Extra.
Con người thường là vậy, khi chuyện gì đó xảy ra một cách rập khuôn, lặp đi lặp tại, tự nhiên sẽ sinh cảm giác nhàm chán. Một cuộc tình muốn cả hai cùng công nhận đã khó, trải qua ba năm tức đáng trân trọng, năm năm chính là kì tích, mười năm gần như trọn vẹn. Bởi lẽ, không gì đấu lại được thời gian. Không ai thiếu ai mà không thể tiếp tục cuộc sống, có thể chẳng vui như trước, nhưng chắc chắn vẫn tồn tại. Sau cùng, cuộc tình của Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok tính cả thời gian xa nhau đã được 15 năm. _Lee Sang Hyeok gần đây có một quyển sổ khác. Anh danh chính ngôn thuận cứ mỗi 9 giờ tối sẽ bật đèn đầu giường lên và bắt đầu viết nắn nót. Jeong Jihoon biết điều đó, cậu cũng tôn trọng nên chưa từng thắc mắc hay lén đọc. Tuy nhiên, mỗi lần thấy anh cầm bút là một lần Jihoon cảm thấy "khó thở" - "Chẳng lẽ mình lại làm sai?"Nhiều lần Jihoon thẫn thờ ngồi một góc ở khu vườn đầy hoa sau nhà, đưa mắt về những dây cà chua đã có quả đỏ mọng. Hương thơm thoang thoảng cùng cơn gió nhè nhẹ cũng không xoa dịu được tâm trạng thấp thỏm của cậu.Dây cà chua là được trồng từ ngày đầu tiên cả hai quay về sống cùng nhau. Đến nay chắc đã được vài mùa trái chín. Sanghyeok thích nhất là bẻ hai quả, đến vòi nước gần đó rửa sơ qua, cắn mạnh để vị ngọt ngào, mọng nước tràn vào khoang họng. Jeong Jihoon thích nhất là lúc anh đưa trái còn lại cho cậu, thay vì đưa tay cầm lấy thì cứ vậy há miệng cắn vào. Cà chua đỏ đến mấy cũng không bằng nét mặt ngại ngùng của người yêu dùng tay đút cho mình. Và tay của anh lúc nào cũng ngọt hơn. Thế nhưng giờ phút này đây, Jihoon lại cảm thấy đăng đắng. Cậu vắt óc suy nghĩ hết cỡ vẫn không biết mình đã phạm phải lỗi gì để anh tối nào cũng viết nhật kí. Cuộc sống họ vẫn vậy, sáng hôn nhau tạm biệt, tối hôn nhau chúc ngủ ngon. Chưa từng sai lệch!Sanghyeok cũng không phàn nàn hay tỏ thái độ buồn tủi. Đặc biệt hơn, vào ngày 19 tháng này, tròn 15 năm bên nhau, họ sẽ kết hôn. Không rộn ràng, không sa hoa, họ cùng nhau thiết kế một lễ cưới nhỏ, ấm cúng với gia đình và người thân. Chỉ vậy thôi vì Jeong Jihoon căn bản cần mỗi Lee Sanghyeok và ngược lại. Ngày cưới càng đến gần, quyển nhật kí lại càng đi đến những trang cuối. Jihoon dù lo sợ vẫn tin tưởng mình không làm gì khiến anh giận, cậu thề với lòng không để mất anh lần nào nữa, mỗi ngày đối xử với anh tốt hơn một chút, chắc chắn sẽ khiến anh mủi lòng. _"Jihoon à, mai là tụi mình cưới nhau rồi!" - Lee Sanghyeok nằm gọn trong lòng Jihoon, hai tay đan lấy nhau, mơ hồ tưởng tượng ra nụ cười của đối phương dù không đối mặt."Đúng vậy, cuối cùng thì tụi mình đã được công nhận thuộc về nhau. Tối nay anh qua nhà của Minseok để làm tiệc độc thân ạ?""Ừm, Jihoon cũng đi chơi với bạn đi, phải biết trân trọng ngày độc thân cuối cùng này chứ!"Jeong Jihoon bĩu môi đáp: "Không thèm, đợi ngày này bao lâu nay rồi, em chỉ mong ngay bây giờ cầm tay anh vào lễ đường thôi. Với lại tụ họp thì mấy đứa nó lại nhắc lại vụ tụi mình chia tay rồi trêu em.""Đừng có mà nhõng nhẽo. Anh đi đây, mấy đứa nhỏ hối rồi."Tạm biệt Sanghyeok, Jihoon lại lủi thủi vào nhà xem lại lễ phục cưới ngày mai. Quần áo tất cả đều được anh treo thẳng thớm ở tủ, cả căn phòng toát lên không khí tân hôn hạnh phúc. "À còn hoa cài áo, chắc anh để ở hộc tủ, thôi lấy ra sẵn để mai không quên." - Vừa nói Jihoon vừa kéo ngăn tủ đầu giường ra, hai đoá hoa hồng đỏ thẫm do chính tay Sanghyeok và Jihoon trồng; đúng thời điểm liền nở rộ như minh chứng cho tình yêu, cũng như chúc phúc cho cả hai. Jihoon mỉm cười, cậu cầm hai đoá hoa cài áo lên thì thấy bên dưới là quyển sổ của anh với tờ note nhỏ "Trang cuối cùng của quyển sổ này là gửi Jihoon".Trang bìa màu trắng, bên trên không có tựa đề, chỉ đơn giản là cái tên Lee Sanghyeok được chính anh viết bằng mực đỏ nằm gọn góc phải phía dưới, quyển sổ dày hơn hẳn so với quyển trước đây. Tim như hẫng một nhịp, Jihoon lật nhanh qua. Những trang đầu không viết quá nhiều, có lẽ chỉ tầm ba đến bốn dòng; càng về sau, số chữ tăng lên thấy rõ. Duy chỉ có trang cuối - bức thư anh gửi cho Jihoon dài hơn hẳn."Khi Jihoon đọc được lời nhắn này, có lẽ tụi mình sắp bước vào cuộc sống của đối phương trên một danh nghĩa khác. Từ người yêu, chúng ta đã trở thành người thân trọn đời của nhau. Không biết sau này thế nào, nhưng bây giờ chắc hẳn cả hai đều vô cùng hạnh phúc. Quyển nhật kí không được anh mua gần đây, nó đã có từ khi chúng ta rời xa nhau rồi. Ngày mưa rơi tầm tã của năm đó, khi máy bay cất cánh, trang đầu tiên cũng được đặt bút xuống viết. Lúc đó anh đem theo nỗi uất ức và đau lòng hoà làm một, trút giận vào trang giấy. Vậy mà cuối cùng vẫn không viết được gì ra hồn. Liên tiếp như vậy những ngày sau, không có em, anh cố trải lòng mình nhưng không thành. Cả thế giới có lẽ trống trải nên bản thân chỉ gắng gượng vài dòng ngắn ngủi. Anh muốn trở thành người xấu, muốn quên đi em, nhưng lại sợ quên em quá nhanh và lo rằng em cũng như vậy.Viết 1 lần, 2 lần, rồi đến 10 lần vẫn là về em, anh không cam tâm, càng không thể viết về bất cứ điều gì khác. Vậy nên anh đã tạm dừng. Quyển sổ đến gần đây mới được mở ra lại. Anh lại bắt đầu viết về cuộc sống của tụi mình. Dù chỉ như một khuôn không quá nhiều thay đổi, tuy nhiên vì tất cả đều là hạnh phúc, anh có thể viết nhiều hơn. Có người chỉ cần một tháng để yêu nhau, nửa năm đến kết hôn. Chúng ta lại chỉ vì một ánh nhìn mà yêu đương, tận 15 năm hoá người thương và xác định bên nhau trọn đời. Nếu được quay lại, anh vẫn chọn rời xa khi ấy. Để giờ đây có thể dùng ba năm chia cách để đổi lấy đoàn tụ vĩnh hằng. Chúc Jeong Jihoon đời này hạnh phúc, cùng với anh."_"Một lần bất tín, vạn lần bất tin" nhưng trải qua 11 lần đếm ngược và trăm lần kiểm điểm, có lẽ nên nói "Mười một bất tín hãy dùng trăm vạn lần sửa sai". Cả hai từng nghi ngờ nhau và nghi ngờ bản thân mình, cũng chính họ dùng tất cả sự cố gắng còn lại để chữa lành bản thân, thấu hiểu chuyện đời. Để đến cuối cùng, Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok một lần nữa tìm đến nhau.Họ không đến với nhau bằng rung động đầu đời hay tình đầu rực rỡ, cả hai ngoái đầu nhìn lại nhau bằng chân thành góp nhặt và tin tưởng tuyệt đối. Thời gian thay đổi họ, từ những giận hờn vu vơ thành thông cảm thấu hiểu. Đoạn đường này vẫn được viết tiếp trong Nhật kí tình yêu.Jeong Jihoon tuyên thệ rằng: Cậu sẽ không hồi đáp anh bằng trang nhật kí tiếp theo nữa, cậu dùng đời này để trả lời duy nhất một mình anh._JodieV: Extra này là lời tri ân chân thành của mình dành cho các bạn đã theo dõi và ủng hộ "11 lần yêu em". Từ đầu không có ý định viết extra nên đã để các bạn đợi lâu, thật sự xin lỗi. Đây là fic đầu tay của mình, còn nhiều thiếu sót, vậy nên cảm ơn Tsing đã cùng xây dựng ý tưởng và chỉnh sửa lỗi sai. Lần này "11 lần yêu em" thực sự sẽ dừng lại, cái kết trọn vẹn cho cả hai người. Tụi mình cảm ơn tất cả mọi người đã yêu thương. Gặp nhau sau nha~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz