Chodeft Lua
˜”°º×׺°”˜
đúng như thời gian đã được hẹn trước, em tìm đến địa chỉ mà người ta đã gửi cho. nhà cũng gọi là nằm trong khu nhà giàu, cũng to lắm, đẹp lắm, nhưng không bằng nhà em. đánh giá ban đầu là như thế, để vào trong xem nội thất rồi thì em đánh giá luôn một thể.
đứng bên ngoài bấm chuông rồi đợi một xíu là đã có người ra mở cửa cho em. một người phụ nữ trông vô cùng sang trọng, chắc là người làm kinh doanh rồi, vì mẹ em cũng thế mà.
"con là kim hyukkyu có phải không?"
"dạ vâng đúng rồi ạ"
"con vào nhà đi"
"dạ"
đúng là đừng nhìn mặt mà bắt hình dong mà, nội thất đỉnh kinh khủng, thua nhà em xíu thôi. nhưng mà phải công nhận là chịu chi thật, tuyển bảo mẫu thôi mà lương hẳn tám chữ số, ngày xưa mẹ tuyển bảo mẫu cho em lương còn chưa nhiều như thế.
"hợp đồng đây, con xem qua một lượt, có gì con không đồng ý thì cứ nói với cô"
"vâng ạ"
mấy đứa em ở nhà luôn bảo em là con người mê tiền, em cứ phủ nhận mãi thôi. miệng em phủ nhận, nhưng mắt em nhìn vào lương, con mắt điều khiển cái tay ký phát một, chẳng thèm nhìn mấy thông tin khác trong hợp đồng luôn.
"con bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"
"con hai mươi hai ạ"
"vậy con bé tuổi hơn thằng bé nhà cô rồi"
ra là có hai đứa con, một đứa lớn hơn em và một đứa bé tí tẹo cần được chăm. uầy nhưng sao sinh cách nhau xa thế nhỉ? cách tận mấy chục tuổi cơ. không biết con lớn đẹp trai không nhỉ? phải mà đẹp là em cũng cũng đấy.
"dì ơi, mèo đói, muốn ăn cơm"
rùng cả mình, thật đấy. một tên đàn ông trưởng thành, tay ôm mèo bông, vừa dụi dụi mắt vừa đi xuống nhà. người đó đi đến chỗ em, nhìn chằm chằm em, rồi đột nhiên lại cười hì hì như một đứa trẻ.
"anh chào vợ"
em giật bắn cả mình mà vội tránh xa cái tên đó ra, tự nhiên lại gọi người ta là vợ trông biến thái kinh khủng khiếp. bà chủ của em thấy em sợ, liền vội đi lại kéo người đó ra, còn bắt ngồi ngoan ở trên ghế. em bắt đầu sợ rồi đấy, chắc là mơ thôi, là mơ thôi.
"mèo không được gọi bậy bạ như thế đâu nhé"
"nhưng mà, nhưng mà dì bảo mèo thích ai, thì đó là vợ mèo. mèo thích vợ, vợ của mèo cơ"
ước gì thời gian quay trở lại, em sẽ tin lời mấy đứa nhỏ mà trở về bên vòng tay ba mẹ. một tên đàn ông cao lớn, đang giãy đành đạch đòi em làm vợ. nhưng không sao, em sẽ tự trấn an mình, là em chỉ đến đây trông một đứa trẻ thôi, không liên quan gì đến hắn. không sao, không sao cả.
"cô xin lỗi con nhé, chắc tại thằng bé nó thấy con xinh nên vậy thôi"
"k-không sao đâu ạ"
"thằng bé nó bị tai nạn, nặng lắm, giữ được mạng nhưng không còn bình thường nữa, đầu óc nó bây giờ chỉ như một đứa trẻ thôi. nhưng chăm nó không cực đâu, chỉ là cô bận quá nên mới phải thuê. cô sắp xếp công việc xong sẽ đưa nó sang mỹ điều trị, làm phiền con ba tháng này thôi nhé"
nghe như sét đánh ngang tai, em cứng người, cứng luôn cả miệng. định từ chối, nhưng từ chối rồi thì em ói đâu ra tiền mà đền hợp đồng. giờ nhìn lại hợp đồng, em mới thấy rằng hợp đồng ghi rõ cả tên cả tuổi của tên ngốc kia. jeong jihoon, hai chín tuổi. này thì con mắt chỉ biết nhìn tiền, chuyến này em hết cứu rồi.
cố gắng trấn an mình bằng cách, tên đó đẹp trai, tên đó cao to nhiều tiền, tên đó... mẹ nó em không chấp nhận được!!! em thật sự phải chăm một người đàn ông hơn em bảy tuổi thật đó hả? em sợ rồi, em không yêu trẻ con nữa đâu, không bán mình cho nhà giàu nữa đâu!!!
"anh cho vợ này"
"tên hyukkyu"
"vợ hyukkyu"
bất lực thật sự, bảo cỡ nào cũng không bỏ được chữ vợ ra khỏi miệng. nhưng em làm công ăn lương tám chữ số mà, em làm gì dám làm hung làm dữ với hắn, bà chủ lại còn đang ở đây nữa chứ. xòe tay nhận lấy kẹo mà hắn đưa, bực lắm nên ăn đồ ngọt cho đỡ bực. kẹo nhà giàu có khác, ngon điên.
"mèo nó ngủ hay giật mình khóc giữa đêm, con có thể nào ngủ cùng phòng với nó được không? hai đứa đều là con trai cả mà"
ừ thì em là con trai, nhưng em đâu có giống con trai bình thường đâu, em còn có thể sinh con nếu dùng thuốc nữa cơ. nhưng mà chắc không sao đâu ha, tên này bị ngốc mà, chắc là không làm được gì em đâu. phòng có nguyên dàn máy xịn, khắp nơi cũng toàn đồ chơi xịn, em xin phép được dùng ké vậy.
"dạ được ạ"
thế là em cùng bà chủ dọn hết quần áo đồ đạc của em vào phòng, còn tên kia chỉ việc ngồi trên giường ôm mèo bông đung đưa chân thôi. sướng quá nhỉ? bà chủ mà đi một cái hả, em bắt làm hết, làm chừng nào được mới thôi. đừng có mà ngốc nghếch gì ở đây. em hóa ông kẹ cho xem.
"con cần gì cứ gọi cho cô nhé, giờ cô phải đi rồi"
"dạ vâng ạ"
tiễn bà chủ rời đi, đóng cửa nhà đàng hoàng, bây giờ là lúc em sẽ đi làm quen "em bé" em sẽ chăm trong thời gian tới. đánh giá tổng quan thì thấy đẹp trai vãi chưởng, đánh giá kỹ xíu thì má nó phải bình thường là em gạ lên giường làm đứa rồi.
"vợ nhìn anh có gì hông? vợ thích con mèo của anh hả?"
"gọi hyukkyu"
"vợ hyukkyu"
"chỉ hyukkyu thôi"
"chỉ vợ hyukkyu thôi"
chẳng biết nói gì, bất lực. thôi thì không thèm chỉnh nữa, muốn gọi sao thì gọi. trước khi đi bà chủ có đưa cho em một bản thời gian biểu trong ngày. bây giờ là sáu giờ, theo thời gian biểu thì là giờ hắn đi tắm. biết tự tắm không nhỉ?
"này, bình thường anh tự tắm hay là dì tắm cho anh đấy?"
"dì tắm ạ. nhưng mà, nhưng mà anh biết tự tắm á"
"thật không?"
"thật ạ"
"tắm ngoan ra thưởng kẹo cho nhé?"
"chịu ạ"
hậu quả của việc quá tin tưởng người khác, là em ăn ngay một trận khóc nhè của hắn vì bị sữa tắm vào mắt rất là rát. quần áo thì còn chưa cởi ra đã vội mở nước, sữa tắm thì bóp thẳng xuống mặt nên mới dính vào mắt. em suýt thì hại chết thiếu gia nhà giàu đấy, đền không nổi đâu.
"ngoan nào, em lau cho"
cầm khăn lau đi mấy vệt sữa tắm còn vươn lại trên mí mắt, dùng nước xối vào mắt đến khi nào hắn bớt đau thì thôi. công nhận ngoan thật, đau lắm nhưng ngồi im cả buổi cho em làm luôn. này mà chăm con nít thật chắc không ngoan vậy đâu.
"anh xin lỗi vợ"
"mắc cái gì mà xin lỗi"
"anh hông biết tự tắm"
"để em tắm cho"
chỉ là em cảm thấy hắn rất ngoan, trông cũng rất tội nghiệp, nên mềm lòng bảo giúp hắn tắm thay vì dạy hắn cách tự tắm. sai lầm thứ nhất trong hành trình làm bảo mẫu. dù gì cũng là đàn ông trưởng thành, cái gì cần phát triển cũng phát triển rất vượt bật. vừa cởi đồ ra thôi đã đập vào mắt cái thứ không nên nhìn thấy rồi.
"sao mặt vợ đỏ vậy? vợ ốm ạ?"
"không, không có gì"
trộm vía rất là ngoan, nên em tắm cho cũng không vất vả mấy. nhưng em chỉ giúp hắn thoa sữa tắm lên thân trên thôi, thân dưới giả vờ bảo hắn tự làm thì mới nhanh biết tự tắm được. rất là ngoan nghe lời, chứ mà không ngoan là em chết chắc.
"ngồi yên em sất tóc cho, không là mất hết tóc đấy"
"ngồi im ạ"
thề đẹp trai điên, tóc cứ ướt ướt trông lại càng đẹp trai. kể cũng uổng ghê, đẹp trai như này, gia thế như này, vậy mà lại bị ngốc, này mà không chữa được chắc người tiếc đầu tiên là em nè. à mà, ba mẹ đâu nhỉ? thấy gọi bà chủ bằng dì, vậy thì ba mẹ đâu rồi? tò mò muốn biết gia thế thật sự của hắn ghê.
"xem hoạt hình ngoan, em tắm xong rồi thì em mua đồ ăn cho. nghịch là nhịn đói đấy có biết chưa?"
"biết ạ"
phòng tắm nhà giàu có khác, rộng rãi lại còn có cả bồn tắm, nhà em cũng vậy. sau một buổi chiều chăm "em bé", mặc dù không vất vả lắm, thì đây là khoảng thời gian thoải mái nhất của em. kể ra thì đi làm như em cũng sướng, việc nhẹ lương cao lại còn được tận hưởng sống trong nhà giàu. tự nhiên thấy bán mình cho nhà giàu cũng không tệ lắm, cũng gọi là chấp nhận được. vui vẻ vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz