4.
"Mình chia tay đi Jeong Jihoon."
—
Màn hình stream quen thuộc của Kim Hyukkyu được bật lên, dáng vẻ chàng lính làng chài ngại ngùng chào fan sau gần hai năm vắng bóng. Đầu trứng vẫn giống như ngày đầu tiên anh chào tạm biệt người hâm mộ để rời đi, tin nhắn của fan nhảy đến nhiễu loạn stream khiến anh đành bất lực cười trừ.
"Xin chào mọi người."
Anh bắt đầu buổi stream với những trận rank quen thuộc và điệu cười lạc đà thân quen. Tốc độ đánh thả diều chưa từng mai một, Kim Hyukkyu luôn cố gắng vì lời hứa với người hâm mộ, vì đam mê anh dành cho Summoner's Rift.
Và vì người cũ.
Người đã nói muốn được nhìn anh, bây giờ em thấy rồi chứ, anh vẫn khỏe em à.
Thiếu em, anh quả thực không chết được.
—
Kim Hyukkyu trở lại sàn đấu LCK với vị trí tuyển thủ cho KT Rolster, đồng nghĩa với việc anh sẽ quay lại tháng ngày như trước đây. Làm một tuyển thủ thi đấu, một người đội trưởng, một đàn anh gánh vác tránh nhiệm với lứa trẻ tiếp theo của đấu trường LCK. Và một lần nữa, anh đứng trên vai trò đối thủ của em, Chovy.
7 năm không công khai.
Dù rằng ai cũng đoán ra được mối quan hệ giữa hai người, không phản hồi, không đính chính, họ để những tin đồn ấy dần rơi vào dĩ vãng. Dần dà người hâm mộ thôi không nhắc đến cái tên cũ, chỉ gọi một Chovy và một Deft, một Midlaner xuất sắc, một ADC gạo cội.
"Cảm ơn mọi người vì đã cổ vũ chúng tôi. Bản thân tôi thấy rằng mình cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để tạo nên thế phối hợp chuẩn xác với đội. KT Rolster năm nay với sự trở về của tuyển thủ Deft thực sự rất đáng gờm, chúng tôi sẽ chuẩn bị kĩ càng để đối đầu với họ trong trận đấu sắp tới."
"GenG luôn là một trong những đội top đầu với trục Mid Top vững vàng. Bọn tôi sẽ cố gắng hết sức để chiến đấu với họ vào trận tới."
7 năm cho một cái kết dừng lại.
—
"Có ổn không?"
Trong phòng nghỉ của GenG, đội trưởng Park Jaehyuk "Ruler" ngồi xuống cạnh Jeong Jihoon "Chovy", khẽ vỗ vai cậu hỏi thăm. Chỉ hai mươi phút nữa, trận đấu mở màn cho mùa giải mới sẽ đánh với KT Rolster, nơi mà huyền thoại chọn trở về.
"Không sao. Mọi người đừng nghĩ nhiều, em và anh ấy dừng lại đã lâu rồi mà." Jihoon cố gắng nặn ra nụ cười kiểu đôi mươi, dù nó tệ đến không tưởng.
Không phải không biết họ chia tay.
Nhưng đôi tay khẽ run từng nhịp của Jeong Jihoon không biết nói dối, phong thái tự tin vốn có của Midlaner nhà GenG bay sạch trong giây lát. Cậu không sợ thua, cậu chỉ sợ phải đối mặt với Kim Hyukkyu, sợ rằng không nhịn được sẽ thốt ra lời không hay. Những tâm sự hai năm qua cậu giấu nhẹm đi, lời của Jihoon năm ấy chưa từng đến tai Kim Hyukkyu, cậu không dám làm phiền đến sự bình yên của tình yêu đã đánh mất.
"Mày sợ à?"
"Ừ, tao sợ lắm. Tao không dám tiến vào thế giới của anh ấy nữa."
Cả đội biết ý cũng im lặng, đành để không gian riêng cho chàng trai họ Jeong bình tĩnh lại, tình cảm vun vén suốt từng ấy năm không phải nói là được. Jeong Jihoon sai, họ không thể giúp đỡ.
Đoạn đường này chỉ có bản thân cậu ta mới có thể bước qua.
Kim Hyukkyu đau đủ rồi.
—
Năm ấy có một nàng fan girl dùng mọi khả năng để đổi lại một cuộc nói chuyện riêng với anh.
"Hyukkyu-nim, em xin lỗi."
Kim Hyukkyu bối rối trước cái cúi đầu của cô, anh cuống cuồng xua tay đỡ cô lên nhưng sự kiên quyết của cô không thể thay đổi.
"Ngày anh tổ chức Farewell, cô gái mà Chovy đi cùng là em."
Nhắc đến Chovy bỗng chốc Hyukkyu im lặng, lặng lẽ ngồi xuống nhìn cô gái trước mặt chờ đợi những lời mà cô sẽ nói. Hình ảnh ngày hôm ấy vang lại trong kí ức anh, cái ngày khiến anh quyết định từ bỏ tất cả, người anh từng muốn tìm kiếm để hỏi cho rõ giờ đây xuất hiện trước mặt anh theo cách anh không thể ngờ tới.
Cô nói rằng mình là bạn cũ của Jeong Jihoon, một cô fan girl lâu năm. Anh không bất ngờ với điều đó chỉ tiếp tục giữ sự im lặng đến ngộp thở. Nàng fan girl hiểu rõ suy nghĩ của Kim Hyukkyu không dám chậm chạp, liến thoắng nói nhiều đến mức tai anh ù đi.
"Em là XX, những hoạt động năm đó đều là em làm."
Cái tên vừa thốt ra khiến anh ngẩn người, cái tên quen thuộc về một blog ship couple từ rất sớm, thậm chí xuất hiện ngay sau khi Jeong Jihoon thân thiết với anh không lâu. Kim Hyukkyu mở to mắt, ậm ừ không thốt nên lời. Từng bong bóng chat donate, từng event anh tham dự cho đến những lần hợp tác quảng bá, blog chèo thuyền ấy chưa ngừng dừng lại trong suốt những năm qua.
Kim Hyukkyu còn có thể nói gì?
Anh hít một hơi thật sâu rồi khẽ thở nhẹ, cố gặng ra nụ cười xua tan đi cơn lốc làm tâm trí anh rối tung. Cuối cùng là người quen, một người không thể ngờ tới. Hyukkyu mỉm cười dịu dàng nhìn cô nàng dịu giọng nói rằng không sao. Mọi chuyện đã qua từ rất lâu, đến mức anh máy móc đáp lại như chuyện giữa cả hai đã được thay một cái tên rất lạ.
"Ừ."
Là một người hâm mộ đã theo dõi Jeong Jihoon từ những ngày đầu debut, cô ấy hoàn toàn có thể nhận ra ánh mắt khác thường mà Chovy dành Deft khác với mọi người tới nhường nào. Dù không nói một lời nhưng trong mắt cậu đều là tình yêu, trái tim tuổi đôi mươi khi ấy mãnh liệt nhường nào. Bởi vì nhìn ra tình yêu cậu dành cho anh nên cô nguyện ý đứng sau giúp đỡ Jihoon chạy về phía anh.
Mỗi lần có cơ hội được gặp Jihoon, câu đầu tiên cô hỏi cậu đều mang theo ý cười.
"Anh thích Hyukkyu-nim rồi đúng không?"
Là người đầu tiên cổ vũ cậu.
"Thích thì theo đuổi đi. Không sẽ hối hận đấy."
Rồi nhiều năm sau.
Cũng chính cô ấy là người thấy một Chovy không còn là đường giữa rực rỡ ngang tàn trên bản đồ Summoner's Rift mà là một Jeong Jihoon mệt mỏi, kiệt quệ, đánh mất nụ cười lẫn "nhà" của chính mình.
"Hyukkyu-nim, em xin lỗi anh." Nàng fan girl cắn môi bật khóc, cô ấy không thể chấp nhận được sự rạn nứt tình cảm giữa hai chàng tuyển thủ mà bản thân dùng nhiều năm dõi theo, khi bản thân cô chính là ngòi kích nổ cho tất cả.
Kim Hyukkyu mỉm cười.
"Trong câu chuyện này không ai có lỗi cả."
"Bọn anh chỉ không đi chung một con đường nữa, không hợp sẽ tự rời đi. Đây là cái kết mà bọn anh đã chọn." Dứt câu anh đứng dậy rời đi không ngoảnh lại.
Chuyện cũ đã qua hãy để nó nằm im dưới lớp bụi của thời gian, cả anh và Jihoonie, không còn cần nhau nữa.
—
Jihoon à.
Em không thể dựa dẫm vào tình yêu của anh ấy nữa đâu em.
Bảy năm đã biến Jihoon quá tin tưởng vào tình yêu Hyukkyu dành cho mình rồi trở thành sự ỷ lại trong vô thức.
Ngày hôm ấy lời chia tay được bật ra, thứ tưởng chừng như cả đời Jeong Jihoon chưa từng nghĩ tới vì chính cậu đã quá ỷ lại vào tình yêu của Kim Hyukkyu. Cho rằng tình yêu anh sẽ bao dung cậu mà lần nữa xây dựng lại mọi thứ.
Jeong Jihoon đứng chết lặng.
Cậu định há miệng nói gì đó nhưng rất nhanh nuốt lại toàn bộ lời muốn nói ra. Tâm trí cậu nhiễu loạn vụt qua cả tá lần mình từng từ chối sự chăm sóc của anh. Jihoon đã bắt anh phải chờ đợi cậu vô số lần, cơm anh đưa cậu không ăn, tin nhắn anh gửi cậu không trả lời và cố gắng tránh né anh một cách vụng về đến mức Jihoon của ngày xưa sẽ lập tức lao lên cho cậu một trận ra trò.
"Để mai nhé."
"Em đang đi ăn ngoài với đội anh không cần mang cơm tới nhé."
"Đợi em xong mùa giải."
Kim Hyukkyu không còn sức để gồng gánh một quan hệ một chiều này nữa.
Jihoon đứng trước cánh cửa rất lâu. Lâu đến mức đôi chân đã bắt đầu tê dại, bàn tay chậm rãi buông xuống bên người khẽ gọi tên anh.
"...Hyukkyu."
Không có tiếng trả lời.
Jieong Jihoon nuốt xuống thứ nghẹn đắng nơi cổ họng.
"Anh."
Kim Hyukkyu không hề đáp lại, chỉ có duy nhất tiếng thở rất khẽ vọng ra từ phía bên kia cánh cửa.
Jeong Jihoon lần này thua rồi.
Cậu đứng im thêm vài giây rồi cuối cùng đặt tay lên nắm cửa, mở vách ngăn dày giữa hai người.
Anh của cậu đang tựa người nơi góc tường không biết đã thiếp đi từ lúc nào. Có lẽ anh thực sự quá mệt, đến mức ngay cả tư thế ngủ cũng chẳng thể ngay ngắn nổi. Cậu đau lòng nhìn anh chỉ biết trách móc bản thân ích kỉ bỏ quên tình yêu đang hao mòn.
Jihoon chậm rãi ngồi xuống trước mặt anh khẽ đưa tay giúp anh chỉnh lại mái tóc rối rồi cẩn thận bế anh lên giường như thể sợ mạnh tay hơn một chút anh sẽ vỡ tan ngay tức khắc.
Những lần trước đây cậu say mèm đến quên trời đất hay những lần mệt mỏi vừa về tới nhà đã bò ra sàn nằm ngủ đều một tay anh đỡ cậu lên giúp cậu tắm rửa. Jihoon tự hỏi khi ấy anh cảm thấy thế nào, cậu làm phiền anh hết lần này tới lần khác mà Hyukkyu không trách lấy một câu. Jeong Jihoon tuổi trưởng thành cao lớn đè nặng lên tấm thân gầy gò với cái lưng đau của anh, Kim Hyukkyu hẳn phải khó khăn lắm.
Từng giọt nước mắt bắt đầu rơi, Jihoon biết mọi thứ đã quá muộn, cậu chỉ biết đưa anh vào phòng tắm giúp anh lau qua người rồi lại bế anh về chiếc giường chung của hai đứa. Đặt anh xuống, Jihoon cẩn thận kéo chăn lên ngang vai anh, cậu đứng bên cạnh giường mỉm cười tự trách.
Ngày trước Hyukkyu vẫn luôn làm những chuyện này cho cậu.
Còn bây giờ đến lượt cậu làm cho anh.
Chỉ tiếc rằng đã là lần cuối.
Bàn tay cậu khẽ chạm lên gò má Hyukkyu, không kiềm được cúi xuống ôm lấy anh.
Những lời xin lỗi hay cầu xin đã không còn quan trọng, cậu đã không còn tư cách xin anh đừng đi. Thứ duy nhất Jeong Jihoon có thể làm lúc này chỉ là một cái ôm, bao trọn lấy tình yêu của mình, tình yêu đã bị mình làm sứt mẻ không còn cách cứu vãn.
Cậu vùi mặt vào hõm vai quen thuộc. Mùi hương, hơi ấm, tiếng thở đều đặn, những thứ mà cậu đã từng cho rằng mình sẽ có cả đời sắp biến mất khỏi cuộc sống cậu không bao lâu nữa. Jeong Jihoon nhắm mắt, hai cánh tay cậu siết chặt hơn một chút muốn được tham lam giữ anh lại.
"Cho em tham lam một lần cuối thôi, anh nhé."
Ít nhất đêm nay, hãy để cậu được ôm anh.
.
.
.
Kim Hyukkyu trở thành streamer sau giải nghệ, theo thói quen bấm vào một kênh quen thuộc.
Chàng trai Jeong Jihoon rực rỡ mỉm cười ôm cúp vô địch, pháo giấy tung bay trên chiến trường Summoner's Rift chúc mừng cậu và các thành viên. Chovy khoe khoang niềm hạnh phúc tới những người ủng hộ cậu trong chuyến hành trình dài từng ấy năm kể cả những người bên kia màn hình.
Vẫn là nụ cười năm mười tám tuổi với đôi mắt mèo tít lại đong đầy niềm vui.
Hyukkyu cũng cười theo rồi nhanh chóng tắt stream, ở một nơi không ai thấy được anh khẽ nói, với em hoặc có thể là với chính mình.
"Sống tốt là được rồi."
...
Bên kia.
Jihoon đi ngang tiệm bánh quen thuộc của hai đứa, thấy bánh quy gừng cậu đứng lại rất lâu như thể tìm kiếm hình bóng còn sót lại của anh từ những ngày cũ.
Cuối cùng cậu khẽ thở dài, bước đi thật nhanh.
"Anh phải hạnh phúc đấy nhé."
.
.
.
Căn nhà chung của hai đứa được anh giao lại cho Jeong Jihoon, anh từ bỏ mọi thứ để lại cho em, một phần vì sợ em sống không quen nơi xa lạ, phần muốn bản thân không day dứt về em vì nơi ấy có quá nhiều hình bóng Jeong Jihoon để lại.
Đêm cuối trước khi đi, căn nhà ấm áp luôn sáng đèn chờ đợi Jihoon về được anh tắt đi. Ánh đèn cuối cùng trên hiên nhà chẳng còn sáng lên, lẳng lặng dõi theo bóng hình Kim Hyukkyu chào tạm biệt mọi thứ, khóa cửa và rời đi.
Đến khi Jihoon đủ can đảm trở về căn nhà chung của cả hai, nhà không còn sáng nữa. Căn hộ lạnh lẽo tối om, chẳng còn người chào đón ôm lấy cậu mỗi khi bước về. Lần đầu tiên sau nhiều năm cậu đã không còn ai chờ đợi. Cậu biết bản thân sai nhưng dường như không thể chấp nhận sự thật ấy, vì cậu đã đánh mất "nhà" của chính mình.
"Jihoon năm mười tám tuổi yêu anh đến mức tưởng rằng cả đời sẽ không đổi.
Jihoon năm hai mươi lăm tuổi vẫn yêu anh.
Chỉ là em đã đánh mất chính mình trên con đường trưởng thành.
Còn anh cũng không thể chờ đợi một người đã quên mất đường về nhà.
Em từng nghĩ chỉ cần còn yêu thì sẽ còn đường quay về.
Thế nhưng tới sau này mới nhận ra có những người đánh mất nhau không phải vì hết yêu.
Là vì trong lúc còn yêu nhất em đã không còn biết cách nắm lấy tay anh.
Phải không anh."
Cả hai đều giữ chung nỗi nhớ nhưng không có ai đủ can đảm để bắt đầu lại.
Họ chọn buông tay để người kia hạnh phúc.
Con mèo đáng iu và anh lạc đà của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz