Chodeft Meo Con Va Anh Trang Sang
Sau khi gõ dòng lệnh cuối cùng, màn hình hiện lên chữ successfully compiled. Jihoon ngả người ra ghế, vươn vai một cái dài. Sau gần hai tiếng cắm cúi debug, cuối cùng bài tập chuyên ngành cũng đã đâu vào đấy.Cậu thở phào, nhìn lên đồng hồ vẫn chưa quá muộn, còn trong mức chấp nhận được, tay vô thức click vào biểu tượng game. Trong đầu thoáng qua một ý nghĩ:Không biết hôm nay DeftalpaK có online không nhỉ...Vừa đăng nhập xong thì màn hình bật thông báo mời vào phòng. Hai cái tên quen thuộc: OnerOftheJungle và GumaGuma."Xì-trây mạnh nhất lịch sử cuối cùng cũng có thời gian chơi với tụi tao rồi ha," Minghyung bật mic, giọng cười khà khà khiêu khích.Hyeonjun nghe thằng bạn phất cờ khai chiến với Xì trây thì cũng bồi thêm:"Dạo này lên đại học, bận đi chơi với em nào hay sao mà biến mất tăm thế?"Jihoon nhướng mày, giả vờ lạnh nhạt:
"Toàn tụi bay chơi với nhau, có bao giờ rủ thằng này đâu."Lee Minhyung và Moon Hyeonjun là hai thằng bạn thân hồi còn học cấp 3 của Jeong Jihoon, thật ra bây giờ vẫn thân. "Tam thái tử" này khi còn ngồi ghế nhà trường gần như là tâm điểm của khối, vừa học giỏi, vừa giàu có bố làm to, ngoại hình cao ráo sáng sủa khỏi bàn. Đi tới đâu là gieo thương nhớ tới đó, nhiều khi chỉ cần đứng cạnh nhau cũng đủ khiến cả hành lang rộn ràng ánh mắt, mặc dù mấy ông nhõi này giỡn rất ư là nhây.Trong cả ba, Jihoon nổi bật hơn cả - "Xì-trây mạnh nhất lịch sử" là danh xưng bạn bè trêu chọc nhưng cũng chẳng hề sai. Cậu lạnh lùng, ít nói (với người lạ), thành tích học tập đứng top đầu, dáng vẻ chẳng bao giờ để tâm đến những tờ giấy màu hồng lãng mạn gấp khéo nhét đầy dưới ngăn bàn. Nhưng chính cái vẻ dửng dưng ấy lại khiến cậu trở thành người nhận được nhiều thư tình nhất."Ya, tao còn chưa tính sổ vụ kia đâu Jihoon à" Minhuyng gào lên, "Chơi chung với top 1 xạ thủ toàn server, tụi tao xin vào chơi cùng thì mày không bao giờ đồng ý. Sống như vậy đó hả!"Jihoon liếc màn hình, môi nhếch cười:
"Chỉ những người có trình mới chơi được với nhau thôi. Gà như tụi bay thì làm sao có cửa chung team với xạ thủ của tao.""Của mày hồi nào?" Guma quát ầm lên.Hyeonjun cười mất kiểm soát, hihi haha bắt đầu thêm dầu vào lửa:"Tụi bay đang nói DeftalpaK hả? Lần trước tình cờ gặp vài trận, tao đã kết bạn được với ảnh rồi, hehe."Trong lòng Jihoon khựng lại một nhịp, thầm mắng bạn vì cái kiểu khoe khoang lố lăng ấy."Người ta chơi xạ thủ hay, mà lạnh lùng cực," Hyeonjun tiếp tục chém gió, "chắc là không có hứng với mấy thằng nhóc tụi mình đâu."Jihoon lập tức phản công, giọng chua loét:
"Lạnh lùng với tụi bay thôi. Chứ hôm trước còn nhắn tin chúc tao ngủ ngon đấy""Cái gì?!" Hai thằng bạn đồng loạt gào lên. "Àiii, thật sự luôn".Không khí trong phòng voice đang ầm ĩ thì bất chợt một ID quen thuộc sáng lên-DeftalpaK đã online."A, Deft online kìa!" Hyeonjun hét toáng lên.Chưa kịp dứt lời, Jihoon đã nhanh tay rời phòng, nhấn ngay nút mời xạ thủ nọ vào đội.Màn hình hiển thị ID của letChovycarry và DeftalpaK đồng loạt trong phòng chờ tổ đội 2/5.Ở phía bên kia, Minhyung và Hyeonjun sau khi phản ứng chậm hơn con mèo kia một nhịp, lập tức spam lời mời liên tục, vừa chat vừa chửi:"Yah! Định phản bội tình anh em hả?"
"Đồ ăn cháo đá bát! Tụi này nuôi mày lớn bằng mì gói mà giờ mày bỏ tụi này hả?"
"Jeong Jihoon! Quay lại ngay! Đừng có giả vờ không thấy tin nhắn!"
"YA YA YA QUAY LẠI NGAY!!!"Jihoon nhìn khung chat đỏ rực mà cười run cả người, trước khi bấm vào trận còn không quên thả lại một dòng dạt dào tình cảm cho hai thằng cốt:
"Im lặng đi, mấy thằng fan cuồng ghen tỵ=)"...Sau khi chiếm đoạt xạ thủ top 1 server cho riêng mình được vài ván, Jihoon mới tìm cơ hội gõ một tin nhắn.letChovycarry: Hôm nay onl muộn hơn bình thường?
DeftalpaK: hôm nay bận chút việc phải ra ngoài.
letChovycarry: Đi làm rồi sao?
DeftalpaK: không, sinh viên năm 3.
letChovycarry: Ngành?
DeftalpaK: Mỹ thuật.Đôi mắt Jihoon dừng lại trên màn hình.Mỹ thuật? Ngành này phổ biến như vậy sao?Không kìm được, cậu gõ thêm một dòng.letChovycarry: Ra ngoài tìm tư liệu sao?
letChovycarry: Người nghệ thuật thì chỉ có lý do này.
DeftalpaK: phải, dẫn đàn em ra ngoài làm bài tập nhóm.Đúng giây phút đó, cơ thể Jihoon như đông cứng. Tim cậu đập lạc nhịp, đầu óc trống rỗng.
Một ý nghĩ hoang đường chập chờn ngay sát ranh giới ý thức. Jihoon biết mình đang định liên hệ đến điều gì, nhưng lập tức tự gạt đi. Không thể nào. Quá hoang đường. Mình nghĩ bậy nghĩ bạ gì vậy chứ?Cậu cắn môi, tay run run mở lại trang hồ sơ của Deft.Ảnh đại diện đập vào mắt, lần này thì Jihoon nhìn kĩ rồi, một con mèo trắng cuộn tròn chễm chệ trên nắp thùng rác, dáng vẻ kiêu căng đến quen thuộc. Jihoon bỗng nghẹn thở.Con mèo ở hẻm ký túc xá.Ngực Jihoon thắt lại. Cậu kéo xuống phần tiểu sử, và ngay khoảnh khắc ấy, thời gian như đóng băng.|Điều quan trọng là một trái tim kiên cường.|Máu trong người Jihoon như ngừng chảy. Cậu ngồi chết lặng, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào màn hình. Không còn nghe thấy bất kì tiếng động nào khác ngoài tiếng tim đập thình thịch trong ngực trái.Cả thế giới xung quanh chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn một ý nghĩ điên rồ vang vọng trong đầu cậu-Không thể nào... không đời nào...Hơi thở nặng nề, tai ù đi vì tiếng tim dồn dập. Trước khi kịp lý trí ngăn lại, Jihoon đã rê chuột vào biểu tượng micro. Một cái click khẽ vang lên."Hyung..." - giọng cậu run run, mỏng như sợi chỉ, vừa thốt ra đã lạc đi. - "Là em, Jihoon đây."Khoảnh khắc ấy, căn phòng tĩnh lặng đến mức tiếng thở gấp gáp của chính mình cũng vang vọng bất thường. Màn hình trò chơi sáng nhấp nháy, biểu tượng micro chập chờn xanh lá, nhưng bên kia không có hồi đáp."Hyukkyu hyung... thật sự... là anh sao?" - Jihoon thì thầm, như sợ rằng chỉ cần nói to hơn một chút, ảo mộng mong manh này sẽ tan biến.Mỗi giây trôi qua dài như cả thế kỷ. Đôi mắt cậu đỏ hoe, ngón tay siết chặt chuột đến trắng bệch. Chưa bao giờ Jihoon thấy hồi hộp như bây giờ. Giữa cơn hỗn loạn ấy, cuối cùng... một âm thanh khe khẽ quen thuộc lọt vào tai nghe.Giọng nói dinh dính mềm mềm ấy, dịu dàng và quen thuộc đến mức Jihoon toàn thân rùng mình."Jihoonie...?"
"Toàn tụi bay chơi với nhau, có bao giờ rủ thằng này đâu."Lee Minhyung và Moon Hyeonjun là hai thằng bạn thân hồi còn học cấp 3 của Jeong Jihoon, thật ra bây giờ vẫn thân. "Tam thái tử" này khi còn ngồi ghế nhà trường gần như là tâm điểm của khối, vừa học giỏi, vừa giàu có bố làm to, ngoại hình cao ráo sáng sủa khỏi bàn. Đi tới đâu là gieo thương nhớ tới đó, nhiều khi chỉ cần đứng cạnh nhau cũng đủ khiến cả hành lang rộn ràng ánh mắt, mặc dù mấy ông nhõi này giỡn rất ư là nhây.Trong cả ba, Jihoon nổi bật hơn cả - "Xì-trây mạnh nhất lịch sử" là danh xưng bạn bè trêu chọc nhưng cũng chẳng hề sai. Cậu lạnh lùng, ít nói (với người lạ), thành tích học tập đứng top đầu, dáng vẻ chẳng bao giờ để tâm đến những tờ giấy màu hồng lãng mạn gấp khéo nhét đầy dưới ngăn bàn. Nhưng chính cái vẻ dửng dưng ấy lại khiến cậu trở thành người nhận được nhiều thư tình nhất."Ya, tao còn chưa tính sổ vụ kia đâu Jihoon à" Minhuyng gào lên, "Chơi chung với top 1 xạ thủ toàn server, tụi tao xin vào chơi cùng thì mày không bao giờ đồng ý. Sống như vậy đó hả!"Jihoon liếc màn hình, môi nhếch cười:
"Chỉ những người có trình mới chơi được với nhau thôi. Gà như tụi bay thì làm sao có cửa chung team với xạ thủ của tao.""Của mày hồi nào?" Guma quát ầm lên.Hyeonjun cười mất kiểm soát, hihi haha bắt đầu thêm dầu vào lửa:"Tụi bay đang nói DeftalpaK hả? Lần trước tình cờ gặp vài trận, tao đã kết bạn được với ảnh rồi, hehe."Trong lòng Jihoon khựng lại một nhịp, thầm mắng bạn vì cái kiểu khoe khoang lố lăng ấy."Người ta chơi xạ thủ hay, mà lạnh lùng cực," Hyeonjun tiếp tục chém gió, "chắc là không có hứng với mấy thằng nhóc tụi mình đâu."Jihoon lập tức phản công, giọng chua loét:
"Lạnh lùng với tụi bay thôi. Chứ hôm trước còn nhắn tin chúc tao ngủ ngon đấy""Cái gì?!" Hai thằng bạn đồng loạt gào lên. "Àiii, thật sự luôn".Không khí trong phòng voice đang ầm ĩ thì bất chợt một ID quen thuộc sáng lên-DeftalpaK đã online."A, Deft online kìa!" Hyeonjun hét toáng lên.Chưa kịp dứt lời, Jihoon đã nhanh tay rời phòng, nhấn ngay nút mời xạ thủ nọ vào đội.Màn hình hiển thị ID của letChovycarry và DeftalpaK đồng loạt trong phòng chờ tổ đội 2/5.Ở phía bên kia, Minhyung và Hyeonjun sau khi phản ứng chậm hơn con mèo kia một nhịp, lập tức spam lời mời liên tục, vừa chat vừa chửi:"Yah! Định phản bội tình anh em hả?"
"Đồ ăn cháo đá bát! Tụi này nuôi mày lớn bằng mì gói mà giờ mày bỏ tụi này hả?"
"Jeong Jihoon! Quay lại ngay! Đừng có giả vờ không thấy tin nhắn!"
"YA YA YA QUAY LẠI NGAY!!!"Jihoon nhìn khung chat đỏ rực mà cười run cả người, trước khi bấm vào trận còn không quên thả lại một dòng dạt dào tình cảm cho hai thằng cốt:
"Im lặng đi, mấy thằng fan cuồng ghen tỵ=)"...Sau khi chiếm đoạt xạ thủ top 1 server cho riêng mình được vài ván, Jihoon mới tìm cơ hội gõ một tin nhắn.letChovycarry: Hôm nay onl muộn hơn bình thường?
DeftalpaK: hôm nay bận chút việc phải ra ngoài.
letChovycarry: Đi làm rồi sao?
DeftalpaK: không, sinh viên năm 3.
letChovycarry: Ngành?
DeftalpaK: Mỹ thuật.Đôi mắt Jihoon dừng lại trên màn hình.Mỹ thuật? Ngành này phổ biến như vậy sao?Không kìm được, cậu gõ thêm một dòng.letChovycarry: Ra ngoài tìm tư liệu sao?
letChovycarry: Người nghệ thuật thì chỉ có lý do này.
DeftalpaK: phải, dẫn đàn em ra ngoài làm bài tập nhóm.Đúng giây phút đó, cơ thể Jihoon như đông cứng. Tim cậu đập lạc nhịp, đầu óc trống rỗng.
Một ý nghĩ hoang đường chập chờn ngay sát ranh giới ý thức. Jihoon biết mình đang định liên hệ đến điều gì, nhưng lập tức tự gạt đi. Không thể nào. Quá hoang đường. Mình nghĩ bậy nghĩ bạ gì vậy chứ?Cậu cắn môi, tay run run mở lại trang hồ sơ của Deft.Ảnh đại diện đập vào mắt, lần này thì Jihoon nhìn kĩ rồi, một con mèo trắng cuộn tròn chễm chệ trên nắp thùng rác, dáng vẻ kiêu căng đến quen thuộc. Jihoon bỗng nghẹn thở.Con mèo ở hẻm ký túc xá.Ngực Jihoon thắt lại. Cậu kéo xuống phần tiểu sử, và ngay khoảnh khắc ấy, thời gian như đóng băng.|Điều quan trọng là một trái tim kiên cường.|Máu trong người Jihoon như ngừng chảy. Cậu ngồi chết lặng, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào màn hình. Không còn nghe thấy bất kì tiếng động nào khác ngoài tiếng tim đập thình thịch trong ngực trái.Cả thế giới xung quanh chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn một ý nghĩ điên rồ vang vọng trong đầu cậu-Không thể nào... không đời nào...Hơi thở nặng nề, tai ù đi vì tiếng tim dồn dập. Trước khi kịp lý trí ngăn lại, Jihoon đã rê chuột vào biểu tượng micro. Một cái click khẽ vang lên."Hyung..." - giọng cậu run run, mỏng như sợi chỉ, vừa thốt ra đã lạc đi. - "Là em, Jihoon đây."Khoảnh khắc ấy, căn phòng tĩnh lặng đến mức tiếng thở gấp gáp của chính mình cũng vang vọng bất thường. Màn hình trò chơi sáng nhấp nháy, biểu tượng micro chập chờn xanh lá, nhưng bên kia không có hồi đáp."Hyukkyu hyung... thật sự... là anh sao?" - Jihoon thì thầm, như sợ rằng chỉ cần nói to hơn một chút, ảo mộng mong manh này sẽ tan biến.Mỗi giây trôi qua dài như cả thế kỷ. Đôi mắt cậu đỏ hoe, ngón tay siết chặt chuột đến trắng bệch. Chưa bao giờ Jihoon thấy hồi hộp như bây giờ. Giữa cơn hỗn loạn ấy, cuối cùng... một âm thanh khe khẽ quen thuộc lọt vào tai nghe.Giọng nói dinh dính mềm mềm ấy, dịu dàng và quen thuộc đến mức Jihoon toàn thân rùng mình."Jihoonie...?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz