Một dạ hai thưa
Từ nhỏ, không rõ từ bao giờ nữa, tôi đã nghe đủ kiểu lời răng, rằng tên gọi là một điều rất đặc biệt. "Chúng là thứ dùng để gửi gắm yêu thương", "tình thân giữa các thế hệ", "kì vọng của cha mẹ với đứa trẻ", đại loại như vậy.
Mà thật ra thì chúng cũng không hẳn là lời nói dối, chỉ là hơi kém thực tế so với những gì mà bé con tôi đã cảm nhận.
Tôi nghĩ là bất cứ ai trong thế hệ của mình - những đứa trẻ của thế kỉ 21 đều có giai đoạn bất mãn với cái tên của mình. Tôi từng cho rằng cái tên của mình không giống con gái. Từ lúc bắt đầu cắp sách đến trường, giáo viên lúc nào cũng nhầm tôi thành một thằng nhóc tì trong những buổi điểm danh đầu năm. Từ nỗi mặc cảm, đến lớn thì thành quen dần.
Cỡ lớp sáu, tôi lại nghe bạn bè xung quanh bất mãn vì chúng có một cái tên quá "tầm thường", loáng thoáng và thi thoảng, tôi còn nghe thấy cu cậu kêu ca: "Mai mốt tao sẽ đi đổi tên". Thú thật thì lúc đó tôi vảnh tai mót lén chuyện để nghe, rồi tôi sinh ra đồng tình với nó, cũng bởi kiếm được bao nhiêu người tên 'Bảo Anh' mà còn không phải là con gái.
Biết được có đứa cũng giống như mình, có cái tên gây ra không biết bao nhiêu lời chọc ghẹo từ lũ nhóc nít chưa hiểu chuyện, tôi thấy mình vậy mà được an ủi chút đỉnh, rồi đỡ phần mặc cảm vì kẻ khác cũng phải chật vật giống mình.
Tôi trưởng thành từ ấu thời đến thành niên không có bất cứ một tên gọi thân mật nào trong gia đình, dù rằng khi nhỏ cũng được cưng chiều dạng 'con gái rượu'. Toàn phần khi mẹ dõng giọng gọi lớn tên tôi: "Thiên An!!", thường sẽ có rắc rối tìm đến, trăm lần như một. Đến nỗi tâm tình tôi từ dạo biết mình phải ăn mắng mỗi khi được réo danh, tên gọi đã trở thành điểm bắt đầu cho một dạng phản xạ, mà chúng chẳng xa xôi chi là tiếng bước chân hoặc giọng của mẹ tôi gọi vọng vào từ phòng khách.
Tôi sợ cái tên của mình mỗi khi nó được gióng lên dù chưa kể lý do là gì, tôi cứ phải rào trước một tiếng "dạ" cho chắc ăn.
Dù chúng nghe như tôi phải xảo biện để lấp liếm cái tính lắm tật giật mình, nhưng tôi đã là một đứa trẻ có rất nhiều vấn đề, về cả thái độ và lối sống.
Như thế nào? Tôi cho rằng ai cũng giống như ai.
Vì một số người, vài ba chuyện đã xảy ra vào những buổi trời hòm hòm tắt nắng, vậy mà tôi phải day dứt từ thuở mới phát sinh được chút nhận thức, tóc còn để chỏm lưa thưa, nhớ được chuyện của nhắt ba ánh sao le lói dưới hiên nhà cũ.
Gia đình tôi không mấy dư giả so với họ hàng bên phía nội, vậy nên tự nhiên càng lớn, dù nhóc chít cột bím đến cỡ đã trắng da dài tóc rồi, mối quan hệ của tôi với họ nội ngày càng xa cách. Hồi xa lắc xa lơ cỡ chừng năm, sáu tuổi lúc tôi chỉ mới được học những thứ vỡ lòng, nhận thức không mấy liền mạch, mà đến lớn rồi, tôi mới lom dom vỡ lẽ. Người lớn xung quanh, chẳng kể trong nhà hay ở trường học, nhân viên của hàng di động mà ông nội tôi cho thuê...ở cái độ tuổi đó của tôi, thi thoảng sẽ tuôn ra những lời răng dạy rất nhẫn tâm, bằng không thì là lạnh nhạt.
Trong nhà nội tôi có Cô Hai, là người rất thương con cháu, dù rằng ngoài mặt cô lúc nào cũng cứng nhắc và đôi khi nghiêm nghị, tôi có lẽ là đứa duy nhất trong nhà tự thấy xa cách vì khía cạnh này của Cô Hai. Mấy đứa cháu trong dòng họ lớn lên, biết nói, rồi nghe đứa lớn hơn gọi, cũng đều học theo nhau kêu thành Má Hai.
Hồi tôi còn rất nhỏ, năm, sáu chẳng kể là gì, phải cái thời đầu còn chưa cắt hết tóc máu, là đứa đầu lòng của trưởng nam bên họ nội nên khỏi phải nói, ai cũng cưng tôi bằng trời. Dù thuở ấy tôi mới ở Trái Đất chỉ được chừng ba bốn năm, tôi đã không hiểu vì sao người lớn bộc phát tình yêu quá mức như vậy với con trẻ, vì tôi bụ bẫm dễ thương, hay chỉ vì tôi còn nhỏ? Thỉnh thoảng tôi sẽ bị người lớn tụm vào bẹo má, các chú bác thì bế bồng, nắm tay, có đám giỗ thì sẽ giành cho tôi cái đùi gà luộc to nhất hoặc nhét vào trong tay tôi đủ thứ đồ đạc mà họ cho là quý giá, bao gồm cả tiền bạc. Cứ như vậy tôi thấy ngột ngạt và có đôi chút tự phụ, tôi cho rằng thứ tình thương này là hiển nhiên, tôi sẽ sở hữu chúng mãi và chẳng có gì thay đổi được, đơn giản vì họ thương tôi mà.
Đúng vậy, cho đến khi trong nhà dần dần tăng thêm tiếng khóc của lứa cháu khác, tình cờ thay chúng đều là con trai. Cứ như vậy đó, tình thương của các cô dì, chú bác tự nhiên vơi đi bằng cách tôi chẳng hề hay, như gió thu lẳng lặng lấy đi nắng nóng của trưa hè, cho đến khi mồ hôi không còn thấm ra lưng áo, tôi vẫn chưa hay, cho đến khi trong một bữa giỗ lớn như mọi năm, con gà luộc bình thường tôi không khó ngàng đến, bây giờ đã trống mất hai cái đùi to oạch bình thường vốn là phần của tôi, tôi vẫn chưa dám hay.
Tôi lờ mờ nhận ra có gì đó không bình thường, nhưng cỡ chừng tám chín tuổi, tôi làm gì hiểu mình đã bị cho ra rìa.
Ra rìa.
Người lớn trong nhà hay thừa lời chọc tôi mỗi khi trong nhà có các cô, các dì đến lượt bầu bì.
Rằng thì: "Kì này thím sáu sinh em trai, Thiên An ra rìa nha".
Tôi chưa hiểu ra rìa, cái ngữ này nên hiểu như thế nào?
Cùng lắm, tôi sẽ phải chia sẽ cái giường gỗ rộng ba chiếu để ngủ trưa với đứa em họ mới sinh của mình. Cùng lắm, chú Sáu sẽ thôi mua đồ ăn ngon cho tôi. Hay cùng lắm, ông nội sẽ không rước tôi đi học về nữa.
Tôi nào biết khi chúng lớn lên, mọc răng, sáng mắt rồi, tôi mất hẳn một cái đùi gà luộc?!
Lần cuối tôi còn được có mặt ở những bữa giỗ lớn, khi còn chưa có xa cách với nhà nội tới cỡ không dám nhìn mặt như bây giờ, bà nội vẫn dành cho tôi một cái cánh gà nhiều da để chấm múi tiêu.
Lúc đó tôi mới biết cánh gà luộc ngon cũng không kém.
Bà nội biểu: "Hết đùi rồi, Thiên Ân lại bà cho cái cánh".
Vậy cho nên khi nghe cái câu "tên gọi dùng để trao yêu thương" trên bất cứ cái đề tài nào, dù là diễn giải trên bục giảng hay sân chào cờ, tôi lúc mười hai tuổi - đứa con nít gần chớm dậy thì lại thấy rợn hết gáy óc vì hai luồng suy nghĩ cứ đập cạch vào đầu. Chúng cứ phải vừa đúng, lại cũng vừa trúc trắc, cứ lầm thầm sai sai một cái kiểu gì đó mà tôi chưa đủ khả năng để diễn thành lời.
Tôi sợ khi cái tên của tôi được réo lên, tôi lại phải cúi đầu nghe một trận mắng, hoặc một trận đòn khi còn chưa kịp nhớ ra mình đã vạ phải tội gì.
Tôi cũng thích thú vui sướng khi được nghe ai gọi tên, nhỡ đâu là lời trao tay một món quà chiều sau bữa cơm mà tôi không ngờ tới, có thể mẹ đã mua lúc trưa trời đi chợ về và đã giấu nhẹm đi.
Cho nên tôi cứ phải ới giọng lên một tiếng dạ, thưa, dù tôi chưa hay điều gì sẽ xảy đến với mình.
Tim tôi đập rổn rảng, tôi nghe được tiếng chúng vang trong lồng ngực, đến nỗi át đi suy nghĩ 'phải làm sao' của mình. Máu tôi như chảy chậm lại, cả người thì phát lạnh, gan bàn chân tôi tê lên vì đủ thứ lo âu chạy trong đầu kèm theo là hậu quả của chúng.
Mẹ tôi bước vào phòng nê theo một dĩa trái cây.
Bụng dạ tôi mừng húm, cả người lâng lâng như mình đạt được thành tựu gì kiệt xuất lắm.
Mẹ có thể nói đủ thứ trên đời, từ những lời răng đe nghe cực kì kêu đến mức tôi phải hoài nghi khả năng thông hiểu của mình, cho đến cả cách mẹ mắng nhiếc cái kiểu vô kể quan ngại việc lời nói có thể tổn thương đến mức mà hồi mười hai tuổi, tôi cho là trái tim mình có thể nổ tung và chết oặt ra sàn trong tức tưởi của con trẻ.
Nước mắt tôi đọng ở trong hốc, tôi cố banh chúng ra thật to để nhìn mẹ cho rõ, trước khi chúng phải trượt dài rồi làm nhòe đi tầm nhìn của tôi, lúc đó cái tính cứng đầu làm tôi cảm tưởng như mình đã thua rồi.
Thật ra thì tôi có bao giờ thắng nổi đâu.
Vậy đó, nhưng mẹ tôi sẽ không bao giờ mở miệng, thốt ra một tiếng "xin lỗi".
Tôi cứ nghĩ người lớn ai cũng phải giếm cho mình thứ bộ mặt thật trang nghiêm để thờ tượng, nói hỗn thì là sĩ diện, để họ không phải hốt ra được những điều ủy mị, thứ như là một lời xin lỗi.
Tôi dẫu biết lời xin lỗi của mẹ là những thứ mẹ cố gắng để lên bàn học, hay món khoái khẩu của tôi trong bữa tối chỉ vì mẹ đã la tôi cái trận của những ngày hôm trước, khi mẹ lại lời ra tiếng vào chỉ vì tôi hoài lơ đãng quên đi cái việc cỏn, như là bấm nút nồi cơm, như là quên sạc điện cho cái xe đạp, như là quên rửa chén phần của mình.
Chẳng có một tẹo nào sai về phần của mẹ cả, vậy nhưng tôi vẫn trông mong một lời xin lỗi, thí, hoặc thật lòng, đối với tôi chúng đều có khả năng an ủi là ngang hàng. Tôi mong mẹ có thể nói tiếng xin lỗi như là một lời đảm bảo, đảm bảo tôi có thể nghe được lời êm tiếng dịu cho dù mình có vụng về và lỡ nhỡ . Có những đứa trẻ như tôi, không thể thuần hóa bằng cáu bẳn và nghiêm khắc. Tôi cũng từng bị đòn roi, đòn thắt lưng bằng da của ông nội, mớ bòng cả những cách giáo dục bằng cái đau trên da thịt, nhưng tôi chỉ thấy sợ chứ chẳng hề phát được tẹo ngoan ngoãn nào từ tâm can. Tôi cúi đầu vì giàn giụa nước mắt làm mình mệt mỏi, nhưng không hề cảm nhận được sức thuyết phục từ bất kì lời giáo huấn nào.
Trẻ con phải vâng lời. Tôi cho rằng nó không sai.
Người lớn phải gây được lòng tin. Rõ ràng điều này cũng đúng.
Là đứa con của thế kỷ hai mươi mốt, tôi chẳng khác gì hơn những đứa trẻ cùng lứa, mong mỏi tình yêu không đến từ roi vọt, có chăng nếu khi tôi quá hỏng và bất trị, thì đó hẳn nên là giải pháp ở cuối đường.
Cho đến khi tôi có thể dõng dạc phát biểu tiếng nói của mình đến những đứa trẻ thuộc về phần sau của thế giới, ở hiện tại và trước mắt, lời dạ tiếng thưa, tôi tin rằng vẫn nên đề lên trên đầu lưỡi, bởi nó là thứ chào hỏi dễ chịu nhất của con người mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz