Chodeft Meo Con Va Anh Trang Sang
Arcade buổi chiều đông nghịt người, ánh đèn neon nhấp nháy sáng rực rỡ cả một góc phố. Tiếng máy trò chơi hòa lẫn với tiếng reo hò, tạo thành thứ không khí khiến người ta chỉ muốn thả mình vào và chơi cho đến quên thời gian.Ban đầu, Hyukkyu chỉ nghĩ đơn giản rằng Jihoon có vẻ cô đơn khi phải hòa nhập vào môi trường mới, nên muốn rủ cậu đi chơi để bầu bạn một chút. Nhưng khi bước vào khu trò chơi, mọi thứ nhanh chóng vượt ngoài dự tính của anh.Jeong Jihoon bắt đầu nhận ra một điều thú vị: cái con người trầm tính, lãnh đạm thường ngày kia, một khi ngồi vào những trò chơi cảm giác mạnh sẽ trở nên vô cùng ồn ào. Ví dụ như ngay lúc này đây, Hyukkyu đang ngồi trên ghế lái, hai tay bám chặt vô lăng, vừa cua vừa hét loạn lên như trẻ con, mặc cho cái chất giọng vang vang mềm oặt chẳng khác nào viên kẹo dẻo nhúng nước. Xe trên màn hình thì cứ đâm vào vách liên tục, vậy mà anh vẫn la to như thể thật sự sắp lao xuống vực đến nơi. Lại còn chưa kể, ai đời chơi đập chuột lại bị chính con chuột nhảy lên mà bị hù cho giật bắn mình cơ chứ. Jihoon đứng cạnh, ôm bụng cười đến mức chảy cả nước mắt, lần đầu tiên thấy có người ngốc đến vậy luôn, anh là trẻ con 3 tuổi à?Hai người cứ thế chơi hết trò này lại thử trò khác, gần như đã chinh phạt gần hết cái khu trò chơi này. Đến khi cả hai mệt lử vì cười nhiều hơn cả chơi, Jihoon bỗng dừng chân trước một khu bắn súng. Đằng sau lớp kính, một con alpaca bông trắng muốt treo lủng lẳng."...Hyung, em muốn lấy con đó.""Jihoonie thích à?"Jihoon liếc nhanh, tay kéo anh đi về phía khu bắn súng, "Không, lấy cho anh."Nói là làm, Jihoon cầm cây súng nhắm lên, thở ra vài hơi hồi hộp. Cậu tập trung vào từng viên đạn đến nín cả thở khiến Hyukkyu đứng bên cạnh phải bụm miệng để tránh những tiếng cười thoát ra làm phiền tới người đang thi hành công vụ. Giằng co mãi một lúc thì súng đã hết đạn mà màn hình vẫn báo chưa đủ điểm. Jihoon hơi cúi đầu, môi mím lại trông chẳng khác gì mèo con bị ướt mưa, nhìn buồn ơi là buồn.Bên cạnh vang lên tiếng xu rơi vào khe máy. Hyukkyu cầm súng, khuôn mặt nghiêng nghiêng áp vào ống ngắm, mắt ánh lên tia sáng từ hồng tâm, động tác dứt khoát. Bang!-Bang!- Bang!Những tiếng đạn chói tai vang lên, mỗi phát đạn đều chuẩn xác, bia điện tử sáng lên liên tục thu hút không ít ánh nhìn của người qua lại. Chỉ trong chưa đầy một phút, điểm số đã vượt mức yêu cầu. Đèn phần thưởng bật sáng rực, âm thanh báo chiến thắng vang lên.Jihoon ngẩn người nhìn, không thể rời mắt khỏi người đang đứng trước mặt.Xạ thủ top 1 server không thể đùa được đâu, thật sự đấy...: "Cho Jihoon." Hyukkyu đặt con alpaca bông trắng trắng mềm mềm vào tay người còn đang chưa hết thẫn thờ.Trong thoáng chốc, Jihoon chẳng biết phải phản ứng thế nào. Cậu cúi xuống vùi mặt vào lớp lông bông mềm mại, như có như không che đi gương mặt sớm đã đỏ như quả cà chua của mình."...Là người ta muốn tặng cho anh chứ bộ."...Khi trời bắt đầu xế chiều, bờ sông Hàn luôn là một trong những địa điểm lý tưởng mà con người ta có thể nghĩ ra khi muốn đi dạo. Ánh hoàng hôn đã nhuộm hồng trên mặt nước, gió cuối thu hiu hiu trong tiết trời se lạnh. Họ đi bên cạnh nhau, không nói gì nhiều, chỉ im lặng tận hưởng khoảng thời gian nhẹ nhàng, ấm áp."Jihoonie vì sao lại nhận ra vậy?" - đột nhiên Hyukkyu lên tiếng, giọng anh hòa lẫn trong tiếng gió, nghe vừa khẽ vừa thật gần."Dạ?" Jihoon quay sang, hơi ngẩn người vì câu hỏi bất chợt, đôi mắt mở to còn phản chiếu ánh hoàng hôn."Chuyện anh là Deft ấy"Jihoon khựng lại một chút, nhưng trông không hề ngạc nhiên. Cậu đã đoán trước sẽ có ngày anh hỏi như vậy, chỉ là không ngờ lại nhanh đến thế. Jihoon hạ mắt xuống, giọng đều đều:"Em chỉ là... giỏi quan sát thôi."Thật lòng Jihoon cũng không thể giải thích tại sao mình lại biết, chỉ là trong một khoảnh khắc đó, mọi hành động và lời nói đều quá quen thuộc, quá ấm áp. Dù ở ngoài đời hay trong game, dù với bất kỳ cái tên hay hình dạng nào đi nữa, người đó vẫn luôn khiến cậu thấy yên lòng.Jihoon không nói hết những điều đó, chỉ cắn môi mím cười, như thể sợ để lộ quá nhiều.Hyukkyu nhìn cậu chăm chú, khóe môi khẽ cong lên. Anh không truy hỏi thêm, chỉ tiếp tục đi bên cạnh Jihoon dưới ánh hoàng hôn đang yên bình đến lạ.
Nhưng bình yên thì vốn chẳng kéo dài lâu...
Nhưng bình yên thì vốn chẳng kéo dài lâu...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz