Choker Bach Nguyet Quang Tro Ve The Than Phai Lam Sao
Im Yoona mang một đĩa trái cây từ phòng bếp ra."Cậu Lee, cậu chờ chút nhé, cậu chủ đang ở trên lầu, để tôi đi gọi cậu ấy xuống."Sanghyeok ngẩng đầu, nhìn thấy ở chỗ rẽ cầu thang có đặt thứ gì đó.Cậu đứng dậy đi tới cầu thang, là một món đồ thủ công được làm bằng thủy tinh, trùng hợp là bên trong cũng có một chiếc thuyền buồm."Sanghyeok."Giọng nói của Jeong Jihoon truyền tới.Sanghyeok quay đầu, nhìn thấy Jeong Jihoon đang đứng trên cầu thang, trong đầu cậu nghĩ quả nhiên là như vậy. Khó trách khi cậu vừa vào phòng đã có cảm giác vô cùng quen thuộc với nơi này, phong cách trang trí trong phòng thật sự rất giống Jeong Jihoon."Anh mua chỗ này à?" Giọng nói Sanghyeok bình thường.Jeong Jihoon nhìn Sanghyeok: "ừ" một tiếng.Sanghyeok không ngờ Jeong Jihoon lại mua căn hộ kế bên nhà cậu, làm hàng xóm với cậu."Anh định ở lại thành phố F sao?"Tuy nhà họ Lee đã lập nên nghiệp lớn ở thành phố A nhưng thành phố F vẫn xa ngoài tầm tay của họ.Jeong Jihoon nói: "Thành phố A cách không xa thành phố F, chỉ cần đi máy bay nửa tiếng."Anh đi tới bên cạnh Sanghyeok: "Sanghyeok, lần trước em đi vẫn chưa nói lời tạm biệt, còn không cho tôi một câu trả lời hợp lý."Chuyện này đúng là lỗi do Sanghyeok.Jeong Jihoon đứng vào rất gần làm Sanghyeok có cảm giác cả người mình đã bị Jeong Jihoon bao phủ, cậu thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhàng sạch sẽ khoan khoái trên người Jeong Jihoon bay tới.Sanghyeok lùi về sau một bước: "Xin lỗi."Đáy mắt Jeong Jihoon hơi thất vọng: "Sanghyeok, chỉ một câu xin lỗi thôi sao?"Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon, nói: "Vậy em nói xin lỗi anh thêm một lần nữa nhé?"Jeong Jihoon giận dỗi nhìn Sanghyeok: "Sanghyeok, em biết tôi không chỉ muốn một câu xin lỗi mà."Sanghyeok nhếch môi nhưng không lên tiếng, thứ Jeong Jihoon muốn, cậu không cho anh được. Nói thật, việc Jeong Jihoon bỗng chuyển đến kế nhà cậu khiến Sanghyeok không biết nên làm thế nào.Jeong Jihoon khẽ thở dài, đổi chủ đề khác: "Sanghyeok, món sườn trưa nay ăn có được không? Tôi đã tự làm đó."Ánh mắt Jeong Jihoon rất đẹp, lúc này đôi mắt ấy đang nhìn chằm chằm Sanghyeok, trong mắt đầy vẻ mong đợi. Có lẽ anh rất mong Sanghyeok có thể khen anh một câu.Sanghyeok bình tĩnh ngó lơ ánh mắt của Jeong Jihoon: "Cũng được."Jeong Jihoon hài lòng cười: "Sanghyeok, em thích món đó không? Sau này tôi sẽ thường xuyên nấu món đó cho em."Sanghyeok không quen với dáng vẻ lấy lòng cậu của Jeong Jihoon bây giờ, cậu cau mày: "Jeong Jihoon, em là người đã có gia đình, anh cứ như vậy khiến em rất khó xử."Jeong Jihoon nhìn Sanghyeok, anh vẫn chưa quên chuyện Sanghyeok chủ động làm tình với anh vào lần trước. Anh vốn đã quyết định sẽ nhìn Sanghyeok từ phía xa, không muốn phá hỏng hạnh phúc của cậu. Nhưng Sanghyeok lại trêu chọc anh lần nữa.Jeong Jihoon rũ mắt, giọng mềm nhũn: "Sanghyeok, tôi biết em đã có gia đình, tôi sẽ không quấy rầy em nữa."Thấy Sanghyeok không nói lời nào, Jeong Jihoon mím môi, trong giọng nói ẩn chứa thêm vài phần đáng thương: "Sanghyeok, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt em, chỉ là thỉnh thoảng sẽ đến đây ở, vậy cũng không được sao?"Có lẽ vì lớn lên quá đẹp trai, lúc giả bộ đáng thương cũng không hề đáng ghét chút nào."Nhà này không phải của em, em không có quyền quyết định chuyện anh ở hay không ở."Jeong Jihoon biết Sanghyeok sẽ không nhẫn tâm như vậy, trong mắt anh hiện lên vài nét cười."Sanghyeok, em yên tâm, tôi sẽ không nói cho bạn trai em biết về quan hệ giữa chúng ta, cũng không nói về chuyện tuần trước chúng ta đã làm tình trong khách sạn, tôi sẽ không khiến em khó xử."Sanghyeok sầm mặt, sao cậu cứ có cảm giác lời nói của Jeong Jihoon giống giống trà xanh thế nhỉ. Chẳng lẽ anh đã bái thầy học Han Wangho sao?
Jeong Jihoon nhếch miệng, anh bỗng nhớ đến một chuyện: "Đúng rồi, Sanghyeok, sau này tôi có thể đi gặp Wooje được không? Em đừng lo, mặc dù thằng bé cũng là con tôi nhưng tôi sẽ không tranh quyền nuôi dưỡng với em, cũng không nói cho thằng bé biết tôi là cha nó, tôi chỉ muốn gặp thằng bé một chút, muốn chơi với nó."Jeong Jihoon nói xong, Sanghyeok không tìm được lý do để từ chối."Được."Jeong Jihoon nhếch miệng: "Sanghyeok, em tốt quá."Trực giác của Sanghyeok nói cho cậu biết rằng cậu không thể ở lại đây được nữa: "Cũng không còn sớm, em phải về đây.""Đi nhanh vậy, không ngồi thêm một lát nữa, ăn trái cây sao?"Jeong Jihoon nói: "Sanghyeok, Yoona vừa mới cắt trái cây, đừng lãng phí ý tốt của chị ấy."Im Yoona đang dọn vệ sinh ở trên lầu, nghe thấy Jeong Jihoon nhắc tới mình, chị ngẩng đầu, nở một nụ cười ấm áp với Sanghyeok.Sanghyeok lễ phép cười lại.Thu hồi tầm mắt, Sanghyeok không nhịn được cụp mi nhìn Jeong Jihoon: "Ăn xong trái cây em sẽ đi.""Ừ, được."Sanghyeok ngồi trên ghế sofa, Jeong Jihoon dùng nĩa nhỏ lấy dùm cậu một miếng dưa vàng i."Cái này rất ngọt."Sanghyeok cầm lấy ăn thử, thật sự rất ngọt.Jeong Jihoon híp mắt nhìn Sanghyeok ăn trái cây, so với trái cây, anh cảm thấy cậu thanh niên môi đỏ răng trắng đang ngồi trên ghế sofa càng khiến người ta có cảm giác thèm ăn hơn.Sanghyeok cảm nhận được ánh mắt Jeong Jihoon nhìn mình như đang lột sạch cậu, khiến cậu hơi ngồi không yên. Vừa ăn xong một miếng trái cây, Jeong Jihoon đã lại đưa thêm miếng khác. Sanghyeok nhìn anh, nhận lấy trái cây.Jeong Jihoon tinh tế nhìn cậu: "Tôi nghe nói công ty em đang liên lạc với một đội chỉnh sửa hiệu ứng ở nước ngoài hả?""Ừ, sao anh biết?" Sanghyeok thấy hơi bất ngờ.Vẫn là chuyện liên quan đến quá trình quay chụp "Phồn hoa", Kim Jeonghyeon hy vọng họ có thể làm theo đúng ý tưởng của 'Lee Sanghoon', vì không cần phải tiết kiệm tiền chỉnh sửa hậu kỳ nên họ đang bàn bạc với công ty hàng đầu về lĩnh vực này ở nước ngoài.Nhưng có lẽ đối phương vẫn còn bận lịch hoặc là vì một nguyên nhân nào đó c, nói chung là cứ không chịu ký hợp đồng, Kim Jeonghyeon vẫn đang thương lượng chuyện này, hy vọng bọn họ có thể quyết định sớm chút.Jeong Jihoon thuận miệng nói: "Tôi nghe nói gần đây SM cũng có đầu tư cho một bộ phim huyền huyễn, người phụ trách ở bên đó cũng đang liên lạc với đội này.""Ra vậy." Sanghyeok hiểu ra mọi chuyện, vốn dĩ bọn họ đã xong xuôi hết bước đầu với đội hậu kỳ ấy, chỉ còn thiếu một bước ký hợp đồng nhưng sau đó bên kia lại bận lịch, không ngờ là do có người chen vào."Sanghyeok, tôi có thể giải quyết chuyện này giúp em." Jeong Jihoon nhìn Sanghyeok nói.Jeong Jihoon có quen biết với người có chức có quyền bên SM, chỉ cần anh mở miệng, chuyện này có thể được giải quyết một cách nhẹ nhàng.Sanghyeok lắc đầu: "Không cần phiền đến Jeong tổng, em có thể tự giải quyết chuyện này."Sanghyeok không muốn nợ i Jeong Jihoon nữa."Được rồi."Jeong Jihoon không nói thêm gì nữa.
Anh lấy một miếng dưa hấu cho Sanghyeok: "Sanghyeok, ngày mai em có làm gì không, tôi nghe nói bạn trai của em đã đi đóng phim ở nơi khác, cuối tuần này cũng không về."Sanghyeok nói: "Ngày mai em phải đến tăng ca ở công ty, sắp đến cuối năm rồi nên khá bận."Trái cây trên bàn vẫn còn dư lại hơn nửa nhưng Sanghyeok đã không còn ăn được nữa."Jihoon, em no rồi." Sanghyeok không nhận miếng dưa hấu từ tay Jeong Jihoon.Jeong Jihoon thấy Sanghyeok không ăn thì tự mình cắn một cái: "Cũng rất ngọt đấy."Anh nháy mắt hỏi: "Vậy ngày mai tôi giúp em đưa Wooje đến lớp học thêm nhé?"Sanghyeok vừa định nói không cần, Jeong Jihoon đã rũ mắt, thở dài: "Sanghyeok, tôi đã không ở bên Wooje những năm quan trọng nhất khi thằng bé trưởng thành, bây giờ thằng bé đã lớn như vậy, tôi lại chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người cha lấy một ngày, tôi chỉ muốn bầu bạn với thằng bé nhiều một chút."Sanghyeok há miệng, Jeong Jihoon nói như vậy, cậu cũng không biết nên từ chối thế nào. Nếu từ chối thì cậu sẽ làm việc không hợp tình người vì đã tước đoạt đi quyền làm cha của Jeong Jihoon. Tuy vậy, cậu không muốn cuộc sống yên tĩnh của mình bị Jeong Jihoon chen vào, sau đó sẽ trở nên lộn xộn." Wooje chỉ đi học thêm thôi mà, trong nhà cũng có dì giúp việc đưa thằng bé đi rồi, không cần phiền anh tự mình đưa thằng bé đi đâu, lãng phí thời gian của anh."Sanghyeok đặt chiếc nĩa trong tay mình xuống, nhìn đồng hồ."Em còn có chút việc, về trước đây, cảm ơn anh đã mời.""Được rồi, em đi đi."Sanghyeok đứng dậy, Jeong Jihoon tiễn cậu ra cửa."Lần sau gặp lại." Lúc ra tới cửa, Jeong Jihoon cười nói.Đi ra khỏi nhà Jeong Jihoon, Sanghyeok thấy hơi nhức đầu nhưng không biết tại sao.
Buổi tối, lúc Wooje về tới nhà, trong tay cậu nhóc còn cầm theo một hộp kẹo cao cấp."Cha, con quen với chú hàng xóm vừa mới chuyển tới kế bên nhà chúng ta đó!"Sanghyeok nhìn hộp kẹo được gói lại một cách đẹp đẽ trong tay cậu nhóc: "Kẹo này là do chú ấy cho con sao?"
"Vâng ạ! Chú ấy nói kẹo này ăn ngon lắm." Wooje thích thú ôm hộp kẹo: "Chắc là cha nuôi cũng muốn ăn , chừng nào cha nuôi trở về, chúng ta sẽ cùng ăn chung nhé."
Sanghyeok sờ cái đầu nhỏ của Wooje, nhóc con, chỉ cần một hộp kẹo đã làm thân được con rồi.
Sáng hôm sau.Sanghyeok nhận được điện thoại từ dì giúp việc, dì bảo là cháu trai bỗng nhiên bị bệnh nên muốn xin nghỉ mấy ngày để về nhà, chăm sóc cháu trai.Dì giúp việc ở bên kia đầu dây bên kia nói rất gấp. Sanghyeok cũng không tiện nói gì thêm, không thể làm gì khác ngoài cho dì nghỉ.Buổi sáng ăn đơn giản một chút, Sanghyeok đưa Wooje ra ngoài liền nhìn thấy một chiếc Maybach. Chiếc xe sang từng được Kim Jeonghyeon để ý ấy đang đậu trước cửa nhà bọn họ.Jeong Jihoon ngồi ở ghế lái, cánh tay thon dài gác bên ngoài như đoán được cậu sẽ đi ra từ cửa này."Hi, chào buổi sáng.""Chào buổi sáng chú!" Wooje vui vẻ chào lại.Jeong Jihoon cười hỏi: "Hai người phải đến lớp học thêm đúng không? Có muốn tôi cho hai người quá giang không?"Sanghyeok nhìn chằm chằm vào nụ cười trên mặt Jeong Jihoon khoảng mấy giây."Không lên xe à?" Jeong Jihoon hỏi.Sanghyeok mở cửa xe rồi ngồi vào chung với Wooje.
Lúc Jeong Jihoon lái xe tới trước trường học thêm, Jeong Jihoon và Sanghyeok cùng xuống xe đưa Wooje vào trong lớp.Sanghyeok định nói với Jeong Jihoon rằng anh không cần xuống xe, mình cậu đi với Wooje là được rồi nhưng có nói chắc Jeong Jihoon cũng không nghe nên cậu lười nói.Wooje vừa đi vào lớp, bạn học của cậu nhóc đã nhỏ giọng nói: "Wooje, cha với ba ba của cậu đẹp quá, nhìn cứ như là người nổi tiếng ấy."Wooje được khen nên vô cùng thỏa mãn."Chú cao cao kia không phải là cha của mình đâu, đó là chú hàng xóm.""Chú ấy không phải cha của cậu hả? Trông hai người giống nhau lắm mà." Bạn học tò mò hỏi.Giống lắm sao?Wooje gãi đầu: "Thật không?""Ừ, lúc nãy cha của mình cũng nói hai người rất giống nhau.""Nhưng chú ấy không phải cha của mình."
Sanghyeok ngồi vào trong xe, nhìn Jeong Jihoon đang ngồi ở ghế lái."Hôm nay dì giúp việc ở nhà em xin nghỉ, bảo là cháu trai bị bệnh."Jeong Jihoon gật đầu: "Đúng là khó thật."Sanghyeok nhìn gò má Jeong Jihoon, cậu cảm thấy chuyện này quá trùng hợp, sao Jeong Jihoon vừa xuất hiện, cháu trai của dì giúp việc lại bị bệnh đúng lúc ấy được. Cậu đoán rằng phải chăng Jeong Jihoon đã làm chuyện gì đó. Nhưng không có chứng cứ, Sanghyeok cũng không có cách nào để bắt bẻ Jeong Jihoon."Cảm ơn anh đã đưa Wooje đi học."Jeong Jihoon cười nói: "Không cần khách sáo, đây là việc mà tôi nên làm.""Về nhà à? Hay là muốn đi chỗ nào khác, tôi đưa em đi." Jeong Jihoon hỏi."Về nhà."Jeong Jihoon liền lái về nhà.Sanghyeok vừa xuống xe, Jeong Jihoon cũng xuống xe theo: "Không mời tôi vào nhà ngồi một chút sao?"Sanghyeok vừa định kiếm cớ từ chối nhưng bỗng nghĩ tới điều gì đó: "Được."Jeong Jihoon vào nhà theo Sanghyeok.Trong nhà sạch sẽ ngăn nắp, là một nhà ba người vô cùng ấm áp, trên tường để những bức hình chụp chung giữa ba người, đồ dùng hàng ngày cũng là của cả ba, có thể nhìn ra, chủ nhân của căn nhà này rất chăm chỉ trang trí cho căn nhà nhỏ ấy.Jeong Jihoon vừa vào nhà, ánh mắt đã lập tức trầm xuống.Sanghyeok bưng ra hai ly nước.Jeong Jihoon cầm ly nước lên: "Sanghyeok, em vẫn còn nhớ tôi thích uống nước lạnh."Sanghyeok uống một ngụm nước, dành cả tấm lòng để làm một chuyện suốt cả năm, muốn quên cũng không dễ đến như vậy.Jeong Jihoon đặt ly nước xuống, ánh mắt nhìn những tấm hình treo trên tường. Hình chụp là về cuộc sống của ba người bọn họ, có hình du lịch, cũng có hình một người. Trong hình, Sanghyeok nở nụ cười rực rỡ với ống kính.Rực rỡ đến mức Jeong Jihoon cảm thấy chói mắt, nhất là khi anh nhìn thấy một tấm hình Kim Kyukkyu ôm vai cậu, hai người cùng nhau cười.Sanghyeok biết Jeong Jihoon đang xem hình bọn họ, cũng nhìn thấy sắc mặt Jeong Jihoon đang dần trầm xuống, cậu yên lặng uống một ngụm nước, hy vọng Jeong Jihoon có thể nhận ra sự thật, sớm trở về nơi vốn thuộc về anh.
Giữa khung cảnh yên tĩnh, tiếng điện thoại vang lên nghe vô cùng rõ ràng. Sanghyeok móc điện thoại từ trong túi ra, là điện thoại của Kim Kyukkyu.Thị lực của Jeong Jihoon rất tốt, khi Sanghyeok lấy điện thoại ra, tầm mắt của anh đã quét nhanh qua tên người gọi đến ở trên đó.Sanghyeok cầm điện thoại đi ra ngoài sân thượng, Jeong Jihoon ngồi trên ghế sofa, vểnh tai nghe.Kim Kyukkyu vừa mới xuống máy bay: "Sanghoon, tôi về rồi, cậu có ở nhà không?""Có, sao cậu về rồi?"Hai ngày trước Kim Kyukkyu mới vừa đến đoàn làm phim nhưng trong đoàn bỗng gặp một số vấn đề, tạm thời vẫn chưa thể khai máy được và cũng không biết khi nào mới có thể quay tiếp, thế là Kim Kyukkyu tạm xin nghỉ với đoàn làm phim hai ngày để về nhà trước.Kim Kyukkyu kéo hành lý đi dưới ánh mặt trời, thoải mái híp mắt: "Sanghoon, ở đó mưa nhiều quá, tôi cảm giác người của mình sắp mốc luôn rồi.""Có ai chở cậu về không? Tôi đi đón cậu nhé." Sanghyeok nói."Không cần không cần, trợ lý sẽ lái xe đưa tôi về." Kim Kyukkyu xoa bụng: "Sanghoon, tôi đói bụng quá, trưa nay ăn gì vậy?"Sanghyeok hỏi: "Cậu muốn ăn cái gì? Tôi đi mua thức ăn.""Tôi muốn ăn thịt nướng, lần trước cha tôi mang kimchi đến vẫn chưa ăn hết đó." Kim Kyukkyu rất thích ăn thịt nướng, nhất là khi ăn cùng với kimchi và rau xà lách, đúng là hoàn hảo."Được.""Mua nhiều tí nha, lần này không có con sâu nhỏ thèm ăn kia ở đây, tôi muốn ăn thật nhiều!" Kim Kyukkyu nói.Sanghyeok cười: "Ăn ít thôi, coi chừng mập ra đó.""Chuyên gia đã nói rồi, lâu lâu ăn một lần sẽ không mập đâu."
Sanghyeok cúp điện thoại, quay đầu liền nhìn thấy Jeong Jihoon.Jeong Jihoon đang đứng sau lưng cậu không xa, cẩn thận nghiên cứu cái cây bên cạnh TV.Nhận ra Sanghyeok đang nhìn mình, Jeong Jihoon nhìn cái cây: "Đây là cây trầu bà vàng à?"Sanghyeok: "... Không phải, đó là cây lưỡi hổ.""À." Jeong Jihoon gật đầu như có điều suy nghĩ.Anh quay về ngồi xuống bàn uống trà, cầm lấy cái ly không: "Sanghyeok, có thể rót cho tôi thêm một ly nước nữa được không?"Sanghyeok đi lấy thêm một ly nước lạnh rồi đưa cho Jeong Jihoon."Jeong tổng, lát nữa em phải đi mua thức ăn rồi."Jeong Jihoon: "Đúng lúc quá, tôi cũng cần phải đi mua thức ăn."Sanghyeok nhìn anh.Jeong Jihoon cười nói: "Sanghyeok, tôi vừa mới chuyển đến đây nên vẫn còn chưa quen đường, em có thể dẫn theo tôi không?""Chẳng phải anh đã mời giúp việc rồi sao? Sao còn muốn tự đi mua thức ăn?""Yoona chỉ phụ trách việc quét dọn vệ sinh nhà cửa chứ không nấu ăn."Sanghyeok không còn lời nào để nói.
Jeong Jihoon cười đi theo Sanghyeok tới chợ mua đồ ăn.Lần cuối cùng Sanghyeok và Jeong Jihoon đến chợ đã là chuyện của năm năm trước, khi đó Jeong Jihoon không hề có thói quen đi sau lưng Sanghyeok.Lần này đương nhiên là Jeong Jihoon thấy rất vui, Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon thuần thục trả giá với mấy bà bán hàng, lanh lẹ lựa thức ăn trong các sạp."Chị ơi, món này bán thế nào?"Jeong Jihoon cầm lấy một búp rau xà lách xanh biếc.Bác bán hàng vui vẻ nói: "Cậu nhóc này trông đẹp trai ghê, tính cậu rẻ một chút, 5000 won một ký."Jeong Jihoon lựa mấy búp rau ngon nhất trong đó, sau khi trả tiền, anh đưa rau xà lách cho Sanghyeok."Sanghyeok, chẳng phải em muốn mua rau xà lách sao?"Sanghyeok cảm giác Jeong Jihoon trước mặt và trước kia hoàn toàn là hai người khác nhau.Jeong Jihoon trước kia là một người tự phụ lạnh lùng, toàn thân mặc âu phục giày da, áo sơ mi không dính một vết nhăn, lúc nào cũng cao cao tại thượng, trên người mang theo vẻ xa cách không thân. Chứ không giống như bây giờ, anh mặc đồ ở nhà thoải mái, xuất hiện trong chợ trả giá với các bác bán hàng.Hình ảnh như vậy, Sanghyeok có nằm mơ cũng không nghĩ tới."Sanghyeok, em nhìn chằm chằm tôi như vậy là đã yêu tôi lại rồi sao?"Jeong Jihoon nháy mắt, ánh mắt vô cùng sâu xa, lông mi cong dài phủ một tầng bóng mờ trên da thịt trắng nõn.Lớn lên đẹp trai rất có lợi, các bác bán hàng ở trong chợ đều chịu tính rẻ hơn cho anh một chút, lúc nói lời tự luyến cũng không hề ngại ngùng chút nào."Đừng tự mình đa tình."Lỗ tai Sanghyeok đỏ ửng, cậu nhận lấy rau xà lách. So sánh với năm năm trước, Jeong Jihoon đúng là đã thay đổi rất nhiều.Nhìn bóng lưng của Sanghyeok, Jeong Jihoon khẽ cười.
Quay về từ chợ. Jeong Jihoon mua rất nhiều thức ăn, trong tay xách túi lớn túi nhỏ. Sanghyeok vừa mới sắp xếp xong thức ăn, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ cửa.Sanghyeok mở cửa. Jeong Jihoon đang xách túi lớn túi nhỏ đứng trước cửa.Sanghyeok định hỏi: Có chuyện gì không?Jeong Jihoon đã chủ động trả lời: "Im Yoona ra ngoài nhưng tôi quên mang chìa khóa, không vào nhà được."Thật không vậy? Sanghyeok nghi ngờ nhìn Jeong Jihoon."Sanghyeok, tôi có mua một ít kem, nếu không bỏ vào tủ lạnh sẽ chảy hết đó." Jeong Jihoon mong chờ nhìn Sanghyeok.Ánh mắt như vậy khiến Sanghyeok không khỏi nghĩ đến ánh mắt làm nũng như chó mặt xệ của Kim Jeonghyeon."Vào đi."Jeong Jihoon sải bước đi vào: "Sanghyeok, tôi chỉ gửi tạm kem ở tủ lạnh nhà em thôi, sau đó sẽ không làm phiền em nữa."Anh bỏ kem vào trong tủ lạnh, nói xong giả bộ như đang muốn đi.Lúc đi tới cửa, Jeong Jihoon lại dừng lại: "Sanghyeok, tôi có thể dùng nhà vệ sinh ở nhà em được không?"Ngón tay Sanghyeok đè trên mi tâm: "Dùng đi."Cậu còn nói gì được nữa đây?Sanghyeok cắt thịt bò và thăn heo thành từng miếng nhỏ rồi chuẩn bị ướp một ít gia vị để càng thấm hơn.Jeong Jihoon đi ra từ nhà vệ sinh: "Sanghyeok... Xin lỗi, hình như tôi đã làm hư vòi nước trong nhà em rồi."Sanghyeok quay đầu, nhìn thấy Jeong Jihoon ướt sũng từ trên xuống dưới.Sanghyeok đi tới nhà vệ sinh, vòi nước ở bồn rửa tay đang bắn nước tung tóe, cậu vội vàng đóng vòi, nhìn kỹ lại, vòi nước vẫn chưa hư."Vẫn may vòi nước chưa hư.""Sanghyeok..." Sau lưng, Jeong Jihoon trầm thấp gọi một tiếng.Khi Sanghyeok quay đầu lại, cậu lập tức giật mình. Lúc này cả người Jeong Jihoon đang ướt đẫm, tóc bị làm ướt, từng giọt nước nhỏ xuống, chảy qua sống mũi anh tuấn rồi đến cánh môi mỏng hấp dẫn.Anh cởi áo khoác mặc bên ngoài ra, áo sơ mi bên trong cũng ướt đẫm đang dán sát vào da thịt săn chắc, mặc quần áo đã ướt sũng cũng như không mặc, cơ bụng anh như ẩn như hiện, mang theo vài phần hấp dẫn mơ hồ trông vô cùng mê người.Jeong Jihoon liếm giọt nước dính trên môi, giọng nói trầm thấp có từ tính: "Sanghyeok, quần áo tôi ướt rồi."Sanghyeok lấy lại tinh thần, lùi về sau một bước, sau lưng chỉ còn là vách tường.Cậu giả bộ bình tĩnh: "Ừ, em thấy rồi, anh... Anh lạnh không?"Jeong Jihoon tiến sát lại: "Lạnh.""Nhưng em không có quần áo vừa với người anh."Jeong Jihoon không mặc vừa quần áo của Sanghyeok.Jeong Jihoon nhìn xuống, một tay chống tường, cười nói: "Không sao, chỉ cần có đồ mặc là được."Sanghyeok cúi người luồn qua cánh tay Jeong Jihoon rồi kéo dài khoảng cách, lỗ tai đỏ bừng: "Để em lấy đồ của Kim Kyukkyu cho anh."Nhìn thỏ con đang lật đật chạy trốn khỏi mình, Jeong Jihoon nhíu mày: "Vậy thì không ổn lắm đâu?""Cậu ấy không ngại đâu."Sanghyeok vào phòng để quần áo tìm một bộ đồ thể thao khá lớn của Kim Kyukkyu đưa cho Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon nhìn phòng quần áo đặt lẫn lộn quần áo của hai người, anh khẽ nhíu mày lại."Cảm ơn." Anh nhận lấy quần áo của Kim Kyukkyu, mỉm cười nói.Quần áo số lớn nhất của Kim Kyukkyu vẫn hơi nhỏ khi mặc trên người Jeong Jihoon.Quần hơi ngắn, cổ chân Jeong Jihoon lộ ra bên ngoài, chỗ phồng lên ở đũng quần cũng khá rõ ràng."Em đang chuẩn bị bữa trưa hả, có cần tôi giúp một tay không?" Jeong Jihoon hỏi.Sanghyeok nhìn quần của anh rồi nhanh chóng rời mắt đi: "Không... Không cần."Jeong Jihoon nói: "Sanghyeok... Tôi đã gọi điện thoại cho Im Yoona, chị ấy nói phải vào thành phố, có thể đến chiều mới quay về."Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon, sao cả ngày lúc nào cũng trùng hợp nhiều như vậy? Bây giờ Jeong Jihoon đang mặc như vậy, nếu đuổi anh ra ngoài thì cũng không tốt lắm.Hôm nay Sanghyeok mua không ít thịt, ba người ăn cũng không thành vấn đề.Cậu thở dài: "Anh vào phòng khách ngồi một lát đi, ở đây em không có cái gì cần giúp.""Không sao, em muốn rửa rau xà lách không? Để tôi rửa giúp em." Jeong Jihoon chủ động đi lấy rau xà lách.
"Đinh..." Ngoài cửa truyền tới tiếng chuông.Sanghyeok đang cầm thịt trong tay, trên tay còn dính nên có hơi không tiện."Để tôi đi mở cửa." Jeong Jihoon đặt búp rau xà lách xuống, chủ động nói.Sanghyeok nghĩ người nhấn chuông cửa hẳn là Kim Kyukkyu, có lẽ cậu ấy không mang theo chìa khóa.Ngoài cửa, Kim Kyukkyu xách theo hành lý, ấn chuông thêm một lần nữa. Chỉ chốc lát sau, cửa mở ra.Kim Kyukkyu vốn nghĩ rằng đây chỉ là một lần về nhà vô cùng bình thường, cậu ta quên mang chìa khóa, Sanghyeok mở cửa cho cậu ta. Nhưng người xuất hiện sau cửa đã khiến cậu ta phải kinh ngạc há to miệng.Kim Kyukkyu kinh ngạc nhìn Jeong Jihoon, tại sao anh lại ở nhà cậu ấy? Hơn nữa, quần áo trên người Jeong Jihoon trông hơi quen mắt, nếu cậu ta nhớ không lầm, quần áo này là của cậu ta mà!Sanghyeok nhú đầu ra khỏi phòng bếp: "Kim Kyukkyu, về rồi à?""Ừ! Sanghoon tôi về rồi nè!"Kim Kyukkyu xách hành lý hơi nặng, Jeong Jihoon nghiêng đầu hỏi: "Có cần tôi xách hành lý giùm không?"Mặc dù Jeong Jihoon đang ngỏ ý giúp cậu nhưng Kim Kyukkyu lại không hề cảm nhận được ý muốn giúp đỡ của Jeong Jihoon chút nào."Không cần, cảm ơn."Kim Kyukkyu để hành lý ở cửa, đổi lại giày, cậu ta có cảm giác một ánh mắt lạnh như băng cứ mãi nhìn chằm chằm sau lưng cậu. Quay đầu lại, Kim Kyukkyu chỉ thấy gương mặt đang cười mỉm của Jeong Jihoon.Jeong Jihoon mỉm cười hỏi: "Nghe nói là cậu phải đi đóng phim mà, sao lại quay về đột ngột thế này?""Có chút chuyện nên việc quay phim tạm hoãn, vậy nên tôi mới về." Nhìn nụ cười trên mặt Jeong Jihoon, Kim Kyukkyu cảm thấy da đầu mình đã tê dại.Sanghyeok rửa tay đi ra: "Kyukkyu, cậu vào thư phòng với tôi."Dưới ánh mắt của Jeong Jihoon, Kim Kyukkyu ngu ngơ đi theo.
Sanghyeok đóng cửa lại.Kim Kyukkyu hỏi: "Sanghoon, có chuyện gì vậy, sao Jeong Jihoon lại xuất hiện ở nhà chúng ta, còn mặc quần áo của tôi nữa?"Nếu Kim Kyukkyu nhớ không lầm, Jeong Jihoon là chồng trước của Sanghyeok, anh vẫn chưa hết tình cảm với Sanghyeok. Bây giờ theo đuổi đến tận nhà luôn à?Sanghyeok ho khan một tiếng, hạ thấp giọng nói: "Kyukkyu, anh ấy nghĩ rằng cậu là người yêu ở chung với tôi, cậu đừng để lộ đấy."Kim Kyukkyu trừng to mắt nhìn Sanghyeok: "Má!"Hèn chi cậu ấy lại có cảm giác trên người Jeong Jihoon lại mang theo địch ý như có như không với mình.Sanghyeok vỗ vai Kim Kyukkyu: "Cẩn thận đấy, đến lúc kiểm tra kỹ năng diễn xuất của cậu rồi."Kim Kyukkyu vò đầu bứt tai: "Sanghoon, tôi hơi sợ, ánh mắt vừa rồi của Jeong Jihoon như muốn ăn sống tôi vậy."Sanghyeok nói: "Thân phận của cậu là bạn trai của tôi, anh ấy không phải, đừng để ý đến anh ấy là được."Kim Kyukkyu suy nghĩ một chút, đúng vậy. Rõ ràng thân phận của cậu ta là bạn trai của Sanghyeok, tại sao ánh mắt của Jeong Jihoon lại như chính cậu ta mới là người thứ ba chứ."Sanghoon, tôi hiểu rồi."Kim Kyukkyu gật đầu thật mạnh, bây giờ cậu ta là bạn trai chính chủ, Jeong Jihoon mới là người thứ ba.Nhìn vẻ mặt rất nghiêm túc của Kim Kyukkyu, Sanghyeok thấy hơi buồn cười: "Cậu hiểu cái gì?"Kim Kyukkyu cười nói: "Bây giờ tôi là chính thất, Jeong Jihoon đang quyến rũ bạn trai của tôi, hơn nữa còn mặc quần áo của tôi, ở trong nhà của tôi."Sanghyeok: ...Nói như vậy thật ra cũng chẳng có gì sai, chỉ là cứ cảm thấy lạ lạ ở chỗ nào đó."Chúng ta ra ngoài đi."
Lúc ra ngoài, Jeong Jihoon đang ngồi trên ghế sofa, ưu nhã nâng ly bình tĩnh uống nước.Kim Kyukkyu vốn đang sục sôi ý chí chiến đấu nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Jeong Jihoon, cậu ta lại có chút chột dạ.Cậu ta phát hiện ánh mắt của người này khi nhìn Sanghyeok hoàn toàn khác với khi nhìn mình. Lúc nhìn Sanghyeok thì như gió xuân tháng ba, lúc nhìn cậu ta thì trong ánh mắt có thêm dao nhọn nữa.Bình thường ở nhà, Kim Kyukkyu thích nằm trên ghế sofa chơi game nhất, bây giờ ghế sofa đã bị Jeong Jihoon chiếm mất.Cậu nhìn Jeong Jihoon, lại liếc nhìn Sanghyeok, cuối cùng quyết định đi theo Sanghyeok vào trong phòng bếp.Ai ngờ Jeong Jihoon cũng đứng dậy đi theo, giọng nói trầm thấp hấp dẫn nói: "Sanghyeok, có cần tôi giúp gì không?"Giọng nói trầm thấp ấy khiến Kim Kyukkyu cũng phải tê rần cả người.Kim Kyukkyu quay đầu, nhìn thấy khóa kéo trên áo Jeong Jihoon đã được kéo xuống cực thấp, cơ bụng và cơ ngực tuyệt đẹp như ẩn như hiện, ngay cả Kim Kyukkyu cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái.Cái gì gọi là mỹ nam cực phẩm? Vẻ ngoài đẹp trai, dáng người lại còn săn chắc, không bán thịt tạo phúc cho mọi người đúng thật là đáng tiếc.Kim Kyukkyu thấy hơi thích thích, cậu ta giương mắt đối mặt với ánh mắt lạnh như băng của Jeong Jihoon.Kim Kyukkyu miễn cưỡng thu hồi tầm mắt, bị dọa nhưng phải nuốt nước miếng thêm một lần nữa.Từ từ, Kim Kyukkyu bỗng nhiên nghĩ, đừng nói là Jeong Jihoon cố ý kéo khóa thấp xuống nhé? Anh ta muốn quyến rũ Sanghyeok à!Sử dụng cơ thể tuyệt đẹp của mình!
Quá ác liệt!
Jeong Jihoon nhếch miệng, anh bỗng nhớ đến một chuyện: "Đúng rồi, Sanghyeok, sau này tôi có thể đi gặp Wooje được không? Em đừng lo, mặc dù thằng bé cũng là con tôi nhưng tôi sẽ không tranh quyền nuôi dưỡng với em, cũng không nói cho thằng bé biết tôi là cha nó, tôi chỉ muốn gặp thằng bé một chút, muốn chơi với nó."Jeong Jihoon nói xong, Sanghyeok không tìm được lý do để từ chối."Được."Jeong Jihoon nhếch miệng: "Sanghyeok, em tốt quá."Trực giác của Sanghyeok nói cho cậu biết rằng cậu không thể ở lại đây được nữa: "Cũng không còn sớm, em phải về đây.""Đi nhanh vậy, không ngồi thêm một lát nữa, ăn trái cây sao?"Jeong Jihoon nói: "Sanghyeok, Yoona vừa mới cắt trái cây, đừng lãng phí ý tốt của chị ấy."Im Yoona đang dọn vệ sinh ở trên lầu, nghe thấy Jeong Jihoon nhắc tới mình, chị ngẩng đầu, nở một nụ cười ấm áp với Sanghyeok.Sanghyeok lễ phép cười lại.Thu hồi tầm mắt, Sanghyeok không nhịn được cụp mi nhìn Jeong Jihoon: "Ăn xong trái cây em sẽ đi.""Ừ, được."Sanghyeok ngồi trên ghế sofa, Jeong Jihoon dùng nĩa nhỏ lấy dùm cậu một miếng dưa vàng i."Cái này rất ngọt."Sanghyeok cầm lấy ăn thử, thật sự rất ngọt.Jeong Jihoon híp mắt nhìn Sanghyeok ăn trái cây, so với trái cây, anh cảm thấy cậu thanh niên môi đỏ răng trắng đang ngồi trên ghế sofa càng khiến người ta có cảm giác thèm ăn hơn.Sanghyeok cảm nhận được ánh mắt Jeong Jihoon nhìn mình như đang lột sạch cậu, khiến cậu hơi ngồi không yên. Vừa ăn xong một miếng trái cây, Jeong Jihoon đã lại đưa thêm miếng khác. Sanghyeok nhìn anh, nhận lấy trái cây.Jeong Jihoon tinh tế nhìn cậu: "Tôi nghe nói công ty em đang liên lạc với một đội chỉnh sửa hiệu ứng ở nước ngoài hả?""Ừ, sao anh biết?" Sanghyeok thấy hơi bất ngờ.Vẫn là chuyện liên quan đến quá trình quay chụp "Phồn hoa", Kim Jeonghyeon hy vọng họ có thể làm theo đúng ý tưởng của 'Lee Sanghoon', vì không cần phải tiết kiệm tiền chỉnh sửa hậu kỳ nên họ đang bàn bạc với công ty hàng đầu về lĩnh vực này ở nước ngoài.Nhưng có lẽ đối phương vẫn còn bận lịch hoặc là vì một nguyên nhân nào đó c, nói chung là cứ không chịu ký hợp đồng, Kim Jeonghyeon vẫn đang thương lượng chuyện này, hy vọng bọn họ có thể quyết định sớm chút.Jeong Jihoon thuận miệng nói: "Tôi nghe nói gần đây SM cũng có đầu tư cho một bộ phim huyền huyễn, người phụ trách ở bên đó cũng đang liên lạc với đội này.""Ra vậy." Sanghyeok hiểu ra mọi chuyện, vốn dĩ bọn họ đã xong xuôi hết bước đầu với đội hậu kỳ ấy, chỉ còn thiếu một bước ký hợp đồng nhưng sau đó bên kia lại bận lịch, không ngờ là do có người chen vào."Sanghyeok, tôi có thể giải quyết chuyện này giúp em." Jeong Jihoon nhìn Sanghyeok nói.Jeong Jihoon có quen biết với người có chức có quyền bên SM, chỉ cần anh mở miệng, chuyện này có thể được giải quyết một cách nhẹ nhàng.Sanghyeok lắc đầu: "Không cần phiền đến Jeong tổng, em có thể tự giải quyết chuyện này."Sanghyeok không muốn nợ i Jeong Jihoon nữa."Được rồi."Jeong Jihoon không nói thêm gì nữa.
Anh lấy một miếng dưa hấu cho Sanghyeok: "Sanghyeok, ngày mai em có làm gì không, tôi nghe nói bạn trai của em đã đi đóng phim ở nơi khác, cuối tuần này cũng không về."Sanghyeok nói: "Ngày mai em phải đến tăng ca ở công ty, sắp đến cuối năm rồi nên khá bận."Trái cây trên bàn vẫn còn dư lại hơn nửa nhưng Sanghyeok đã không còn ăn được nữa."Jihoon, em no rồi." Sanghyeok không nhận miếng dưa hấu từ tay Jeong Jihoon.Jeong Jihoon thấy Sanghyeok không ăn thì tự mình cắn một cái: "Cũng rất ngọt đấy."Anh nháy mắt hỏi: "Vậy ngày mai tôi giúp em đưa Wooje đến lớp học thêm nhé?"Sanghyeok vừa định nói không cần, Jeong Jihoon đã rũ mắt, thở dài: "Sanghyeok, tôi đã không ở bên Wooje những năm quan trọng nhất khi thằng bé trưởng thành, bây giờ thằng bé đã lớn như vậy, tôi lại chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người cha lấy một ngày, tôi chỉ muốn bầu bạn với thằng bé nhiều một chút."Sanghyeok há miệng, Jeong Jihoon nói như vậy, cậu cũng không biết nên từ chối thế nào. Nếu từ chối thì cậu sẽ làm việc không hợp tình người vì đã tước đoạt đi quyền làm cha của Jeong Jihoon. Tuy vậy, cậu không muốn cuộc sống yên tĩnh của mình bị Jeong Jihoon chen vào, sau đó sẽ trở nên lộn xộn." Wooje chỉ đi học thêm thôi mà, trong nhà cũng có dì giúp việc đưa thằng bé đi rồi, không cần phiền anh tự mình đưa thằng bé đi đâu, lãng phí thời gian của anh."Sanghyeok đặt chiếc nĩa trong tay mình xuống, nhìn đồng hồ."Em còn có chút việc, về trước đây, cảm ơn anh đã mời.""Được rồi, em đi đi."Sanghyeok đứng dậy, Jeong Jihoon tiễn cậu ra cửa."Lần sau gặp lại." Lúc ra tới cửa, Jeong Jihoon cười nói.Đi ra khỏi nhà Jeong Jihoon, Sanghyeok thấy hơi nhức đầu nhưng không biết tại sao.
Buổi tối, lúc Wooje về tới nhà, trong tay cậu nhóc còn cầm theo một hộp kẹo cao cấp."Cha, con quen với chú hàng xóm vừa mới chuyển tới kế bên nhà chúng ta đó!"Sanghyeok nhìn hộp kẹo được gói lại một cách đẹp đẽ trong tay cậu nhóc: "Kẹo này là do chú ấy cho con sao?"
"Vâng ạ! Chú ấy nói kẹo này ăn ngon lắm." Wooje thích thú ôm hộp kẹo: "Chắc là cha nuôi cũng muốn ăn , chừng nào cha nuôi trở về, chúng ta sẽ cùng ăn chung nhé."
Sanghyeok sờ cái đầu nhỏ của Wooje, nhóc con, chỉ cần một hộp kẹo đã làm thân được con rồi.
Sáng hôm sau.Sanghyeok nhận được điện thoại từ dì giúp việc, dì bảo là cháu trai bỗng nhiên bị bệnh nên muốn xin nghỉ mấy ngày để về nhà, chăm sóc cháu trai.Dì giúp việc ở bên kia đầu dây bên kia nói rất gấp. Sanghyeok cũng không tiện nói gì thêm, không thể làm gì khác ngoài cho dì nghỉ.Buổi sáng ăn đơn giản một chút, Sanghyeok đưa Wooje ra ngoài liền nhìn thấy một chiếc Maybach. Chiếc xe sang từng được Kim Jeonghyeon để ý ấy đang đậu trước cửa nhà bọn họ.Jeong Jihoon ngồi ở ghế lái, cánh tay thon dài gác bên ngoài như đoán được cậu sẽ đi ra từ cửa này."Hi, chào buổi sáng.""Chào buổi sáng chú!" Wooje vui vẻ chào lại.Jeong Jihoon cười hỏi: "Hai người phải đến lớp học thêm đúng không? Có muốn tôi cho hai người quá giang không?"Sanghyeok nhìn chằm chằm vào nụ cười trên mặt Jeong Jihoon khoảng mấy giây."Không lên xe à?" Jeong Jihoon hỏi.Sanghyeok mở cửa xe rồi ngồi vào chung với Wooje.
Lúc Jeong Jihoon lái xe tới trước trường học thêm, Jeong Jihoon và Sanghyeok cùng xuống xe đưa Wooje vào trong lớp.Sanghyeok định nói với Jeong Jihoon rằng anh không cần xuống xe, mình cậu đi với Wooje là được rồi nhưng có nói chắc Jeong Jihoon cũng không nghe nên cậu lười nói.Wooje vừa đi vào lớp, bạn học của cậu nhóc đã nhỏ giọng nói: "Wooje, cha với ba ba của cậu đẹp quá, nhìn cứ như là người nổi tiếng ấy."Wooje được khen nên vô cùng thỏa mãn."Chú cao cao kia không phải là cha của mình đâu, đó là chú hàng xóm.""Chú ấy không phải cha của cậu hả? Trông hai người giống nhau lắm mà." Bạn học tò mò hỏi.Giống lắm sao?Wooje gãi đầu: "Thật không?""Ừ, lúc nãy cha của mình cũng nói hai người rất giống nhau.""Nhưng chú ấy không phải cha của mình."
Sanghyeok ngồi vào trong xe, nhìn Jeong Jihoon đang ngồi ở ghế lái."Hôm nay dì giúp việc ở nhà em xin nghỉ, bảo là cháu trai bị bệnh."Jeong Jihoon gật đầu: "Đúng là khó thật."Sanghyeok nhìn gò má Jeong Jihoon, cậu cảm thấy chuyện này quá trùng hợp, sao Jeong Jihoon vừa xuất hiện, cháu trai của dì giúp việc lại bị bệnh đúng lúc ấy được. Cậu đoán rằng phải chăng Jeong Jihoon đã làm chuyện gì đó. Nhưng không có chứng cứ, Sanghyeok cũng không có cách nào để bắt bẻ Jeong Jihoon."Cảm ơn anh đã đưa Wooje đi học."Jeong Jihoon cười nói: "Không cần khách sáo, đây là việc mà tôi nên làm.""Về nhà à? Hay là muốn đi chỗ nào khác, tôi đưa em đi." Jeong Jihoon hỏi."Về nhà."Jeong Jihoon liền lái về nhà.Sanghyeok vừa xuống xe, Jeong Jihoon cũng xuống xe theo: "Không mời tôi vào nhà ngồi một chút sao?"Sanghyeok vừa định kiếm cớ từ chối nhưng bỗng nghĩ tới điều gì đó: "Được."Jeong Jihoon vào nhà theo Sanghyeok.Trong nhà sạch sẽ ngăn nắp, là một nhà ba người vô cùng ấm áp, trên tường để những bức hình chụp chung giữa ba người, đồ dùng hàng ngày cũng là của cả ba, có thể nhìn ra, chủ nhân của căn nhà này rất chăm chỉ trang trí cho căn nhà nhỏ ấy.Jeong Jihoon vừa vào nhà, ánh mắt đã lập tức trầm xuống.Sanghyeok bưng ra hai ly nước.Jeong Jihoon cầm ly nước lên: "Sanghyeok, em vẫn còn nhớ tôi thích uống nước lạnh."Sanghyeok uống một ngụm nước, dành cả tấm lòng để làm một chuyện suốt cả năm, muốn quên cũng không dễ đến như vậy.Jeong Jihoon đặt ly nước xuống, ánh mắt nhìn những tấm hình treo trên tường. Hình chụp là về cuộc sống của ba người bọn họ, có hình du lịch, cũng có hình một người. Trong hình, Sanghyeok nở nụ cười rực rỡ với ống kính.Rực rỡ đến mức Jeong Jihoon cảm thấy chói mắt, nhất là khi anh nhìn thấy một tấm hình Kim Kyukkyu ôm vai cậu, hai người cùng nhau cười.Sanghyeok biết Jeong Jihoon đang xem hình bọn họ, cũng nhìn thấy sắc mặt Jeong Jihoon đang dần trầm xuống, cậu yên lặng uống một ngụm nước, hy vọng Jeong Jihoon có thể nhận ra sự thật, sớm trở về nơi vốn thuộc về anh.
Giữa khung cảnh yên tĩnh, tiếng điện thoại vang lên nghe vô cùng rõ ràng. Sanghyeok móc điện thoại từ trong túi ra, là điện thoại của Kim Kyukkyu.Thị lực của Jeong Jihoon rất tốt, khi Sanghyeok lấy điện thoại ra, tầm mắt của anh đã quét nhanh qua tên người gọi đến ở trên đó.Sanghyeok cầm điện thoại đi ra ngoài sân thượng, Jeong Jihoon ngồi trên ghế sofa, vểnh tai nghe.Kim Kyukkyu vừa mới xuống máy bay: "Sanghoon, tôi về rồi, cậu có ở nhà không?""Có, sao cậu về rồi?"Hai ngày trước Kim Kyukkyu mới vừa đến đoàn làm phim nhưng trong đoàn bỗng gặp một số vấn đề, tạm thời vẫn chưa thể khai máy được và cũng không biết khi nào mới có thể quay tiếp, thế là Kim Kyukkyu tạm xin nghỉ với đoàn làm phim hai ngày để về nhà trước.Kim Kyukkyu kéo hành lý đi dưới ánh mặt trời, thoải mái híp mắt: "Sanghoon, ở đó mưa nhiều quá, tôi cảm giác người của mình sắp mốc luôn rồi.""Có ai chở cậu về không? Tôi đi đón cậu nhé." Sanghyeok nói."Không cần không cần, trợ lý sẽ lái xe đưa tôi về." Kim Kyukkyu xoa bụng: "Sanghoon, tôi đói bụng quá, trưa nay ăn gì vậy?"Sanghyeok hỏi: "Cậu muốn ăn cái gì? Tôi đi mua thức ăn.""Tôi muốn ăn thịt nướng, lần trước cha tôi mang kimchi đến vẫn chưa ăn hết đó." Kim Kyukkyu rất thích ăn thịt nướng, nhất là khi ăn cùng với kimchi và rau xà lách, đúng là hoàn hảo."Được.""Mua nhiều tí nha, lần này không có con sâu nhỏ thèm ăn kia ở đây, tôi muốn ăn thật nhiều!" Kim Kyukkyu nói.Sanghyeok cười: "Ăn ít thôi, coi chừng mập ra đó.""Chuyên gia đã nói rồi, lâu lâu ăn một lần sẽ không mập đâu."
Sanghyeok cúp điện thoại, quay đầu liền nhìn thấy Jeong Jihoon.Jeong Jihoon đang đứng sau lưng cậu không xa, cẩn thận nghiên cứu cái cây bên cạnh TV.Nhận ra Sanghyeok đang nhìn mình, Jeong Jihoon nhìn cái cây: "Đây là cây trầu bà vàng à?"Sanghyeok: "... Không phải, đó là cây lưỡi hổ.""À." Jeong Jihoon gật đầu như có điều suy nghĩ.Anh quay về ngồi xuống bàn uống trà, cầm lấy cái ly không: "Sanghyeok, có thể rót cho tôi thêm một ly nước nữa được không?"Sanghyeok đi lấy thêm một ly nước lạnh rồi đưa cho Jeong Jihoon."Jeong tổng, lát nữa em phải đi mua thức ăn rồi."Jeong Jihoon: "Đúng lúc quá, tôi cũng cần phải đi mua thức ăn."Sanghyeok nhìn anh.Jeong Jihoon cười nói: "Sanghyeok, tôi vừa mới chuyển đến đây nên vẫn còn chưa quen đường, em có thể dẫn theo tôi không?""Chẳng phải anh đã mời giúp việc rồi sao? Sao còn muốn tự đi mua thức ăn?""Yoona chỉ phụ trách việc quét dọn vệ sinh nhà cửa chứ không nấu ăn."Sanghyeok không còn lời nào để nói.
Jeong Jihoon cười đi theo Sanghyeok tới chợ mua đồ ăn.Lần cuối cùng Sanghyeok và Jeong Jihoon đến chợ đã là chuyện của năm năm trước, khi đó Jeong Jihoon không hề có thói quen đi sau lưng Sanghyeok.Lần này đương nhiên là Jeong Jihoon thấy rất vui, Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon thuần thục trả giá với mấy bà bán hàng, lanh lẹ lựa thức ăn trong các sạp."Chị ơi, món này bán thế nào?"Jeong Jihoon cầm lấy một búp rau xà lách xanh biếc.Bác bán hàng vui vẻ nói: "Cậu nhóc này trông đẹp trai ghê, tính cậu rẻ một chút, 5000 won một ký."Jeong Jihoon lựa mấy búp rau ngon nhất trong đó, sau khi trả tiền, anh đưa rau xà lách cho Sanghyeok."Sanghyeok, chẳng phải em muốn mua rau xà lách sao?"Sanghyeok cảm giác Jeong Jihoon trước mặt và trước kia hoàn toàn là hai người khác nhau.Jeong Jihoon trước kia là một người tự phụ lạnh lùng, toàn thân mặc âu phục giày da, áo sơ mi không dính một vết nhăn, lúc nào cũng cao cao tại thượng, trên người mang theo vẻ xa cách không thân. Chứ không giống như bây giờ, anh mặc đồ ở nhà thoải mái, xuất hiện trong chợ trả giá với các bác bán hàng.Hình ảnh như vậy, Sanghyeok có nằm mơ cũng không nghĩ tới."Sanghyeok, em nhìn chằm chằm tôi như vậy là đã yêu tôi lại rồi sao?"Jeong Jihoon nháy mắt, ánh mắt vô cùng sâu xa, lông mi cong dài phủ một tầng bóng mờ trên da thịt trắng nõn.Lớn lên đẹp trai rất có lợi, các bác bán hàng ở trong chợ đều chịu tính rẻ hơn cho anh một chút, lúc nói lời tự luyến cũng không hề ngại ngùng chút nào."Đừng tự mình đa tình."Lỗ tai Sanghyeok đỏ ửng, cậu nhận lấy rau xà lách. So sánh với năm năm trước, Jeong Jihoon đúng là đã thay đổi rất nhiều.Nhìn bóng lưng của Sanghyeok, Jeong Jihoon khẽ cười.
Quay về từ chợ. Jeong Jihoon mua rất nhiều thức ăn, trong tay xách túi lớn túi nhỏ. Sanghyeok vừa mới sắp xếp xong thức ăn, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ cửa.Sanghyeok mở cửa. Jeong Jihoon đang xách túi lớn túi nhỏ đứng trước cửa.Sanghyeok định hỏi: Có chuyện gì không?Jeong Jihoon đã chủ động trả lời: "Im Yoona ra ngoài nhưng tôi quên mang chìa khóa, không vào nhà được."Thật không vậy? Sanghyeok nghi ngờ nhìn Jeong Jihoon."Sanghyeok, tôi có mua một ít kem, nếu không bỏ vào tủ lạnh sẽ chảy hết đó." Jeong Jihoon mong chờ nhìn Sanghyeok.Ánh mắt như vậy khiến Sanghyeok không khỏi nghĩ đến ánh mắt làm nũng như chó mặt xệ của Kim Jeonghyeon."Vào đi."Jeong Jihoon sải bước đi vào: "Sanghyeok, tôi chỉ gửi tạm kem ở tủ lạnh nhà em thôi, sau đó sẽ không làm phiền em nữa."Anh bỏ kem vào trong tủ lạnh, nói xong giả bộ như đang muốn đi.Lúc đi tới cửa, Jeong Jihoon lại dừng lại: "Sanghyeok, tôi có thể dùng nhà vệ sinh ở nhà em được không?"Ngón tay Sanghyeok đè trên mi tâm: "Dùng đi."Cậu còn nói gì được nữa đây?Sanghyeok cắt thịt bò và thăn heo thành từng miếng nhỏ rồi chuẩn bị ướp một ít gia vị để càng thấm hơn.Jeong Jihoon đi ra từ nhà vệ sinh: "Sanghyeok... Xin lỗi, hình như tôi đã làm hư vòi nước trong nhà em rồi."Sanghyeok quay đầu, nhìn thấy Jeong Jihoon ướt sũng từ trên xuống dưới.Sanghyeok đi tới nhà vệ sinh, vòi nước ở bồn rửa tay đang bắn nước tung tóe, cậu vội vàng đóng vòi, nhìn kỹ lại, vòi nước vẫn chưa hư."Vẫn may vòi nước chưa hư.""Sanghyeok..." Sau lưng, Jeong Jihoon trầm thấp gọi một tiếng.Khi Sanghyeok quay đầu lại, cậu lập tức giật mình. Lúc này cả người Jeong Jihoon đang ướt đẫm, tóc bị làm ướt, từng giọt nước nhỏ xuống, chảy qua sống mũi anh tuấn rồi đến cánh môi mỏng hấp dẫn.Anh cởi áo khoác mặc bên ngoài ra, áo sơ mi bên trong cũng ướt đẫm đang dán sát vào da thịt săn chắc, mặc quần áo đã ướt sũng cũng như không mặc, cơ bụng anh như ẩn như hiện, mang theo vài phần hấp dẫn mơ hồ trông vô cùng mê người.Jeong Jihoon liếm giọt nước dính trên môi, giọng nói trầm thấp có từ tính: "Sanghyeok, quần áo tôi ướt rồi."Sanghyeok lấy lại tinh thần, lùi về sau một bước, sau lưng chỉ còn là vách tường.Cậu giả bộ bình tĩnh: "Ừ, em thấy rồi, anh... Anh lạnh không?"Jeong Jihoon tiến sát lại: "Lạnh.""Nhưng em không có quần áo vừa với người anh."Jeong Jihoon không mặc vừa quần áo của Sanghyeok.Jeong Jihoon nhìn xuống, một tay chống tường, cười nói: "Không sao, chỉ cần có đồ mặc là được."Sanghyeok cúi người luồn qua cánh tay Jeong Jihoon rồi kéo dài khoảng cách, lỗ tai đỏ bừng: "Để em lấy đồ của Kim Kyukkyu cho anh."Nhìn thỏ con đang lật đật chạy trốn khỏi mình, Jeong Jihoon nhíu mày: "Vậy thì không ổn lắm đâu?""Cậu ấy không ngại đâu."Sanghyeok vào phòng để quần áo tìm một bộ đồ thể thao khá lớn của Kim Kyukkyu đưa cho Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon nhìn phòng quần áo đặt lẫn lộn quần áo của hai người, anh khẽ nhíu mày lại."Cảm ơn." Anh nhận lấy quần áo của Kim Kyukkyu, mỉm cười nói.Quần áo số lớn nhất của Kim Kyukkyu vẫn hơi nhỏ khi mặc trên người Jeong Jihoon.Quần hơi ngắn, cổ chân Jeong Jihoon lộ ra bên ngoài, chỗ phồng lên ở đũng quần cũng khá rõ ràng."Em đang chuẩn bị bữa trưa hả, có cần tôi giúp một tay không?" Jeong Jihoon hỏi.Sanghyeok nhìn quần của anh rồi nhanh chóng rời mắt đi: "Không... Không cần."Jeong Jihoon nói: "Sanghyeok... Tôi đã gọi điện thoại cho Im Yoona, chị ấy nói phải vào thành phố, có thể đến chiều mới quay về."Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon, sao cả ngày lúc nào cũng trùng hợp nhiều như vậy? Bây giờ Jeong Jihoon đang mặc như vậy, nếu đuổi anh ra ngoài thì cũng không tốt lắm.Hôm nay Sanghyeok mua không ít thịt, ba người ăn cũng không thành vấn đề.Cậu thở dài: "Anh vào phòng khách ngồi một lát đi, ở đây em không có cái gì cần giúp.""Không sao, em muốn rửa rau xà lách không? Để tôi rửa giúp em." Jeong Jihoon chủ động đi lấy rau xà lách.
"Đinh..." Ngoài cửa truyền tới tiếng chuông.Sanghyeok đang cầm thịt trong tay, trên tay còn dính nên có hơi không tiện."Để tôi đi mở cửa." Jeong Jihoon đặt búp rau xà lách xuống, chủ động nói.Sanghyeok nghĩ người nhấn chuông cửa hẳn là Kim Kyukkyu, có lẽ cậu ấy không mang theo chìa khóa.Ngoài cửa, Kim Kyukkyu xách theo hành lý, ấn chuông thêm một lần nữa. Chỉ chốc lát sau, cửa mở ra.Kim Kyukkyu vốn nghĩ rằng đây chỉ là một lần về nhà vô cùng bình thường, cậu ta quên mang chìa khóa, Sanghyeok mở cửa cho cậu ta. Nhưng người xuất hiện sau cửa đã khiến cậu ta phải kinh ngạc há to miệng.Kim Kyukkyu kinh ngạc nhìn Jeong Jihoon, tại sao anh lại ở nhà cậu ấy? Hơn nữa, quần áo trên người Jeong Jihoon trông hơi quen mắt, nếu cậu ta nhớ không lầm, quần áo này là của cậu ta mà!Sanghyeok nhú đầu ra khỏi phòng bếp: "Kim Kyukkyu, về rồi à?""Ừ! Sanghoon tôi về rồi nè!"Kim Kyukkyu xách hành lý hơi nặng, Jeong Jihoon nghiêng đầu hỏi: "Có cần tôi xách hành lý giùm không?"Mặc dù Jeong Jihoon đang ngỏ ý giúp cậu nhưng Kim Kyukkyu lại không hề cảm nhận được ý muốn giúp đỡ của Jeong Jihoon chút nào."Không cần, cảm ơn."Kim Kyukkyu để hành lý ở cửa, đổi lại giày, cậu ta có cảm giác một ánh mắt lạnh như băng cứ mãi nhìn chằm chằm sau lưng cậu. Quay đầu lại, Kim Kyukkyu chỉ thấy gương mặt đang cười mỉm của Jeong Jihoon.Jeong Jihoon mỉm cười hỏi: "Nghe nói là cậu phải đi đóng phim mà, sao lại quay về đột ngột thế này?""Có chút chuyện nên việc quay phim tạm hoãn, vậy nên tôi mới về." Nhìn nụ cười trên mặt Jeong Jihoon, Kim Kyukkyu cảm thấy da đầu mình đã tê dại.Sanghyeok rửa tay đi ra: "Kyukkyu, cậu vào thư phòng với tôi."Dưới ánh mắt của Jeong Jihoon, Kim Kyukkyu ngu ngơ đi theo.
Sanghyeok đóng cửa lại.Kim Kyukkyu hỏi: "Sanghoon, có chuyện gì vậy, sao Jeong Jihoon lại xuất hiện ở nhà chúng ta, còn mặc quần áo của tôi nữa?"Nếu Kim Kyukkyu nhớ không lầm, Jeong Jihoon là chồng trước của Sanghyeok, anh vẫn chưa hết tình cảm với Sanghyeok. Bây giờ theo đuổi đến tận nhà luôn à?Sanghyeok ho khan một tiếng, hạ thấp giọng nói: "Kyukkyu, anh ấy nghĩ rằng cậu là người yêu ở chung với tôi, cậu đừng để lộ đấy."Kim Kyukkyu trừng to mắt nhìn Sanghyeok: "Má!"Hèn chi cậu ấy lại có cảm giác trên người Jeong Jihoon lại mang theo địch ý như có như không với mình.Sanghyeok vỗ vai Kim Kyukkyu: "Cẩn thận đấy, đến lúc kiểm tra kỹ năng diễn xuất của cậu rồi."Kim Kyukkyu vò đầu bứt tai: "Sanghoon, tôi hơi sợ, ánh mắt vừa rồi của Jeong Jihoon như muốn ăn sống tôi vậy."Sanghyeok nói: "Thân phận của cậu là bạn trai của tôi, anh ấy không phải, đừng để ý đến anh ấy là được."Kim Kyukkyu suy nghĩ một chút, đúng vậy. Rõ ràng thân phận của cậu ta là bạn trai của Sanghyeok, tại sao ánh mắt của Jeong Jihoon lại như chính cậu ta mới là người thứ ba chứ."Sanghoon, tôi hiểu rồi."Kim Kyukkyu gật đầu thật mạnh, bây giờ cậu ta là bạn trai chính chủ, Jeong Jihoon mới là người thứ ba.Nhìn vẻ mặt rất nghiêm túc của Kim Kyukkyu, Sanghyeok thấy hơi buồn cười: "Cậu hiểu cái gì?"Kim Kyukkyu cười nói: "Bây giờ tôi là chính thất, Jeong Jihoon đang quyến rũ bạn trai của tôi, hơn nữa còn mặc quần áo của tôi, ở trong nhà của tôi."Sanghyeok: ...Nói như vậy thật ra cũng chẳng có gì sai, chỉ là cứ cảm thấy lạ lạ ở chỗ nào đó."Chúng ta ra ngoài đi."
Lúc ra ngoài, Jeong Jihoon đang ngồi trên ghế sofa, ưu nhã nâng ly bình tĩnh uống nước.Kim Kyukkyu vốn đang sục sôi ý chí chiến đấu nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Jeong Jihoon, cậu ta lại có chút chột dạ.Cậu ta phát hiện ánh mắt của người này khi nhìn Sanghyeok hoàn toàn khác với khi nhìn mình. Lúc nhìn Sanghyeok thì như gió xuân tháng ba, lúc nhìn cậu ta thì trong ánh mắt có thêm dao nhọn nữa.Bình thường ở nhà, Kim Kyukkyu thích nằm trên ghế sofa chơi game nhất, bây giờ ghế sofa đã bị Jeong Jihoon chiếm mất.Cậu nhìn Jeong Jihoon, lại liếc nhìn Sanghyeok, cuối cùng quyết định đi theo Sanghyeok vào trong phòng bếp.Ai ngờ Jeong Jihoon cũng đứng dậy đi theo, giọng nói trầm thấp hấp dẫn nói: "Sanghyeok, có cần tôi giúp gì không?"Giọng nói trầm thấp ấy khiến Kim Kyukkyu cũng phải tê rần cả người.Kim Kyukkyu quay đầu, nhìn thấy khóa kéo trên áo Jeong Jihoon đã được kéo xuống cực thấp, cơ bụng và cơ ngực tuyệt đẹp như ẩn như hiện, ngay cả Kim Kyukkyu cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái.Cái gì gọi là mỹ nam cực phẩm? Vẻ ngoài đẹp trai, dáng người lại còn săn chắc, không bán thịt tạo phúc cho mọi người đúng thật là đáng tiếc.Kim Kyukkyu thấy hơi thích thích, cậu ta giương mắt đối mặt với ánh mắt lạnh như băng của Jeong Jihoon.Kim Kyukkyu miễn cưỡng thu hồi tầm mắt, bị dọa nhưng phải nuốt nước miếng thêm một lần nữa.Từ từ, Kim Kyukkyu bỗng nhiên nghĩ, đừng nói là Jeong Jihoon cố ý kéo khóa thấp xuống nhé? Anh ta muốn quyến rũ Sanghyeok à!Sử dụng cơ thể tuyệt đẹp của mình!
Quá ác liệt!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz