🦙🐱
Jihoon, 5 tuổi, ánh mắt ngơ ngác nhìn đôi vợ chồng ăn mặc chỉnh tề đứng trước mặt. Trông họ thật quý phái và hiền hậu. Lần đầu tiên em được dắt tay tung tăng đi về nơi gọi là nhà. Đúng vậy, em đã được nhận nuôi bởi gia đình họ Kim. Trái ngược với ánh mắt ngập tràn hạnh phúc của em, chào đón em lại là khuôn mặt lạnh tanh của một người trông chỉ lớn hơn em chưa đến chục tuổi.
Ánh mắt Kim Hyukkyu nhìn em như thể em vừa cướp đi của anh ta món đồ chơi quý giá, nhưng sâu thẳm trong ánh mắt đó, em lại cảm nhận được sự cô đơn – thứ cảm giác mà em đã trải qua suốt năm năm ở cô nhi viện.
Bố mẹ nuôi đã nhắc về anh rất nhiều lần, rằng anh sẽ là anh trai của em kể từ đây về sau. Nhưng hầu như em chẳng bao giờ chạm mặt anh trong nhà. Tâm trí trẻ con của em khi đó chỉ đơn giản mong được chơi cùng người anh mới của mình.
Rồi bố mẹ nuôi lại đi công tác xa. Ngoài những bữa ăn tráng lệ và quần áo đẹp đẽ, không khí trong ngôi nhà này chẳng khác gì ở cô nhi viện.
Jihoon có bạn mới rồi – một em mèo cam. Em đặt tên nó là Hodu. Từ khi có Hodu, Jihoon thấy anh Hyukkyu xuất hiện thường xuyên hơn. Anh ấy hay vuốt ve và cho Hodu ăn, nhưng ngoài việc đó thì chẳng có tiến triển gì thêm.
Một ngày nọ, Jihoon quyết tâm gõ cửa phòng anh Hyukkyu. Sau vài tiếng gõ khe khẽ, cánh cửa phòng khẽ mở.
"Anh ơi, Hodu đòi vào chơi cùng anh ạ."
Hyukkyu lúc này đang đối diện với... đúng rồi, không nhầm đâu – đến tận hai ánh mắt long lanh đang nhìn anh lận đó.
Jihoon chỉ nghe anh thở hắt một cái rồi hé cửa to hơn, ra hiệu cho em có thể vào. Ôi chao, vui hết lớn! Phòng anh Hyukkyu rất ngăn nắp, trang trí tông trắng nhìn dịu mắt vô cùng. Em cứ xoay vòng vòng rồi trầm trồ hết lần này đến lần khác.
Jihoon và Hodu ngoan ngoãn ngồi một góc chơi đùa. Ánh mắt của Hyukkyu lúc này đã dịu đi nhiều phần.
"Jihoon..."
"Buồn chán lắm đúng không?"
"Dạ?"
Hình như em nghe không rõ, chỉ biết có người vừa gọi tên em.
"Đáng ra em phải thuộc về nơi tốt hơn ở đây."
"Jihoon thấy ở đây rất vui mà."
"Bố mẹ rất tốt với Jihoon."
"Jihoon còn có bạn Hodu và anh Hyukkyu nữa."
"Bố mẹ đi suốt thôi... công việc... công việc... chúng ta không quan trọng bằng công việc."
"Họ có cho em được tình thương của bố mẹ không mà nhận nuôi em?"
"Vậy thì anh Hyukkyu phải nói chuyện với Jihoon nhiều hơn."
"Mấy cô ở cô nhi viện nói là... là buồn sẽ bị xấu."
Bàn tay nhỏ nhắn kéo kéo lấy gấu áo anh, đôi mắt cứ long lanh nhìn anh không rời.
"Jihoonie không sợ anh sao... anh chẳng quan tâm gì em cả."
Jihoon lắc đầu liên tục.
"Jihoon thấy anh cho bạn Hodu ăn... hôm nọ Jihoon giả vờ ngủ còn thấy anh đắp chăn cho Jihoon mà."
Hyukkyu ho vài tiếng. Thì ra nhóc con này đã phát hiện hết những gì anh làm rồi...
Thế là từ dạo đó, anh em họ cũng bắt đầu trở nên khắng khít hơn một chút. Từ việc ăn cơm, cho Hodu ăn, cùng nhau xem tivi — từng chút, từng chút một. Jihoon bé nhỏ như đang kéo Hyukkyu ra khỏi bóng tối mà anh tự tạo nên.
Một đêm mưa lớn, giữa khuya Hyukkyu nghe tiếng gõ cửa. Khi ra mở, anh bắt gặp đôi mắt ngân ngấn nước của em nhỏ. Thì ra em bị những tiếng sấm dọa sợ, phân vân mãi không dám làm phiền giấc ngủ của anh. Nhưng mưa càng lúc càng lớn, sấm chớp cũng thế mà vang dội hơn, nên em đành ấm ức gõ cửa phòng anh. Đúng là trẻ con rất dễ dỗ dành, chỉ một lúc xoa lưng thôi là em đã ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.
Từ hôm đó, em bắt đầu ngủ cùng anh với lý do mà không ai nỡ từ chối – sợ cô đơn. Căn phòng trắng tinh ấy dần dần xuất hiện nhiều món đồ nhỏ xíu chẳng ăn nhập gì với tông màu cũ, nhưng đối với Hyukkyu lại là một niềm vui lớn.
Thời gian thấm thoắt trôi, Jihoon đã vào lớp 1. Với tính cách hoạt bát, em chiếm được rất nhiều tình cảm của mọi người. Còn Hyukkyu thì đang trong giai đoạn nước rút để chuẩn bị tốt nghiệp. Những giờ học thêm bận rộn khiến em nhỏ phải đợi anh rất lâu ở cổng trường. Nhưng chưa bao giờ em than phiền hay trách móc anh một lời. Jihoon biết, để vừa chăm sóc cho em, vừa lo việc học không hề dễ dàng. Anh thường xuyên thức khuya dậy sớm, quầng thâm dưới mắt cũng sâu hơn rất nhiều.
Jihoon luôn tự nhủ với bản thân rằng mình phải lớn thật nhanh để còn có thể chăm sóc lại cho anh.
Jihoon 18, Hyukkyu 23 tuổi. Em quyết định không học tiếp đại học. Hai anh em đã cãi nhau rất to. Trong suy nghĩ của Hyukkyu, đại học là cánh cửa mở ra tương lai cho em, nhưng Jihoon lại không nghĩ như vậy. Em không muốn lãng phí thời gian cho việc học. Em muốn kiếm thật nhiều tiền, và hơn hết là muốn trở thành hậu phương vững chắc để anh có thể tập trung hoàn thành việc học.
Lần đầu tiên trong suốt 13 năm, anh lớn thực sự tức giận với em. Nhưng rồi anh cũng không thể giận mãi được. Anh buộc phải cho em thời gian để chứng minh rằng con đường em chọn là đúng.
Jihoon trở thành một streamer. Từ lúc bắt đầu cho đến khi thật sự nổi tiếng, chỉ mất chưa đầy một năm. Và đó cũng là lúc Hyukkyu nhận ra — em nhỏ nhà anh thực sự đã lớn rồi.
Chiếc giường vốn dĩ vừa vặn cho hai anh em, giờ đã trở nên chật chội. Cùng với đó là những cái ôm mà Jihoon dành cho anh khiến Hyukkyu bắt đầu cảm thấy có điều gì đó lạ lắm trong lòng.
"Jihoonie... em lớn rồi, hay là em dời về phòng cũ ngủ cho thoải mái đi nhé."
"Anh cảm thấy phiền ạ?"
"Không phải... chỉ là giường của anh giờ đã chật rồi."
"Thế thì không sao ạ. Jihoon sẽ mua giường mới."
"Ý anh không phải vậy mà..."
Thằng nhóc này đang không hiểu ý anh hay là cố tình không hiểu vậy?
Đỉnh điểm là đêm nọ, tay của Jihoon còn hư hỏng luồn vào áo anh, ôm lấy tấm lưng gầy. Hyukkyu cố vùng vẫy nhưng không thoát được khỏi tay mèo.
Nhiều lần anh muốn hỏi dò, nhưng anh lại sợ phải đối mặt với sự thật.
Thứ tình cảm này... có được phép xuất hiện không?
Hyukkyu đã có công việc ổn định tại công ty con của bố mẹ. Dạo gần đây, anh thường xuyên lấy cớ bận việc để không phải về nhà. Những cuộc gọi báo bận đầu dây bên kia, Jihoon chỉ im lặng, không nói gì. Dường như em đang thất vọng lắm.
Tuyết rơi rồi. Càng về đêm, nhiệt độ càng xuống thấp. Hyukkyu rời khỏi công ty sau khi xử lý xong đống tài liệu. Vừa bước ra khỏi cổng thì bất ngờ bị một bàn tay lạnh cóng bắt lấy. Anh giật mình thoáng chốc, nhìn kỹ lại — là Jihoonie. Em không mặc thêm áo, chỉ phong phanh chiếc áo thun và chiếc quần caro quen thuộc.
Anh vội vàng gỡ khăn choàng cổ cho em, găng tay cũng nhường lại.
"Em bị điên sao? Trời đang rất lạnh, sao không mặc thêm áo?"
"Em đi từ lúc chưa có tuyết ạ."
Hyukkyu sững người, khẽ cúi đầu. Anh lấy điện thoại từ túi ra kiểm tra — hơn năm cuộc gọi nhỡ từ em.
"Em gọi mà anh không nghe máy nên em đứng đợi."
"Em có thể về mà... Đã rất lâu rồi đó."
"Về rồi sẽ không gặp được anh."
"Anh tránh mặt em sao? Em đáng ghét lắm à?"
"Anh không có... Anh thật sự rất bận."
"Anh nói dối. Chú bảo vệ bảo gần đây anh toàn ngủ lại văn phòng."
"Chúng ta về nhà nói chuyện đi, ở đây lạnh lắm."
Về đến nhà, đột nhiên Jihoon ôm chầm lấy anh.
"Anh có biết là không có anh, em không đêm nào ngủ ngon giấc không?"
"Hyukkyu tránh mặt em là vì có tình cảm với em sao?"
Hyukkyu vội đẩy em ra.
"Em có biết mình đang nói gì không?"
"Em biết. Em biết rõ, vì em nhận ra điều đó từ lâu rồi."
"Jihoon, chúng ta là anh em mà."
"Nhưng chúng ta không cùng máu mủ... Anh có dám chắc là chưa từng có loại tình cảm khác với em không?"
"Anh chỉ xem em là em trai thôi."
Bất ngờ, Jihoon lao tới hôn lên môi anh. Hôm nay Hyukkyu đã trải qua quá nhiều bất ngờ rồi. Anh cố gắng đẩy em ra.
"Em bị điên rồi sao?!"
"Đúng. Em thật sự điên rồi. Điên vì anh mãi không chịu chấp nhận tình cảm của bản thân dành cho em."
Không phải là anh không có tình cảm. Chỉ là... anh không cho phép bản thân mình chấp nhận nó. Anh lo cho em, lo em phải đối mặt với lời dèm pha của xã hội, đối mặt với bố mẹ, với tất cả...
Nên anh chọn cách đẩy Jihoon ra khỏi cuộc sống của mình.
Jihoon thật sự đã chuyển về lại phòng cũ. Cùng sống dưới một mái nhà, nhưng sau lần cãi nhau đó, hai anh em không chạm mặt nhau nữa.
Dạo gần đây, Jihoon không livestream. Hyukkyu ép bản thân vùi đầu vào công việc để quên mọi thứ, nhưng không thể. Anh bắt đầu nhớ cái đuôi nhỏ đi theo mình mỗi ngày, hỏi rằng hôm nay anh thế nào, có nhớ em không...
Một cuộc gọi đến cắt ngang dòng suy nghĩ của Hyukkyu. Số lạ, lại gọi vào lúc nửa đêm. Anh bỗng có linh cảm chẳng lành.
Jihoon gặp tai nạn xe.
Tin tức ập đến khiến đầu óc Hyukkyu quay cuồng. Anh chỉ biết lao thật nhanh đến bệnh viện. Khi nhìn thấy Jihoon nằm im lìm trên giường bệnh, đôi chân bó bột, toàn thân trầy xước, nước mắt anh không kìm được nữa.
"Jihoon à... Anh xin lỗi. Đáng lẽ anh nên ở cạnh em. Anh nhớ em lắm... Anh yêu em. Là anh không suy nghĩ đến cảm xúc của em. Em có đau lắm không?"
"Phải đến lúc này... anh mới chịu nói thật với em sao?"
Jihoon yếu ớt đưa tay gạt giọt nước trên má anh.
"Jihoon... anh... anh..."
Bị nghe thấy hết rồi. Xấu hổ thật đấy.
"Sao lại ra nông nỗi này?"
"Chắc... tại em không ngủ đủ giấc... chút nữa thì đâm vào xe tải... May mà em đánh lái kịp..."
"Còn cười được sao?"
"Vẫn còn sống mà, anh."
"Đồ điên."
"Anh có yêu đồ điên không?"
"Anh không."
"Vậy... đáng ra lúc đó em không cần đánh lái qua hướng khác..."
"Anh có! Anh có yêu đồ điên được chưa? Đừng đem mạng sống ra đùa nữa!"
"Lúc ánh đèn xe rọi thẳng vào mắt, em chỉ nghĩ... nếu em chết rồi... sẽ không còn ai chăm sóc cho anh nữa."
"Không những điên mà còn ngốc."
Nhìn em, anh lại càng khóc to hơn. Trong lúc sống chết vẫn chỉ nghĩ cho người khác, Hyukkyu thấy bản thân thật quá ích kỷ.
"Fan sẽ mắng em nếu biết em yêu con trai."
"Thế thì họ không xứng đáng làm fan của em."
"Bố mẹ sẽ mắng em chết."
"Em nói với bố mẹ rồi ạ."
"Hả? Sao không nói với anh?"
"Anh có chịu nghe em nói đâu?"
"... Mau khỏe lại nhé, Jihoonie."
Rất lâu sau đó, Hyukkyu vẫn thường ngồi trong lòng Jihoon, tay vuốt nhẹ mái tóc em, khẽ hỏi bằng giọng trêu chọc:
"Anh giới thiệu bạn này cho em nhé? Bạn ấy xinh lắm đó."
Jihoon nhíu mày, gắt nhẹ:
"Anh là xinh nhất rồi, còn ai vào đây nữa?"
"Nhưng... có nhất thiết phải công khai trên mạng xã hội không em?"
"Có chứ! Em muốn cả thế giới biết Kim Hyukkyu là người yêu của Jihoon."
"Thế... tại sao lại yêu anh vậy?"
Jihoon ngẩng lên, ánh mắt dịu dàng nhìn anh:
"Anh có yêu em không?"
"Có."
"Vậy là đủ rồi. Đừng hỏi nữa, để yên cho em yêu anh."
Hyukkyu chỉ biết siết chặt người trong lòng. Anh không ngờ, người từng ngơ ngác nắm tay bước vào nhà năm nào giờ đã trở thành chốn bình yên duy nhất của cuộc đời anh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz