ZingTruyen.Xyz

Chodeft Nat

1 ngày trước khi đến trường, Jihoon đã rời nhà Hyukkyu để quay lại lấy thêm đồ cho những ngày đi học trở lại.

Tiếng còi xe ing ỏi ngoài cổng trường, từng tốp các học sinh tay sách nách mang lỉnh kỉnh đồ đạc.

Hyukkyu dừng lại trước cửa ký túc xá, hai bóng người nhỏ con đang trò chuyện, cuộc trò chuyện tạm dừng một trong hai người lên tiếng.

- Hyukkyu- Huyng - Minseok

- Chào hai đứa ! - Hyukkyu

- Nhớ anh quá à ! - Wangho

- Ừm ! Hai đứa đến lâu chưa ? - Hyukkyu

- Bọn em đến lâu ơi là lâu rồi, người yêu bọn em đưa đến á ! - Minseok

- Thế hả ? Em với tên nhóc Minhyung kia như nào rồi ? Anh thấy chả yên tâm chút nào ! - Hyukkyu

- Bọn em vẫn tốt mà ! - Miíneok

- Minhyung nuôi Minseok sắp béo lên một vòng rồi Hyukkyu- Huyng ạ ! - Wangho

- Này ! Nói gì đấy ! - Miíneok

- Chịu nha không biết gì hết ! - Wangho

- Còn Wangho nữa, em quen ai mà giấu kỹ thế, không tính công khai à ? - Hyukkyu

- Sắp tới sẽ giới thiệu ạ ! - Wangho

- Anh giờ vẫn chưa biết ạ ? Em còn tưởng anh phải nhận ra từ sớm rồi chứ? - Minseok

- Anh cũng chịu thôi ! - Hyukkyu

Cuộc trò chuyện kéo dài từ lúc gặp nhau ở cổng đến tận khi cửa phòng ký túc được mở.

Đồ đạc trước khi nghỉ vẫn còn, phòng lâu không có ai dọn bụi bẩn bám quanh căn phòng.

Cậu mượn tạm bác lao công ở hành lang mấy cái chổi dọn cùng hai đứa nhóc sạch căn phòng.

Hoàn thành đã là bữa trưa.

- Cất chổi vào đây cho bác lao công đi Wangho - Hyukkyu

- Dạ vâng ! - Wangho

- Đi ăn trưa thôi, em đói lắm rồi - Minseok

- Đúng rồi đó, em đói bụng sắp dính vào với lưng rồi ! - Wangho

- Hai đứa xuống lấy cơm trước đi, anh về phòng lấy điện thoại xong anh xuống ! - Hyukkyu

- Oki ! Đi thôi Minseok- Wangho

- Anh xuống nhanh lên đấy ! - Miíneok

- Anh biết rồi ! - Hyukkyu

Cậu bước lên phòng, nhìn chiếc giường trải sẵn giờ cậu chỉ muốn bùng kèo với hai đứa nhỏ mà leo giường ngủ luôn, nhưng bùng kèo thật đáng đánh nên cậu đành vớ lấy điện thoại rồi lật đật xuống dưới nhà ăn.

Hương đồ ăn thơm lừng, tiếng nói cười nhộn nhịp, lướt nhanh qua dòng người dừng trước quần đồ ăn, cậu chống chế gọi một ít thức ăn rồi bê tới ngồi cạnh Minseok và Wangho giờ bên cạnh hai đứa đã thêm 3 người nữa.

- Anh ngồi với em ! - Wangho

- Kyu qua ngồi với tao ! - Jihoon

Cậu quả thật chả dám chống lời Jihoon tý nào, kẽ khàng ngồi xuống cạnh, bên trái cậu Jihoon, đối diện là Sanghyeok, Wangho, Minseok, Minhyung.

Bầu không khí chung có hơi gượng gạo, cậu cũng chả biết nói gì để phá bỏ bầu không khí này thôi đành bất lực để nó tự chia thành ba thế giới riêng.

Thế giới thứ nhất

- Minseokie à ! Cậu ăn thêm này nữa đi ! - Minhyung

- Cậu cũng ăn đi ! - Minseok

- Tớ nhìn Minseokie ăn là được rồi ! - Minhyung

- Cậu cũng nên ăn đi chứ ! Tớ đút cho cậu nhé ! - Miíneok

Thế giới thứ hai

- Wangho à ! - Sanghyeok
- Sao ạ ? - Wangho

- Không có gì chỉ là thích gọi tên em thôi ! - Sanghyeok

- Anh ăn đi, gọi em ít thôi ! - Wangho

- Dạ vâng ạ ! - Sanghyeok

Thế giới thứ ba

- Tôi tưởng chiều cậu mới đến ! - Hyukkyu

- Ít đồ nên đến sớm ! - Jihoon

- òm ! - Hyukkyu

- Sao lấy ít thế hả ? - Jihoon

- Tại ăn không hết ! - Hyukkyu

- Sao không ăn được hết ? - Jihoon

- Sao cậu lại gắp thêm đồ cho tôi rồi ? - Hyukkyu

- Ăn hết đi, lười ăn ! - Jihoon

- Nhưng mà nhiều lắm ! - Hyukkyu

- Ăn đi ! - Jihoon

- Biết rồi ! - Hyukkyu

Mãi đến tật lúc bữa trưa kết thúc, cậu với hai đứa nhỏ mới hội họp lại với nhau, nhưng chỉ được một lúc hai đứa nó lại kiếm cớ đi chơi với người yêu bỏ cậu lại trong kí túc.

Cậu cũng kệ, để chúng đi bồi dưỡng tình cảm, đồ dùng cậu vẫn chưa cất hết nên đành tự thân vận động xử lý sạch núi đồ còn lại.

Mệt mỏi nằm gục lên giường, cậu ngủ quên lúc nào không hay.
____________________________

Tiếng người rộn ra ngoài phòng vẫn như thế và hình như ngày càng tăng, tách biệt với sự yên tĩnh trong căn phòng nhỏ, Jihoon ngồi tựa người vào thành giường, lặng lẽ nhìn số đồ khác biệt trong một chiếc vali nhỏ.

Rồi lại bấm lên màn hình điện thoại, một vài cuộc gọi được kết nối.

_________________________________

Chiều hoàng hôn đỏ thẵm phủ kín khuôn viên trường, bóng người đứng trước kí túc cậu kẽ gõ cửa được một lúc chẳng ai đáp lại, người đó vặn thử cửa phòng cánh cửa phòng nó không khoá, nhẹ lực đẩy mở.

Đứng trước thân người cuộn tròn trong chăn đang say giấc, tách tách tiếng chụp ảnh từ điện thoại vang lên.

Cậu lờ mờ tỉnh dậy, kẽ xoa mắt chợt thấy người đang ngồi dưới cuối đuôi giường, cậu có chút bất ngờ thoáng qua.

- Dậy rồi à ? - Jihoon

- Ừm - Hyukkyu

Cậu lơ mơ trả lời với chất giọng khàn khàn.

- Sao cậu ở đây ? - Hyukkyu

- Nhắn không thấy em trả lời nên qua xem thử ! - Jihoon

- Có chuyện gì sao ? - Hyukkyu

- Có đấy ! - Jihoon

- Chuyện gì vậy ? - Hyukkyu

- Từ giờ em sẽ chuyển sang ở với tao, giáo viên bảo thế ! - Jihoon

- Hả ? - Hyukkyu

- Hả cái gì dọn đồ đi ! - Jihoon

- Từ từ đã ! - Hyukkyu

Cậu vớ vội lấy chiếc điện thoại, thấy tin nhắn từ giáo viên chủ nhiệm mới tin.

Thầy yêu cầu cậu chuyển sang ở cũng Jihoon vì số lượng sinh viên ở lại trường tăng cao nên phải chuyển đi.

Câu nhắn xin thầy đừng đổi nhưng thấy bảo cũng hết cách vì nhà trường không nghĩ có nhiều học sinh ở lại đến thế.

Hyukkyu đứng dậy từ giường, bất mãn thu dọn đồ đạc, Jihoon cũng tiến tới hộ cậu thành quả vất và từ sáng của cậu đành phải thu dọn và thực hiện lại.

Trong phòng giờ đã có 1 chiếc vali được xếp đầy, còn một chiếc vẫn đang cất.

Cánh cửa phòng đột nhiên được đẩy mở, hai đứa nhỏ thấy anh thu dọn đồ liền cuống quýt hỏi.

- Sao Hyukkyu- Hyung lại thu dọn đồ rồi, anh không cần bọn em nữa ạ ? - Wangho

- Giáo viên yêu cầu anh đổi phòng, vì sinh viên ở lại tăng lên anh phải chuyển đi ! - Hyukkyu

- Không muốn đâu ! - Minseok

- Im lặng đi ồn ào quá đấy ! - Jihoon

Cậu ta quát tháo hai đứa nhỏ rồi tiếp tục thu dọn đồ của cậu, vài người được cậu ta thuê đã khuân dần đồ của cậu lên phòng riêng của cậu ta.

Cánh cửa lại một lần nữa bất ngờ mở ra khi đồ đạc của cậu đã thu xong, hai thân người to lớn kéo vali bước vào.

- Xin chào ! - Minhyung

- Chào ! - Sanghyeok

- Sao cậu ở đây ? - Minseok

- Tớ chuyển đến ở ký túc không ngờ chung phòng với cậu! Trùng hợp ghê ! - Minhyung

- Trùng hợp ghê ta ! - Sanghyeok

- Trùng hợp ghê á nha ! - Jihoon

Giọng nói kinh kỉnh từ hai người hướng thẳng tới chỗ của Minhyung.

Thấy chẳng còn đồ gì của cậu nữa, một tay cậu ta nắm lấy tay cậu kéo về phòng, một tay kéo nốt chiếc vali còn lại cuối của cậu.

- Về phòng đây, bai ! - Jihoon

- Hai đứa tý xuống ăn tối với anh nhé ! - Hyukkyu

- Dạ vâng ! - Minseok

- Vâng ! - Wangho

______________________________
Chăn ga các thứ của cậu mang sang phòng của cậu ta vốn chả dùng đến vì chiếc giường của cậu ta dư sức cho hai người ngủ, một chiếc bàn từ lúc nào đã được kê thêm vào phòng.

Cậu ngồi đợi cậu ta tắm rồi cùng nhau bước xuống nhà ăn, nhìn lướt qua quầy chọn đồ cậu thần cảm thán tối nay có vẻ lượng thức ăn tăng lên đáng kể.

Jihoon để Hyukkyu ngồi đối diện 4 con người kia như trưa nay rồi sải bước đi lấy thức ăn cho cậu.

Bữa tối đấy không khí giữa 6 người hoà hợp hơn trông thấy, cậu cũng thoải mái ăn sạch phần cơm mà chả để cậu ta nhắc nhở.

Trở về phòng sau bữa ăn, khi cậu đang hí hoáy nghiên cứu bài tập thì chợt Jihoon ngồi cạnh bất ngờ hỏi cậu.

- Em tính thi trường nào ? - Jihoon

- Chắc là thi vào đại học quốc gia Seoul á ! Tại vì tôi không muốn ở xa ba mẹ lắm ! - Hyukkyu

- Ừm ! - Jihoon

- Cơ mà em đừng xưng cậu - tôi, em xưng cậu- em cũng được mà hay anh- em cũng được đừng cậu - tôi nữa nghe xa cách quá à ! - Jihoon

- em biết rồi ! Cậu học bài đi ! - Hyukkyu

- Ừm ừm ! - Jihoon

Cậu nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu ta mà cũng bất giác cười theo.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz