ZingTruyen.Xyz

ChoDeft | StupidJ

Thần cupid màu cam và mèo ngoài ban công

toidinhngailacda



Trên diễn đàn sinh viên ẩn danh của Đại học LCK, "CupidJ" là một cái tên huyền thoại. Giới sinh viên rỉ tai nhau về một "cao nhân" ẩn mình sau nickname đáng yêu này, người có khả năng gỡ rối mọi vấn đề tình cảm, từ những ca đơn phương kinh điển đến những drama cẩu huyết nhất. Những lời khuyên của "CupidJ" luôn sắc sảo, thẳng thắn, đôi khi hơi phũ phàng, nhưng hiệu quả đến kinh ngạc. Như Park Dohyeon, bị "CupidJ" bắt phải cạo râu đi mới tán được crush không thì "bằng tuổi mà trông cứ như bố người ta", nhờ thế mà tán được crush thật.

Không một ai biết, vị "cao nhân" đó lại chính là Jeong Jihoon, ngôi sao bóng rổ khoa Khoa học Thể thao. Ngoài sân bóng, Jihoon là một mặt trời nhỏ đúng nghĩa. Mỗi bước chạy, mỗi cú ném rổ của cậu đều kéo theo những tiếng hò reo phấn khích từ khán đài, đặc biệt là từ các nữ sinh. Với chiều cao lý tưởng, nụ cười tỏa nắng và tính cách hòa đồng, cậu là trung tâm của mọi cuộc vui, là chàng trai vàng trong mắt các giáo sư và là hình mẫu bạn trai lý tưởng của vô số cô gái. Năng lượng tích cực và tiếng cười như gà của Jihoon dường như có thể lan tỏa đến mọi ngóc ngách trong sân trường.

Cậu thích thú với vai trò kép này. Việc ngồi sau màn hình, tự tin gõ ra những lời khuyên đầy lý trí cho người khác mang lại cho cậu một cảm giác quyền lực và kiểm soát, một cảm giác hoàn toàn trái ngược với tình cảnh thảm hại của chính cậu ngoài đời thực.

Bởi vì "ông tơ" Jeong Jihoon chuyên đi se duyên lại là một kẻ ngốc nghếch chỉ biết yêu thầm.

Đối tượng của cậu là Kim Hyukkyu, sinh viên năm cuối khoa Nhiếp ảnh, người được cả trường trìu mến gọi là "Bạch nguyệt quang" vì vẻ ngoài xinh yêu, tính cách hiền lành, và tấm lòng dịu dàng hay giúp đỡ mọi người. Jihoon ngưỡng mộ mọi thứ thuộc về anh. Cậu ngưỡng mộ sự trầm tĩnh, dịu dàng khi anh kiên nhẫn giảng bài cho đàn em. Cậu ngưỡng mộ khí chất nghệ sĩ khi anh lặng lẽ cầm máy ảnh, tìm kiếm những khoảnh khắc đẹp trong khuôn viên trường. Cậu có thể dành hàng giờ đồng hồ ngồi trên khán đài sân vận động, giả vờ bấm điện thoại, nhưng thực chất là để ngắm bóng lưng của người kia đang qua lại ở phía xa. Nhưng bảo cậu bắt chuyện ư? Jihoon thà ăn hết 1kg dưa chuột còn hơn, bởi không hiểu sao chỉ cần tới gần đàn anh trong phạm vi dưới 2m là mọi kỹ năng xã hội, mọi sự tự tin của cậu đều bốc hơi sạch sẽ. Tim cậu sẽ đập loạn xạ, não tạm thời ngừng hoạt động, và miệng lưỡi thì líu lại, chẳng thể thốt ra một câu hoàn chỉnh. Mèo cam khổ tâm quá!

Một tối nọ, sau khi vừa tư vấn và an ủi thành công cho một bạn nam về việc cảm thấy ghen tị đến 7/10 đối với anh trai của crush, Jihoon nhận được một tin nhắn từ người gửi có nickname là "Mèo ngoài ban công".

Mèo ngoài ban công: "Chào CupidJ. Tôi đã đọc nhiều lời review về bạn và rất ngưỡng mộ. Tôi có thể xin bạn một lời khuyên được không? Có một đàn anh khóa trên mà tôi rất để ý, nhưng anh ấy có vẻ trầm tính và dịu dàng, còn tôi thì lại không biết cách bắt chuyện. Tôi sợ sẽ làm phiền anh ấy."

Mèo cam nhếch mép. Một ca kinh điển, dễ như trở bàn tay. Cậu ngồi thẳng lưng, các ngón tay lướt trên bàn phím với sự tự tin của một chuyên gia dày dạn kinh nghiệm.

CupidJ: "Chào bạn. Người trầm tính thường bị thu hút bởi sự chân thành. Đừng cố tỏ ra quá lố. Hãy là chính mình. Lần tới khi gặp anh ấy, hãy thử bắt đầu bằng những điều nhỏ nhặt, ví dụ như đưa cho anh ấy một chai nước khi thấy anh ấy có vẻ mệt. Một khởi đầu đơn giản luôn hiệu quả. Chúc may mắn."

Jihoon nhấn gửi, cảm thấy vô cùng hài lòng về bản thân, vội vàng mở điện thoại lên order một phần waffle kem để tự thưởng vì "ôi tại sao mình lại là một con mèo cam thông minh tới vậy!".

Vài ngày sau, "Mèo ngoài ban công" vui vẻ nhắn lại báo cáo thành công mỹ mãn. Jihoon mỉm cười đắc chí, tiếp tục đưa ra những lời khuyên bài bản, từ việc tìm hiểu sở thích, bắt chuyện về những chủ đề chung, cho đến việc thỉnh thoảng tặng những món quà nhỏ bất ngờ. Cậu bắt đầu thấy hứng thú với "cặp đôi" này, thậm chí còn tự hào vì sự mát tay của mình. Mỗi tin nhắn của "Mèo ngoài ban công" đều như tiêm máu gà cho cái tôi của con mèo béo này.

Tuy nhiên, cuộc sống ngoài đời của Jihoon lại bắt đầu có chút gợn sóng. Cậu bắt đầu để ý thấy dạo gần đây, bên cạnh đàn anh Hyukkyu của cậu thường xuất hiện một khứa trai lạ mặt mà Jihoon chưa từng thấy trong đám harem của anh. Cậu ta cao (không bằng Jihoon), có vẻ ngoài sáng sủa (không đẹp trai bằng Jihoon), hay cười nói (không đáng yêu như Jihoon) và trông rất thân thiết với Hyukkyu (cái này thì hơn Jihoon huhu). Họ thường đi cùng nhau ở căng tin, cùng xem ảnh trong máy, trông... huhu Jihoon không muốn nói đâu nhưng cũng đẹp đôi. Mỗi lần nhìn thấy cảnh đó (đừng hỏi tại sao, tại vì Jihoon đi rình họ được chưa?), trái tim Jihoon lại nhói lên những cơn ghen tuông vô cớ. Cậu tự thôi miên bản thân họ chỉ là bạn bè, nhưng không thể ngăn mình cảm thấy khó chịu. Jihoon khó chịu Jihoon muốn kiện lên liên hợp quốc !

Đỉnh điểm là vào một buổi chiều oi bức. Sau buổi tập vắt kiệt sức của con cún bự và con rắn đen giấu tên, con mèo cam sụm nụ lê bước về phòng thay đồ. Cậu uể oải mở tủ cá nhân và bất ngờ nhìn thấy một hộp sữa chuối mát lạnh được đặt ngay ngắn bên cạnh balo của mình. "Là vị mình thích nhất nè!". Jihoon ngơ ngác một lúc rồi bật cười, nghĩ thầm chắc là "tôn ngộ không" nhà mèo thưởng vì dạo này mèo cam bận suy không báo làng báo xóm đây mà. Meo meo vui vẻ uống hết hộp sữa, cảm giác mệt mỏi dường như tan biến.

Tối đó, khi vừa đăng nhập vào diễn đàn, Jihoon nhận được tin nhắn từ "Mèo ngoài ban công", giọng điệu đầy phấn khích.

Mèo ngoài ban công: "CupidJ ơi, hôm nay là một ngày tuyệt vời! Tôi thấy anh ấy đang ngồi một mình trong thư viện, nên tôi đã lấy hết can đảm mua một hộp sữa chuối - vị mà tôi đoán anh ấy thích, rồi đặt lên bàn và vội bỏ đi. Có phải tôi đã tiến thêm một bước rồi không?"

Jihoon đọc tin nhắn, và nụ cười trên môi cậu vụt tắt.

Sữa chuối. Khi nãy cậu thấy anh Hyukkyu cầm một hộp sữa chuối giống mình và nãy giờ còn đang lâng lâng vì có cheap moment cùng anh.

Thư viện. Anh ấy bước ra từ thư viện.

Tim cậu bắt đầu đập loạn xạ. Cậu vội vàng lướt lại những tin nhắn cũ của "Mèo ngoài ban công", những chi tiết về "đàn anh" bỗng hiện về rõ mồn một: khoa Nhiếp ảnh, dịu dàng, trầm tính, hay ngồi một mình...

Không, không thể nào...

Jihoon cố gắng hít thở. Trùng hợp thôi. Chắc chắn chỉ là trùng hợp. Nhưng rồi cậu nhớ lại hình ảnh "chàng trai lạ mặt" kia. Cái vẻ ngoài lanh lợi, hay cười đó, chắc chắn là kiểu người sẽ chủ động tấn công như vậy.

Trời đất như sụp đổ ngay trước mắt Jihoon, Jihoon quay cuồng, Jihoon mơ hồ. Jeong Jihoon, chuyên gia tình yêu số một của trường, đã dành cả hai tuần qua để tận tình hiến kế cho một khứa... cưa đổ crush của chính mình! Ai mà biết được thì Jihoon sẽ phải đuổi Son Siwoo xuống núi để thế chỗ mất !

Mèo cam hoảng loạn, rồi mèo cam uất ức, và cuối cùng là mèo cam ghen tuông dữ dội, nhưng rồi mèo cam lại ỉu xìu vì mình làm gì có danh phận đâu.

Không! Jihoon không thể để chuyện này tiếp diễn. Cậu siết chặt con chuột máy tính, ánh mắt lóe lên một tia quyết tâm. Cậu không thể trơ mắt nhìn "đồ đáng ghét lạ mặt" kia thành công được. Đã đến lúc cha của các loại lúa ra tay, liềm đến tay ai người đấy gặt, còn thằng nào động đến crush tao gặt hết. Từ một quân sư tận tâm, Jihoon lập tức bật mode "mèo cam báo đời báo đốm" của mình lên. Cậu phải đưa ra những lời khuyên tồi tệ nhất, ngớ ngẩn nhất, bựa nhất để Hyukkyu từ chối thẳng thừng tên "tình địch" giấu mặt kia.

Mèo ngoài ban công: "Anh ấy thích chụp ảnh thiên nhiên. Tôi có nên hỗ trợ anh ấy không?"

CupidJ: "Tuyệt đối điện ảnh liền! Hãy trở thành 'người mẫu thiên nhiên', làm props cho anh ấy. Bạn hãy mặc như một cái cây: mặc áo nâu làm thân cây, dán lá xanh khắp người, đội mũ hình quả táo. Rồi đứng bất động trong công viên như một cái cây thật. Khi anh ấy đến chụp ảnh, bạn bỗng nhúc nhích sẽ tạo ra hiệu ứng bất ngờ tuyệt vời. Đảm bảo anh ấy sẽ có những shot ảnh 'sống động' nhất."

Chiều đó, Jihoon lẻn theo Hyukkyu đến công viên, mong chờ một màn hài kịch. Nhưng khi thấy khứa kia đứng giữa những cái cây thật, ăn mặc như cây giả, thì Hyukkyu lại... phấn khích tột độ. Anh chụp liên tục, miệng lẩm bẩm khen "concept sáng tạo quá", "sự hoà hợp giữa thiên nhiên và con người", "performance art đỉnh cao" và hằng hà sa số những lời khen khác mà Jihoon không nghe thấy vì Jihoon đang bận ngã quỵ. Moon Hyeonjoon đi qua tưởng thằng bạn cũng bị yếu thân dưới giống mình nên vỗ vai an ủi.

Một tuần sau, "Mèo ngoài ban công" lại nhắn tin.

Mèo ngoài ban công: "Lần tới tôi nên làm gì để gây ấn tượng mạnh hơn về mặt nghệ thuật? Tôi muốn cho anh ấy thấy tôi cũng có tâm hồn bay bổng."

Jihoon cười khẩy. Tâm hồn bay bổng à? Chú thích thì anh chiều.

CupidJ: "Quá đơn giản. Nghệ thuật là phải trừu tượng. Lần tới khi gặp anh ấy, bạn hãy thực hiện một màn "Quang Đại art". Hãy mặc một bộ đồ toàn màu trắng, đeo một chiếc mặt nạ không cảm xúc, tiến lại gần anh ấy một cách chậm rãi, đặt một quả chuối vào tay anh ấy rồi lặng lẽ bỏ đi không nói một lời. Sự bí ẩn và sâu sắc của hành động này sẽ khiến anh ấy phải suy ngẫm về bạn cả đêm." Nghĩ có nên gọi cho viện tâm thần đến bắt bạn không ấy mà.

Ngày hôm sau, Jihoon cố tình lượn lờ quanh khoa Nhiếp ảnh, nấp sau một gốc cây để rình mò. Và cậu đã thấy. "Khứa trai lạ mặt", trong một bộ đồ thể dục màu trắng, thực sự đã tiến lại gần Hyukkyu, trịnh trọng đặt một quả chuối vào tay anh rồi quay người bỏ đi. Jihoon nín thở chờ đợi phản ứng của Hyukkyu. Cậu mường tượng ra cảnh anh sẽ nhíu mày khó hiểu rồi vứt quả chuối vào thùng rác, và rồi anh sẽ chạy tới ôm Jihoon, Jihoon an ủi anh, và rồi hai người cưới nhau, cùng sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Nhưng đời thì không như Jihoon ảo. Hyukkyu chỉ đứng ngơ ra một lúc, nhìn quả chuối, rồi nhìn theo bóng lưng của đồ đáng ghét, và rồi... anh bật cười. Một nụ cười thật nhẹ nhàng. Và trời ơi cái lòn què gì dãy bà, Jihoon tức đến sôi máu còn Park Jaehyuk đứng từ xa gửi một ánh nhìn khinh bỉ tới thằng em đang trút giận lên gốc cây vô tội.

Mèo ngoài ban công: "Anh ấy thích nghe nhạc. Tôi có nên hát tặng anh ấy một bài không?"

Hát hò cơ à? Bố phải dạy cho con trai một bài học!

CupidJ: "Hát hò sến lắm. Thời này phải rap mới ngầu. Hãy tự sáng tác một bài rap về nhiếp ảnh. Ví dụ như: 'Dia dia, ống kính của anh thật là to / Focus vào em, cầm quả nho / Tóc tuy hơi bết nhưng vẫn luôn thơm tho / Anh hãy làm bạn thân em anh nhó'. Đảm bảo anh ấy sẽ cảm động lắm vì sự độc đáo của bạn."

Lần này, Jihoon lại nghe trình, à nhầm lại rình. Cậu thấy Kwanghee chặn đường Hyukkyu ở một góc, rồi bắt đầu "trình diễn" bài rap với những động tác tay chân hết sức khó đỡ, loi nhoi như tập aerobic dưỡng sinh người già. Jihoon nhìn mà còn thấy sợi dây thần kinh xấu hổ đã đứt từ lâu của mình tự động nối lại. Cậu chờ đợi một lời từ chối phũ phàng, nhưng Hyukkyu chỉ đứng đó, lắng nghe một cách kiên nhẫn, và dù anh cố che miệng, Jihoon vẫn thấy bờ vai anh đang rung lên vì cố nhịn cười.

Jihoon nghiến răng. Kim Hyukkyu, anh hiền lành quá rồi đấy!

Lee Sanghyeok ngồi đọc sách ở ghế đá gần đấy đánh giá cả ba đứa.

Mèo ngoài ban công: "Tôi muốn làm một điều gì đó thật lãng mạn, thật đáng nhớ. Bạn có gợi ý gì không, Mèo Cam?"

Jihoon cười nham hiểm. Lãng mạn và đáng nhớ à? Được thôi, tao cho mày giỗ lớn luôn.

CupidJ: "Hát một bản tình ca là quá tầm thường. Bạn cần phải nổi bật. Hãy đến dưới cửa sổ lớp học hoặc phòng làm việc của anh ấy, và trình diễn một bản serenade. Nhưng đừng dùng guitar. Hãy dùng một cây sáo kazoo. Đúng vậy, chính là cái cây kèn đồ chơi kêu eng éc đó. Hãy thổi một bản ballad thật tình cảm bằng kazoo. Sự tương phản giữa giai điệu lãng mạn và âm thanh ngớ ngẩn của cây sáo sẽ tạo ra một ấn tượng khó phai. Nó cho thấy bạn là một người hài hước, tự tin và không ngại thể hiện bản thân một cách độc đáo."

Lần này, Jihoon không cần rình mò nữa. Chiều hôm đó, khi đang ngồi trong lớp học, cậu nghe thấy một thứ âm thanh chói tai nhưng lại có giai điệu quen thuộc vọng lên từ sân trường. Đó là giai điệu của một bản tình ca nổi tiếng. Cậu và cả lớp đổ dồn ra cửa sổ.

Dưới sân, Kwanghee đang đứng một cách vô cùng nghiêm túc, hai tay nâng niu một cây sáo kazoo màu hồng chóe, và thổi một cách say sưa. Âm thanh "eng éc" của cây sáo cố gắng diễn tả một giai điệu lãng mạn tạo nên một cảnh tượng vô cùng hài hước. Vài sinh viên đi ngang qua đã phải dừng lại, vừa buồn cười vừa tò mò. Jihoon hả hê cười bỉ ổi. Lần này thì anh ta chắc chắn sẽ bị từ chối một cách phũ phàng!

Nhưng rồi, cậu chết lặng. Từ cửa sổ của tòa nhà khoa Nhiếp ảnh đối diện, Hyukkyu ló đầu ra. Anh không hề có vẻ khó chịu hay xấu hổ. Thay vào đó, anh dựa cằm vào tay, chăm chú lắng nghe màn trình diễn "độc nhất vô nhị" đó, và trên môi anh là một nụ cười. Một nụ cười đầy vẻ thích thú và dịu dàng. Khi bản nhạc kết thúc, anh còn vỗ tay nhẹ nhàng và giơ ngón tay cái lên ra hiệu với Kwanghee.

Lạy thánh Allah, Chúa Giê su, thần Dớt ơi!!! Con mèo cam này khổ nhất thế giới rồi!

Ryu Minseok chỉ thấy bạn mình dở hơi giai đoạn cuối.

Tuần lễ văn hóa đã đến, và Jihoon quyết định tung ra đòn quyết định, một kế hoạch mà cậu tin rằng không một ai có thể chịu đựng nổi.

CupidJ: "Đây là kế hoạch cuối cùng, đảm bảo thành công hoặc thất bại mãi mãi. Anh ấy được gọi là 'Đàn anh Alpaca' đúng không? Vậy thì hãy ăn mặc như một con alpaca và nhảy một điệu nhảy thật ngớ ngẩn trước mặt anh ấy trong buổi triển lãm ảnh. Đảm bảo anh ấy sẽ không bao giờ quên bạn."

Muahaha điên lên, quậy tanh bành hết lên đi đồ 'Mèo ngoài ban công' đáng ghét !!!

Jihoon cố tình đến buổi triển lãm ảnh của khoa Nhiếp ảnh từ sớm (năn nỉ ỉ ôi mãi mới xin được vé từ Ryu Minseok chỉ vì mải mưu hèn kế bẩn quên hạn mua vé). Cậu muốn tận mắt chứng kiến thảm họa mà mình đã tạo ra, muốn nhìn thấy cảnh tượng Hyukkyu bỏ chạy trước một con alpaca biết nhảy. Cậu đảo mắt khắp phòng, tìm kiếm bóng dáng trong bộ đồ alpaca, nhưng chẳng thấy đâu. Cậu có chút thất vọng, chẳng lẽ mình lại thất bại ư ? Ảnh sẽ cưới tên đó và tương lai mình sẽ phải ở một mình một tấm ư ?

Đúng lúc đó, điện thoại cậu rung lên. Là tin nhắn từ "Mèo ngoài ban công".

Mèo ngoài ban công: "CupidJ, tôi đang ở triển lãm. Tôi hơi sợ, nhưng tôi đang làm theo lời khuyên cuối cùng của bạn. Bạn có thể đến xem không?"

CupidJ: "Sao rồi? Kế hoạch cuối cùng thế nào rồi?" - Mèo cam hớn hở nhắn.

Không có tin nhắn trả lời. Jihoon nhún vai, bắt đầu đi xem các tác phẩm. Và rồi, cậu sững sờ. Ở vị trí trung tâm, nổi bật nhất, không phải là một bức ảnh phong cảnh hay chân dung bình thường. Đó là một series ảnh mang tên "JJH".

Và nhân vật chính trong những bức ảnh đó không ai khác chính là cậu.

Có bức ảnh cậu đang ném bóng, mồ hôi ướt đẫm, ánh mắt đầy quyết tâm. Có bức cậu đang cười toe toét với Park Jaehyuk sau buổi tập. Có bức cậu đang ngồi một mình trên khán đài, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía xa. Tất cả đều là những khoảnh khắc đời thường, nhưng qua ống kính của người chụp, chúng trở nên vô cùng nghệ thuật và chứa đựng một sự dịu dàng không thể che giấu. Dưới mỗi bức ảnh, thay vì những mô tả phức tạp, chỉ có những dòng chú thích ngắn gọn, giống hệt như những lời khuyên mà Jihoon đã từng đưa ra.

Dưới bức ảnh ném bóng là dòng chữ: "Sự chân thành không cần phải quá lời." Dưới bức ảnh cậu đang cười là dòng chữ: "Đôi khi, nụ cười của một người chính là nguồn năng lượng ấm áp nhất."

Jihoon đứng như trời trồng. Cậu nhìn tên tác giả của series ảnh: Kim Hyukkyu. Bộ não của cậu bắt đầu nối các mảnh ghép lại với nhau trong một sự hoảng loạn.

"Sao, bất ngờ lắm hả? Thấy ảnh của mình được 'crush' của người ta chụp rồi treo ở vị trí trung tâm chưa?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh. Park Jaehyuk, con cá thòi lòi , đang khoác vai với... ủa, chẳng phải là "Mèo ngoài ban công" hay sao?

"Crush của người ta?" Jihoon lắp bắp. "Anh... anh nói gì vậy?"

"Mèo ngoài ban công" bật cười. "Chào Jihoon, anh là Kim Kwanghee. Cảm ơn em đã gợi ý cho anh họ anh nhiều kế hoạch hay ho nhé. Anh đã phải rất vất vả với mấy cái kịch bản của chú em đó. Mới chuyển trường về chưa được bao lâu lại gặp đúng hai anh em các người !"

"Anh... anh họ?" Jihoon nhìn Kwanghee, rồi lại nhìn Jaehyuk, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

"Chúc mừng bé bị lừa," Jaehyuk cười. "Nhân tiện đây giới thiệu với con trai, đây là người yêu của bố. Ảnh bị anh Hyukkyu bắt thóp nên phải diễn theo mấy cái kịch bản xàm chó của mày. Nhưng đừng lo, anh mày không trả thù mày vì đã hành người yêu anh đâu, anh đây là người tốt nên mỗi ngày mày chỉ cần chạy 50 vòng thôi nha cưng!"

Mọi thứ vỡ òa. Chàng trai lạ mặt. Những hành động kỳ quặc. Những lời khuyên phá hoại bị biến thành những màn trình diễn đáng yêu. "Mèo ngoài ban công" không phải là Kwanghee. Vậy bao lâu nay người khổ nhất thế giới chỉ có Kim Kwanghee thôi, còn cậu là con mèo béo khờ hết cứu.

"Thôi trêu nó nhiều, tí nó mách anh Hyukkyu lại khổ tao! Trước trêu ảnh với thằng cu con này nhiều, ảnh cọc nên mới phải muối mặt diễn mấy cái kịch bản ác ôn vậy nè! Nghĩ lại xấu hổ điên trời đất ơi!" Kim Kwanghee than thở.

"Ỏ thương Hee iu ơi quá, vậy em dẫn iu dấu đi ăn kem nha! Cục cưng ơi em chở anh đi ăn kem nà!" Nói rồi Park Jaehyuk cùng Kim Kwanghee tốc biến, để lại một Jeong Jihoon vừa quê vừa rợn người.

Jihoon cảm thấy mặt mình nóng ran, một cảm giác xấu hổ và hối hận tột cùng ập đến. Cậu muốn đào một cái lỗ để chui xuống. Cậu không dám nhìn ai, chỉ cúi gằm mặt xuống đất.

"Em... thấy rồi à?"

Một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc vang lên. Kim Hyukkyu đang đứng cách đó không xa, vẻ mặt có chút ngượng ngùng và lo lắng. Anh không còn là đàn anh dịu dàng nhưng xa cách nữa. Anh chỉ là một chàng trai đang chờ đợi một câu trả lời.

Jihoon ngẩng lên, không biết phải nói gì. Mọi sự tự tin, hoạt bát thường ngày của cậu đã biến mất, chỉ còn lại sự bối rối.

"Anh là 'Mèo ngoài ban công', và series ảnh đó..." Hyukkyu nói tiếp, giọng có chút run run. "Là... câu trả lời của anh cho những lời khuyên của 'CupidJ'."

Đó là một lời tỏ tình gián tiếp, một lời tỏ tình được thể hiện qua nghệ thuật, dịu dàng và chân thành như chính con người anh.

Jihoon nhìn vào những bức ảnh của mình một lần nữa, rồi lại nhìn vào đôi mắt đang chờ đợi của Hyukkyu. Cậu nhận ra, trong suốt thời gian qua, trong khi cậu đang mải mê với những trò phá hoại ngớ ngẩn, người này đã luôn âm thầm dõi theo cậu, nhìn thấy những khoảnh khắc đẹp nhất, chân thật nhất của cậu.

Trời ơi, giờ Jihoon không cần gì nữa hết, chỉ cần người trước mặt thôi.

Cậu bước về phía Hyukkyu. Cậu không nói gì. Cậu chỉ chìa tay ra, trong lòng bàn tay là một con alpaca nhồi bông nhỏ xíu mà cậu vừa thắng được ở gian hàng trò chơi bên ngoài. Cậu đã định tặng nó để an ủi anh nếu kế hoạch phá hoại thành công.

"Em không có bộ đồ alpaca," Jihoon lẩm bẩm, mặt đỏ bừng. "Nhưng... em có cái này thay thế. Anh thấy... có đủ chân thành không?"

Hyukkyu sững sờ nhìn con alpaca bông, rồi lại nhìn Jihoon. Anh bật cười. Một nụ cười thật sự rạng rỡ, xóa tan mọi ngượng ngùng và lo lắng.

Anh nhận lấy con alpaca, rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Jihoon.

"Vậy là," Hyukkyu nói, giọng đầy ý trêu chọc. "Chuyên gia tình yêu 'CupidJ' cuối cùng cũng tự se duyên cho chính mình rồi nhỉ?"

"Em nghĩ," Jihoon đáp, siết chặt tay anh, "em cần đổi tên thành StupidJ."

Họ nhìn nhau, và cùng bật cười. Tiếng cười của họ hòa vào không khí của buổi triển lãm, chân thành, nhẹ nhõm và tràn đầy hạnh phúc. CupidJ có thể đã thất bại trong việc phá hoại, nhưng cậu đã thành công trong việc tìm thấy Mèo ngoài ban công của mình.

Hết ùi.

Giờ mới vượt lười vẽ cover chứ fic thì xong từ 8 kiếp roài :))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz