Choker Eabo Su Tro Lai Cua The Than
Reng!Tiếng chuông thông báo vào học vang lên khiến cả Baek GunWoo và Jeong JiHoon phải ngay lập tức thoát ra khỏi những suy nghĩ của bản thân. Các học sinh lớp A đã có mặt đầy đủ và ngồi vào chỗ của mình. Học sinh lớp 12A được chia đều ra làm 4 dãy bàn, mỗi dãy sẽ có 5 bàn đôi tương ứng với sỉ số 20 học sinh của lớp. Nhưng do Jeong JiHoon không thích ngồi cùng người khác mà bàn đơn thì quá chật chội so với hắn nên người được định là bạn cùng bàn với họ Jeong phải ngồi bàn đơn chật chội. Còn hắn thì thoải mái ngồi một mình chiếm chiếc bàn đôi kia.Cánh cửa lớp 12A được mở ra, người bước vào không ai khác là thầy John, người đảm nhiệm dạy môn tiếng anh cho lớp A bọn họ vào năm ngoái. Thầy là một người ngoại quốc vô cùng điển trai và còn là một Alpha nên rất được lòng các Omega nam lẫn nữ. Vì đã quá quen với những gương mặt đang ngồi ở đây nên thầy cũng lười giới thiệu bản thân mà vội lên tiếng đi thẳng vào vấn đề." Năm nay lớp chúng ta đã có một thành viên chuyển đi vì cậu ấy đã quyết định đi du học sang nước khác. Vậy nên kể từ hôm nay sẽ có thêm một bạn học mới gia nhập vào tập thể lớp chúng ta. Em có thể vào rồi." Thầy John nhìn ra ngoài cửa rồi vẫy tay gọi cậu vào.Lee SangHyeok mãi ngắm nhìn bảng tên màu đỏ đục được khắc dòng chữ 12A trên cửa lớp mà không để ý đến hiệu lệnh của thầy chủ nhiệm. Phải đợi một lúc sau thì cậu mới chợt giật mình mà bước vào trong lớp tiến đến gần bục giảng.Ánh mắt cậu lướt sơ những gương mặt lạ lẫm ở đây rồi khẽ mím môi vì nhận thấy nhưng ánh nhìn kì lạ của bọn họ đang hướng về mình.Jeong JiHoon ngồi dưới này đã nghe hết mấy lời thì thầm to nhỏ của mấy bạn học đang nói về cậu." Cậu ấy đẹp thật đó, có thật là beta không vậy?"" Gì? Beta á? Cậu ấy không phải là vợ tớ sao?"" Điên à? Ai vợ cậu? Vợ tớ."/ Vợ nào của các người? Cậu ta dùng acc clone tim ảnh của tôi đấy./ Jeong JiHoon cau mày suýt chút thì thốt ra những lời bản thân đang suy nghĩ./ Mà phải công nhận cậu ta cũng khá hợp với màu đỏ đó chứ. Da cũng trắng ghê, nhưng mà nhìn cứ gầy gầy chẳng nam tính tý nào./ Hắn trề môi nhìn chăm chăm cậu." Tớ tên là Lee SangHyeok, mong mọi người giúp đỡ." Giọng nói trong veo có chút rụt re cất lên khiến cho mấy bạn học phía dười cành thêm trò chuyện rôm rả.Do không quá thích đám đông nên trông cậu có chút rụt rè mà bấu chặt ngón tay vào góc áo vest màu đỏ đậm. Nhìn cậu lắp bắp giới thiệu bản thân khiến Jeong JiHoon ngồi dưới này có chút không nhịn được mà bật cười thành tiếng." Được rồi bây giờ thầy sẽ chọn chỗ ngồi cho Lee SangHyeok nhé." Thầy nhìn sơ một vòng lớp học rồi nói tiếp." Do là Lee SangHyeok vừa đi du học từ Anh về nên có thể tiếng Hàn của em có thể chưa quen lắm. Em có thể ngồi cạnh Jeong JiHoon, em ấy sẽ có thể giúp đỡ em." Thầy John hướng ánh mắt phía bàn của cậu học trò cưng của mình mà nói.Ở kiếp trước Lee SangHyeok đã vội gật đầu mà không suy nghĩ khi lần đầu nhìn thấy nhan sắc và danh tiếng lẫy lừng của hắn. Jeong JiHoon đã chuẩn bị văn mẫu để từ chối lời đề nghị của thầy rồi nhưng vì nể mặt cậu là người mới nên mới rộng lượng cho cậu ngồi cùng bàn." Mặc dù em vừa đi du học về nhưng tiếng Hàn của em vẫn rất tốt với lại em cũng bị cận nữa. Em sợ ngồi bàn cuối mình sẽ không nhìn thấy bảng..." Lee SangHyeok nhận thấy ánh mắt sắc bén của hắn đang chăm chăm nhìn mình thì có chút giật mình mà e thẹn nói." Vậy thì cứ chép bài từ tập của tôi là được." Jeong JiHoon vừa nghe xong câu nói của Lee SangHyeok thì liền cau mày lớn tiếng. Câu nói của hắn vừa dứt thì đồng loạt những ánh mắt khó hiểu của các bạn học trong lớp đổ dồn về phía Jeong JiHoon. Cậu bạn cùng bàn cũ bị hắn xua đuổi đang ngồi bàn đơn cũng kinh ngạc nhìn về phía hắn." Nhưng như vậy sẽ phiền cậu lắm." Lee SangHyeok khó hiểu đáp lời hắn." Không phiền cậu cứ đến đây ngồi đi." Jeong JiHoon vẫn không muốn bỏ cuộc mà ra sức thuyết phục cậu.Điều này khiến cả lớp một phen choáng váng khi học bá đẹp trai khó ưa nhất trường đang mở miệng thuyết phục cậu bạn xinh đẹp kia ngồi cùng mình." Vậy em muốn ngồi cạnh ai nào Lee SangHyeok?" Thầy John quay qua nhìn cậu rồi hỏi." Em muốn ngồi cạnh bạn ấy." Lee SangHyeok có chút rụt rè chỉ vào chỗ trống cạnh một chàng trai nhìn khá điển trai đang ngồi bàn hai ở dãy giữa." Em có mắt nhìn đó. Cậu ấy là lớp trưởng của lớp ta. Park HyoMin em giúp đỡ Lee SangHyeok nhé. Còn Lee SangHyeok em có thể xuống ngồi cạnh bạn ấy."Park HyoMin được tác giả miêu tả là một Alpha hoạt bát, vui vẻ tuy hơi mờ nhạt trong truyện nhưng hắn cũng khá giỏi khi đạt được top 4 trong đợt thi vừa qua. Với khả năng lãnh đạo cùng tinh thần trách nhiệm cao nên Park HyoMin được tập thể lớp A tin tưởng giao cho trọng trách lớp trưởng trong suốt 3 năm liền.Xuất thân của hắn cũng khá quyền lực khi họ Park cũng có những chỗ đứng nhất định cả thị trường trong nước và quốc tế. Lee SangHyeok cúi mặt cố không chạm mắt với cái tên khó ưa ngồi cuối lớp rồi tiến đến chỗ trống cạnh lớp trưởng." Chào cậu Lee SangHyeok, tớ là Park HyoMin. Từ này sẽ là bạn cùng bạn với cậu." Người kia ngay lập tức quay sang niềm nở chào đón cậu." À, chào cậu." Cậu kéo ghế ngồi xuống rồi cũng gật đầu chào người ngồi cạnh." Nghe danh cậu đã lâu bây giờ mới được chứng kiến cậu ngoài đời. Cậu đúng là như lời đồn vừa xinh đẹp lại rất giỏi." Park HyoMin hai mắt long lanh như gặp được thần tượng." Cậu quá khen rồi." Lee SangHyeok cười gượng đáp lại.Jeong JiHoon cau mày nhìn chăm chăm Lee SangHyeok đang ngượng ngùng trò chuyện cùng lớp trưởng họ Park. Đáng lẽ ra người hiện tại đang ngồi cạnh cậu không phải tên lớp trưởng kia mà phải là Jeong JiHoon này mới đúng chứ." Nào các em bây giờ thầy sẽ thông báo thêm vài điều nữa mấy đứa nghe kĩ này. Ngày mai trường chúng ta sẽ tổ chức buổi tựu trường để khai giảng năm học mới nên thầy mong lớp chúng ta sẽ có mặt đầy đủ."" Mỗi năm trường chúng ta sẽ cử ra người có điểm số xuất sắc nhất của trường để phát biểu trước hàng trăm các học sinh khác. Và năm nay người đó lại là Jeong JiHoon lớp chúng ta. Không biết em đã chuẩn bị bài phát biểu của mình chưa?" Thầy nhìn Jeong JiHoon rồi hỏi." Em thấy những năm trước mình đã phát biểu khá nhiều rồi nên em muốn nhường lại trọng trách này cho bạn học xếp sau em." Hắn nói xong thì nhìn chằm chằm bóng lưng thẳng tắp của Lee SangHyeok." Vậy thì Lee SangHyeok em vừa hay là người đứng thứ hai toàn trường. Em có muốn nhận nhiệm vụ này không?"Lee SangHyeok đang mãi ngẩn ngơ vì điểm số của bản thân thì bỗng giật mình gật đầu khi nghe thấy tên mình phát ra từ miệng của người thầy đáng kính." Vậy thì nhờ cả vào em nhé. Còn bây giờ thì em nào có nhu cầu đăng kí ở kí túc xá thì có thể di chuyển xuống phòng hội đồng để đăng kí.""À có bạn nào trong lớp rãnh không? Thầy có việc bận nên không thể đưa bạn học Lee đi tham quan trường mình được." Thầy John vừa dứt lới thì liền có vài nam sinh nhiệt tình tranh nhau nhiệm vụ này.Bỗng một cánh tay từ phía cuối lớp giơ lên rồi kèm theo đó giọng nói quen thuộc khiến cho đám học sinh nam phải khựng lại." Để em đi cho ạ, dù sao bọn em cũng đã quen nhau từ trước rồi." " Rồi vậy Jeong JiHoon giúp thầy nhé. Các bạn còn lại có thể về nhà rồi."Lee SangHyeok đang định phản đối thì thầy John đã nhanh chóng mang cặp táp rời đi. Thấy vậy thì cậu cũng chỉ biết cam chịu nghe theo. Đang định mang balo lên thì có hai bạn học nam bàn trên quay xuống đưa điện thoại muốn xin Kakaotalk của cậu. Bên này Park HyoMin cũng đưa điện thoại ra với ý muốn thêm bạn bè với cậu.Jeong JiHoon vừa từ cuối lớp đi lên thì liền bắt gặp ý định của mấy người này, hắn cau mày khó chịu rồi cầm lấy cổ tay nhỏ kéo cậu ra ngoài. Vừa bước ra khỏi hành lang trước cửa lớp thì hắn đã cảm nhận được sự chống trả yêu ớt của cậu./ Được Jeong JiHoon này nắm tay kéo đi như vậy chắc cậu phải sướng chết mất./" Tôi dẫn cậu đi tham quan trường. Nào đi." Jeong JiHoon quay sang nhìn cậu nói." Nhưng mà..." Lee SangHyeok lí nhí nói rồi khẽ ngước mặt lên nhìn hắn." Hửm?" Ánh mắt hắn lúc này chợt dừng lại trên vùng da ửng đỏ in đậm dấu tay của hắn trên nước da trắng của cậu./ Cơ thể này yếu đuối thật, sao vẫn còn sống đến giờ này vậy?/" Xin lỗi, tôi làm cậu đau hả?" Hắn dí sát cổ tay cậu lên miệng mình rồi thổi phù phù dỗ dành." Không, tôi quên mang balo theo rồi..." Lee SangHyeok nhìn những ánh mắt kì lạ của mấy bạn học lướt qua cả hai thì có chút ngại ngùng.Cậu không hiểu tên điên này đang làm cái quái gì nữa. Mặc dù đã dùng lực rút tay lại nhưng hắn giữ chặt quá cậu không gượng lại được. Jeong JiHoon nghe cậu nói vậy thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán, hắn định quay về lớp để lấy balo cho cậu thì bỗng Park HyoMin tiến đến với chiếc balo trên tay." Khi nãy cậu bỏ quên balo này." Park HyoMin nói rồi thì vươn tay đưa balo cho cậu." Phiền cậu rồi, lớp trưởng." Lee SangHyeok nhận lấy chiếc balo rồi khẽ cúi đầu cảm ơn." Không sao, chuyện nhỏ thôi. Cậu cho tớ xin Kakaotalk để chúng ta tiện liên lạc có được không?" Chiếc điện thoại đang hiển thị trang chủ của ứng dụng Kakaotalk được hắn đưa ra trước mặt cậu." Được." Lee SangHyeok gật đầu nhận lấy điện thoại rồi nhập số Kakaotalk của mình.Jeong JiHoon đứng chết trân nhìn cảnh tượng ấy từ nãy đến giờ. Lúc này hắn chợt nhận ra bản thân cũng chưa có Kakaotalk của cậu. Nhưng điều hắn khó chịu hơn cả là tại sao cậu lại dễ dàng cho người lạ phương thức liên lạc nhanh đến vậy. Xét toàn diện thì rõ ràng Jeong JiHoon hơn hẳn Park HyoMin từ ngoại hình đến trí thông minh cơ mà. Thú thật là có thua tên họ Park kia một chút ở môn văn và tài lãnh đạo, nhưng mà còn lại hắn đều hơn mà. Tại sao cậu lại người kia số Kakao Talk nhưng mà lại không cho hắn? Ừ, hắn thừa nhận là hắn chưa hỏi xin nhưng cậu cũng phải biết ý mà tự đưa chứ.Jeong JiHoon đường đường là học sinh giỏi hạng 1 toàn trường lại còn là con ông cháu cha của gia tộc Jeong hùng mạnh đang lẽ ra cậu phải xin số Kakaotalk của hắn mới đúng.Nhưng rồi hắn chợt nhận ra bản thân hiện tại vẫn chưa phải là lúc mà cậu rung động với hắn nên Jeong JiHoon mới tạm gác lại cái tôi của mình để hướng đến lợi ích trước mắt.Đợi cho Park HyoMin đi khuất bóng thì lúc này Jeong JiHoon mới kéo nhẹ góc áo vest của cậu mà giơ điện thoại ra trước mặt cậu." Tôi cũng muốn..." " Hửm?"" Kết bạn... Kết bạn Kakaotalk với tôi." Hắn ho khan rồi đánh mắt nhìn sang hướng khác ngại ngùng nói." À, nhưng mà tôi không biết mật khẩu của cậu." Lee SangHyeok nhìn chăm chăm màn hình tối đen trước mắt mà nghiêng đầu khó hiểu.
" Rồi, cho tôi số đi." Jeong JiHoon vội rút tay lại mở khoá màn hình điện thoại rồi đưa cho cậu.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz