ZingTruyen.Xyz

ChoDeft | Random Thoughts

#Random 1

_rainbowcollar

1.

Kim Hyukkyu yêu Jeong Jihoon, không biết từ khi nào.

Kim Hyukkyu ước mơ về một ngày, Jeong Jihoon lấp lánh như sao trời kia sẽ quỳ một gối xuống trước mặt anh, trên sân thượng cao nơi thành phố ồn ào, giữa trời đêm trăng thanh lộng gió, nói với anh rằng,

"Chúng ta hãy chết cùng nhau nhé."

2.

Sinh lão bệnh tử, tuy chẳng cùng nhau đi hết quãng đời người, nhưng vẫn có thể nắm tay nhau về cõi vĩnh hằng, chắc cũng là một điều lãng mạng chẳng dễ có. Mấy ai bên nhau đến đầu bạc răng long, mấy ai được cùng nhau trải qua giây phút cuối đời. Đời chỉ toàn sinh ly tử biệt.

Anh chỉ toàn mơ về ngày hái những vì sao, ảo mộng về cái chết thanh thản chẳng ảnh hưởng gì tới ai trong đời mình. Anh không biết cách để có thể chạm tới bầu trời cao vời vợi đó, càng không biết cách thực hiện bước đầu tiên. Mà, bước đầu tiên là gì nhỉ?

Kim Hyukkyu bước tới trước mặt Jeong Jihoon, người vừa hút hết một điếu thuốc, vẫn đứng trầm ngâm nơi khuất ánh đèn đường.

"Xin chào, anh là Kim Hyukkyu."

"Và, anh yêu em."

3.

"Xin lỗi, nhưng ai vậy ạ?"

Đúng rồi, Jeong Jihoon đâu có biết anh là ai. Mà có lẽ cả đời, cậu còn chưa từng nghe qua cái tên gọi này.

Nhưng mà Kim Hyukkyu không cảm thấy gì lắm, cứ như bước vào trong cửa hàng tiện lợi nhặt lấy một hộp kem đắt tiền, và phát hiện ra ví mình chẳng còn một xu dính túi. Xấu hổ ngượng ngùng sao? Không đâu, khi ấy anh cũng chỉ cất lại hộp kem đó vào chỗ cũ, rồi mở cửa, trở về nhà.

Vị của nó ngon lắm đấy. Anh có muốn nếm thử trước khi chết không?

Anh có được mang hương vị ngọt ngào ấy xuống địa ngục không nhỉ, phải có một cái giá đáng để đánh đổi.

Anh có muốn không?

Hình như là, anh muốn, nhưng cũng chẳng muốn đến mức phải để bản thân đánh đổi điều gì. Lần cuối anh khao khát một thứ gì đó là khi nào nhỉ?

Có lẽ là khi anh thử mọi thứ. Thử khóc, thử cười, thử đi đến những nơi chưa đến, ăn những thứ chưa ăn. Trời vẫn xanh trong, tiếng cười vẫn vang vọng, giọt nước mắt chưa kịp trào ra khỏi đuôi mắt, đã bị ánh mặt trời bỏng rát hun khô. Anh đã muốn tìm một thứ gì đó.

Nhưng mà không tìm được.

"À..."

"Tôi chỉ muốn nói vậy thôi."

4.

Làm việc ở cửa hàng tiện lợi cũng nhàn, hoặc do cái cửa hàng này ế khách đến mức sắp dẹp tới nơi. Tiếng trời mưa to lấn át khi cả những giọng nói lầm bầm không thành tiếng, rì rào thành những tạp âm nhiễu loạn trong đầu.

"Thanh toán giúp tôi..."

Một giọng nói cất lên.

Anh thu hồi tầm mắt, cầm lấy mấy hộp bao cao su cỡ lớn được đặt trên quầy thanh toán, quét mã như một cái máy. Anh nghĩ, không biết liệu vài năm nữa, AI có thể có hiệu suất được cỡ anh không nhỉ? Đứng quầy, nhận diện mặt hàng, thao tác quét mã, nhập liệu, thanh toán, xuất hóa đơn...

"Ồ... là anh à?"

Ai?

À...

Là Jeong Jihoon.

5.

Jeong Jihoon thanh toán xong thì đứng nhìn điện thoại trong chốc lát. Anh nhìn chằm chằm cậu, nhưng lại chẳng nhận ra cậu đã hướng ánh nhìn lại về phía anh từ lúc nào.

"Anh thích tôi sao?" Cậu hỏi.

Anh gật đầu.

Mân mê những hộp bao cao su trong tay, cậu cười, hỏi, "Vậy anh có muốn làm người yêu tôi không?"

Anh gật đầu.

6.

Anh nhớ về những đêm dài đã từng trôi qua, anh chẳng thể nhớ nổi đã là bao nhiêu đêm anh thẫn thờ nhìn mãi về trần nhà mờ mịt như bùn lầy treo trước mắt, cũng chẳng thể nhớ nổi lần cuối anh biết về nỗi thất vọng đong đầy trong tim là khi nào.

Anh nằm trong vòng tay Jeong Jihoon, người đang say giấc. Mùi nicotine nồng nặc cả trong hơi thở phả nhẹ bên tai, một mùi hương tưởng như lạ lẫm trong đời, sao anh lại chẳng thấy bất ngờ.

Kim Hyukkyu nghĩ mình sẽ thấy hân hoan khi được trong vòng tay chàng trai trẻ mình thích thầm bao năm, sẽ tiếp tục mơ tưởng về ngày được cùng cậu gieo mình xuống từ tầng hai mươi, trải qua cùng nhau hai mươi giây cuối của cuộc đời.

Kim Hyukkyu lúc này chỉ thấy, Jeong Jihoon đáng yêu quá. Ngủ đáng yêu, cười lộ răng khểnh đáng yêu, kể cả lúc cuồng nhiệt trên giường cũng thật đáng yêu.

Em ấy xứng đáng được sống mà, nhỉ?

Một đêm thôi mà, chắc sẽ chẳng để lại sợi chỉ hồng đậm màu nào đâu?

Thế giới này chẳng còn ai. Từ lúc mở mắt vào những sớm mai, cho tới lúc nhắm mắt khi chập choạng, anh chỉ thấy mỗi một mình anh giữa những dư ảnh của nhân gian loạn nhịp.

Nếu thế thì, anh mong Jeong Jihoon sẽ chẳng còn nhớ đến anh nữa, người mà chỉ bước đi cùng cậu một đêm ngắn ngủi.

Chúc ngủ ngon, em nhé, và chúc em một ngày mới tốt lành.

7.

Bình minh chập choạng bên bờ biển, bước chân anh in hằn trên nền cát lạnh lẽo, hít lấy hương muối biển mằn mặn pha chút sương giá còn vương vấn màn đêm. Từng cơn sóng nhỏ lăn tăn dạt về bờ, anh không biết được rằng nó muốn kéo anh về nơi đại dương rộng lớn, hay đang đẩy anh về lại nơi nhân gian chìm trong mờ ảo giữa làn khói thuốc gợn bay.

Bất giác, anh ngoảnh đầu.

Jeong Jihoon bước về phía anh, gió biển thổi tóc cậu bồng bềnh, gương mặt nhợt nhạt chẳng chút sức sống, nhưng lại nhìn anh mà nở nụ cười hiền lành.

Jeong Jihoon quỳ gối trước mặt anh, từng cơn gió lộng làm vạt áo anh bay loạn, sóng biển dạt về làm ướt đi đầu gối cùng gấu quần của cậu.

Cậu nắm lấy đôi tay trắng gầy lộ gân xanh, hôn nhẹ lên mu bàn tay lạnh lẽo. Chẳng nhẫn, chẳng hoa, tiếng cậu khe khẽ giữa biển rộng, theo gió trời vang vọng xé nát màn sương mờ, như hơi ấm anh cảm nhận được giữa mùa đông rét buốt, rõ ràng, chân thật.

"Chúng ta hãy chết cùng nhau nhé."

8.

Mùi nicotine vẫn vương vấn nơi khuất ánh đèn. Jeong Jihoon hôm nay lại đứng chờ một người. Tiếng đèn điện lẹt xẹt chập chờn, tiếng gió lạnh heo hút lách qua những con hẻm vắng người chật chội, cùng tiếng bước chân quen.

"Xin chào, anh là Kim Hyukkyu."

"Và, anh yêu em."

Lần này, khói thuốc còn nồng, điếu thuốc cháy chưa được một nửa.

"Ồ... nhưng anh là ai vậy ạ?"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz