ZingTruyen.Xyz

Choker Jeonglee Tho San Trai Tre

01.

"Tỏ tình thất bại, đến lần thứ năm sẽ gặp được định mệnh."

Sau khi nghe lời phán của thầy bói, Lee Sanghyeok nghi ngờ mình đang bị lừa.

02.

Chả là trong một buổi tối thường ngày của sinh viên độc thân năm tư chưa có một mảnh tình vắt vai trong đời, Lee Sanghyeok than khóc lần thứ N cho tình duyên lận đận của mình. Một buổi tối trời thu mát mẻ cuối tuần thì có thể bắt gặp các chàng trai sáng sủa, tốt tính, giỏi giang lại còn độc thân ở đâu? Xin thưa, họ ở nhà, nếu không thấy họ ở nhà, thì chắc hẳn họ đang bục mặt trên trường hoặc vò đầu bứt tai chỗ công sở. Lee Sanghyeok chính là tuýp người như thế. Đã hoàn thành toàn bộ chương trình học, không thể tránh khỏi tấm bằng xuất sắc và được tuyên dương là một trong những sinh viên tiêu biểu vào lễ tốt nghiệp năm sau, Lee Sanghyeok đang thực tập cho một công ty trong thời gian chờ làm khóa luận tốt nghiệp.

Người già xương cốt yếu, phần lớn thời gian Lee Sanghyeok dành cho việc ở nhà, nếu không phải đi làm. Ryu Minseok vẫn luôn phàn nàn rằng anh cứ ru rú trong nhà thì làm sao mà kiếm được người yêu.

"Ước gì có một cậu đẹp trai cao mét tám xông vào phòng mình rồi khiêng anh đi ngay bây giờ nhỉ?"

Lee Sanghyeok thở dài thườn thượt nói với Ryu Minseok, cậu em cùng nhà năm ba bé bỏng của mình. Lee Sanghyeok không can tâm sắp sửa bị đá ra khỏi trường mà không có một mối tình học đường nào cả. Ai đã nói lên đại học sẽ được phát người yêu? Ai đã nói kiếm người yêu ở đại học dễ như ăn cháo?! Là ai?!!

Thế nhưng mà cũng chịu thôi, không trách được. Là một đàn anh có tiếng trong trường vì thành tích khủng, là cựu chủ tịch mẫu mực của một câu lạc bộ sinh viên, lại trắng trẻo cao ráo và có nhân cách tốt, Lee Sanghyeok không thiếu người mến mộ. Nhưng đâu ai biết, Lee Sanghyeok là gay, chỉ thích những em trai trẻ khỏe khoắn thể dục thể thao, cao kều sành điệu cơ...Bởi thế cho nên, ở đời đừng vội đánh giá gu của ai qua học vấn, tính cách hay bề ngoài của họ, vì người như Lee Sanghyeok cũng thích trai phố thôi.

Mà trai phố thì thường không thích người như Lee Sanghyeok, nên bây giờ đây anh vẫn nằm mốc ở nhà than trách cho số phận của mình, cho đến khi Ryu Minseok nảy ra một ý nghĩ:

"Hay là mình đi coi bói đi anh?"

Lee Sanghyeok luôn cho rằng chỉ người yếu đuối mới tìm đến ba thứ mê tín dị đoan để bấu víu. Thôi được rồi, Lee Sanghyeok là người yếu đuối, anh không muốn chết già ở chốn công sở mà không có người yêu đâu. Ai cũng biết đấy, tỷ lệ tìm được Mr.Right ở môi trường làm việc còn vô vọng gấp mấy lần ở môi trường sư phạm.

03.

Nhưng mà cái lời phán tỏ tình thất bại bốn lần mới gặp được định mệnh này nghe còn giống nguyền rủa hơn là tiên tri ấy?

Lee Sanghyeok lấm lét nhìn sang Ryu Minseok đang ngồi bên cạnh, sao thằng nhóc này bảo rằng bà cốt này uy tín lắm, thế cái lời phán quái quỷ chết tiệt gì thế này? Xin nhắc lại, Lee Sanghyeok là nhân vật có tiếng tăm rất tốt trong trường, tỷ lệ anh tóm bừa một "con mồi" trên sân trường rồi tỏ tình mà được đồng ý khéo còn cao hơn là bị từ chối thẳng thừng.

Bà cốt dường như nhìn ra sự hoài nghi của Lee Sanghyeok, đập cả hai tay xuống bàn tạo ra một tiếng rầm khiến cả hai giật nảy mình. Khuôn mặt nhăn nheo của bà cốt tỏ vẻ bí ẩn, cùng cái không khí tối tăm trong căn phòng này khiến Lee Sanghyeok rùng mình với ánh nhìn sởn da gà của bà ta.

"Chớ có mà bỏ ngoài tai, ta đã nhìn thấy, ta đã nhìn thấy cái người thứ năm rồi!"

"Là một người trẻ thân thể khỏe mạnh, cao lớn, gương mặt tuấn tú, có học thức, có gia thế, có tương lai."

Ánh mắt thầy bói càng ngày càng nheo lại, đối nghịch với đôi mắt càng ngày càng mở to sáng rỡ của Lee Sanghyeok. Lại có tiếng đập bàn rầm một tiếng, lần này là từ Lee Sanghyeok, anh run rẩy nói lớn:

"Ôi thế thì chính xác rồi! Con tin cô mà, con biết ngay là thế mà, đội ơn cô!"

04.

Lee Sanghyeok kéo Ryu Minseok ra khỏi nhà thầy bói với nụ cười mãn nguyện trên môi và niềm tin bất diệt trong mắt, anh nắm chặt lấy tay nó rồi nói:

"Anh cảm giác thầy này có lẽ uy tín như lời đồn em nghe đó, anh có niềm tin rằng thầy nói đúng, chỉ cần là người thứ năm..."

Ryu Minseok thở dài:

"Em không nghĩ dễ vậy đâu anh ơi..."

Quả thật là không dễ như vậy, nếu cứ túm bừa bốn người trên trường rồi bày tỏ tình cảm thì không mấy chốc tin đồn Lee Sanghyeok đã mất trí hoặc đã trở thành kẻ không có tự trọng, bắt cá nhiều tay, trẻ không tha già không thương sẽ loan khắp trường trước khi Lee Sanghyeok gặp được chân ái của đời mình mất. Mà nếu Lee Sanghyeok là người có thể dễ dàng đứng trước mặt người khác rồi nói "Anh thích em, làm người yêu anh nhé?" thì có lẽ đã không độc thân tới tận bây giờ.

Công cuộc lựa chọn đối tượng có vẻ sẽ rất khó nhằn, đặc biệt phải là đối tượng có phần trăm đồng ý bằng không. Bà cốt đã nói rồi, phải bốn lần thất bại không ngắt quãng, không được dàn xếp từ trước. Hơn nữa những người được tỏ tình phải đúng gu của Lee Sanghyeok, như thế mới hợp lệ, còn Lee Sanghyeok thì chưa từng tỏ tình một lần nào trong suốt cuộc đời. Cũng đúng, nếu mà bày tỏ bừa với người nào cũng được thì lại dễ quá rồi.

05.

Ryu Minseok quả là thiên sứ ông trời phái xuống trần gian giải cứu cuộc sống đoạ đày của Lee Sanghyeok. Vì ngay ngày thứ hai đầu tuần sau lần đi coi bói, nó đã đem đến cho Lee Sanghyeok một giải pháp:

"Wooje nói rằng Lễ chào tân năm nay sẽ sớm diễn ra thôi, có lẽ là chủ nhật tuần này, tin mật đó, em nó làm trong ban tổ chức Hội sinh viên."

Lee Sanghyeok không hiểu lắm, người tài khoản sắp hết hạn thì quan tâm tới voucher dành riêng cho người dùng mới làm gì? Cũng như việc ngày hội chào mừng tân sinh viên của trường thì liên quan gì đến người gần coi như đã cuốn xéo khỏi trường như anh?

"Chào tân chứ chào mình đâu?"

Ryu Minseok nhếch một bên mép trông vô cùng khinh bỉ:

"Thực sự thì anh ế bằng thực lực đấy anh yêu dấu của em à..."

Không vào hang cọp sao bắt được cọp con, muốn săn được trai trẻ chắc chắn phải đi tới Lễ chào tân rồi! Ryu Minseok đã bày cho Lee Sanghyeok một kế. Vì Lễ này kéo dài từ sáng đến tối muộn, sáng là hội trại của các câu lạc bộ sinh viên để chiêu mộ nhân tài, tối sẽ là nhạc hội. Vậy nên nếu tới đó vào buổi tối, dùng một cái tên giả, trộn lẫn vào đám đông và túm đại lấy một em trai lơ ngơ không biết Lee Sanghyeok là ai, chắc chắn phần trăm thất bại sẽ rất cao.

Ryu Minseok tin vào kế hoạch hoàn hảo của mình, còn Lee Sanghyeok thì tin vào định mệnh đẹp trai ở phía trước, nên cũng đã chuẩn bị tâm lý làm chuyện mất mặt dạng lừa gạt trẻ con như thế này.

Vì chưa hề có kinh nghiệm bày tỏ tình cảm lần nào trong đời, cho nên tới khi đứng giữa đám thanh niên đông đúc trong sân trường - địa điểm hành sự - lồng ngực Lee Sanghyeok vẫn đập thình thịch, tay run rẩy cầm tờ kịch bản không ngừng lẩm nhẩm. Là một người có nhiều cung đất trong bản đồ sao, Lee Sanghyeok đương nhiên đã chuẩn bị hẳn một kịch bản diễn xuất rằng sẽ tỏ tình ra làm sao, và khi "được" từ chối thì sẽ phản ứng như thế nào.

"Anh! Anh, nhìn xem, nhóc kia có được không?"

Ryu Minseok lay lay cánh tay Lee Sanghyeok, chỉ lên một cậu trai đang đứng trên sân khấu cầm guitar điện. Cậu ta mặc một chiếc quần jeans và áo phông tay cộc để lộ bắp tay khỏe khoắn, có hình xăm không nhìn rõ kéo dài từ khuỷu tay đến mu bàn tay, có vẻ là một người rất có tâm nghệ thuật. Đặc biệt phải kể đến khuôn mặt, bảnh tỏn đúng gu Lee Sanghyeok, mắt hơi xếch lên, khi cười tươi còn để lộ hai răng khểnh.

Lee Sanghyeok cũng phải thán phục mắt lia người của sinh viên quản trị nhân lực Ryu Minseok, khi anh còn chưa phân biệt được đực với cái thì nó đã tăm tia xong cả rồi. Quả nhiên là người thấp nhưng tầm cao.

Nhắm được "con mồi" đầu tiên, Ryu Minseok phăng phăng kéo tay Lee Sanghyeok băng qua đám đông đến cạnh sân khấu, đợi cậu trai kia bước xuống là tóm ngay lập tức. Trong lúc đợi, nó còn ghé tai truyền động lực cho Lee Sanghyeok:

"Anh yên tâm, nhìn nhỏ này đã biết là dân ăn chơi, chắc chắn thẳng đuột, gu của nhỏ một trăm phần trăm không phải anh!"

Lee Sanghyeok không biết nên mừng hay không nữa.

Cậu trai kia trình diễn xong tiết mục của mình và chuẩn bị bước xuống cũng đúng là lúc Choi Wooje tìm được hai người và chạy đến vỗ bộp vào lưng Ryu Minseok:

"Kế hoạch sao rồi mấy anh?"

"Suỵt, con mồi tới rồi, kia kìa, mày thấy tao chọn được không?" Ryu Minseok chỉ trỏ cho Choi Wooje, sau đó nhanh chóng đẩy Lee Sanghyeok bước tới bắt chuyện với người nọ.

"Ủa, đó chả phải là Jeong Ji..." Tiếc là tiếng ồn ã của đám đông và tiếng loa đài âm lượng lớn đã át đi lời của nhỏ em út.

Lúc này thì Ryu Minseok đã thành công đẩy hai người đang tẽn tò đến một góc khuất và nhanh chóng chuồn đi, còn Lee Sanghyeok đứng trước năng lượng trai đẹp với hai má hồng rực và cái đầu trắng xoá, cố gắng nhớ ra vài con chữ trong kịch bản đã chuẩn bị. Rõ ràng đọc thuộc hai trăm trang giáo trình cũng không khó bằng ba cái chữ đáng xấu hổ này.

"Anh có gì muốn nói sao...?" Cậu trai kia lên tiếng, vì đợi mãi mà hai cái má dâu kia vẫn mím chặt chưa nói gì.

Đầu óc Lee Sanghyeok rối bời, cố lên nào, nói một lần cho xong, đằng nào chả là từ chối:

"Tôi...Tôi thích cậu, làm bạn trai tôi nhé?"

"..."

Là Lee Sanghyeok không nghe thấy tiếng trả lời hay là do tiếng nhạc ầm ĩ đã át đi nhỉ, chứ sao mãi không thấy cậu trai kia nói gì? Hai mắt nhắm tịt đến giờ mới từ từ hé ra nhìn tình trạng của người đối diện, bất ngờ phát hiện trai đẹp mặt còn đỏ hơn cả anh.

"Em đồng ý."

CÁI GÌ CƠ?

Lee Sanghyeok đơ cả người. Vậy thì tình huống này tính là thất bại hay thành công nhỉ? Người thứ năm mới là định mệnh của anh cơ mà, ông trời lại muốn thử thách con người khổ sở này nữa sao?

Lee Sanghyeok còn định hỏi lại, cậu trai kia đã tiến lên một bước, vẻ đô cao khiến Lee Sanghyeok cảm nhận được một áp lực vô hình đang bao lấy, nhìn như hắn chuẩn bị đấm anh một cái vậy.

Thế mà cậu trai lại mang vẻ mặt bẽn lẽn, nói:

"Em đồng ý, vậy mình hôn nhau được chưa anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz