ZingTruyen.Xyz

Choker Khoi Doc

Jeong Jihoon nhìn sắc mặt hắn biến đổi một cách nhanh chóng liền sợ hắn hiểu sai ý mình lập tức thanh minh. Cậu vội đẩy chiếc điện thoại ra chính giữa bàn nói.

" Em không phải muốn lấy nó ra dọa anh đâu. Cái này là quà em muốn tặng anh."

Lee Sanghyeok vẫn một vẻ mặt không hiểu. Đang yên đang lành tại sao thiếu niên lại mang cái video bằng chứng lúc trước cậu quay để đe dọa hắn ra làm gì chứ. Chẳng lẽ vì hắn không chấp nhận làm người yêu nên Jeong Jihoon muốn ép buộc hắn sao?

" Ý cậu là sao?"

Lee Sanghyeok trầm giọng hỏi. Không để hắn phải đợi lâu, cậu hít vào một hơi để đầu óc thanh tỉnh nhất có thể nói.

" Trước kia không phải anh rất muốn lấy đoạn video này sao? Hôm nay em tặng lại cho anh, anh muốn xóa hay giữ em cũng sẽ không quản."

Lee Sanghyeok càng nghe càng chẳng hiểu vấn đề ở đây là gì. Hắn không nhịn được nữa liền đi sang chỗ cậu ngồi xuống lay cánh tay cậu nói.

" Rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao lại đột nhiên đưa cho tôi?"

Jeong Jihoon mỉm cười nhìn hắn, trong lòng dấy lên một loại cảm xúc mất mát không thể rửa trôi nắm tay hắn nói.

" Em từng nói không muốn anh trở thành búp bê tình dục của mình mà đúng không. Dạo gần đây em cảm thấy bản thân đã đối xử với anh quá sai trái. Bây giờ em sẽ không ép buộc anh nữa. Anh cũng không cần làm những điều mà bản thân không thích. Chúng ta nên kết thúc thôi."

Lời nói thiếu niên nhẹ tựa lông hồng. Cậu vừa nói khóe môi vẫn giữ yên một đường cong hoàn hảo đẹp mắt đó. Giây phút hai chữ "kết thúc" kia được thốt ra trái tim cậu đã không nhịn được mà hụt hẫng vô cùng. Rõ ràng bản thân đã tập luyện trước những lời này nhưng tại sao ngay lúc này nhìn vào mắt hắn cậu lại muốn khóc.

Jeong Jihoon nói xong vội quay sang hướng khác không dám đối diện với hắn. Lee Sanghyeok lúc đầu còn giữ tay áo cậu nhưng nhìn thiếu niên quay ngoắt đi hắn bỗng dưng cảm thấy chua xót đến cùng cực "hừ" nhẹ một tiếng nói.

" Ha, hiểu rồi. Chán rồi thì nói, vòng vo tam quốc làm đéo gì!"

Nói rồi hắn cứ thế đứng bật dậy rời khỏi nhà cậu. Lúc đi còn thẳng tay vứt chiếc điện thoại kia vào hồ cá. Jeong Jihoon không cản hắn, cậu biết cậu không có tư cách làm điều đó. Người đưa ra quyết định là cậu, cậu còn đòi hỏi gì chứ.

Mọi chuyện ngay từ lúc đầu là do cậu gây ra và bây giờ cậu muốn cũng là chính mình tự giải quyết nó.

( Nhỏ nào hôm bữa nói Jihoon nó muốn ép ảnh đâu, nhanh nhanh viết cái đơn xin lỗi liền không là luật sư Minxi tới nhà gõ cửa đó.)
_____

Lee Sanghyeok đi bộ trên con đường quen thuộc. Nhìn những cánh hoa anh đào bị cơn mưa tối qua làm cho rũ rượi, rụng hết cả xuống nền đất ẩm khiến hắn cảm thấy thật đau lòng. Nói gì thì nói chúng cũng từng là những bông hoa đẹp. Chỉ vì sự nhất thời của cơn mưa mà làm chúng gãy rụng thế này thì cũng thật là oan uổng.

Cánh hoa mỏng manh rơi đầy xuống cả một mảng. Có nhiều cánh hoa còn bị người đi đường giẫm nát đến độ không còn nhận ra được hình thù. Nhìn chúng hắn lại nghĩ về câu nói ban nãy của Jeong Jihoon.

Sai trái.

Ép buộc.

Điều mà bản thân không thích.

Đệt! Không thích thì ông đây chấp nhận làm gì.

Càng nghĩ hắn càng cảm thấy khó chịu. Rõ ràng đêm qua cũng rất tốt sao tự dưng cốt truyện lại trở nên đi xa đến như vậy. Hắn đã làm gì sai sao, nhưng sai thì cũng đâu tới lượt cậu được quyền "đá" hắn đi như vậy trước.

Đm, tức không chịu được.

Tối đó, hắn cứ thế mà hẹn mấy người Ryu Minseok và Kim Hyukkyu đến quán bar cũ hàn huyên. Kim Hyukkyu vì tiện đường mà chở luôn cả Minseok đến.

Vừa đến nơi, từ phía xa cậu đã ngửi được mùi men từ con sâu rượu họ Lee nào đó rồi. Cậu thận trọng nắm tay áo Hyukkyu nói.

" Lát nữa ảnh sẽ lại lèm bèm cho xem."

Kim Hyukkyu cười cười vỗ lên tay cậu ôn hòa nói..

" Thú vui tao nhã mà, không có nó chắc cuộc sống anh nhạt chết."

Nói rồi cả hai cùng tiến lại bàn rượu đặt mông xuống. Đúng như dự đoán, hắn vừa nhìn thấy Ryu Minseok thì đã ngay lập tức lân la qua phía cậu ôm lấy cánh tay cậu luyên thuyên nói.

" Cưng à, cưng thấy anh có tốt không? Sao cậu ta dám làm vậy với anh chứ!"

Ryu Minseok cố tình né mặt sang một bên gật gù nói.

" Tốt, tốt, anh là tốt nhất. Tiên tử hạ phàm như anh thì làm sao xấu được."

Kim Hyukkyu ngồi bên cạnh không nhịn được bật cười vì câu trả lời đầy hoa mỹ của cún con. Anh kéo Lee Sanghyeok về phía mình, hắn theo bản năng mà nghiên đầu dựa lên vai anh nhỏ giọng nỉ non nói.

" Kim Hyukkyu à, cậu không biết đâu. Cái thằng nhóc đó "đá" tôi một cái mà còn làm bộ làm tịch nữa. Tôi rõ ràng đâu có muốn kết thúc chứ."

Kim Hyukkyu một bên vỗ vai hắn một bên bảo Minseok gọi nhân viên lấy ra một cốc đá để sẵn. Anh biết hắn lại sắp lên cơn muốn nghịch đá lạnh nữa rồi. Thói quen này của hắn dường như người quen thì đều biết hết.

Ryu Minseok nghe lời anh nói liền chạy đi. Kim Hyukkyu cười nhạt không thể không chú ý đến một đôi mắt sắc lẹm cách anh hai bàn cũng đang nhìn về phía này. Chuyện của Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon anh đã biết tỏng từ trước.

Ngay từ khoảng khắc gặp được cậu  trước cửa nhà Sanghyeok anh đã  âm thầm đoán ra được. Anh không vội trách móc Sanghyeok vì anh biết hắn chắc chắn là có lý do mới làm như vậy.

Tuy nói hắn là kẻ phóng túng thích làm theo ý mình. Nhưng với vai trò của một người bạn thân anh hiểu rõ hắn là người vô cùng có trách nhiệm và kĩ luật rất tốt. Sẽ không có chuyện hắn tự dưng nảy sinh tà tính lăn lộn với học trò của mình.

Lee Sanghyeok say đến nỗi không biết trời trăng là gì. Có lẽ hắn được ai đó nuông chiều kĩ nên lâu ngày đúng thật sinh ra tính xấu không chừng. Được Kim Hyukkyu cho mượn vai, hắn không ngần ngại mà bám lấy anh than nóng.

Kim Hyukkyu nhè nhẹ vỗ vai hắn dỗ một chút bảo hắn ngoan thì đá lạnh sẽ đến ngay. Ngay lúc cốc đá vừa đặt xuống, Lee Sanghyeok liền thuận tay bóc lấy một viên bỏ vào miệng sau đó nằm ngửa ra ghế.

Lúc hắn vừa nằm vặt ra, Kim Hyukkyu mới cảm thấy ánh mắt của người phía xa mới dần dịu xuống. Anh lại cười nhạt đưa cốc rượu đến cho Ryu Minseok nói.

" Anh từng nghe Hyeokie nói là em đang quen đối tượng nào hả. Sao không thấy nhắc tới nữa."

Ryu Minseok vừa nghe anh hỏi xong biểu tình liền nhăn nhúm lắc đầu nói.

" Không có, vừa chia tay rồi. Chưa tới một tháng nữa."

" Sao vậy?"

" Cái này không biết có phải là duyên âm không. Nhưng mà, cái người đó... bây giờ lạ lắm."

" Ai?"

Ryu Minseok nhìn anh, sắc mặt có hơi bối rối khó khăn nói.

" Là Minhyung."

"....."

" Dạo gần đây, em cứ thấy cậu ấy tới trước văn phòng luật sư mãi. Vừa đi ra liền đụng mặt anh thấy có điên không."

Kim Hyukkyu đưa tay che một góc khuôn mặt thầm cười nói.

" Có khi nào... ông trời lại se duyên không?"

Ryu Minseok vừa nghe anh nói thoáng sặc bịt miệng lắc đầu nói.

" Phụt! Anh, thôi... thôi đi. Một lần là em sợ tới già rồi."

Cả hai ngồi tán gẫu với nhau hết chuyện này đến chuyện khác. Cốc đá trên bàn đã vơi đi phân nửa. Lee Sanghyeok mê man trong men rượu chẳng nói nổi lời nào.

Jeong Jihoon ngồi cách bọn họ hai bàn ngay từ lúc đầu đã không thể không để mắt tới. Cậu biết hắn mỗi khi say sẽ rất thích nghịch đá nhưng khi ở với cậu thói quen đó sẽ bị cậu thẳng thừng từ chối vì cậu lo hắn sẽ lại đau họng.

Nhìn người kia mắt nhắm nghiền tay vẫn luôn phiên bốc mấy viên đá lạnh bỏ vào miệng thật tâm cậu không chịu nổi. Jeong Jihoon biết bây giờ cậu không có quyền xen vào chuyện của hắn, càng không thể để người khác nhìn hắn bằng ánh mắt dò xét, đánh giá không hay.

Nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc cậu vẫn không nhịn được mà tiến lại bàn của hắn âm trầm nói.

" Thầy Kim, tôi biết tôi không có tư cách xen vào chuyện của mọi người. Nhưng thầy có thể đừng để thầy Lee dùng thứ này nữa được không ạ."

Kim Hyukkyu và Ryu Minseok có hơi ngạc nhiên quay ngoắt lên nhìn cậu. Sắc mặt thiếu niên có chút không tự nhiên nhìn vào khuôn mặt của người đang say ngủ.

Kim Hyukkyu nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu, ngước nhìn thiếu niên không ngại nói.

" Cậu cũng biết mình không có tư cách mà, sao lại còn tới đây? Cậu ấy thành ra như vậy chẳng lẽ cậu không biết."

Bàn tay Jihoon vô thức siết chặt thành nắm đấm. Cậu cúi đầu mím môi cố để bản thân bình ổn một chút. Kim Hyukkyu cười nhạt khoanh tay trước ngực nhìn Lee Sanghyeok sau đó nhìn Ryu Minseok nói.

" Haizz, chán thật đó, lát nữa tôi cũng chẳng thể mang cậu ta về được. Minseok à, hay cứ để cậu ta ở đây nhỉ. Nhưng anh sợ mọi chuyện lại xảy ra như đợt đó thì không hay lắm."

" Chuyện gì chứ?"

Jeong Jihoon không nhịn được hỏi. Kim Hyukkyu rất bình thản mà trả lời cái câu hỏi mà vốn dĩ anh không nhất thiết phải trả lời.

" Lúc trước có một lần cậu ta ở lại qua đêm trong quán. Có mấy gã tay to mặt bự đến gạ gẫm muốn lên giường. Nếu lúc đó tôi không tới kịp... thì có lẽ~"

Ba chữ cuối Kim Hyukkyu cố ý kéo dãn ra quan sát thần sắc thiếu niên. Cậu bất giác cau mày cúi người nắm tay hắn đặt lên vai mình chắc chắn nói.

" Vậy để tôi đưa anh ấy về."

Nói rồi thiếu niên bước đi, Kim Hyukkyu ở phía sau nhìn cậu nói vọng tới.

" Chăm sóc cậu ấy kĩ một chút, ha."

Ryu Minseok nãy giờ vẫn im lặng không lên tiếng. Chờ anh nắm lấy cốc rượu uống ực vào cậu mới lần mò hỏi.

" Sao anh để cậu ta đưa anh Sanghyeok đi dễ dàng quá vậy?"

" Hửm? Dễ lắm sao?"

Ryu Minseok ngờ nghệch hỏi.

" Bộ vậy là khó rồi hả?"

Kim Hyukkyu không nhịn được cười vỗ nhẹ vào trán cậu nói.

" Cậu ta thích Sanghyeok nên chắc sẽ không làm hại cậu ấy đâu."

Ryu Minseok lại khó hiểu hỏi.

" Không phải anh cũng thích anh Sanghyeok sao? Tại sao lại buông bỏ dễ dàng vậy chứ!"

" Ha, anh thích cậu ấy thì không sao. Nhưng cậu ấy thích người ta rồi, thì anh đây cũng hết cơ hội. Biết khó mà lui tự tìm đường thoát cho mình sẽ tốt hơn mà không phải sao?"

Ryu Minseok ngồi cạnh anh gật gù, cậu có cảm thấy có chút xúc động với tình yêu của những người lớn tuổi này.

Jeong Jihoon cõng hắn trên lưng đi trên con đường trãi đầy cánh hoa nhỏ. Suốt cả quãng đường hắn không chịu im lặng chút nào. Có khi là thì thào gì đó, có khi lại gọi tên một người.

Han Wangho...

Đến trước cửa nhà hắn, Jeong Jihoon cẩn thận đỡ lấy cơ thể hắn. Cậu lay lay khuôn mặt đang chìm đắm trong men rượu nhẹ giọng nói.

" Anh Sanghyeok, anh Sanghyeok, mật khẩu nhà anh là gì."

Lee Sanghyeok bị người lay động nhẹ nhàng mở mắt, hắn không nhìn rõ người trước mặt chỉ thuận thế câu lấy cổ cậu nhỏ giọng nói:" Không biết."

Bình thường người ta sẽ dùng mật khẩu là ngày sinh nhật của bản thân. Nhưng giờ cậu mới nhận ra bản thân mình cũng không biết ngày sinh nhật của hắn.

Jeong Jihoon nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay hắn kéo về phía khóa điện tử. Chỉ còn cách xác định sinh trắc học là cách cuối thôi. Và thật may là nó mở được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz