ZingTruyen.Xyz

|chodeft | My roommate from hell

chương 1

iuhyukkyuvl

Hôm nay là một ngày xui cho đối với cậu  ra khỏi nhà thì trượt chân té, lên lớp thì bị điểm danh trễ, chiều định đi bar xả stress thì bị mẹ phát hiện khóa luôn thẻ. Cả thế giới này, ai khổ bằng Jeong Jihoon?

Jeong Jihoon, 22 tuổi, sinh viên năm 4 ngành IT, con trai út được cưng chiều nhất của Chủ tịch Jeong. Đúng ra giờ này cậu phải được quản gia lái xe xịn đưa đón, chứ không phải lê bước về căn hộ trọ. Tất cả chỉ vì ba tháng trước, tính trẻ con bốc đồng khiến cậu tuyên bố hùng hồn:

– Con sẽ bỏ nhà đi, từ hai bàn tay trắng tự dựng sự nghiệp! Rồi bố mẹ, anh chị sẽ hối hận vì đã nặng lời với con!

Nói xong còn xách vali bỏ đi. Và mẹ cậu, chẳng những không cản mà còn "chiều" theo đúng nghĩa: cho cậu hai bàn tay trắng thật.

May mà khi đó bà chưa khóa thẻ. Nhưng mới đây, chỉ vì bị bắt gặp lén đi bar rồi cãi lời mẹ, thẻ ngân hàng cũng chính thức bị khóa nốt.

Nhớ lại, Jihoon thở dài, rùng mình:
– Hối hận thật rồi… thôi thôi, về lẹ, tối thế này thấy ghê quá.

Trên đường về, ngang qua một con phố quen, Jihoon thấy nhiều người tụ tập. Dây cảnh sát giăng kín, máu vẫn còn loang lổ trên mặt đường – một vụ tai nạn giao thông. Jihoon khựng lại, nhíu mày:

– Lạ nhỉ… bình thường tai nạn phải có linh hồn ở đây chứ, sao lại chẳng thấy ai?

Bởi Jihoon có một bí mật: từ nhỏ cậu đã nhìn thấy linh hồn người chết. Ban đầu sợ hãi nhìn thôi đã thấy hãi rồi nhưng rồi từ từ bắt đầu quen hơn mặc dù vẫn còn rất sợ nhưng không tới mức hoảng loạn như khi nhỏ.

Cậu vừa định quay đi thì một bóng người hiện ra – một người phụ nữ với gương mặt nát vụn máu loang lỗ , cơ thể bầm tím, cà nhắc kéo theo đứa con nhỏ tầm 7 tuổi gương mặt đờ đẫn ánh mắt tối tay chân không nguyên vẹn . Giọng bà ta lẩm bẩm:

– Tại… sao… không… cứu tôi…

Toàn thân Jihoon lạnh toát, lông tơ dựng ngược.

– Cái này… không giống linh hồn bình thường… mấy vong khác chỉ khóc than, ai lại vác nguyên cả thân thể thế kia?

– TẠI SAO!!! – bà ta gào lên.
Jihoon hoảng loạn, lùi lại, lắp bắp:
– Bác ơi… con không biết gì hết mà… bác ơi…

Nhưng bà ta không nghe, cà nhắc bước tới, máu hằn từng dấu chân, đứa bé đi bên cạnh ánh mắt trừng trừng dán chặt vào Jihoon.

Tim muốn nhảy khỏi lồng ngực, Jihoon quay đầu chạy, trong đầu chỉ kêu thảm thiết:
“Tôi mới là người khổ nhất thế giới này huhu!!!”

Bỗng một cơn gió lạnh ập tới. Một giọng nói trầm khẽ vang bên tai:

– Jeong Jihoon, cứ chạy đi. Đừng nhìn lại. Tôi sẽ lo phần còn lại. Nhớ kỹ: quay lại, tôi móc mắt cậu.

Jihoon sợ đến run, cắm đầu chạy một mạch về căn hộ. Vào đến nơi, cậu ngồi thở dốc, định hình lại sự việc. Rồi tự nhủ: dù gì cũng phải tắm đã.

Nhưng khi bước ra, tiếng TV bật vang trong phòng khách. Jihoon sững người:

– Gì vậy trời? Mình đâu có bật… chẳng lẽ thứ đó theo về?

Rón rén bước lại, Jihoon chết lặng: trên ghế sofa có một thiếu niên lạ mặt, tóc đen hơi rối, áo phông trắng, quần thun giản dị, gương mặt mềm mại có một nốt ruồi ở đuôi mắt . Anh ta mím môi, nhưng khi thấy Jihoon liền giơ tay cười tươi:

– Hello, chào nha!

Jihoon hốt hoảng:
– Anh là ai? Sao vào được nhà tôi? Tôi báo công an bây giờ đó!

Người kia vội khoát tay:
– Ê ê, đừng nóng! Tôi vừa cứu cậu đó nha, cậu định bội bạc vậy à?

Jihoon cau mày, cảnh giác:
– Cứu…? Khi nào?

Thiếu niên ấy chống nạnh, hất mặt:
– Khi nãy, cậu bị linh hồn kia đeo bám. Chính tôi đã ngăn nó lại.

–  Nếu ngăn được nó lại vậy rốt cuộc anh là ai? – Jihoon gặng hỏi.

Người kia bật cười, tự giới thiệu đầy khí thế:
– Xin trịnh trọng ra mắt! Tôi là Kim Hyukkyu. Thôi khỏi vòng vo, cậu nhìn thấy linh hồn được thì tôi nói thẳng luôn – tôi là một sứ giả địa ngục.

__________________

Hú hú lần đầu thử vibe này mong là okla mong mọi người sẽ đón nhận 💕

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz