Chodeft Regret
Hyukkyu và Jeong Jihoon cuối cùng cũng đã gặp lại nhau ở LCK Awards. Em mặc áo vest thật sự rất bảnh, năm nào anh cũng phải dành một lời khen cho điều đó. Còn anh thì cũng chẳng kém cạnh, không hổ là bạch nguyệt quang của LCK.
Cứ cách vài phút Hyukkyu lại có cảm giác có ánh mắt ai đó dán lên mình, để rồi khi quay lại thì lại bắt gặp một gương mặt vừa quay đi. Hyukkyu phì cười, lắc đầu. Lúc nào cũng nghịch ngợm như thế.
Jihoon được đề cử ở hạng mục Mid of the year và Player of the year. Giỏi, đường giữa năm ấy của anh lúc nào cũng giỏi giang và nỗ lực không ngừng.
Lén nhìn thì mặt em có chút buồn khiến Hyukkyu nhớ về LCK Awards năm ngoái, cậu em của anh đã phải ngồi vỗ tay gượng cười suốt buổi khi liên tục trượt những giải thưởng được đề cử.
Tiếc thật nhỉ, chỉ một chút nữa thôi.
Kim Hyukkyu bỗng chốc thở dài khi nhớ lại những hối tiếc của cậu em mình, nhiều quá, nhiều quá đi mất. Dẫu cho Kim Hyukkyu đã hàng vạn lần cầu cho những nuối tiếc của Jeong Jihoon có thể vơi bớt đi đôi chút... Nhưng mà tại sao vẫn nhiều thế nhỉ ?
Buổi lễ kết thúc, mọi người tụ lại thành đám đông để chụp ảnh. Jihoon nhân lúc đám đông chưa định hình được đã lén đi đến đằng sau anh. Khều nhẹ.
"Jihoonie"
"Ra về.. anh có thể đi đâu đó không ?"
Hyukkyu mỉm cười nhẹ nhàng rồi gật đầu đồng ý.
"Em không có xe"
"Hôm nay, anh chạy xe đến"
Jeong Jihoon gật đầu rồi trở về với đội.
Sau khi chụp ảnh, Jeong Jihoon nhanh chóng tìm cớ chuồng đi đến bãi đổ xe trong sự hoang mang của bốn người trong đội, Kim Hyukkyu thì cứ thong thả từng bước một.
"Em chạy xe cho nhé"
"Trả chìa khoá lại cho anh"
"Không, hôm nay em sẽ chở Kim Hyukkyu"
"Nhưng em đâu có bằng lái"
"..."
"Lái xe dễ ấy mà.."
"Đừng có linh tinh"
Jeong Jihoon bĩu môi, miễn cưỡng ngồi vào ghế phụ.
"Em lái phi cơ còn được"
"Hay quá ha? Sao hồi đấy không làm phi công mà làm tuyển thủ chi vậy ?"
"Em tuyển thủ cũng lái "phi cơ" được"
Jeong Jihoon xéo xắc.
"Thắt dây an toàn đi"
"Chịu. Em không biết thắt"
Con mèo cam bướng bĩnh ngồi khoanh tay trông rất muốn đánh cho một cái nhưng con lạc đà kế bên chỉ cười cưng chiều rồi rướn người qua thắt dây an toàn giúp nó mà thôi.
Jeong Jihoon mà có bướng, có cỏ lúa cũng một phần do Kim Hyukkyu mà ra.
"Rồi đấy"
"Nhớ nhỉ ?"
"Về điều gì ?"
"Chúng ta của ba năm trước"
Kim Hyukkyu không đáp, chỉ đạp ga rồi cho chiếc xe chạy ra khỏi bãi đổ.
"Chuyện cũng lâu rồi mà. Năm ấy, chúng ta ai cũng mang trong mình nhiều hối tiếc. Anh đọc được một bình luận rằng nói chúng ta là đúng người nhưng sai thời điểm"
"Jihoonie thấy sao ?"
Jihoon cười nhạt.
"Sai thời điểm sao ? Em lại thấy khoảng thời gian đó tươi đẹp vô cùng, em thích lắm"
"Nhưng không phải em nói rằng em thích HLE nhất sao ?"
"Anh xem phỏng vấn của em ?"
"Anh vô tình lướt qua thôi"
"Em thích cả hai khoảng thời gian đấy mà"
Jihoon ngả người ra ghế, quay sang nhìn anh.
"Anh không hỏi tại sao à ?"
"Anh biết câu trả lời mà Jihoonie"
"Anh có mù cũng phải thấy, những năm ấy em đã cố gắng đi cùng anh đến mức nào"
"Vậy sao ?"
Kim Hyukkyu nhìn em rồi gật đầu.
"Vậy tại sao anh lại đẩy em ra khỏi anh ?"
"Vì đó là điề-"
"Vì đó là điều tốt nhất cho em. Lúc nào cũng thế, lúc nào cũng tự nhận là muốn tốt cho em nhưng lại chẳng thèm hỏi rằng em có muốn không ? Có thích như vậy không ? Kim Hyukkyu chính là bắt ép em ra khỏi cuộc đời của anh ở những năm ấy còn gì"
"Jihoonie.."
"Thôi được rồi, em biết anh muốn nói gì mà. Bao nhiêu năm qua cứ nhắc đến việc này thì anh vẫn nói những điều tương tự thôi.."
"Vậy sao em còn nhắc đi nhắc lại làm gì ?"
"Vì em giận anh Hyukkyu"
Kim Hyukkyu có chút bất ngờ quay sang nhìn em.
Jeong Jihoon giận dỗi xoay cả người ra hướng cửa sổ.
"Vì em muốn nhắc cho anh nhớ rằng trong những ngày tháng ấy em chưa một giây phút nào muốn rời xa anh. Vì muốn nhắc cho anh nhớ rằng điều tốt nhất mà anh nói là dành cho em chẳng đúng chút nào cả. Em đồng ý rời đi vì anh muốn, chứ không phải em muốn"
"Nhưng ai mà có ngờ được việc anh đẩy em đến nơi mà được cho rằng là tốt cho em lại nhiều thành công đến vậy chứ ? Chỉ tiếc là điều em mong mỏi nhất vẫn chưa thể thành hiện thực"
"Nhưng mừng thay vì anh làm được, anh có được chiếc cúp danh giá nhất trong sự nghiệp. Anh thử nói xem, là do môi trường năm ấy không tốt cho em hay là do chính bản thân của em không đủ tốt để cùng anh hoàn thành khát vọng khi ấy"
"Đừng ngh-"
"Đừng nghĩ như vậy. Không phải là em không tốt, đừng đổ lỗi cho bản thân như thế. Em luôn là đường giữa giỏi nhất của anh trong những năm tháng ấy"
"Có đúng không Kyu ? Anh định nói như vậy đúng không ?"
"..."
Kim Hyukkyu chứng kiến đứa nhỏ bên cạnh từng chút vỡ vụn theo từng câu từ mà lòng lại dấy từng cơn sóng.
"Chắc là giận anh nhiều lắm nhỉ ?"
Jeong Jihoon dứt khoát gật đầu.
"Vậy nên mới không đến buổi farewell của anh ?"
"Không.. không phải như thế"
Nghe đến đấy người nhỏ hơn liền phản ứng.
"Đến cả video tạm biệt Jihoonie còn không buồn gửi đến thì chắc là giận anh nhiều lắm rồi"
"Không phải đâu mà.."
Giọng của Jihoon nhỏ dần.
"Không phải em không đến.. mà là vì em đến không kịp"
"Em có thể nhắn cho anh, chắc chắn anh sẽ đợi Jihoonie đến mà"
Jihoon lắc đầu.
"Không kịp nữa rồi"
"Em vĩnh viễn chẳng thể đến kịp nơi mà anh đang đứng và tự hào vỗ ngực nói rằng em đã bắt kịp được anh nữa rồi. Bởi vì anh đã mang tuyển thủ Deft đi mất rồi còn đâu.."
"Em ước gì anh có thể chờ em thêm chút nữa"
Kim Hyukkyu khẽ thở dài, tay đưa sang tìm kiếm tay em rồi vỗ về.
"Thật ra em không cần phải mải mê chạy theo anh làm gì hết, em nên theo đuổi và xem nó là ước mơ của bản thân minh. Để khi anh không còn ở đấy nữa, em vẫn sẽ vững vàng tiến lên"
"Nhưng anh sẽ chẳng thấy em vào giây phút đó"
"Anh chưa bao giờ bỏ lỡ một giây phút thành công nào của Jihoonie cả"
Kể cả những giây phút thất bại.
"Có thật không ?"
Người bên cạnh có chút dao động, liền xoay người lại về phía anh.
Kim Hyukkyu dịu dàng gật đầu.
"Bởi vì chính anh của những năm tháng ấy cũng khó khăn lắm mới quyết định để em rời khỏi mình. Bởi vì chính anh của những năm tháng ấy cũng đã thật sự rất khổ sở..."
"Em nghĩ việc để người em của mình đi đến một nơi chẳng quen biết ai với anh là dễ dàng lắm sao ? Anh cũng lo sợ mà.. sợ rằng nếu nơi đấy không tốt nhưng anh đã từng nói, nếu như nơi đấy thật sự chẳng giúp em thành công hơn thì chắc anh sẽ ân hận đến chết"
"Jihoonie... anh cũng đã rất.. mệt mỏi"
Chiếc xe ngừng lăn bánh, tấp vào một đoạn vắng ven đường.
Khi Kim Hyukkyu quay sang nhìn cậu, mắt cũng đã đỏ hoe từ lúc nào rồi.
"Kyu, đừng khóc. Em xin anh đừng khóc nữa mà"
Con mèo cam đang giận dỗi cũng phải lồm cồm ngồi dậy, hai tay ôm lấy mặt anh rồi lau đi hai hàng nước mắt lăn dài. Dẫu cho đã đứng trước vô số lần "tử chiến" đi chăng nữa thì Jeong Jihoon vẫn phải khuất phục trước dáng vẻ nức nở của Kim Hyukkyu. Cứ lần nào người anh của cậu khóc, cậu cũng cảm thấy như cả thế giới và mình có lỗi với anh ấy vậy.
"Vậy thì em đừng giận anh nữa có được không ?""Được mà, được hết. Em không giận Kyu nữa""Nhé ?"Tay mèo con di chuyển lên xoa đầu lạc đà.Lạc đà cũng tận hưởng cười tít mắt, gật đầu.Cả hai cứ thế mà không ai nói với ai thêm câu nào chỉ lặng lẽ ngồi ngắm nhìn đối phương.Jeong Jihoon thở dài."Tuyển thủ Deft""Anh đã vất vả nhiều rồi..""Suốt hơn một thập kỷ trôi đi, anh vẫn luôn chăm chỉ như vậy""Thấy anh giỏi không ?""Giỏi. Xạ thủ giỏi nhất trong lòng của em mà""Jihoonie cũng rất giỏi""Cũng là đường giữa giỏi nhất trong lòng của anh"Lạc đà cũng cưng chiều vuốt lại lông mèo cam."Bao giờ thì anh đi ?""Tháng Ba anh sẽ đi"Người trước mặt nghe xong liền bĩu môi."Đừng có xụ mặt ra như thế chứ, xấu trai quá đi mất""Không muốn anh đi""Anh đi rồi sẽ về mà""Nhưng trong hai năm đấy, em biết làm gì đây ?""Định giải nghệ hay gì mà không biết làm gì ?""Không thích đâu, thích lấy mạng xạ thủ Deft thôi""Hay là nhớ những lúc nằm trước đầu súng của anh vậy tuyển thủ Chovy ?"Thế là đêm đó cả hai không cần phải đi đến một nơi nào cả, cứ ngồi ở trên xe mà ôn hết lại những kỷ niệm trước đây. Từ những năm đầu đồng hành cùng nhau cho đến khi ở hai bên chí tuyến, bất kể là ở vị trí nào đi nữa thì trong hành trình sự nghiệp của họ vẫn luôn có bóng hình đối phương."Cảm ơn anh vì đã tin tưởng em""Em đã thấy ở trên X, anh nói rằng mong em có được chiếc cúp ấy""Nhưng tiếc thật, em vẫn chưa mang được nó về"Kim Hyukkyu nắm chặt lấy tay người bên cạnh."Không sao mà""Khi anh trở về, Jihoonie mang nó đến làm quà chào mừng cho anh nhé""Em không dám hứa với anh đâu""Không sao hết. Chỉ cần Jihoonie không bỏ cuộc thì anh vẫn sẽ luôn cầu nguyện cho em""Chứng minh rằng họ sai đi. Rằng chẳng có lời nguyền Tứ Kết nào đã gán lên em cả""Anh nghĩ em sẽ làm được ạ ?""Anh không nghĩ, anh tin"Một niềm tin mãnh liệt được gửi gắm kèm theo một cái hôn trán nhẹ nhàng.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz