêu đốt anh.

Tim Lee Sanghyeok đập rất nhanh, cả người anh hoàn toàn trong trạng thái cảnh giác cao độ. Anh không thể nhìn thẳng vào Jeong Jihoon, nhưng bóng hình cậu vẫn ẩn hiện ngay phía sau cánh cửa. Mùi xà phòng ẩm ướt hòa lẫn với hơi nước xộc vào mũi anh, anh còn có thể cảm nhận được từng giọt nước trên cơ thể Jeong Jihoon vẫn đang nhỏ xuống sàn gạch, âm thanh vọng lại khe khẽ trong bầu không khí ngột ngạt.

Ban đầu, Jeong Jihoon không nói gì cả. Lee Sanghyeok chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng và những chuyển động rất khẽ của cậu gần anh trong gang tấc. Jeong Jihoon siết mạnh tay hơn một chút, đủ để Lee Sanghyeok cảm nhận được sức mạnh ẩn sau nó, cảm nhận được sự hiện diện của Jeong Jihoon đè nén lên anh như một tấm chăn dày.

Từng giây chậm chạp trôi qua, sự im lặng trở nên quá ngột ngạt, gần như không thể chịu đựng nổi, Lee Sanghyeok nuốt khan, cố gắng làm dịu cơn nóng đang bừng bừng trên má mình. Làn da anh tê dại nơi những ngón tay ướt át của Jeong Jihoon còn vương lại, mỗi giây trôi qua cảm giác như dài cả tiếng. Lee Sanghyeok không thể nhúc nhích, cũng không thể lúi lại. Khoảng cách giữa họ dường như nhỏ lại hơn mỗi khi anh hít thở, cả cơ thể trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết trước sự gần gũi của Jeong Jihoon, trước sự ẩm ướt của làn da trần trụi ấy.

Đầu Jeong Jihoon nghiêng ra thêm một chút, đủ để ánh mắt hai người chạm nhau. Tim Lee Sanghyeok hẫng đi một nhịp, ánh nhìn mãnh liệt của Jeong Jihoon như truyền đến một luồng điện xẹt qua người anh — vừa tinh nghịch vừa nguy hiểm. Jeong Jihoon nhìn anh không chớp mắt, như thể đang say sưa nuốt trọn từng gợn sóng bất an của Lee Sanghyeok, và rõ ràng rất tận hưởng điều đó.

Thời gian cứ trôi chậm như kéo dài thêm, và trong một khoảnh khắc, Lee Sanghyeok nghĩ rằng Jeong Jihoon có thể sẽ kéo anh vào bên trong, lôi anh vào cái nóng ngột ngạt của phòng tắm sâu hơn nữa. Anh siết chặt chiếc khăn trong tay, cơ thể cứng đờ ra, không khí xung quanh căng thẳng đến mức anh cảm nhận được như nó đang đè lên mình. Mọi dây thần kinh trong cơ thể đều gào thét bảo anh phải di chuyển, phải rời khỏi đây, nhưng bàn tay của Jeong Jihoon vẫn giữ anh lại, cú chạm mềm mại nhưng đầy quyền lực.

Jeong Jihoon cuối cùng cũng cử động khiến anh nín thở, những ngón tay cậu từ từ buông cổ tay anh ra một cách có chủ ý, như thể đang tận hưởng khoảnh khắc đó. Cảm giác từ bàn tay ướt át của cậu vẫn còn vương vấn lại, dấu vết của nó cứ nhói lên trên làn da Lee Sanghyeok rất lâu sau khi Jeong Jihoon đã buông tay.

Chiếc khăn tắm đã được lấy đi khỏi tay anh, nhưng Lee Sanghyeok vẫn đứng yên bất động, bàn tay lơ lửng trong không khí, nơi Jeong Jihoon vừa chạm vào. Cả người anh căng cứng, những dư chấn căng thẳng vẫn còn cuộn chảy trong lòng. Anh có thể nghe thấy tiếng Jeong Jihoon cử động phía sau cánh cửa, tiếng khăn cọ xát, tiếng giọt nước từ cơ thể cậu nhỏ xuống sàn nhà vẫn còn vang lên rất khẽ.

Cuối cùng, Jeong Jihoon cũng phá vỡ sự im lặng, giọng nói nhẹ nhàng và êm ái, "Cảm ơn, anh."

Những lời nói tuy đơn giản nhưng lại mang một sức nặng khiến bụng Lee Sanghyeok thắt lại. Giọng điệu rất thản nhiên, cứ như vô tội, nhưng lại ẩn chứa một điều gì đó khiến nhịp tim Lee Sanghyeok đập nhanh lần nữa. Jeong Jihoon không cần phải nói thêm gì nữa, sự hiện diện của cậu, cái đụng chạm và bầu không khí căng thẳng vẫn còn đó đã nói lên tất cả.

Cổ họng Lee Sanghyeok khô khốc, đôi chân run rẩy khi cuối cùng anh cũng rút tay khỏi cánh cửa. Anh không dám ngoảnh đầu lại, không dám đối diện với ánh mắt của Jeong Jihoon lần nào nữa. Anh cảm nhận được ánh nhìn nóng rực của Jeong Jihoon dõi theo khi anh bước đi, sự mãnh liệt của nó vẫn còn thiêu đốt sau lưng anh ngay cả khi cánh cửa kia đã đóng sập lại.

Ngay cả khi bước đi trên hành lang cũng vậy, cảm giác bàn tay Jeong Jihoon vẫn còn đó, vết ẩm trên da là lời nhắc nhở về khoảng cách gần gũi vừa qua. Tâm trí Lee Sanghyeok quay cuồng, cơ thể vẫn còn run rẩy với những dư âm của khoảnh khắc ấy, sự căng thẳng cứ quấn chặt lấy anh như một nút thắt.

Anh thở hắt ra, cố xoa dịu đi nhịp tim đang đập mạnh trong lồng ngực. Nhưng dù có đi xa đến đâu, anh vẫn không thể rũ bỏ cảm giác rằng Jeong Jihoon đã len lỏi vào tâm trí mình theo một cách mà không dễ dàng phai nhạt đi được.


Mùa thu


Tại LoL Park, không khí tràn ngập sự phấn khích, các fan đi dạo xung quanh, những tiếng nói hào hứng của bọn họ tạo nên một khung cảnh đầy sống động. Lee Sanghyeok sải bước bên cạnh Jeong Jihoon, cảm giác háo hức dâng trào trong anh khi cả hai len lỏi đi về phía lối vào đấu trường để ghi hình cho buổi phỏng vấn đặc biệt của các tuyển thủ.

Bất ngờ, chân Lee Sanghyeok vấp phải mép bậc thang khiến anh mất thăng bằng. Đúng lúc anh đang nghiêng ngả đầy nguy hiểm, bàn tay mạnh mẽ của Jeong Jihoon đã vươn tới, siết chặt lấy eo anh. Cú chạm ấy như có luồng điện chạy qua, Lee Sanghyeok như nín thở khi Jeong Jihoon dễ dàng kéo anh về nơi an toàn, cơ thể anh nằm gọn trong vòng tay vững chãi của Jeong Jihoon.

"Cẩn thận." Jeong Jihoon thì thầm, giọng nói trầm ấm và nhẹ nhàng, phảng phất chút quan tâm đầy tinh nghịch. Hơi ấm từ cơ thể Jeong Jihoon bao trùm lấy Lee Sanghyeok, khiến những âm thanh hỗn loạn của đám đông như tan biến đi. Anh có thể cảm nhận được sức mạnh trong cánh tay Jeong Jihoon, cách nó ôm chặt lấy anh, giữ anh lại thật gần. Đó là một hành động theo bản năng, nhưng lại mang cảm giác đầy chủ ý, đầy ắp ẩn ý của sự thân mật.

Khi được Jeong Jihoon ôm lấy, tim Lee Sanghyeok đập mạnh, vang lên trong lồng ngực như tiếng trống trận. Hơi nóng tỏa ra từ cơ thể Jeong Jihoon thấm sâu vào Lee Sanghyeok, nhóm lên một cảm giác phấn khích cuộn xoáy khắp người anh. Anh không thể không để ý rằng cơ thể họ khớp với nhau hoàn hảo đến mức nào, và sự đụng chạm của Jeong Jihoon đã khiến anh có những cảm xúc.

"Cảm ơn." Lee Sanghyeok lắp bắp, giọng nói chỉ đủ nghe, hai má nóng bừng. Anh ngước lên, bắt gặp ánh mắt Jeong Jihoon tràn ngập sự thích thú pha lẫn một điều gì đó sâu xa hơn — một điều khiến anh cảm thấy bồi hồi.

Một nụ cười trêu chọc xuất hiện trên khóe môi Jeong Jihoon, trong mắt cậu lấp lánh một tia sáng, ngụ ý rằng cậu cũng say mê sự gần gũi này không kém gì Lee Sanghyeok. "Ra là Quỷ Vương cũng có lúc vụng về." Cậu nói, giọng nói trầm ấm và nhẹ nhàng, quấn lấy Lee Sanghyeok. Khoảng cách gần nhau thế này thật mê hoặc, không khí trở nên căng thẳng hơn, bao bọc lấy họ như một tấm chăn.

Hơi thở Lee Sanghyeok gấp gáp, anh cảm nhận được một luồng năng lượng đang cuộn trào lên giữa hai người — một lực hút mạnh mẽ khiến anh choáng váng và khao khát nhiều hơn nữa. Cách những ngón tay của Jeong Jihoon nán lại ở eo anh, một chút áp lực nhẹ giữ anh lại, đã truyền một luồng hơi nóng qua cơ thể Lee Sanghyeok, khiến anh nhận thức rõ ràng về không gian mà cả hai đang đứng chung.

Jeong Jihoon cuối cùng cũng buông tay, hơi ấm từ tay cậu vẫn còn lưu lại, khiến Lee Sanghyeok cảm thấy hụt hẫng. Anh lùi lại, nhưng sự trống vắng đó như để lại một nỗi đau nhức nhối trong lồng ngực anh. Thế giới xung quanh cả hai quay trở lại, khoảnh khắc căng thẳng đó vẫn lơ lửng trong không khí, đầy ám ảnh và chưa ai có thể nói ra.

"A—anh, anh sẽ cẩn thận hơn." Lee Sanghyeok đáp, cố che đi sự bối rối trong giọng nói, nhưng anh biết Jeong Jihoon có thể nhìn thấu mình. Những lời đùa cợt giữa họ bỗng nhiên chất chứa nhiều ý nghĩa hơn, và anh không thể rũ bỏ cảm giác rằng cả hai đều nhận ra mối quan hệ của họ đã thay đổi.

Khi họ đi cạnh nhau, bầu không khí vẫn rất căng thẳng, một sự thừa nhận ngầm về khoảng cách gần gũi vẫn còn vương vấn như một lời hứa chưa nói thành lời. Lee Sanghyeok không nhịn được mà liếc nhìn Jeong Jihoon, trái tim anh đập dồn dập vì cảm giác phấn khích trong khoảnh khắc đó, một sự thôi thúc đang trỗi dậy trong anh để khám phá thêm lớp cảm xúc mới mẻ mà anh không thể lý giải được.


~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz