Choker Bien Cat Trang Chung Ta
Lee Sanghyeok vừa dứt lời, chút can đảm khó lắm mới tích góp được đã dùng hết. Anh không thể nhìn thêm vào mắt Jeong Jihoon nữa, bèn phải chuyển hướng sang bồn rửa mặt bên cạnh. Điều này thành công khiến anh bỏ lỡ sự vụn vỡ đang cuồn cuộn trong đáy mắt của đối phương.
Một người nghĩ rằng người kia đã có hạnh phúc mới, tự nhủ mình cần phải tránh thật xa, nên cuối cùng quyết định rời đi.
Trong khi đó, người còn lại lại nghĩ rằng đối phương không còn yêu mình nữa. Anh chỉ đang bị quá khứ bi thương nhấn chìm quá sâu và quá lâu, đau đớn và tuyệt vọng đến nỗi không còn muốn đối mặt với hắn nữa. Giờ đây anh đang học cách chấp nhận và bắt đầu lại, chỉ tiếc là trong tương lai anh hướng đến không hề có chỗ cho hắn.
Vậy mà hắn vẫn luôn hi vọng anh có thể cho hắn một cơ hội, cũng như cho câu chuyện dở dang ngày trước một cái kết đẹp. Jeong Jihoon tự chế giễu bản thân, suy nghĩ của hắn thật nực cười biết bao.
Thời gian dần trôi đi, không gian xung quanh dần tĩnh lặng, chỉ còn lại những suy tư lặng lẽ đang bủa vây mỗi người. Họ đứng cách nhau chỉ một khoảng không, nhưng lại chẳng khác nào hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
"Với cả... nghe nói cậu sắp kết hôn rồi, chúc mừng nhé". Lee Sanghyeok mỉm cười xua đi bầu khi khí kỳ quái này, đôi mắt đen láy rực sáng, âm cuối nâng lên, như thể anh thật sự vui mừng vì Jeong Jihoon có thể tiến về phía trước.
"... Em kh-". Hắn muốn thanh minh cho chính mình, nhưng còn chưa hết câu đã bị tiếng gọi bên ngoài làm gián đoạn.
"Anh Jihoon ơi, anh có trong đó không? Bố tìm anh nãy giờ đấy". Chất giọng ngọt ngào của Kim Yumi vang lên kèm theo vài tiếng gõ cửa.
"... Có người tìm rồi, cậu đi đi. Em tôi đang cần người gấp lắm, mong sếp sớm duyệt đơn của tôi". Lee Sanghyeok nói rồi thì chui tọt vào một cái buồng trống, khoá cửa lại, vội vàng như thể cuộc nói chuyện này đã tiêu tốn khá nhiều thời gian, đến mức anh nhịn thêm vài giây thì thật sự sẽ xảy ra tình huống khó xử.
Diễn biến không theo mong đợi, Jeong Jihoon ôm một cục nghẹn mà không thể phát tiết, lạnh mặt mở cửa bước ra ngoài.
Vừa tiếc nuối lại vừa không cam lòng, hắn chua xót nhận ra Lee Sanghyeok thật sự không hề có ý định gương vỡ lại lành với mình. Có lẽ anh đã buông xuống được, nên mới trông thản nhiên như vậy.
Lời giải thích đến bên môi, cuối cùng đành bị hắn nuốt ngược vào trong.
Lee Sanghyeok trốn trong nhà vệ sinh một lúc lâu, đến tận khi Ryu Minseok gọi điện đến tìm thì anh mới dám bước ra ngoài.
Một màn nói chuyện này quá tốn sức, Lee Sanghyeok biết anh không giỏi diễn kịch, nếu cứ phải chạm mặt Jeong Jihoon thường xuyên, anh sợ bản thân sẽ để lộ những biểu hiện khác thường, như vậy thật sự không hay.
Lòng thầm nghĩ Jeong Jihoon sắp kết hôn rồi, cũng chẳng có lý do gì lại không duyệt đơn của anh, câu chuyện rối rắm này rồi sẽ sớm đi đến hồi kết thôi.
Thế nhưng mọi thứ sau đó lại không đi theo kỳ vọng của Lee Sanghyeok.
Trong công ty, đúng là mọi người truyền tai nhau rằng sếp Jeong sắp kết hôn, nhưng nhân vật chính của tin đồn thì lại chẳng thấy đâu, cả lá đơn của Lee Sanghyeok cũng bị treo ở đó, mãi mà chưa được duyệt. Bởi vì Jeong Jihoon lại đi công tác, địa điểm lần này là tận nước ngoài xa xôi.
"Có khi là hôm nay sếp chẳng đến đâu anh nhờ?".
Lee Sanghyeok đang thơ thẩn trong suy nghĩ vu vơ của mình, bị tiếng gọi của Son Siwoo kéo về thực tại, chỉ có thể "Hả?" một tiếng theo bản năng.
"Dạo này trông sếp lao lực quá, đúng là người sắp lập gia đình có khác ha". Son Siwoo tiếp tục cảm thán, cậu đã quá quen với việc Lee Sanghyeok thỉnh thoảng chìm đắm trong thế giới nội tâm của riêng mình.
Lee Sanghyeok ngoài mặt thì "...À, ừ", gật gù đồng tình một cách rất tự nhiên, nhưng bên trong lại thầm kêu trời kêu đất. Anh thở dài trong lòng, ước gì đã lấy cớ không khoẻ để ở nhà cho xong, thay vì ngồi đây đối mặt với những câu chuyện chẳng muốn nghe này.
Hôm nay là tiệc cuối năm của công ty, như thường lệ, địa điểm tổ chức là tại một khách sạn năm sao sang trọng.
Mọi người đều nghĩ vị sếp vốn bận rộn không thấy tung tích trong suốt nhiều ngày liền sẽ không thể góp mặt. Thế nhưng ngay khi buổi tiệc vừa mới bắt đầu, một bóng dáng cao lớn bất ngờ xuất hiện trên sân khấu. Mái tóc vuốt ngôi gọn gàng, bộ vest may đo tinh tế tôn lên vẻ bảnh bao đầy quyền lực.
Khoảnh khắc ấy khiến cả khán phòng xôn xao, tiếng vỗ tay vang dội kèm theo những ánh mắt ngưỡng mộ không thể rời.
Nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh hơn thường lệ, Lee Sanghyeok bất giác rầu rĩ cúi đầu, không dám nhìn thêm.
Trong khi Jeong Jihoon phát biểu trên sân khấu, Lee Sanghyeok lại chăm chú xem thực đơn, xem hết từng món rồi quay sang điện thoại, bận rộn với đủ thứ linh tinh, nhưng tuyệt nhiên không hề liếc nhìn người đang nói dù chỉ một lần.
"Lạ thật, sao em cứ thấy sếp nhìn xuống đây ấy nhỉ?". Son Siwoo ngồi bên cạnh nghiêng người ghé sát, thắc mắc nói nhỏ. Câu hỏi ấy khiến Lee Sanghyeok càng chột dạ, cúi đầu sâu hơn như muốn tránh đi ánh mắt của ai đó từ phía trên.
Ngay khi bài phát biểu kết thúc, phần được mong đợi nhất của buổi tiệc cũng bắt đầu: những món ăn thịnh soạn lần lượt được bưng lên. Không khí vui tươi tràn ngập, mọi người đua nhau nâng ly, chúc mừng cho một năm đầy sóng gió đã qua.
Tiếng cười nói và hò hét rộn ràng từ tứ phía, dù ai nấy đều tự hiểu, câu chuyện của chủ nghĩa tư bản và những kẻ tình nguyện bị bóc lột bởi nó sẽ còn tiếp tục tiếp diễn không có hồi kết.
Không rõ từ đâu, tin tức Lee Sanghyeok đã nộp đơn xin nghỉ lan ra, mọi người tiếc nuối vội vã tìm anh để mời rượu chia tay.
Son Siwoo là người buồn nhất, dẫu sao hai người cũng đã gắn bó với nhau từ những ngày đầu tiên bước chân vào công ty. Cậu say khướt, nước mắt ngắn dài thi nhau rơi xuống, ôm chặt lấy Lee Sanghyeok, miệng không ngừng than vãn và kể lể đủ thứ.
Lee Sanghyeok vốn có tửu lượng tốt, nhưng bị quá nhiều người liên tục tấn công cùng một lúc, cuối cùng anh cũng cảm thấy cả người bắt đầu lâng lâng.
Nhìn Son Siwoo đang dựa vào mình, mềm oặt và đầy uỷ khuất như một tiểu kiều thê sắp bị bỏ rơi, anh khẽ vỗ vai an ủi rồi đẩy cậu về phía một người đồng nghiệp khác ở bên kia.
Lee Sanghyeok từ từ đứng dậy, lảo đảo bước về phía nhà vệ sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz