Chap 1
Lee Sanghyeok là một học thần*.
(*) Là một từ lóng, chỉ người không học mà vẫn điểm cao.
Không chỉ là danh hiệu hay biệt danh do người khác đặt cho, mà là học thần theo đúng nghĩa đen.
Từ nhỏ đến lớn, Lee Sanghyeok đã là người có năng khiếu khác người, học cái gì cũng nhanh và giỏi. Dù là tham gia kỳ thi hay cuộc thi nào, anh cũng luôn giành được vị trí số một, chưa từng thất bại. Những người bạn xung quanh anh từ nhỏ đã bắt đầu gọi anh là học thần, anh cũng chỉ coi đó là một biệt danh cao siêu mà không để tâm đến.
Mãi cho đến ngày sinh nhật thứ mười tám, vị thần đang ngủ say trong người Lee Sanghyeok mới thức tỉnh.
Lee Sanghyeok cảm thán, quả là số mệnh đã định phải làm học thần.
Người đã thức tỉnh thần tính trong người – Lee Sanghyeok, chỉ nhớ bản thân từng là học thần Faker của Thiên giới, đến Nhân giới để giúp đỡ con người và thu thập sức mạnh tín ngưỡng, chỉ khi thu thập đủ sức mạnh tín ngưỡng thì anh mới có thể quay về Thiên giới.
Còn về những gì đã trải qua ở Thiên giới trước đây thì anh hoàn toàn không nhớ.
Có lẽ là đã bị cấm chỉ rồi, Lee Sanghyeok nghĩ.
Vì vậy, anh nhanh chóng không còn bận tâm đến những chuyện đã qua nữa, quan trọng nhất là hiện tại.
"Sức mạnh tín ngưỡng à..." Lee Sanghyeok vô thức cắn móng tay, vừa cắn vừa băn khoăn.
Làm sao để thu thập sức mạnh tín ngưỡng đây?
Lee Sanghyeok suy nghĩ rất lâu vẫn không biết phải làm thế nào để thu thập sức mạnh tín ngưỡng.
Thôi bỏ đi, Lee Sanghyeok nghĩ. Đến đâu thì sẽ đến, dù sao thì theo kinh nghiệm và quan sát của anh, anh không có sức mạnh tín ngưỡng cũng không có gặp nguy hiểm gì đến tính mạng.
Chỉ là hơi xui xẻo một chút thôi. Một chút thôi.
Chẳng hạn như đang đi trên đường bằng phẳng bỗng nhiên té ngã, ngày trước kỳ thi đi ăn lẩu rồi bị đau bụng cả ngày khiến thành tích không tốt – nhưng anh vẫn đứng nhất. Xổ số thì chỉ được giải khuyến khích, muốn giãn cơ mà lại vô tình làm chấn thương cổ, uống nước thì bị sặc, ăn mì ramen thì mở gói ra thấy mì đã vỡ vụn không thể tả nổi.
Xui xẻo nhưng lại có chút may mắn? Chỉ có thế thôi sao?
...... Không chỉ thế đâu!
Sau 507 lần xui xẻo nho nhỏ, Lee Sanghyeok có chút phát điên rồi. Không được, cứ xui xẻo nho nhỏ mãi như thế này thì không biết đến bao giờ mới gặp đại xui xẻo, sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn của bản thân mất!
Kết quả là có câu nói thế nào nhỉ, đi tìm khắp nơi không thấy, tự nhiên lại có được. Anh vẫn luôn tìm cách để tìm ra phương pháp thu thập sức mạnh tín ngưỡng thì vô tình lại tìm ra câu trả lời.
Đó là đêm trước ngày thi thử cuối cùng lần thứ hai của lớp 12, Lee Sanghyeok đang ôn tập thì bỗng nhiên trong đầu vang lên giọng nói của người bạn thân mười năm Kim Haneul.
"Lần thi trước Sanghyeok thi không tốt mà vẫn có thể đứng nhất... Cầu xin Sanghyeok hãy phù hộ cho mình để mình có thể thể hiện xuất sắc trong bài kiểm tra thử lần này."
Lee Sanghyeok cũng nhìn thấy hình ảnh của Kim Haneul trong đầu, có chút không nói nên lời. Kim Haneul thế mà lại in bức ảnh anh được nhận giải nhất toàn trường lần trước ra, nhắm mắt lại trước bức ảnh của anh mà lẩm bẩm khấn vái, cuối cùng còn thành kính lạy ba lạy.
Kết quả là bên này Kim Haneul vừa lạy xong thì bên cạnh Park Uijin cũng bắt đầu lạy.
Đúng là bạn tốt của anh mà, Lee Sanghyeok có chút buồn cười. Không ngờ bạn tốt của anh lại lén lút cầu xin anh phù hộ!
Được, được, phù hộ thì phù hộ. Phù hộ cho kỳ thi thử cuối cùng lần thứ hai của các bạn lớp 12 đạt kết quả tốt để có thể vào Đại học Seoul. Lee Sanghyeok nói qua loa cho có lệ, chứ trong lòng chẳng quan tâm mấy đến chuyện này.
Kết quả khi bảng điểm kỳ thi thử được công bố, tất cả mọi người đều ngạc nhiên.
Kim Haneul và Park Uijin, những người thường chỉ có trình độ ở mức trung bình, đã phát huy vượt trội, đạt điểm số tốt đến mức có thể tùy ý lựa chọn bất kỳ trường đại học nào trên toàn quốc.
Kim Haneul và Park Uijin nhìn nhau, rõ ràng là không ngờ rằng việc cúng bái Sanghyeok lại vô tình có hiệu quả. Trong khi đó, Lee Sanghyeok ngạc nhiên phát hiện ra rằng sức mạnh tín ngưỡng của mình vốn dĩ không hề tăng lên, thế mà lại có một chút tiến triển vào ngày hôm đó. Anh nhìn hai người bạn đang ngồi ở bàn trước với vẻ mặt đờ đẫn, đột nhiên hiểu ra sức mạnh tín ngưỡng đến từ đâu.
Thì ra là vậy.
Bản thân chỉ tùy tiện hứa sẽ phù hộ cho họ, vậy mà thực sự đã phù hộ cho họ, thậm chí còn vô tình giúp anh thu thập thêm được sức mạnh tín ngưỡng.
Cuối cùng thì cũng không còn phải xui xẻo nữa rồi! Lee Sanghyeok vui mừng gào thét trong lòng.
"Đi nào, tao mời tụi mày ăn thịt nướng!" Cuối cùng cũng giải quyết xong chuyện trọng đại, Lee Sanghyeok vui vẻ kéo những người bạn của mình, hào phóng vung tay, vui mừng và biết ơn mời họ một bàn thịt bò Hàn Quốc.
Kim Haneul và Park Uijin có chút chột dạ nhìn nhau, quyết định dù có chết cũng không nói cho Lee Sanghyeok biết những chuyện mà họ đã lén lút làm.
Nhưng sau này trước khi thi vẫn phải cúng bái Sanghyeok!
Tin Sanghyeok sẽ đỗ vào Đại học Seoul!
Miệng thì nói không cho Lee Sanghyeok biết chuyện ngớ ngẩn mà họ đã làm, nhưng ngoài Lee Sanghyeok ra, tất cả mọi người đều biết lý do khiến họ phát huy vượt trội.
Ban đầu, mọi người đều hoài nghi, đều cho rằng họ chỉ nói đùa, chắc chắn là đã thức trắng cả tháng trời để lén lút chăm chỉ học hành chỉ để gây ấn tượng với mọi người.
"Thật đấy!" Kim Haneul và Park Uijin nói, "Tao và Uijin đều mơ cùng một giấc mơ trước kỳ thi, trong mơ có người bảo tụi tao hãy in ảnh Sanghyeok và cầu nguyện với Sanghyeok, nói rằng Sanghyeok sẽ phù hộ cho tụi tao, nhưng mà phải thành tâm vào."
"Hơn nữa, dù cầu xin được phù hộ thì bản thân cũng phải cố gắng, vì người đó nói rằng trên đời không có bữa ăn nào miễn phí cả."
"Đúng vậy, đúng vậy." Park Uijin tiếp lời, "Ban đầu tụi tao chỉ nghĩ thử xem sao cũng chẳng mất gì, nếu không có kết quả thì cũng chẳng thiệt hại gì, có kết quả thì coi như lời. Không ngờ chỉ cần cầu nguyện như vậy mà tao đã thi được điểm cao đến vậy. Nói thật là tao cũng hơi sợ."
Nhìn Bae Junsik và Lee Jaewan vẫn còn vẻ nghi ngờ, họ đồng thanh nói, "Ngày mai là kỳ thi thử cuối cùng rồi, hai tụi bây thử xem là biết ngay mà?" Rồi cùng lúc nhét những tấm ảnh Lee Sanghyeok đã in thừa vào tay họ rồi dặn dò, "Nhớ nha, nhất định phải thành tâm đấy!"
Bae Junsik tuy nửa tin nửa ngờ nhưng tối hôm đó vẫn thành tâm cầu nguyện với Sanghyeok. Ngược lại, Lee Jaewan vốn là người cứng đầu, nghe lời họ nói thì khinh thường, cầm tấm ảnh Lee Sanghyeok lên chế giễu, "Xì! Nếu cầu thần linh mà có ích thì mọi người chẳng cần phải cố gắng nữa. Mình mới không thèm tin Lee Sanghyeok sẽ phù hộ cho họ."
Tối hôm đó, Lee Sanghyeok nhận được đủ loại lời cầu xin phù hộ khác nhau, ngoài Kim Haneul và Park Uijin ra, còn có thêm nhiều bạn học cùng lớp cùng cầu xin. Nhưng lần này anh không tùy tiện hứa sẽ phù hộ họ đỗ vào trường Đại học Seoul như lần trước, mà căn cứ vào năng lực của họ để phù hộ cho họ thi tốt hơn bình thường, có thể đỗ vào ngôi trường phù hợp với bản thân.
Giữa những lời cầu nguyện, có một lời có vẻ không phù hợp.
Ôi trời, Lee Sanghyeok nhìn thấy mà bật cười.
Là một trong những người bạn thân của anh, cũng là antifan lớn nhất của anh, Lee Jaewan.
Ồ, nếu đã không tin tưởng anh, lại còn mang thái độ chế giễu như thế, Lee Sanghyeok bỗng nhiên nảy ra ý định tinh quái muốn trêu chọc cậu ta một phen. Vậy thì hãy ban phúc cho lần thi này, điểm số của cậu ta ở mọi môn đều giảm đi mười điểm so với lần trước nhỉ?
Ban phúc cho những ai cần cầu nguyện, trêu chọc những ai cần trêu chọc, Lee Sanghyeok mới mãn nguyện kết thúc một ngày ôn tập và nghỉ ngơi.
Kết quả không ngoài dự đoán, tất cả những bạn học cầu nguyện đều tiến bộ.
Trong ánh mắt vui mừng xen lẫn ngạc nhiên của tất cả mọi người, chỉ có duy nhất Lee Jaewan là tụt hạng rõ rệt, hơn nữa còn tụt đều ở tất cả các môn, mỗi môn mười điểm.
Lee Sanghyeok vui vẻ tiếp nhận sức mạnh tín ngưỡng từ nhiều người khác nhau, còn vô tình phát hiện ra trò đùa nhỏ anh dành cho Lee Jaewan không hề ảnh hưởng đến việc anh thu thập sức mạnh, cũng không trừ đi sức mạnh mà anh đã thu thập được, càng không gây ra bất kỳ phản ứng dữ dội nào.
Hừm, nếu đã như vậy thì vui rồi. Lee Sanghyeok vui vẻ vuốt tóc, khóe miệng nở nụ cười không thể kìm nén.
Bên kia, đám Kim Haneul kéo Lee Jaewan ra ngoài lớp học, hỏi cậu ta một cách kỳ lạ, "Jaewan, mày ổn chứ? Sao tự dưng lại tụt hạng thế?"
"Đúng đó, còn kỳ lạ là tụt đều mười điểm ở tất cả các môn." Bae Junsik phụ họa, "Trước khi thi mày có cầu nguyện Sanghyeok không?"
"Không." Lee Jaewan vẻ mặt phức tạp nói, "Tao không cầu nguyện Sanghyeok."
"Không đúng rồi, không cầu nguyện Sanghyeok thì sẽ không khiến mày tụt hạng đâu." Park Uijin nhìn Lee Jaewan một cách kỳ lạ, "Nói đi, mày còn làm gì nữa?"
"Tao..." Lee Jaewan vẻ mặt khổ sở, "Tao nói là không tin Sanghyeok sẽ phù hộ cho chúng ta, còn chế giễu nó một phen."
"Thế thì không có gì lạ!" Nghe câu trả lời của Lee Jaewan, Kim Haneul tỏ vẻ đã hiểu ra, "Không có gì lạ khi mày bị tụt hạng."
"Mày nói thế là sao?" Lee Jaewan tò mò hỏi.
"Người trong giấc mơ ngoài việc bảo tụi tao phải thành kính, còn nói nếu không tin thì đừng thờ phụng Sanghyeok, tuyệt đối không được có thái độ chế nhạo hay thiếu thành kính với ảnh của Sanghyeok, cũng đừng chế nhạo những người khác thờ phụng Sanghyeok, càng không được nghĩ đến việc không lao động mà chỉ dựa vào sự phù hộ của Sanghyeok, nếu không thì..."
"Nếu không thì sao?" Lee Jaewan có chút sốt ruột.
"Nếu không thì," Kim Haneul tỏ vẻ thích thú, "sẽ bị thần giáng xuống một hình phạt."
"Xem ra mày đã bị giáng xuống hình phạt của thần rồi nhỉ ha ha ha ha ha." Park Uijin ở bên cạnh không nể mặt mà chế nhạo Lee Jaewan.
"Vậy thì phải làm sao? Chẳng lẽ đến kỳ thi đại học, điểm số của tao vẫn tiếp tục thụt lùi sao?" Lee Jaewan có chút lo lắng.
"Đừng lo, người trong giấc mơ đã nói, Sanghyeok là người khoan dung, chỉ cần lần sau mày thành tâm thành ý nhận lỗi, sửa đổi bản thân, rồi thành kính thờ phụng Sanghyeok, thì Sanghyeok sẽ không chấp trước mà phù hộ cho mày, đến lúc đó mọi thứ sẽ trở lại bình thường." Park Uijin vỗ vai Lee Jaewan, nói, "Đây chính là vừa đánh vừa xoa đấy~"
Nhờ có bài học này mà Lee Jaewan không dám làm bậy nữa.
Tối trước ngày thi đại học, Lee Jaewan thành thành thật thật xin lỗi trước ảnh của Lee Sanghyeok, nói rằng mình không nên chế nhạo anh, còn thành tâm thành ý cầu xin Sanghyeok phù hộ cho mình.
Lee Sanghyeok vẫn như thường lệ ban phúc cho tất cả những học sinh thành tâm thành ý cầu xin anh phù hộ cho sự nỗ lực và chăm chỉ của mình, rồi nhìn thấy sự hối cải và cầu xin phù hộ của Lee Jaewan trong danh sách đen.
À quên mất không nói, chỉ cần từng bị thần giáng hình phạt thì sẽ tự động được thêm vào danh sách đen của Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok thấy cậu ta thành tâm như vậy, sảng khoái đưa cậu ta ra khỏi danh sách đen và ban cho cậu ta một lời chúc phúc, cầu mong bạn thân của mình thi đại học thuận lợi. Đã nói rồi mà, Lee Sanghyeok là một vị thần nhân từ và bao dung.
Lee Sanghyeok bận rộn suốt đêm và vô cùng hài lòng, nghĩ đến sức mạnh tín ngưỡng sắp nhận được thì càng vui hơn.
"Chúc mọi người thi đại học thuận lợi!" Cuối cùng, Lee Sanghyeok lại ban cho mọi người đang thành tâm nỗ lực một lời chúc phúc, cầu mong các bạn đều có thể thành công.
Sau này, khi bảng điểm thi đại học được công bố, khóa của Lee Sanghyeok đã trở thành huyền thoại trong mắt các em khóa dưới.
Còn Lee Sanghyeok thì khỏi phải nói, các trường danh tiếng trong và ngoài nước tranh nhau trao học bổng, cầu xin anh đến học tại trường của họ. Dù sao thì anh cũng là thủ khoa duy nhất đạt điểm tuyệt đối toàn quốc tại Hàn Quốc, cũng là thủ khoa đầu tiên của trường trung học kể từ khi thành lập.
Hầu hết các bạn học được Lee Sanghyeok phù hộ đều được các trường danh tiếng trong và ngoài nước tuyển dụng, còn những bạn đồng khóa khác cũng nhận được thông báo trúng tuyển từ nhiều trường đại học khác nhau trên cả nước, trở thành khóa có thành tích thi đại học tốt nhất trong nhiều năm trở lại đây.
Sự tích "thờ Sanghyeok để được phù hộ" cũng được truyền tai nhau giữa các em khóa dưới.
Đồng thời cũng được truyền đi khắp trường Đại học Seoul. Đúng vậy, cuối cùng Lee Sanghyeok đã chọn học tiếp tại Đại học Seoul.
Nhưng mọi người vẫn rất ăn ý không cho Lee Sanghyeok biết chuyện này.
Ngốc quá! Lee Sanghyeok nghĩ, tôi có thể nghe thấy tiếng lòng của những người thờ tôi, đã nói rồi, người làm trời nhìn, thực ra tôi biết hết.
Được rồi, vì mọi người đều không muốn tôi biết, vậy thì tôi cứ giả vờ không biết vậy. Dù sao tôi cũng là một vị thần chu đáo với mọi người mà.
Lee Sanghyeok vui vẻ ban phước cho những đàn anh, đàn chị và đàn em chăm chỉ nỗ lực, sau đó giáng hình phạt xuống những kẻ không muốn nỗ lực mà chỉ muốn hưởng thụ không cần lao động, còn những kẻ không ngoan đạo thì bị một cú trừng phạt nhỏ.
Hôm nay lại là một ngày vui vẻ.
Những trò chơi khăm mà Lee Sanghyeok giáng xuống chưa bao giờ sai lệch.
Nội dung của những trò đùa đó bao gồm việc học hành sa sút, đến lúc nộp bài kiểm tra mới phát hiện ra mình đã bỏ sót cả một trang giấy, lúc nào cũng thiếu một điểm mới đạt chuẩn, luận văn thì không bao giờ khiến thầy cô hài lòng, muốn tham gia cuộc thi dù có năng lực nhưng lại luôn bị loại.
Nhưng Lee Sanghyeok cũng rất khoan dung, chỉ cần mọi người thành khẩn nhận lỗi, anh sẽ không so đo tính toán chuyện cũ mà ban phước cho họ.
Cho đến khi anh gặp một người kỳ lạ.
Jeong Jihoon.
Tất cả những trò đùa và hình phạt đều không có tác dụng với cậu ấy. Cũng không phải là không có tác dụng, mà là không diễn ra theo đúng như những trò đùa mà anh giáng xuống.
Chẳng hạn như lần đầu tiên anh giáng trò đùa bắt Jeong Jihoon làm thiếu mười câu hỏi trong bài kiểm tra, nhưng cuối cùng Jeong Jihoon chỉ làm thiếu có năm câu.
Lần thứ hai, Lee Sanghyeok tăng mức độ, khiến Jeong Jihoon thiếu một điểm mới đạt chuẩn. Kết quả là lần này Jeong Jihoon lại đạt điểm cao hơn cả điểm chuẩn.
Lần thứ ba, Lee Sanghyeok giáng hình phạt khiến Jeong Jihoon bị tụt hai mươi điểm ở tất cả các môn, nhưng kỳ diệu thay, Jeong Jihoon chỉ bị tụt có mười điểm.
Trong căn tin trường đại học, Lee Sanghyeok, lúc này đã là sinh viên năm hai, nhìn thấy cậu học trò cấp ba năm xưa, giờ đã là đàn em năm nhất, đứng trước mặt mình, anh bắt đầu cảm thấy hơi hứng thú.
Rốt cuộc, người không mấy bị ảnh hưởng bởi hình phạt thần thánh giáng xuống bản thân, Jeong Jihoon vẫn là người đầu tiên, cũng là người duy nhất.
Ồ, còn một lý do khác nữa, Jeong Jihoon lớn lên đúng với gu thẩm mỹ của anh, nên nhìn không hề đáng ghét chút nào.
~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz