ZingTruyen.Xyz

Chodeft Meo Con Va Anh Trang Sang

Từ ngày biết DeftalpaK chính là vị tiền bối Ánh trăng sáng kia, Jihoon như mang trong lòng một bí mật lớn đến mức chẳng đêm nào ngủ yên. Cứ nằm lăn qua lăn lại, trong đầu thầm cảm thán số phận sắp đặt.

Hóa ra cái gọi là 'Định mệnh' thật sự tồn tại.

Sáng nay con mèo này đặc biệt dậy sớm. Không phải vì cậu có thêm tiết ôn tập, càng chẳng phải vì quá yêu thích môn học này, à nhưng mà Jihoon sẽ thừa nhận rằng mình đã đúng đắn khi chọn nó trong danh sách cả chục môn tự chọn khác, vì nó là môn học duy nhất mà Jihoon được học chung với vị tiền bối nọ.

Jihoon tới lớp sớm hơn thường lệ, chọn một chỗ ngồi đủ gần. Vị trí cạnh cửa sổ vốn sáng rực ánh nắng chói chang, Jihoon chủ động chiếm lấy, ngồi lệch người ra ngoài một chút để vai mình che khuất ánh sáng hắt vào ghế bên cạnh.

Như này chắc sẽ không bị nắng chiếu vào mắt đâu nhỉ

Gần đến giờ vào tiết, bóng dáng Jihoon chờ đợi cuối cùng cũng đã xuất hiện ở cửa lớp. Hyukkyu bước vào, còn đang ngó quanh tìm chỗ. Jihoon khẽ nhấc tay, như một động tác tự nhiên thôi, gõ nhẹ lên mặt bàn trống bên cạnh.

"Hyukkyu hyung."

Anh quay lại, hơi ngạc nhiên, rồi cũng bước tới.

"Jihoon đi học sớm nhỉ?" - vừa nói, Hyukkyu vừa kéo ghế ngồi xuống.

"Hôm nay đột nhiên dậy hơi sớm, không biết làm gì nên em tới trường luôn"

Cậu cúi đầu giả vờ lục vở trong cặp, che đi ánh mắt sáng rực của mình. Trong lòng khẽ reo, như thể một kế hoạch nhỏ bé đã thành công.

...

Tiết học nhàm chán kết thúc trong tiếng thở phào của sinh viên, nhưng không ai biết có một con mèo đã rất tận hưởng tiết học này. Mọi người bắt đầu dọn lục tục thu dọn sách vở, lớp học dần vơi người trong tiếng cười nói. Jihoon đóng tập lại, ngập ngừng quay sang.

"Hyukkyu hyung, anh có muốn đi ăn cùng em không? Giờ sau em rảnh, mà hình như anh cũng không có tiết nữa nhỉ?"

Anh không được từ chối em đâu

Hyukkyu ngẩng đầu lên, hơi bất ngờ trước lời mời trực tiếp, nhưng rồi cũng gật đầu:
"Ừ, anh cũng đang tính đi ăn đây. Đi cùng Jihoonie cũng được."

Bước ra khỏi lớp, Minseok với Kwanghee đã đứng ngay hành lang, vẫy tay ầm ĩ:

"Hyukkyu huyng! Đi ăn với bọn em không?"

Hyukkyu còn chưa kịp đáp thì bắt gặp ánh mắt long lanh tủi hờn của Jihoon. Nhìn thế nào cũng giống như anh vừa bỏ rơi một đứa trẻ con. Hyukkyu bật cười khẽ, sau đó thản nhiên nói:

"Hôm nay anh ăn với Jihoonie rồi, hai đứa đi ăn với nhau đi, về anh mua nước cho nhé."

Min Cún trố mắt, không khép được mồm, giọng vỡ ra một tông cao hơn thường lệ:

"Ơ... anh đã hứa là sẽ đi ăn với bọn em màaa? Cái con người bạc tình bạc nghĩa này!" Minseok chu chu cái miệng nhỏ gọi với theo bóng lưng hai người đang dần khuất. Đúng lúc ấy, Jihoon ngoái lại, nhoẻn một nụ cười đắc thắng.

"Yah!... Gì vậy chứ!? Cái thằng mèo cây sào đó!". Minseok tức lắm mà chẳng làm gì được ngoài giậm chân.

"Này..." người nãy giờ vẫn im lặng quan sát bỗng lên tiếng.

"Mày có nghe ảnh gọi tên nhóc kia là gì không!?" Kwanghee sầm mặt, giọng như thể vẫn chưa tin vào tai mình.

...

Jihoon chở Hyukkyu đến một quán mì nằm ở đầu con hẻm nhỏ cách trường của hai người một dãy phố, quán tuy không quá lớn nhưng có vẻ đã bán được rất nhiều năm, khách hàng đa số là khách quen, không gian ấm cúng lạ thường.

"Dì Baek, con tới rồi." Jihoon híp mắt cười tươi với dì chủ tiệm, hai người có vẻ đã quen nhau từ trước.

"Hyung muốn ăn gì?" Jihoon quay sang hỏi anh.

"Anh ăn giống Jihoon đi"

"Vậy cho con hai bát mì tương đen nhé." Jihoon nói xong liền kéo anh ngồi vào một bàn trống gần đó. Tay chăm chú lau đũa muỗng, tập trung đến mức suýt thì Hyukkyu bật cười.

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Jihoon liếc màn hình, vội đứng dậy, quay sang bảo Hyukkyu đợi mình một chút rồi bước ra ngoài nghe điện thoại.

Một lát sau, dì Baek đã bưng mì ra. Hai tô mì nóng hổi, khói nghi ngút cùng mùi thơm ngào ngạt lan khắp bàn. Hyukkyu để ý thấy một tô không có dưa chuột được dì đặt sang phía của Jihoon.

"Thằng bé không thích ăn dưa chuột đâu." Như cảm nhận được ánh mắt của Hyukkyu, dì Baek nói với giọng cười hiền hậu.

"Con là bạn học của Jihoon sao? Lần đầu dì thấy nó dẫn bạn tới đây đấy. Bình thường toàn tới ăn một mình thôi, lúc nào rảnh lại còn ở lại phụ dì bưng bê, dọn bàn. Dì cứ lo là nó có mối quan hệ không tốt với các bạn ở trường. Miệng thì lạnh lùng vậy chứ cũng đáng yêu lắm đấy. Được thêm cái đẹp trai, nhiều đứa tới quán cứ len lén nhìn hoài. Hôm nay thấy nó dẫn theo một người bạn hiền lành như này tới dì cũng yên tâm rồi!"

Dì Baek nửa cười nửa than phiền nhưng giọng nói đầy vẻ cưng chiều, như thể đang khoe một đứa con trai giỏi giang mà mình nuôi nấng vậy.

Sau vài phút nói chuyện thì dì Baek cũng rời đi, để lại Hyukkyu đang trầm ngâm suy nghĩ. Trong mắt anh, Jihoon mặc dù có vẻ ngoài khá lạnh lùng, đặc biệt là khi cậu im lặng. Nhưng chỉ cần cậu cười lên, đôi mắt lạnh lẽo ấy sẽ tỏa ra một ánh sáng ấm áp, cùng với đôi môi và chiếc răng khểnh lấp ló như mèo con, không ít lần khiến người yêu mèo như anh muốn trêu chọc.

Hyukkyu nhìn theo bóng dáng Jihoon ở ngoài cửa. Ký ức về buổi chiều mưa nặng hạt dưới mái hiên bảo tàng tràn về như những cơn sóng vỗ.

"Nhiều lúc em cảm thấy mình chỉ đang gây thất vọng thôi..."

Anh nhận ra cậu nhóc này bình thường có thể khiến mọi người cười vui quanh mình, có thể hòa nhập và tỏa sáng, nhưng đồng thời cũng giữ cho bản thân một khoảng cách, một không gian chỉ riêng cậu. Sự cô đơn ấy không phải yếu đuối mà là cách Jihoon tự bảo vệ, như một con mèo nhỏ, vừa sợ người ta không chú ý đến mình, vừa sợ người nọ sẽ chạm quá sâu, sợ bị phá vỡ lớp vỏ tinh tế mà cậu khéo léo xây dựng. Trong lòng Hyukkyu dấn lên một cảm xúc nhộn nhạo khó tả.

"Anh đang nghĩ gì thế?" Jihoon quay lại, tay chạm khẽ vào giữa trán Hyukkyu, kéo cái người đang mải mê đắm chìm trong mớ suy nghĩ của mình về lại quán mì của dì Baek.

"Àii, dì ấy không nói xấu em đấy chứ?" Jihoon giả vờ cằn nhằn.

"Jihoonie, chút nữa có muốn đi chơi với anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz