7.
min.yeon -> deftfinition
min.yeonAnh có ý gì?NàyAnh seen rồi màĐừng hòng ngó lơ tôiĐồ hènTôi hỏi anh đăng bài đăng đó có ý gì??Đừng tưởng tôi không biết trò mèo của hai ngườiAnh thách thức tôi đúng không?deftfinition
Ừ
Thì?
min.yeon???? (x)Này (x)Anh block tôi? (x)Thằng khốn (x).
Nếu là mọi khi được tan sớm, Hyukkyu hẳn sẽ qua tận lớp đón em bạn trai, nhất là sau lần đầu tiên bắt gặp em ta yếu lòng mà nghe theo mấy yêu cầu vô lý của người khác. Sự xuất hiện của Hyukkyu giống như một tấm bảo hiểm của Jeong Jihoon vậy. Nhưng hôm nay lại khác.Hyukkyu dựa người vào cây cột lớn ngay giữa sảnh, trên tay cầm điện thoại vẫn đang nhìn vào đoạn tin nhắn với Min Hanyeon từ tối hôm trước. Anh khẽ đưa mắt nhìn dòng sinh viên đang lũ lượt ra về, đón được thân ảnh đang lao về phía mình mà không khỏi cười khẩy."Kim Hyukkyu! Anh cố tình đúng không?" Hanyeon vượt qua dòng người, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt anh mà lớn tiếng, nhanh chóng thu hút sự chú ý của những sinh viên gần đó. "Anh muốn thể hiện cái gì hả?"Ồn ào thật. Hyukkyu thầm đánh giá, cảm thấy ngán ngẩm khi phải đối phó với loại người này. Thế nhưng cô ta lại là nỗi ám ảnh trực tiếp dẫn tới nỗi bất an trong lòng Jihoon, là một tảng đá lớn mà Hyukkyu cần phải dọn dẹp. Anh nghiêng đầu, tỏ vẻ ngạc nhiên."Bạn học Min, em đang nói gì vậy?" Hyukkyu nói bằng cái giọng mềm mại như bông đặc trưng của mình, trong mắt người khác hẳn là một đàn anh hiền lành vô tội. "Hình như em hiểu lầm gì rồi, tôi không có thể hiện cái gì cả.""Đừng có đùa!" Min Hanyeon thì không được bình tĩnh như vậy, vẻ thản nhiên của Hyukkyu khiến cô càng tức giận, gằn giọng trong vô thức. "Anh với anh Jihoon chỉ đang giả vờ thôi đúng không? Đừng hòng qua mắt tôi. Tôi đã ở bên cạnh anh ấy bao nhiêu năm rồi, anh ấy có thích anh hay không, chẳng lẽ tôi lại không biết?"Tiếng xì xào vang lên xung quanh, dường như mọi người đều đang hứng thú với một màn kịch hay ho. "Jihoonie có thích tôi hay không thì em nhìn ra được, thế Jihoonie không thích em, chẳng lẽ em lại nhìn không ra?" Hyukkyu thốt lên, như thể kinh ngạc lắm. "Cái...!" Min Hanyeon dường như cứng họng trong một khắc, rồi lại lấp liếm. "Không thể nào, tôi là người duy nhất thân thiết với anh ấy suốt bao năm qua, anh ấy chắc chắn thích tôi. Không thể nào không được, vì tôi thích anh ấy nhiều như vậy cơ mà."Vô lý thật đấy. Hyukkyu khẽ nhăn mặt. Qua lời kể của Jihoon, anh đã biết được sự mặt dày của cô gái này rồi, nhưng tới cỡ này, thì khéo không chỉ dừng lại ở mặt dày đâu. "Bạn học Min này, tôi không hiểu tại sao Jihoonie phải thích em vì em thích em ấy, đó là ép buộc tình cảm." Hyukkyu nghiêm mặt, chẳng buồn giữ vẻ mặt vô tội nữa. "Jihoonie chưa từng nói thích em, nếu có tự trọng, vui lòng đừng đến làm phiền bạn trai người khác nữa!""Anh...!" Hanyeon còn định nói gì đó, Hyukkyu đã áp sát, thì thầm vào tai cô ta những lời chỉ có hai người nghe được."Và ừ, cô nói đúng rồi đấy. Tôi và Jihoonie chỉ là diễn kịch mà thôi. Nhưng thế thì sao, em ấy thà diễn kịch với tôi, còn hơn hẹn hò với cô. Vẫn chưa nhận ra mình bị chán ghét tới mức nào à?"Hyukkyu nói xong, vẽ lên môi một nụ cười hết sức xinh đẹp, mang theo sự mềm mỏng, dịu dàng. Thế nhưng trong mắt Hanyeon, bộ mặt ấy của anh là một sự thách thức, khinh bỉ tới tột cùng. Sự coi thường khiến cô rối trí, hét lên một tiếng mà đưa tay đẩy mạnh Hyukkyu ra. "Anh nói dối!!"Hyukkyu cũng lường trước việc sẽ bị đẩy ra, chỉ là không ngờ người đối diện lại khỏe thế, khiến anh vẫn không khỏi bất ngờ mà loạng choạng lùi về sau. Thế rồi lưng anh đập vào một lồng ngực to lớn, bả vai mỏng manh cũng được ôm lấy, người kia cứ thế đem anh che chắn trong lòng. Hơi ấm quen thuộc giúp Hyukkyu bình tâm lại, anh chớp chớp mắt long lanh, bày ra bộ dạng hoang mang."Jihoonie...?""Em đây." Jihoon khẽ thủ thỉ, vẻ mặt rõ ràng là không vui, nhưng vẫn hết sức nhẹ nhàng mà an ủi anh. Sau khi xem xét kỹ để đảm bảo Hyukkyu không bị thương, em ta mới quay sang nhìn Min Hanyeon, lúc này đang đứng một bên, mặt trắng bệch. "Anh nói rồi Hanyeon, em đừng có làm loạn nữa.""Em làm loạn?" Hanyeon đột nhiên bật cười khẩy, tức giận đến mức mắt nổi tia máu. "Jeong Jihoon, em theo đuổi anh nhiều năm như vậy, thích anh nhiều đến mức như vậy, làm tất cả mọi thứ vì anh, đổi lại chỉ là một câu em đừng làm loạn nữa? Rốt cuộc em phải làm sao anh mới vừa lòng đây, em làm đến thế rồi mà anh vẫn không thể thích em sao?"Một cô gái nhỏ nhắn khóc lóc đến thảm thương vì mối tình đơn phương bị phụ bạc. Trông dáng vẻ tội nghiệp khiến người ta mềm lòng. Tiếng bênh vực bắt đầu nổi lên, và Jihoon có thể nghe ra rõ ràng những lời chỉ trích nhắm đến mình."Người ta theo đuổi nhiều năm như vậy mà chẳng đưa ra được câu trả lời thỏa đáng nào, quá quắt thật chứ.""Thế mà tưởng Jeong Jihoon là người tốt cơ, hóa ra cũng chỉ là trai tồi mà thôi.""Tôi nói rồi mà, cậu ta trông có hiền lành gì đâu chứ, chơi đùa con gái nhà người ta đến mức này.""Vì môt người mới mà nặng lời với người đã ở bên mình suốt mấy năm, tử tế thì ai làm vậy chứ?"Hóa ra, mẹ nói đúng, người ta sẽ chỉ yêu thương những đứa trẻ ngoan, sẽ chỉ chấp nhận những người tốt bụng. Và Jihoon thì không phải người tốt, không phải nữa. Tiếng mắng chửi nhấn chìm tâm trí em ta, sự bất an, tự trách như những sợi dây leo đầy gai, cuốn chặt thân thể em đến mức chẳng thể cử động, đau đớn đến mức mồ hôi lạnh cũng túa ra hai bên thái dương. Rốt cuộc thì em đã làm sai ở đâu, Jihoon tự hỏi, em chỉ là muốn được mẹ yêu thương mà thôi, em chỉ là không thích một cô gái, người đã trở thành nỗi khổ cả đời em mà thôi. Không được sao? "Em nói vớ vẩn cái gì thế? Tại sao Jihoonie phải thích em?" Tiếng Hyukkyu vang lên, âm mũi mang theo sự tức giận kìm nén, nhưng bàn tay anh mềm mại lại khẽ nắm lấy tay em, vô tình kéo Jihoon về phía ánh sáng. Em sực tỉnh, nhìn xuống người vẫn được em ôm trong lòng. Hyukkyu đưa mắt nhìn sang em một cách dịu dàng, rồi lại nói tiếp. "Jihoonie không hề ép buộc em làm bất cứ điều gì cả, ngược lại là em đang làm phiền em ấy đấy. Anh nói rồi, Min Hanyeon, hãy có tự trọng đi. Jihoon không hề thích em.""Anh thì có tư cách gì để nói tôi?" Hanyeon lườm nguýt, gằn giọng. "Anh cũng chỉ là một kẻ chen chân mà thôi, nếu không có anh thì tụi tôi đâu có cãi nhau thế này? Tôi đã ở bên anh ấy nhiều năm như vậy, Jihoon không thích tôi, chẳng lẽ lại thật sự thích anh."Tiếng rì rầm lại một lần nữa vang lên, nuốt trọn cái âm lượng nhỏ nhoi của Kim Hyukkyu. Anh nghiến răng, tức mà chẳng thể làm gì được. Thực ra Hyukkyu chẳng có gì phải sợ, vốn dĩ mọi chuyện đều đã được anh tính toán kỹ lưỡng, chỉ là để Jihoon nghe thêm những lời đàm tếu như vậy một lúc lâu nữa, anh sẽ đau lòng."Jihoonie, kệ họ đi, chúng ta về thôi." Anh quay sang nói với bạn trai nhỏ. Nhưng Jihoon, ngược với vẻ hoảng loạn mà anh thấy vừa nãy, gương mặt bây giờ lại lạnh nhạt đến lạ. Tay em ta đan vào tay anh, siết chặt chẳng biết để lấy can đảm, hay để trấn an anh, rồi giọng Jihoon vang lên, đủ lớn để trấn áp hết mấy kẻ nhiều chuyện."Im hết đi, đủ lắm rồi đấy!" Em nói, biểu lộ rõ vẻ tức giận. "Min Hanyeon, anh đã nói rõ ngay từ đầu rồi. Anh không thích em. Và tại sao anh phải thích em chứ? Em xuất hiện, đảo lộn cuộc sống của anh, lấy đi hết nhưng điều tốt đẹp trong cuộc đời anh, thế nhưng vì mẹ mong muốn mà anh vẫn coi em như em gái để chăm sóc. Anh luôn tự dặn mình không được ghét em, nhưng rồi sao? Em coi lời anh nói chẳng ra gì, coi tình cảm của anh như vật sở hữu mà em phải có được, bám riết lấy anh mà chẳng quan tâm cảm xúc của anh ra sao, coi sự riêng tư của anh như cỏ rác. Anh không cần tình cảm của em, cũng chưa từng yêu cầu em phải làm gì cho anh cả, dù cho anh Hyukkyu có xuất hiện hay không, anh cũng không thích em. Trước đây không, bây giờ không, sau này cũng không. Anh nói rõ ràng như vậy rồi, em buông tha cho anh đi, thứ tình yêu của em làm anh thấy ghê tởm lắm."Những lời đó như tảng đá vô hình rơi xuống từ đỉnh đầu, đánh gục Min Hanyeon. Cô nàng run rẩy chẳng đứng vững mà ngồi phịch xuống đất, nước mắt bắt đầu tuôn ra, khóe môi mấp máy chẳng nói được gì. Người vây xem thấy thế, dường như còn định nói gì, lại thấy ánh mắt lạnh lùng của Jeong Jihoon, vội nín bặt."Tôi chẳng quan tâm mấy người thấy ai đúng ai sai, quan điểm của mấy người có ngu ngốc cũng không ảnh hưởng tới cuộc đời tôi. Và tôi mong là nó sẽ không ảnh hưởng tới cuộc đời tôi." Jihoon dõng dạc nói. "Đừng đem cái đạo đức chó má của mấy người áp đặt lên lương tâm của tôi, vì không thích một người không có lỗi. Tôi thích ai, hay không thích ai là quyền của tôi, không phải vì người ta bỏ công bỏ sức theo đuổi tôi mà tôi phải đồng ý. Bị một kẻ điên theo đuổi phiền phức thế nào, mấy người không hiểu được đâu."Nói xong, Jihoon mặc kệ ánh mắt sụp đổ của Min Hanyeon, quay người kéo Hyukkyu rời đi. Em ta đâu có thấy được, nụ cười khiêu khích trên khóe môi anh hướng về phía đằng sau, khiến cô nàng kia gào lên trong điên loạn.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz