ZingTruyen.Xyz

Choker Jeonglee Fanfic Chang Meo

"Ôi mệt quá! Ê ẩm hết cả người." – Jeong Jihoon đang trên đường về nhà sau nguyên một ngày luyện tập với đội. Cậu vừa đi vừa đá vào những viên đá nhỏ trên đường, tay đút vào túi quần, miệng không ngừng than vãn.

"Meo~"

"Hửm? Mèo của nhà ai đây?" – Jeong Jihoon ngồi xổm xuống, lấy tay vuốt ve con mèo.

Chú mèo được vuốt ve, trông rất là khoái chí. Jeong Jihoon quan sát sơ bộ con mèo đang được vuốt ve thỏa thích kia. Cậu phát hiện ra giống mèo này cậu chưa từng gặp qua trước đây, có thể là giống mèo mới chăng?

"Meo meo~"

"Haizzz. Ước gì mình cũng là mèo nhờ. Không cần phải dậy sớm luyện tập cực khổ, không cần phải chịu áp lực thi đấu. Cả ngày chỉ cần kêu meo meo và đợi người khác đến vuốt ve là đủ. Cơ mà 'anh ấy' cũng thích mèo nữa." – Jeong Jihoon vừa vuốt ve chú mèo vừa cảm thán.

"Meo meo meo~"

Tiếng kêu làm cậu giật mình, chợt nhớ ra là đang trên đường về nhà, nhanh chóng đứng dậy.

"Thôi. Tao phải về đây, mày cũng mau về nhà của mày đi! Nhớ là đừng có đi la cà ở đâu đấy!" – Tay cậu không vuốt ve con mèo nữa, mà đã đổi lại thành kiểu vẫy chào tạm biệt với nó. Về đến nhà, cậu ngã mình xuống giường và thiếp đi vì đã quá mệt mỏi.

"Đây là đâu? Sao toàn sương khói không vậy?"

"Cậu muốn trở thành loài mèo có phải không?"

"Đúng thế."

"Được, ta sẽ cho cậu toại nguyện. Nhưng hãy nhớ rằng, vào ban ngày cậu sẽ là người mèo, có nghĩa là cậu là mèo nhưng vẫn mang hình dáng con người, chỉ có thêm đôi tai và đuôi. Khi đêm đến, cậu sẽ trở thành bộ dạng của một con mèo hoàn chỉnh."

"Tôi đã hiểu!"

"..."

–––––––

*Reng reng reng...*

Chuông báo thức reo inh ỏi báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu.

"Ngủ chưa đã mà trời đã sáng rồi à? Giấc mơ làm mèo đang đến khúc cao trào cơ mà. Nhưng sao vẫn có cảm giác giống thật quá!"

Jeong Jihoon dù không muốn nhưng vẫn phải dậy để chuẩn bị đến trụ sở GEN.G luyện tập. Cậu mở cửa phòng vệ sinh, đi tới bồn rửa mặt, tay lấy bàn chải và kem đánh răng. Khi bàn chải đã chạm vào răng, cậu nhìn vào gương để tiện cho việc vệ sinh hơn.

"???"

"Đôi tai kia là sao thế nhỉ? Chắc là mình vẫn còn nằm mơ rồi! Tỉnh táo lên Jeong Jihoon tôi ơi!" – Cậu mắt nhắm mắt mở sờ vào đôi tai kỳ lạ trên đầu.

Jeong Jihoon rửa mặt thật sạch rồi nhìn vào gương thì đôi tai ấy vẫn còn. Hơn nữa, cậu cảm nhận được đằng sau mình có thứ gì đó đang cử động. Cậu quay lại nhìn thì...

"Ể?"

"Cái đuôi này là sao nữa?"

Cậu nhéo vào má mình thật mạnh rồi nhìn vào gương một lần nữa. Nhưng đôi tai và chiếc đuôi vẫn không biến mất.

"Chuyện gì đang diễn ra vậy? Sao giống trong mơ thế?"

"Chẳng lẽ...giấc mơ hôm qua đã ứng nghiệm sao?"

Trong lúc Jeong Jihoon vẫn còn chưa tin vào thực tại thì tiếng chuông điện thoại reo lên, cậu lật đật chạy tìm. Nhìn vào màn hình, cậu thấy người gọi là Han Wangho nên đã nhanh chóng nghe máy.

"Alo?"

"Em...nghe đây ạ."

"Sao giờ này em còn chưa đến vậy? Mọi người đang chờ em đây này!"

"Em...em..."

"Không được, không thể ra khỏi nhà với bộ dạng này được...hết cách rồi, giả vờ ốm thôi."

"Em bị cảm mất rồi! *khụ khụ*"

"Hả? Sao lại bị cảm?"

"Chắc do...tối hôm qua gió lớn trên đường về mà em không mặc áo khoác, với lại là...đêm qua em tắm nước lạnh nên mới bị cảm ấy mà."

"À, thì ra là vậy. Thôi được rồi. Em cứ nghỉ ngơi đi. Khi nào khỏe thì trở lại luyện tập với mọi người."

"Em thành thật xin lỗi mọi người!"

"Không sao."

"Vâng! Chào anh ạ."

"Chào em."

Jeong Jihoon thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhìn vào bản thân mình ở trong gương.

"Phải làm sao với bộ dạng này đây? Mèo không ra mèo, mà người cũng không ra người. Nhưng mà...tại sao mình lại thành ra như vầy?"

Bỗng chốc một đoạn ký ức chạy qua trong đầu cậu.

"Haizzz. Ước gì mình cũng là mèo nhờ. Không cần phải dậy sớm luyện tập cực khổ, không cần phải chịu áp lực thi đấu. Cả ngày chỉ cần kêu meo meo và đợi người khác đến vuốt ve là đủ. Cơ mà 'anh ấy' cũng thích mèo nữa."

"Lẽ nào là...con mèo hôm qua? Chỉ có nó mới nghe được những lời này từ mình và biến những điều mình nói thành sự thật, con mèo ấy có thể là một thế lực bí ẩn nào đó? Khả năng rất cao là như vậy rồi! Vậy chỉ cần mình tìm thấy nó thì mọi chuyện sẽ trở lại bình thường chăng? Phải mau đi tìm nó mới được."

Jeong Jihoon hùng hổ bước tới cửa chính. Cậu giơ tay định mở cửa thì chợt nhớ ra trên người mình hiện đang có những thứ không nên để người khác thấy, cụ thể là đôi tai và chiếc đuôi kỳ quặc này. Thế là cậu quay lại phòng mình và tiếp tục suy nghĩ cách giải quyết. Sau một lúc suy nghĩ, Jeong Jihoon quyết định đợi cho đến khi trời tối, khoảng thời gian cậu biến thành một mèo hoàn chỉnh thì sẽ đi tìm nó để làm rõ mọi chuyện.

Dù đang mang trên người một đôi tay và một chiếc đuôi, nhưng có vẻ nó cũng không có ảnh hưởng nhiều đến những việc sinh hoạt hằng ngày của Jeong Jihoon. Cậu vào bếp làm bữa sáng, dọn dẹp nhà và còn một mình luyện tập với game bằng tài khoản phụ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz