ZingTruyen.Xyz

Choker Eabo Su Tro Lai Cua The Than

Bước dọc hành lang rộng lớn bao quanh bởi những hoa văn tinh tế được điêu khắc một cách tỉ mỉ. Lee SangHyeok vừa bước vào đã có chút choáng ngợp. Cậu vừa bám sát theo sau anh mình vừa đánh mắt nhìn hàng người đang mặc âu phục nghiêng người chào đón cậu.

Bên trong căn phòng lớn nằm giữa đại sảnh toà lâu đài, đại gia đình Lee đang thay nhau dành những lời khen ngợi có cánh cũng như bày tỏ lòng thương tiếc cho Lee JaeHan, người đang ngồi chính giữa ông bà Lee. Trong khi mọi người đang ra sức động viên cậu ta thì trên gương mặt xinh đẹp kia lại lộ rõ vẻ gượng gạo.

Cánh cửa được mạ một lớp vàng mỏng được hé mở khiến mọi người trong phòng chợt khựng lại rồi ngay lập tức ngoái đầu nhìn về phía cửa. Bước vào trước là Lee SoJun, anh kéo trên tay chiếc vali lớn rồi khẽ cúi đầu chào. Theo sau anh là Lee SangHyeok, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng cậu vẫn có chút run rẩy khi vừa vào đã bắt gặp nhiều ánh mắt nhìn chăm chăm cậu đến vậy.

Vừa khẽ cúi người chào thì bỗng từ đâu đám con nít lóc nhóc chạy đến rồi thi nhau ôm lấy chân cậu đòi bế. Lee SangHyeok hơi bối rối trước tình cảnh này, cậu đang định vươn tay bế một bé gái dáng người nhỏ nhắn thì bỗng một bàn tay đưa ra nắm lấy tay cậu

Mấy đứa nhóc thấy người kia thì cũng vội chạy đi về phía bố mẹ chúng. Lee SangHyeok khựng lại một chút rồi cũng khẽ ngước lên nhìn nhưng ngay lập tức người kia đã dùng một lực lớn kéo cậu vào lòng rồi vòng tay ôm trọn lấy cơ thể cậu.

Cảm nhận được hơi thở ấm áp cùng dáng người cao gầy của người phụ nữ này, cậu có thể lờ mờ đoán được đây là người mẹ nuôi của mình.

" Mẹ à..." Cậu e dè gọi một tiếng mẹ rồi đánh mắt nhìn ra sau lưng bà để tìm kiếm bóng dáng của ai đó.

Vì chưa từng nhìn thấy Lee JaeHan nên cậu chỉ còn cách dựa trên phán đoán của bản thân để tìm kiếm người kia. Nhưng cũng chẳng mất quá nhiều thời gian khi ánh mắt cậu ngay lập tức dừng lại trước gương mặt nhỏ xinh đẹp tựa cánh hoa đang ngồi trên sofa.

Thật quả không uổng công tác giả đã dành rất nhiều mỹ từ để miêu tả vẻ đẹp của người kia. Nhưng nét mặt cậu ta trông không có vẻ gì là bất ngờ khi nhìn thấy bà Lee xúc động ôm chầm lấy cậu. Thậm chí trong ánh mắt kia còn ẩn dấu một điều gì đó.

" Gầy quá." Giọng nói nhẹ nhàng của bà Lee khiến bản thân cậu thoát khỏi những suy nghĩ linh tinh của mình.

" Mẹ à..." Lee SangHyeok lí nhí gọi thêm một tiếng mẹ khiến vòng tay của bà Lee càng ôm chặt lấy cậu.

" Từ nay đừng rời xa mẹ nữa, có được không? Mẹ nhớ bé con của em lắm." Thấy bà Lee ngày một xúc động hơn thì cậu chỉ biết xoa nhẹ lưng bà trấn an.

" Dạ" Cậu khẽ gật gật đầu rồi dìu bà ngồi lại xuống sofa trong phòng khách.

Chiếc sofa dài nhưng chỉ đủ chỗ cho 4 người trưởng thành. Lee SangHyeok hiểu rõ thân phận của mình ở đâu nên chỉ dám đứng dù Lee SoJun đã một mực muốn nhường chỗ cho cậu nhưng cậu vẫn lắc đầu bảo không cần.

Ông nội Lee thấy vậy thì liền gọi người làm mang lên một chiếc ghế được làm bằng gỗ điêu khắc cho cậu ngồi. Nhìn sơ qua thôi Lee SangHyeok cũng đã biết chiếc ghế này trông không hề tầm thường nhưng rồi cậu cũng ngồi xuống vì không dám trái lời ông.

Buổi họp mặt gia đình ngày hôm nay được diễn ra với mục đính chính là giới thiệu Lee JaeHan với mọi người. Và tìm một lý do để cho cậu ta được công nhận là một thành viên trong gia tộc trước vông chúng. Nhưng không được tiết lộ cậu là con ruột của ông bà Lee.

Ông nội Lee dường như đã tính toán trước và ông muốn cậu ta giả danh thành đứa con của một người họ hàng xa và được ông chịu trách nhiệm nuôi dưỡng. Ông hướng ánh mắt về phía Lee JaeHan hỏi xem cậu ta có đồng ý với quyết định này hay không.

Lee SangHyeok nhớ tác giả có đề cập đến tình tiết này rồi. Khi ông đề cập đến việc này thì ngay lập tức khiến cho cậu ta rất sốc và dần trở nên mất bình tĩnh.

Lee JaeHan kiên quyết phản đối những lời được ông nội Lee nói ra, nó chỉ mang tính chất thông báo chứ không hề quan tâm đến cảm xúc của cậu ta. Lúc đầu ông bà Lee cũng nghe theo mà phản đối kịch liệt nhưng khi suy xét lại về danh dự của gia tộc và vì Lee SangHyeok thật sự quá xuất sắc nên họ cũng chỉ biết ngậm ngùi mà nghe theo sự sắp đặt của ông.

Nhưng hiện tại mọi thứ lại không diễn ra như cậu nghĩ. Lee JaeHan gật đầu đồng ý với ông nội Lee mà không suy nghĩ.

" Con nghĩ là gia tộc mình phải đặt danh dự và quyền lực lên hàng đầu. Nếu bây giờ tung tin con mới chính là con ruột của gia đình và anh Lee SangHyeok chỉ là thế thân thì e là mọi chuyện sẽ trở nên rất rắc rối." Lee JaeHan cúi gầm mặt xuống rồi e dè nói.

Ông nội Lee thấy vậy thì cũng gật đầu, xem ra đứa trẻ này cũng không quá ngốc nghếch. Ông cho phép mọi người về tầng của mình để nghỉ ngơi, đặc biệt là Lee SangHyeok ông nội đã đích thân dặn dò đầu bếp nấu một vài món cho cậu vì mới bay một chuyến khá dài nên cậu cần được tẩm bổ.

Lee SangHyeok vẫn chưa khỏi hoàn hồn trước tình tiết đã bị đảo lộn. Không lẽ sự xuất hiện của cậu thật sự làm cho Lee JaeHan đã thay đổi tính cách. Đang mãi suy nghĩ thì mấy đứa nhóc loắt choắt đã đến bên cậu lúc nào không hay.

Cô chú Lee biết cậu vẫn chưa hoàn toàn khôi phục sau chuyến bay dài nên đã vội tách mấy đứa nhỏ đang bám riết lấy cậu ra rồi vỗ nhẹ vai động viên cậu. Lee SangHyeok kéo lê vali trên sàn rồi bước vào thang máy ấn nút có phím có chữ viết tắt của tên mình LSH.

Theo mhững gì cậu nhớ được thì toà lâu đài này có 7 tầng, đầu tiên là tầng hầm gara để xe vừa được xây dựng thêm vào năm ngoái. Tiếp đến là tầng trệt, nơi đây chứa phòng khách lớn cùng dan phòng bếp rộng rãi và một phòng ăn lớn cho cả gia đình. Thường thì mỗi tháng đại gia đình bọn họ lại tụ về nhà chính ăn cơm một lần.

Các tầng tiếp theo là tầng 1 2 3 là tầng dành cho ông nội Lee rồi ông bà Lee và anh trai Lee SoJun. Mỗi tầng là một phong cách cúng như cách trang trí khác nhau vì quyền thiết kế là phụ thuộc vào mỗi thành viên sở hữu nó.

Tầng 4 là tầng của Lee JaeHan, theo lý thuyết thì tầng này phải là của Lee SangHyeok nhưng ông bà Lee muốn để dành tầng này cho đứa con ruột vì họ tin cậu ta vẫn còn sống nên hiển nhiên Lee SangHyeok được đẩy lên tầng 5, tầng cao nhất của toà cung điện.

Cánh cửa thang máy chói loá vừa mở ra thì đập vào trước mắt cậu là một gam màu trắng xám với những thiết kế hiện đại. Có vẻ nguyên chủ là một người có gu thẩm mỹ khá tốt nên căn phòng rộng lớn do chính bản thân cậu ta thiết kế trông khá thuận mắt.

Cậu vừa quan sát nội thất trong phòng vừa kéo lê chiếc vali đi vào phòng ngủ. Có thiết kế giống ngoài phòng khách nhưng phòng ngủ có vẻ có phần tối giản hơn. Cho đến khi cậu bước vào trong phòng thay đồ, Lee SangHyeok lại một lần nữa choáng váng khi vừa nhìn thấy tủ đồ hiệu đập vào trước mắt mình.

Mặc dù mù tịt về mảng thời trang xa xỉ nhưng chỉ cần lướt sơ qua những thiết kế cầu kì của mấy bộ đồ được treo trong tủ thì Lee SangHyeok cũng đã nhận ra không ít hãng thời trang nổi tiếng. Cậu đặt chiếc vali nằm xuống rồi mở ra xem bên trong, mặc dù vali khá lớn nhưng chỉ để chứa một chiếc laptop và vài chiếc áo thun mỏng.

Lee SangHyeok khẽ cau mày rồi vươn tay mang laptop ra ngoài phòng ngủ. Nhẹ nhàng đặt nó lên trên bàn học cạnh giường rồi mới quay vào trong vớ đại một bộ đồ tối giản mà đi tắm.

Đang mãi lau khô mái tóc ướt thì ánh mắt cậu khẽ lướt qua khung kệ đặt cạnh bồn rửa. Lúc này cậu chợt nhớ lại một chi tiết rằng Lee SangHyeok bẩm sinh có làn da mịn màng không tì vết. Chẳng cần skin care hay chăm sóc kĩ càng nhưng cậu vẫn luôn giữ được vẻ đẹp vốn có. Trong khi đó Lee JaeHan phải chăm sóc và nâng niu khuôn mặt của bản thân lắm mới có thể trở nên xinh đẹp và tự tin.

Điều này cũng là một trong những nguyên nhân khiến Lee JaeHan trở nên ghen tị và đố kị với Lee SangHyeok đến vậy.

Kiếp trước, năm Lee SangHyeok 17 tuổi, cậu cũng có khá nhiều mụn và tàn nhan nhưng điều đó không quá ảnh hưởng đến nhan sắc của cậu. Cậu đã phải học cách skin care và dùng đủ thứ mĩ phẩm để có thể khiến tình trạng của bản thân được cả thiện hơn. Vì vậy nên Lee SangHyeok cũng có phần đồng cảm với những suy nghĩ của thụ chính.

______

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz