ZingTruyen.Xyz

ChoDeft || Situationship

9.

_reyrei_

Một buổi sáng không quá đông đúc vào cuối tuần, quán cà phê nhỏ nơi góc phố cũng chỉ mới mở cửa, hương cà phê hòa trong không khí một cái mùi ấm cúng, cùng tiếng nhạc nhẹ nhàng trong không gian. Thế nhưng người phụ nữ vừa bước vào cửa dường như không tận hưởng điều đó lắm, gương mặt cau có lướt qua một vòng quanh quán, rồi dừng lại ở một chiếc bàn đôi kế bên cửa sổ lớn, nơi một cậu trai xinh đẹp đang thản nhiên nhâm nhi ly hồng trà đá mát lạnh. Thấy bà đi tới, cậu thiếu niên còn đưa mắt mỉm cười nhẹ nhàng, điệu bộ vô cùng thong thả, như thể cái lườm chán ghét kia không hề hướng về phía mình.

"Bác gái không định gọi nước sao?" Hyukkyu lịch sự đứng lên chào hỏi, lén chun mũi vì mùi nước hoa nồng đậm. "Cháu mời mà, bác cứ thoải mái đi ạ."

"Tôi cần cái thứ tiền rách đó của cậu sao?" Bà cao giọng, hậm hực ngồi xuống. "Giải quyết nhanh đi, tôi còn có việc."

"Ồ?" Hyukkyu nghiêng đầu, chậm rãi ngồi xuống. "Việc của bác là đi ăn với con gái nuôi sao, thưa bác Jeong?"

"Việc của nhà tôi thì liên quan gì đến cậu?" Bà Jeong hừ lạnh, dáng vẻ nôn nóng như chẳng muốn ngồi lâu.

"Đúng là không liên quan, chỉ là thái độ của bác làm cháu thắc mắc..." Hyukkyu vẫn cười, giọng điệu ôn hòa nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt đã dần lộ ra vài phần lạnh lẽo. "Bác đối xử với con gái nuôi nhiệt tình như vậy, lại chẳng hề hỏi han tới con trai ruột một câu, bác không tự thấy có lỗi với lương tâm sao?"

Bà Jeong, tức mẹ của Jeong Jihoon, trừng mắt nhìn Hyukkyu. Nếu không phải do thằng nhóc này đe dọa sẽ tiết lộ bí mật của bà lên mạng xã hội, chắc bà đã chửi cho cái thái độ xấc láo này rồi. 

"Rốt cuộc cậu muốn gì? Nếu là vì chuyện hẹn hò với Jihoon, thế thì cứ thoải mái đi, dù sao tôi cũng không quan tâm."

"Ôi trời, bác còn chưa biết cháu đang nắm giữ bí mật gì đã mất công đến đây, rồi vội vàng bán con trai đi ư?" Hyukkyu khẽ thốt lên, mắt mở to như thể ngạc nhiên lắm. "Haha nhưng bác đừng lo, đời nào cháu lại dùng bí mật của bác để nhờ bác cưỡng ép con trai nghe theo ý mình chứ. Đó giờ bác vẫn làm vậy mà em ấy có nghe theo đâu? Con gái cưng của bác bị em ấy mắng xong khóc sưng cả mắt rồi kìa."

"Mày...!" Bà gằn giọng, kiềm chế cơn giận đến nhăn nhó mặt mày. "Rốt cuộc mày đã biết chuyện gì rồi."

"À~" Hyukkyu ngân một tiếng, chậm rãi nhấp một ngụm trà, trước khi ngẩng lên bằng vẻ mặt lạnh lùng. "Chỉ là nghe đồn một chút, rằng bác Jeong đây bên cạnh cậu con trai ruột, lại còn nuôi thêm một cô con gái, là con gái của bạn thân nhỉ. Nhưng lời đồn kỳ lạ lắm, họ nói rằng bác chăm sóc con gái của bạn thân còn kỹ hơn cả con trai ruột, thậm chí vì con gái nuôi mà lạnh nhạt, mắng mỏ con trai ruột, ép nó làm theo ý mình?"

"Nói vớ vẩn gì vậy?" Bà Jeong quát. "Nó là con tao, tao nuôi nó thế nào là việc của tao!"

"Bình tình nào." Hyukkyu bình thản đưa ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng, đôi mắt híp lại, sâu thẳm. "Cháu chẳng có ý kiến gì cả, đúng như bác nói, nuôi con thế nào là việc của bác. Nhưng mà, tò mò thế nào cũng là quyền của cháu. Dù sao thì, việc của người mình thích, không thể không quan tâm đúng không? Nên cháu đã điều tra một chút, thứ lỗi nhé. "

"Điều tra?" Bà Jeong sửng sốt. "Mày làm gì rồi? Theo dõi tao?"

"Ôi, chẳng cần phức tạp vậy đâu. Bác yên tâm, cháu làm việc hoàn toàn hợp pháp. Hoặc ít nhất là không tới mức pháp luật can thiệp được." Hyukkyu nhún vai. "Dù sao thì, ban đầu cháu đã đưa ra các giả thiết. Việc một người mẹ đối xử với con của bạn thân còn tốt hơn con ruột có thể có nhiều khả năng, hoặc đơn giản chỉ là thích con gái hơn, cũng có thể là cô ta có ẩn tình với chồng của bạn thân, à nếu nói theo hướng thích cực thì có thể là vì quá tiếc thương cho người bạn quá cố mà vô tình thiên vị."

"Những lý do đó, nghe chừng còn có thể hiểu được. Chỉ là, khi cháu tìm ra được nguyên do, lại là một kịch bản chẳng hề xuất hiện trong những giả thiết trước đó. Đúng là không ngờ được..." Hyukkyu vẫn chậm rãi nhả từng chữ, ánh mắt sắc lạnh ghim thẳng lên khuôn mặt tái mét của người đối diện, giọng điệu lạnh lẽo dần không thể che giấu sự giận dữ. "Bác đã đem lòng yêu bạn thân mình, phải vậy không?"

"Mày...Mày nói bậy! Tao không có!" Bà Jeong gần như hét lên. Thế nhưng thái độ phủ nhận quá mãnh liệt, đến mức mất tự nhiên, lại càng khiến suy đoán của Hyukkyu được xác thực.

"Có hay không, trong lòng bà tự biết rõ." Hyukkyu đáp lại giọng kiên định. "Bà có thể chưa từng để lộ, nhưng mà bạn thân của bà lại không được như vậy đâu. Mạng xã hội cũ của bà ta cập nhật nhiều thứ lắm."

"Cái gì?"

"Tự xem đi."

Hyukkyu ném điện thoại lên bàn, trên màn hình đang sáng là một trang cá nhân không để hình đại diện, tên nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng bà Jeong vừa đọc đã liền biết, đó là tên viết tắt của bà và người bạn thân kia. Trang cá nhân đó là tài khoản phụ của mẹ Hanyeon, là một quyển nhật ký ghi lại những kỷ niệm từ thời thanh xuân của hai cô gái trẻ. Mặc dù chẳng nhắc tên, nhưng qua những dòng chữ mùi mẫn, những bức hình chụp trộm mờ ảo, bà Jeong biết, tất cả những gì người kia nhắc đến, đều là kỷ niệm giữa hai người, những kỷ niệm không chỉ đơn thuần là giữa hai người bạn thân, mà còn chôn giấu tình cảm không thể nói thành lời.

Nước mắt bắt đầu chảy dài trên gương mặt người phụ nữ trung niên, thế nhưng Hyukkyu lại chẳng thể thương cảm nổi, nói đúng ra, anh thấy đáng trách nhiều hơn. Bản thân đem lòng yêu một cô gái, lại chẳng nói ra mà quay lưng kết hôn với một người con trai mình chẳng yêu, tới cả đứa con do mình sinh ra cũng chẳng dành được mấy phần tình cảm. Thay vào đó lại vẫn ôm tương tư người cũ, để rồi vì con gái của người đó mà tệ bạc với con ruột mình. 

Có thể là do thời thế và ràng buộc của thế hệ cũ, Kim Hyukkyu biết, nhưng anh không muốn cảm thông. Ai bảo họ làm liên lụy đến Jihoon nhà anh chứ. 

"Bác có biết tại sao bố mẹ Min Hanyeon lại li hôn không?" Hyukkyu đảo mắt, chép miệng một cách chán ghét. "Vì ông ấy đã phát hiện ra tài khoản phụ này. Vợ mình dù đã đem lòng yêu thương người phụ nữ khác, lại vẫn kết hôn và sinh con, coi ông ấy như một tấm bình phong. Có thể không tức giận sao?"

"Không...Không thể nào..." Bà Jeong lẩm bẩm, vẻ thất thần như vừa bị rút hồn đi mất. "Cậu liên hệ được với ông ta rồi?"

"Đúng vậy." Hyukkyu gật đầu. "Bà dám giấu ông ta chuyện vợ cũ đã mất, lại còn lén lút nuôi con gái nhà người ta, chưa bị kiện là may đấy."

Anh vừa nói xong, tiếng chuông cửa liền vang lên, một người đàn ông trung niên mặc tây phục lịch lãm bước vào. Hyukkyu cúi đầu chào người nọ, cũng được ông ta đáp lễ, còn bà Jeong chỉ có thể ngồi yên, gương mặt sửng sốt.

"Bà Jeong, nếu không muốn bị kiện, vui lòng ký vào hợp đồng chuyển nhượng tài sản thừa kế của vợ cũ tôi, và đơn thôi học của con gái tôi, sau đó chúng tôi sẽ không liên quan gì đến bà nữa. Nếu không ký, chúng ta sẽ gặp nhau trên tòa."

Người đàn ông không nói nhiều lời, nhanh chóng đặt xuống trước mặt bà Jeong vài tập hồ sơ. Bà Jeong mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng lên tiếng.

"Anh tính đưa Hanyeonie đi đâu? Tôi là người đã nuôi con bé suốt mấy năm qua, anh không có quyền mang con bé đi."

"Hanyeon là con gái tôi, trên giấy khai sinh vẫn còn tên cha, tôi hoàn toàn có quyền đưa con bé đi." Người đàn ông nói bằng giọng nghiêm nghị, như là ra lệnh. "Bà nuôi con bé mấy năm qua dựa trên cơ sở là không có sự đồng thuận của người giám hộ, chiếm đoạt tài sản thừa kế của người đã khuất, tôi không có nghĩa vụ phải gửi tiền cấp dưỡng, ngược lại, tôi hoàn toàn có thể kiện bà ra tòa."

"Tội bắt cóc và chiếm đoạt tài sản." Hyukkyu bổ sung.

"B-bà ngoại con bé đã đồng ý rồi!!" Bà Jeong tiếp tục cãi.

"Bà ngoại Hanyeon không đăng ký quyền giám hộ." Người đàn ông trả lời. "Bên cạnh đó, bà ấy mất khi con bé chưa đủ tuổi trưởng thành, tức là quyền giám hộ sau đó vẫn thuộc về tôi, chưa từng thuộc về bà. Giờ thì, có ký hay không?"

Bà Jeong run rẩy ngồi trên ghế, tay cầm bút còn không vững. Sau cùng, dưới áp lực của bố Min Hanyeon, giấy tờ cũng được hoàn tất.

"Mai con bé sẽ sang Mỹ với tôi, mọi chi phí của Hanyeon từ giờ sẽ do tôi lo liệu. Tôi mong rằng chúng ta từ nay về sau không gặp lại nhau nữa." Ông ta nói, rồi quay sang nhìn Hyukkyu, trong đôi mắt lạnh lẽo ánh lên một tia biết ơn. "Cảm ơn cậu, đã giúp tôi đoàn tụ với con gái."

"Không có gì." Hyukkyu cũng lễ phép trả lời. "Cháu nghĩ bác cần đưa em ấy đi khám tâm lý đấy."

"Tôi hiểu rồi."

Ông ta gật đầu dứt khoát, rồi thu dọn lại hồ sơ và rời đi. Bà Jeong nhìn theo bóng lưng người đàn ông kia, hoàn toàn suy sụp. Hyukkyu tặc lưỡi, anh còn chẳng buồn hỏi xem nếu người rời đi là Jeong Jihoon, liệu bà ta có phản ứng như thế không. Nhưng thôi, anh sợ nghe xong câu trả lời thì sẽ chẳng còn giữ được bình tĩnh nữa.

"Được rồi, chúng ta giải quyết nốt ân oán cá nhân chứ nhỉ?" Hyukkyu giả lả cười, nhanh chóng nói tiếp, vì anh chẳng muốn ở lại thêm giây nào nữa. "Từ giờ tôi mong bác sẽ không ép buộc gì Jihoon nữa. Em ấy đã trưởng thành rồi, bác hủy hoại tuổi thơ của em ấy là quá đủ rồi, giờ hãy để em ấy được tự do."

"Dựa vào đâu mà tôi phải nghe theo ý cậu?" Bà Jeong cười khẩy, như không cam lòng. Đúng vậy, bà đã bị tên nhóc này dắt mũi, khiến bà mất đi đứa con gái mà bà yêu thương nhất, dựa vào đâu mà bà phải nghe nốt lời nó nói chứ? 

Hyukkyu chẳng bất ngờ với thái độ lồi lõm của người đối diện lắm, anh đưa tay lắc lắc điện thoại, màn hình vẫn hiển thị trang cá nhân của bà Min quá cố, nụ cười gian xảo trên môi trông chẳng khớp với vẻ hiền lành dịu dàng thường thấy. 

"Dựa vào việc tôi có thể tung hết đống này lên mạng, để cho cả thế giới thấy được cái trò bỉ ổi mà hai người đã làm, để bà Min dù có chết vẫn bị người đời sỉ nhục, mắng chửi vì đã làm lỡ dở cuộc đời của một người đàn ông tử tế. Hoặc bác có thể thả tự do cho Jihoon, tôi sẽ cho bác mật khẩu cái tài khoản mà tôi đã hack được này, để bác có thể đọc lại thứ tình cảm mà bác đã bỏ lỡ suốt một đời. Đương nhiên, tự do ở đây là đừng can thiệp, ép buộc cuộc sống của Jihoon nữa, chứ tôi cũng chẳng muốn em ấy đoạn tuyệt quan hệ với bác hay gì. Và tôi có sao lưu hình ảnh tất cả bài đăng trên tài khoản này rồi, nên đừng có nghĩ tới chuyện lật lọng nhé."

*Không học luật, có gì sai sót mong mọi người thông cảm😭

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz