ZingTruyen.Xyz

Choker | EABO | Sự trở lại của thế thân

Chap 9

ccognh

Sáng hôm sau, Lee JaeHan đã có mặt dưới sảnh nhà chính từ rất sớm. Cậu ta cùng tài xế của họ Lee ngồi trong phòng khách để chờ Lee SangHyeok. Đợi mãi đến khi chỉ còn cách giờ thi 20 phút thì cậu ta không muốn đợi nữa mà bước vào thang máy muốn nhấn nút lên tầng của cậu.

Nhưng chưa vào lên đến tầng 5 thì Lee JaeHan đã quay trở lại, cậu ta bảo với người làm rằng không thể đi lên tầng 5 mặc dù bản thân đã dùng mọi cách có thể. Cậu ta cũng đã thử gọi cho Lee SangHyeok hơn chục cuộc rồi nhưng mãi mà chẳng thấy cậu trả lời.

Bác tài xế thấy vậy thì cũng lấy điện thoại ra gọi cho Lee SoJun về giải quyết vì anh là một trong những người tham gia vào việc thiết kế và lắp đặt thang máy trong nhà. Lee SoJun nói với bác tài xế hãy chở Lee JaeHan đến trường trước còn Lee SangHyeok để mình lo.

Toà dinh thự của Lee gia được thiết kế riêng bởi ông nội Lee, đường duy nhất dẫn lên các tầng trong nhà đó chính là chiếc thang máy này. Với thiết kế phức tạp như vậy thì phải gọi thợ chuyên dụng từng lắp ráp đến mới có thể sửa được. Lee SoJun về đến nhà chính thì cũng đã là câu chuyện của hơn 15 phút trước.

Anh vội vào thang máy rồi nhấn thử nút lên tầng 5 nhưng nó chỉ dừng lại ở tầng 4 mà không thể đi lên thêm. Anh lấy bộ đồ nghề chuyên dụng ra rồi cố gắng dựa theo bản phác thảo của bản thân mà tìm kiếm lỗ hỏng. Sau hơn 10 phút căng mắt ra tìm thì Lee SoJun cuối cùng cũng thấy được chỗ con ốc bị thiếu, anh liền lắp con ốc thay thế vào rồi nhất thử lên tầng 5.

Bỗng thang máy hoạt động lại bình thường rồi đưa anh lên tầng 5 một cách bình an. Lee SoJun vội bước ra khỏi thang máy, đập vào mắt anh là một sấp tài liệu dày đang để vương vải trên bàn trong phòng khách. Anh tiến đến phòng ngủ gõ gõ cửa phòng như không có tiếng đáp trả.

Lee SoJun cầm chìa khoá dự phòng mở cửa ra, trước mắt anh là Lee SangHyeok đang nằm ngủ lì bì không biết chuyện gì đang xảy ra.

Trong mơ cậu thấy mình đang ngồi trong phòng thi miệt mài giải đề, bỗng có một bóng đen tiến đến đứng chắn đi nguồn ánh sáng trên bài thi của cậu. Vừa ngước mặt lên thì cậu chợt giật mình tỉnh giấc.

Lee SangHyeok nhìn sang đồng hồ thì liền tá hoả khi đã gần 30 phút trôi qua kể từ khi bắt đầu thi toán nhưng cậu vẫn còn nằm ở nhà. Mặc dù có chút choáng váng với tình huống trước mắt nhưng cậu vẫn cố gắng bình tĩnh mà đi vệ sinh cá nhân.

Cậu nhanh chóng mặc lên người bộ đồng phục được bản thân chuẩn bị từ đêm qua rồi xách balo bước vào trong thang máy để xuống tầng. Vừa bước ra khỏi sảnh chính thù cậu đã thấy chiếc siêu xe của Lee SoJun đỗ trước cửa.

Không có thời gian để suy nghĩ, cậu bước vội đến rồi mở cửa ngồi vào ghế lái phụ mà thắt chặt dây đai an toàn. Trong suốt quãng đường đi đến trường, lòng ngực cậu cứ mãi phập phồng vì lo lắng.

Sợ những công sức bản thân bỏ ra suốt mấy ngày hôm nay trở nên vô ích, Lee SangHyeok bấu chặt móng tay mình vào bên đùi cố gắng không được suy nghĩ linh tinh. Vừa nhìn thấy cổng trường đóng kín hiện ra trước mắt khiến cho tâm trạng cậu càng thêm thấp thỏm.

Cứ ngỡ bản thân đã không còn cơ hội đễ vào thi thì bỗng cánh cửa lớn phía trước được mở ra khiến trái tim đang treo lơ lửng của cậu cảm thấy có chút an tâm. Lee SangHyeok mở cửa bước ra khỏi xe rồi khẽ nghiêng người cúi chào anh trai mình.

Đang bước từng bước trên dãy hành lang để hướng đến phòng thi của mình thì cậu bỗng tăng tốc mà chuyển sang chạy thật nhanh về phía trước. Khi vừa nhìn thấy tấm bảng số phòng thi của mình Lee SangHyeok giảm chậm tốc độ nà rẽ vào trong phòng.

Vừa lúc có người bước ra từ phòng thi khiến cậu không kịp thắng lại mà để bản thân va vào cơ ngực khủng của người kia. Cậu vươn tay lên xoa xoa nhẹ trán mình đồng thời khẽ cúi người xin lỗi cậu bạn kia.

Nhìn thấy tờ đề thi của bản thân được giám thị phòng đặt trên chiếc bàn trống, Lee SangHyeok vội cầm theo bút viết rồi ngồi vào chỗ bắt đầu làm bài.

Môn toán có tổng cộng 75 câu trắc nghiệm trị giá 2đ với độ khó tăng lên theo từng câu hỏi. Vậy nên môn này có tổng thời gian làm bài là 120 phút, lúc cậu bước vào phòng thi thì thời gian thi cũng đã vơi đi một nửa. Nhưng rất nhanh Lee SangHyeok đã quét hết đáp án trên đề rồi dùng bút chì tô vào tờ đáp án.

Chỉ khi đến 10 câu cuối khó nhằn của đề thi thì cậu mới gặp một chút khó khăn. Nhưng rất may là Lee SangHyeok vẫn có thể hoàn thành bài làm của mình trong thời gian quy định.

Cậu bước ra khỏi phòng thi với một tâm trạng khá tồi tệ. Mặc dù đã hoàn thành xuất sắc bài thi nhưng cậu vẫn chưa thể ngừng tự trách bản thân vì đã dậy trễ trong một ngày quan trọng như hôm nay.

Suýt chút nữa thì cậu còn tưởng bản thân đã phá hỏng cốt truyện luôn rồi. Dù đã cố quên đi để tập trung cho môn thi tiếp theo nhưng trong lòng cậu vẫn có chút dằn vặt.

_____

1 tiếng trước

Lee JaeHan đã làm bài xong từ khi thời gian thi chỉ vừa trôi qua khoảng nửa tiếng đầu. Thật ra do cậu ta đã chơi trò tung cục tẩy để đoán xem đáp án nào đúng nên mới mất nhiều thời gian như vậy. Nếu chỉ lụi không thì có lẽ cậu ta sẽ là người nhận được cup bước ra khỏi phòng thi sớm nhất trường mất.

Ngồi đợi một lúc cho đến khi còn nửa thời gian thi thì lúc này cậu ta mới đứng dậy nộp bài rồi bước ra khỏi phòng thi. Nhưng đang mãi đi dọc hành lang trên tầng thì ánh mắt Lee JaeHan chợt lia trúng chiếc xe thể thao đời mới đang đậu giữa sân trường. Người bước ra từ ghế lái phụ là Lee SangHyeok, thấy vậy thì cậu ta liền nở một nụ cười kì dị.

Đêm qua thật sự bà Lee đã nhờ cậu ta mang sữa lên giúp cậu nhưng Lee JaeHan muốn cho cậu thêm chút thử thách vào ngày thi đầu tiên nên đã bỏ một lượng thuốc ngủ vừa đủ vào ly sữa. Nhưng chưa dừng lại ở đó, theo trí nhớ ở kiếp trước khi có bản phác thảo của nhà chính họ Lee. Lee JaeHan cùng Jeong JiHoon đã lên kế hoạch đánh vào hệ thống thang máy trong nhà.

Cậu ta dựa trên trí nhớ của mình rồi tìm ra khe hở của hệ thống thang máy mà lấy đi một chiếc ốc quan trọng khiến thang máy không thể đi lên tầng 5.

Thấy Lee SangHyeok bước đi được một lúc thì cũng chật vật chuyển sang chạy đi thi như vậy thì Lee JaeHan hả dạ lắm. Cậu ta tin chắc bao nhiêu đây thời gian thì cậu không thể đạt hơn 120đ toán được. Điều này sẽ làm tổng điểm của cậu bị thủng một lỗ lớn và có thể bị loại khỏi lớp chọn của nhà trường.

Vì ở kiếp trước Lee SangHyeok khi may mắn được lọt vào lớp A, nơi Jeong JiHoon đang theo học thì cậu đã đem lòng yêu hắn và cứ muốn bám riết để kết bạn với hắn. Điều này khiến Lee JaeHan vô cùng ngứa mắt nên cậu ta muốn ngăn chặn việc này càng sớm càng tốt. Vậy thì lúc đó sẽ chẳng còn ai đến tranh giành Jeong JiHoon cùng cậu ta nữa.

Lee JaeHan cười khẩy rồi lên tầng thượng của trường để chơi điện tử, một lúc lâu sau thì tiếng chuông hết giờ làm bài mới vang lên. Lúc này cậu ta mới giật mình đi xuống tầng để gặp cậu. Cậu ta muốn tận mắt chứng kiến vẻ mặt thất vọng của cậu khi không làm được bài môn cậu ta tự tin nhất.

_____

Lee SangHyeok đang mãi nhắn tin cho Lee SoJun thông báo về bài thi của mình thì bỗng cậu nghe thấy có tiếng gọi từ đằng sau lưng hướng đến.

" Lee SangHyeok."

Vừa quay lưng lại thì cậu liền bắt gặp ver mặt rạng rỡ của Lee JaeHan, cậu ta cười với cậu rồi chạy hớt hả đến chỗ Lee SangHyeok đang đứng.

" À chào cậu." Lee SangHyeok nói bằng giọng điệu không có mấy vui vẻ.

" Giọng cậu sao vậy? Làm bài không được tốt hở?" Lee JaeHan nén ý cười vào trong rồi thảo mai hỏi han.

" Tớ bình thường, chỉ là có chút không được như ý muốn thôi."

Lần đầu được nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của cậu thì Lee JaeHan khoái chí lắm. Cậu ta thầm cười trong lòng nhưng bề ngoài thì đánh lạc sang hướng khác.

Lee SangHyeok thì chẳng còn hơi đâu mà suy nghĩ đến những chuyện khác, cậu chỉ cảm thấy thất vọng về bản thân mình thế thôi. Mặc cho người kia có mãi nói về những chuyện không đâu thì cậu vẫn chỉ im lặng rồi lâu lâu đáp lại bằng tiếng ầm ừ.

Trưa hôm nay cả hai người sẽ không trở về Lee gia mà sẽ vào một quán gần đó để dùng bửa rồi chuẩn bị cho môn thi diễn ra vào đầu giờ chiều. May cho cậu là khẩu vị của cả hai không quá hợp nhau nên cả hai sẽ không cùng ăn trưa.

Chọn cho bản thân một quán ăn mang hơi hướng Nhật Bản, Lee SangHyeok đặt bừa một phòng riêng trên tầng rồi theo chân quản lý lên đến phòng của mình. Cậu cắm rễ ở nhà hàng Nhật này không quá lâu, dù có ăn vài món nhưng nhìn những món ăn phong phú trên bàn cậu lại không muốn bỏ mứa.

Nhưng bản thân chẳng có hứng ăn uống nên Lee SangHyeok cũng chỉ đành thanh toán rồi rời khỏi phòng. Khi vừa đi ngang phòng vệ sinh thì cậu vô tình đụng trúng một bạn học cũng mặc bộ đồng phục giống mình, Lee SangHyeok ngượng ngùng cúi đầu bỏ đi trước.

Để lại người kia đứng đó nhìn chăm chăm bóng lưng cậu.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz