Choker Khoi Doc
Vệ sinh tắm rửa một hồi sau cả hai mới coi là sạch sẽ bước ra ngoài. Đúng như lời Jeong Jihoon đã nói, cả quá trình cậu đều là người chủ động làm hết tất thẩy mấy việc rườm rà mà Sanghyeok lười động đến. Chuyện duy nhất mà hắn làm là ngồi ngay ngắn trên người cậu để mấy ngón tay của cậu mới có thể dễ dàng làm việc hơn. Đến khi đi ra ngoài, Sanghyeok vẫn là người bị đưa vào thế thụ động. Cậu lấy ra một bộ quần áo mặc vào cho hắn. Người vừa được mặc xong liền nhanh gọn bế phốc lên tiến ra ngoài phòng khách. Trong lúc hắn còn ngây ngốc thì thiếu niên đã từ trong phòng dọn ra tấm grap giường vừa bị làm cho bẩn. Nhìn cậu chạy ra chạy vào một lượt, sau đó mới đi đến gần hắn bế người lên đi vào phòng. Lee Sanghyeok tay đã vòng sẵn trên cổ cậu nhưng cánh môi đỏ hồng vẫn không thể im lặng được mà mấp máy nói." Tôi vẫn có thể đi được, cậu không thấy nặng à?" Jeong Jihoon nhàn nhạt đáp." Anh thích không?" Thích, thích, thích... thích chết được. Nói thật chứ đây là lần đầu có người lại chăm nom hắn kĩ càng đến mức này. Làm hắn còn tưởng mình đột nhiên biến thành em bé sinh vào làm con trai cậu. Suy nghĩ này khiến hắn có chút giật mình vội lắc đầu xóa đi cái suy nghĩ tào lao đó. Cậu bế hắn đi đến giường ngủ, tấm grap giường đã được thay mới hoàn toàn, mùi tinh dầu hương hoa hồng còn thoang thoảng trong không khí thật sự rất dễ chịu. Giờ phút này hắn thật sự rất muốn ngủ một giấc. Nhưng hắn lại không quen ngủ cùng bạn tình. Lúc trước ngủ với cậu là do hắn ngất, nhưng hôm nay lại không như vậy. Jeong Jihoon đi từ ngoài vào phòng, trên tay còn cầm một đĩa trái cây và một ly sữa ấm. Cậu đưa tới cho hắn có hơi mất tự nhiên nhìn Sanghyeok nói." Lúc nãy... xin lỗi anh. Cái này cho anh, chắc anh cũng đói nhỉ?" " Cậu đói không?" " Tôi không..." *Ọt~~* Thanh âm bao tử gào thét kêu lên. Jeong Jihoon có hơi ngại ngùng dịch lùi ra phía sau một chút. Nói đi cũng phải nói lại, nếu tính cả buổi tối hôm nay cậu thật sự chưa ăn được món gì khác ngoài món ăn tinh thần là hắn.Sanghyeok bật cười, lúc nãy thấy lúc cậu trở về có mua mấy loại trái cây linh tinh ở cửa hàng tiện lợi hắn cũng đã ngầm đoán được. Nhưng ai biết được thiếu niên vẫn có sức làm tới cỡ đó khiến hắn còn tưởng do mình nghĩ nhiều, giờ hóa ra là thật. Hắn nhàn nhạt đưa đĩa trái cây sang cho cậu nói." Ăn đi, cái này cậu cần hơn tôi. Còn sữa này... ừm, tôi nhận một nửa, cho cậu một nửa xem như là cảm ơn." Nói rồi hắn đưa ly sữa uống vào một nửa. Nửa kia đưa đến trước mặt cậu. Jeong Jihoon có hơi ngập ngừng nhận lấy uống vào hết phần còn lại. Đĩa trái cây cậu ăn được vài ba miếng lại đút đến cho hắn. Lee Sanghyeok nhìn đồng hồ báo hiệu đã sắp qua ngày hôm sau. Hắn chầm chậm đứng lên nhìn cậu nói một câu. " Sắp qua ngày hôm sau luôn rồi. Cậu cũng ngủ đi, tôi về trước." Jeong Jihoon nghe hắn nói, ánh nhìn có hơi khẩn trương vội đứng dậy chộp lấy cổ tay hắn nói." Sao anh không ngủ lại đây luôn, giờ bắt xe cũng không dễ?" Lee Sanghyeok nhỏ giọng chán nản nói." Tôi khó ngủ ở nhà người khác. Cảm ơn lòng tốt của cậu." Mí mắt Jihoon phút chốc rũ xuống, cậu lặng lẽ tiến đến ôm lấy hắn từ phía sau. Đôi môi cố tình đặt lên phía sau gáy hắn nhẹ giọng nài nỉ." Tối nay anh ở lại với tôi đi được không? Hôm nay tôi không muốn ngủ một mình, nha anh Sanghyeok?"Khóe miệng Sanghyeok có hơi mở ra giật giật. Hình như đây là lần đầu hắn nghe cậu gọi tên mình thế này. Chất giọng mềm ấm của nam nhân nhẹ nhàng vỗ vào trái tim bé nhỏ của hắn. Lee Sanghyeok hắn có muốn rời đi cũng thật sự không nỡ. Nhìn cậu lúc này giống như cún con bị bỏ rơi đang cầu khẩn hắn nói đừng bỏ em ở đây một mình, xin anh. Lee Sanghyeok vuốt nhẹ mái tóc của cậu. Bàn tay đặt trên má cậu kéo ra một cái nói." Sao lúc uy hiếp tôi cậu không bày ra vẻ mặt này chứ. Ranh con!" Jeong Jihoon nghe lời trách cứ của hắn liền biết mình thắng rồi. Tối đó, hắn thật sự ở lại nhà cậu. Hắn tuy ở lại nhưng vẫn có chút lo cho đứa nhỏ ở nhà. Bibi nhà hắn không biết có ăn no chưa. Hắn chầm chậm mở điện thoại xem camera đặt ở trong phòng xem hành tung của mèo nhỏ. Vừa xem hắn vừa cười khờ vì nhóc con đang dạng chân ngửa bụng nằm trên giường ngấy ngủ hết sức hài lòng với chiếc giường "kingsize" của chính mình. Jeong Jihoon vừa đi đánh răng vào thấy anh cười liền ôn nhu hỏi. " Anh đang xem gì mà vui quá vậy?" Lee Sanghyeok vẫn giữ nụ cười yêu chiều trên môi đáp." Đang xem cục cưng nhà tôi đang ngủ." Jeong Jihoon có hơi đứng sững lại. Cậu có hơi ngờ vực liền tiến đến cạnh anh ló đầu nhìn vào kiểm tra. Ồ, hóa ra là con mèo. Làm cậu sợ hú vía, cứ tưởng hắn đang trong mối quan hệ với ai đó. " Nó tên gì?" " Bibi, thấy dễ thương không?" " Ừm, giống anh." Lee Sanghyeok trừng mắt nhìn cậu nói." Nói gì đó!" Jeong Jihoon cười cười rồi cởi áo thun ra kéo anh xuống giường ôm lại. Lee Sanghyeok nhỏ giọng hỏi dò cậu. " Đi ngủ cậu không mặc áo à?" " Không, chuyên gia khuyến khích nude trong lúc ngủ mà. Hôm nay có anh nên tôi mới miễn cưỡng mặc quần đấy." Hắn liếc mắt nhìn vẻ mặt đắc thắng bên cạnh. Chẳng biết tại sao hắn lại cảm thấy ở ngay thời điểm này bản thân và thiếu niên chẳng có gì gọi là khoảng cách. Thiếu niên anh tuấn cả người tỏa ra một loại khí chất thẳng thắng hết sức nam tính. Khóe miệng cậu từ nãy đến giờ vẫn cứ cong lên một cách kì lạ. Tay cậu nãy giờ vẫn đang vòng qua eo hắn xoa nhẹ da thịt mỏng." Lúc đó anh thật sự xem tôi là trai bao?" " Ah, hả?" Thiếu niên bỗng dưng tiếp chuyện khiến hắn có hơi ngây người khẽ giật mình hỏi lại. Nhận được ánh nhìn thâm sâu, dò hỏi, hắn mới chầm chậm tiêu hóa câu hỏi kia chớp mắt nói. " Hồi nào?" " Vậy sao lúc đó lại để tiền lại, anh tưởng tôi thiếu tiền hả?" Lee Sanghyeok không dám đối diện với người ta, hắn rụt người về phía sau nhìn đông nhìn tay nói." Không phải, cái đó là tiền ăn uống bồi bổ... chậc, tôi hay làm kiểu đó với bạn tình. Tôi có ghi giấy lại mà, cậu không thấy à." Jeong Jihoon kéo hắn lại gần mình nhỏ giọng nói không thấy. Lee Sanghyeok trở mình áp lưng vào trong lồng ngực cậu, hai bàn tay ép lại đặt lên trên gối đầu. Jihoon nhìn thấy không lạnh không nhạt mà kéo tay hắn ra, đặt đầu hắn nằm lên cánh tay mình nhẹ giọng bình ổn nói." Nằm như vậy máu không lưu thông được, sáng mai tay anh sẽ tê lắm đó. Nằm lên đây này." Lee Sanghyeok kéo kính ra chồn người đặt lên tủ đầu giường. Sau đó liền nằm lên tay thiếu niên nói." Tôi nằm thế này chắc máu cậu lưu thông nổi nhỉ?" " Anh yên tâm, một lát mỏi tôi sẽ tự mình rút lại." Sanghyeok im lặng "ừm" khẽ một tiếng. Đêm tối thanh tĩnh nhanh chóng được lấp đầy bởi tiếng thở nhè nhẹ phát ra từ người bên cạnh. Jihoon nhìn hắn khẽ cười một chút, rõ ràng bảo khó ngủ vậy mà nhìn qua nhìn lại người đã đi vào mộng đẹp từ lúc nào rồi. Cậu nhẹ nhàng miết miết vòm trán hắn, ngón tay khẽ chạm vào chân mày vuốt nhẹ. Ai mà ngờ được cái người mà cậu vô tình gặp ở bảy năm trước bây giờ lại đang nằm cạnh cậu đâu. Trái đất này đúng thật quá tròn. Ông trời không cho cậu một gia đình ấm áp, hạnh phúc nên giờ người thương cảm mới cho cậu gặp lại người trong mộng đúng không? Liệu đây có phải là cơ hội để giấc mơ thành sự thật? _______Sáng hôm sau, Sanghyeok mơ màng thức dậy. Khung cảnh buổi sớm cứ lấp ló bên cánh cửa sổ bị kéo rèm kia. Jihoon vẫn đang còn ngủ, trong lúc mơ màng hắn giật mình tá hỏa khi thấy bản thân vẫn đang gối đầu trên tay cậu. Một phần cánh tay trắng bạch không còn huyết sắc. Hắn ngồi bật dậy, sợ hãi nắm cánh tay cậu chà sát, matxa thúc đẩy tuần hoàn máu. Jihoon còn trong cơn mê ngủ, tay ở một bên cứ bị lắc liên hồi liền không thể không thức dậy. Cậu nhìn gương mặt hốt hoảng kia, mắt nhắm mắt mở khè khè hỏi." Sáng sớm anh bị sao vậy?" Lee Sanghyeok sợ đến tái mặt, hắn vỗ nhẹ vào má cậu giọng khẩn trương hỏi. " Sao cậu bảo là mỏi sẽ lấy ra, ngủ tới sáng máu không lưu thông nổi rồi!" Jeong Jihoon cười cười rút tay lại búng nhẹ lên trán hắn một cái cười nói." Không sao, em không mỏi." "....."" Anh muốn ăn sáng món gì, em nấu cho anh ăn." Lee Sanghyeok có hơi ngây người, nhưng rất nhanh sau đó đã khinh bỉ làm mặt quỷ nhìn cậu nói." Cậu biết nấu ăn? Nhìn không giống." Jeong Jihoon cười khẩy, gẩy ngón tay lên chóp mũi hắn nói." Không tin thì em làm cho anh xem. Đi thôi em bế anh đi rửa mặt." Lee Sanghyeok có chút ngờ vực. Hắn và thằng nhóc này đã tiến triển tốt tới vậy rồi sao. Hắn có thể tự đi được đâu cần phải bế chứ. Hắn có phải búp bê đâu.Jeong Jihoon vừa đứng dậy vươn mình, cơ bắp cứ thế lồ lộ tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời. Mấy đường cơ còn căng chặt nhô lên như dây đàn được kéo căng có thể ngay lập tức biểu diễn. Jeong Jihoon cúi người vừa muốn bế hắn lên. Lý trí cuối cùng của Sanghyeok bất giác trở về chặn lấy cánh tay cậu nghiêm túc nói." Tôi có thể tự đi được!" Jihoon nhìn hắn nhưng cậu không nhiều lời hay ép buộc. Sanghyeok ngồi ngay ngắn mang dép đi trong nhà vào sau đó bước ra trước, Jeong Jihoon chậm rãi cất bước theo sau.Vệ sinh cá nhân xong, Jihoon liền đi vào bếp. Cậu thuần thục bật bếp đặt chảo lên mặt bếp bắt đầu nấu ăn. Bảo hắn chọn món là thế nhưng thật tình nhà cậu không có quá nhiều đồ để nấu. Trong tủ lạnh còn đúng mấy quả trứng gà, cậu quyết định ốp la hết tất cả. Bánh mì nhà cậu không có sẳn nên phải đặt người giao hàng mang đến. Mọi thứ được chuẩn bị khá chu toàn khiến hắn cũng có hơi bất ngờ đôi chút, mở tròn mắt cảm thán." Woaaa, cũng được quá nhỉ. Cậu làm tốt hơn tôi tưởng đấy!" " Tôi đã nói là mình biết nấu mà." Lee Sanghyeok kéo ghế ra ngồi vào bàn. Hắn gật gật đầu đưa ngón tay cái về phía cậu khen ngợi. Thật tình hai mươi mấy năm cuộc đời hắn có bao giờ nấu ăn đâu. Toàn ra ngoài ăn hoặc là người khác nấu cho ăn. Có lần hắn cũng hạ quyết tâm phải nấu ăn để giống người này người nọ. Nhưng chiên có mỗi miếng thịt mà dầu mỡ bắn tung tóe khắp nhà, bản thân hắn còn bị dầu bắn bị thương ở cổ tay phải đến giờ vẫn còn để lại sẹo. Kể từ đó hắn không bao giờ nấu ăn nữa. Mặc kệ ai biết nấu ăn hắn không quan tâm. Người thành công luôn có lối đi riêng. Và lối đi riêng của hắn là đi ăn tiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz