ZingTruyen.Xyz

Chodeft | Khu vực tình yêu

જ⁀➴

sclmint

˚ ♡ ‧ ୨💌୧ ‧ ♡ ˚

1.

Hyukkyu đặt chiếc bút xuống mặt bàn gỗ, khẽ xoa mi tâm.

Hợp đồng cuối cùng trong ngày đã được xử lý xong, nhưng anh vẫn chưa thể đứng dậy rời khỏi văn phòng. Trên màn hình điện thoại, tin nhắn từ mẹ anh nằm ngay đầu danh sách:

"Lần này đừng từ chối nữa, con trai. Alpha này rất tốt, có công ty riêng, điều kiện ổn định. Hẹn tối mai, mẹ gửi địa chỉ rồi đấy."

Hyukkyu thở dài, ngón tay lướt chậm trên màn hình nhưng không nhắn lại.

Đã 28 tuổi, anh không còn là chàng trai trẻ chỉ biết vùi đầu vào công việc nữa. Là một Omega, chuyện kết hôn, ổn định cuộc sống vốn dĩ là điều tự nhiên. Nhưng suốt sáu năm qua, quỹ đạo của cuộc đời anh dường như chỉ xoay quanh một người. Một người không bao giờ nói rằng anh nên ở lại, cũng chưa từng bảo rằng anh có thể rời đi.

Chủ tịch Jeong.

Hyukkyu cười nhạt. Hắn luôn như thế, đặt ra quy tắc cấm kỵ vô lý ấy, để rồi chẳng cần phải mở lời giữ anh lại.

Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố trải dài vô tận, nhưng lòng Hyukkyu lại quẩn quanh trong một vòng lặp chật hẹp.

Anh đã ở bên hắn sáu năm. Nhưng liệu có thể đi cùng nhau cả đời không?

2.

Jihoon tựa lưng vào ghế, ngón tay lơ đãng xoay chiếc bút giữa những khớp tay, ánh đèn từ màn hình phản chiếu vào đáy mắt hắn, lạnh lẽo và sâu không đáy. Mái tóc đen mềm rũ xuống trán, làm mờ đi vẻ sắc lạnh của đường nét gương mặt, nhưng không thể che giấu được quyền uy bẩm sinh trong từng cử chỉ. Một ánh mắt, một cái gõ tay nhẹ lên mặt bàn cũng đủ khiến mọi người trong phòng họp câm nín. Nhưng với Hyukkyu, hắn lại có một cách khống chế khác—không phải bằng mệnh lệnh, mà là bằng sự tồn tại của chính mình.

Sáu năm qua, Hyukkyu luôn ở bên cạnh hắn, cẩn thận sắp xếp mọi thứ gọn gàng như một thói quen, như thể từ lúc nào đã tự mặc định vị trí bên cạnh hắn là điều đương nhiên. Và hắn cũng vậy.

Jihoon chưa từng nói ra, nhưng trong thâm tâm, hắn hiểu rõ: Hyukkyu là của hắn.

Không phải bằng những lời cam kết, không phải bằng một dấu hiệu rõ ràng nào, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc một Alpha khác chạm vào Hyukkyu, hắn đã cảm thấy sự kiên nhẫn vốn dĩ vô hạn của mình có thể sụp đổ ngay lập tức.

Một quy tắc. Một luật lệ tưởng chừng như chỉ là sự nghiêm khắc trong công việc, thực chất lại là dây xích mà hắn âm thầm siết chặt lấy Hyukkyu. Hắn không bao giờ cho phép ai chạm vào thứ thuộc về hắn.

Hyukkyu có thể chưa nhận ra. Nhưng Jihoon biết rõ—từ khoảnh khắc đầu tiên, khi đôi mắt hắn dừng lại trên dáng vẻ nghiêm túc của Hyukkyu, cuộc đời hắn đã không còn chỗ cho một ai khác nữa.

Và nếu bây giờ Hyukkyu muốn rời đi?

Chuyện đó... không bao giờ xảy ra.

3.

"Tối nay tôi có một cuộc hẹn quan trọng, muốn xin tan ca sớm một chút."

Hyukkyu đứng thẳng, hai tay đặt ngay ngắn trước người như thường lệ, giọng điềm tĩnh. Sáu năm làm việc dưới quyền Jeong, anh chưa từng phải xin phép vì chuyện cá nhân. Nếu hôm nay không phải là một buổi hẹn quan trọng, có lẽ anh cũng chẳng mở lời.

Jeong Jihoon đang lật qua một trang tài liệu, đầu bút chạm nhẹ lên mặt giấy, rồi dừng lại. Hắn không nhìn lên, cũng không vội trả lời.

Sự im lặng kéo dài, như thể từng giây từng phút đều đang bị kéo căng.

Hyukkyu không phải kiểu người dễ bị ảnh hưởng bởi sự trầm mặc của hắn. Nhưng vào khoảnh khắc này, anh lại cảm thấy ngực mình có chút khó chịu, như thể áp suất không khí trong căn phòng bỗng nhiên hạ thấp.

Một lúc lâu sau, Jihoon mới cất giọng, âm sắc trầm ổn nhưng không hoàn toàn vô cảm:

"Hẹn?"

Chỉ một từ, nhưng âm điệu mang theo sự cân nhắc không rõ ràng.

Hyukkyu biết Jihoon không có thói quen can thiệp vào đời tư của nhân viên. Chuyện này vốn không cần thiết phải giải thích, nhưng anh vẫn đáp lại một cách rõ ràng:

"Một buổi xem mắt."

Động tác cầm bút của Jihoon thoáng khựng lại. Lần này, hắn mới chậm rãi ngẩng lên, ánh mắt dừng trên gương mặt Hyukkyu, bình tĩnh quan sát.

Không có vẻ chế giễu, cũng không có cơn giận nào bộc lộ rõ ràng, chỉ là một sự im lặng khó dò, tựa như hắn đang đánh giá câu trả lời của anh có đáng để hắn bận tâm hay không.

"Anh cần tôi phê duyệt sao?"

Giọng điệu của hắn vẫn điềm nhiên như cũ, nhưng Hyukkyu có thể nhận ra một tia ẩn ý khác trong đó.

Anh không biết mình có phải đang tưởng tượng hay không, nhưng trong ánh mắt hắn lúc này có thứ gì đó không giống thường ngày. Không phải sự thờ ơ, cũng không hoàn toàn là quan tâm mà là một dạng chiếm hữu được ngụy trang dưới vẻ điềm tĩnh quá mức.

Hyukkyu duy trì thái độ chuyên nghiệp, không né tránh:

"Tôi chỉ xin phép tan ca sớm. Nếu anh thấy không phù hợp, tôi có thể ở lại."

Lần này, khóe môi Jeong khẽ nhếch lên, nhưng không mang theo ý cười thực sự.

Hắn cầm bút, xoay nhẹ giữa những ngón tay, ánh mắt rời khỏi Hyukkyu như thể chuyện này không đáng để hắn suy nghĩ.

Nhưng trước khi kết thúc chủ đề, hắn vẫn nói một câu, giọng điềm nhiên nhưng vô hình lại khóa chặt con đường rời đi của Hyukkyu:

"Cứ đi đi. Nhưng đừng mong tôi sẽ để anh dễ dàng rời khỏi đây."

Một lời đồng ý. Nhưng hơn cả thế, là một tuyên bố.

4.

Hyukkyu đến nhà hàng theo địa chỉ mà mẹ anh đã gửi. Nơi này nằm trên tầng cao nhất của một khách sạn sang trọng bậc nhất thành phố, nơi mà chỉ cần bước vào sảnh, người ta đã có thể cảm nhận được đẳng cấp và sự tinh tế trong từng đường nét kiến trúc. Một bản hòa tấu piano nhẹ nhàng ngân lên từ góc phòng, hòa quyện cùng tiếng ly thủy tinh chạm khẽ, tạo ra một không gian vừa trang nhã, vừa có chút xa hoa. Từ những ô cửa kính sát trần, thành phố về đêm trải dài như một bức tranh rực rỡ ánh đèn, phản chiếu trên mặt kính những gam màu lung linh đầy mê hoặc.

Hyukkyu chậm rãi bước vào, ánh mắt lướt qua không gian lộng lẫy trước khi dừng lại ở một bàn ăn gần cửa sổ, nơi một người đàn ông đã ngồi sẵn. Khi thấy anh tiến lại gần, người đó khẽ đứng dậy, nở một nụ cười lịch thiệp.

Alpha này có vẻ ngoài điển trai, dáng người cao ráo, mái tóc vuốt gọn gàng. Anh ta nở một nụ cười lịch thiệp khi Hyukkyu kéo ghế ngồi xuống.

"Thư ký Hyukkyu, rất vui được gặp cậu. Tôi là Kang Jinhae."

Hyukkyu mỉm cười đáp lại, ánh mắt bình thản đánh giá đối phương. Anh ta đúng như những gì mẹ nói—trẻ tuổi, thành đạt, lại có phong thái tự tin của một người đã quen với việc điều hành công ty.

Một người rất phù hợp để kết hôn, nếu như trái tim anh không bị trói buộc bởi một người khác.

Jinhae rót rượu vào ly của Hyukkyu, đôi mắt mang theo sự quan sát nhẹ nhàng.

"Thật lòng mà nói, tôi khá ngạc nhiên khi cậu đồng ý đến buổi gặp mặt này. Tôi đã nghe về luật lệ của công ty cậu làm việc. Một thư ký không được có mối quan hệ riêng tư, đúng không?"

Hyukkyu khẽ siết chặt ngón tay quanh thân ly rượu.

"Đúng vậy." Anh không phủ nhận. "Nhưng đó chỉ là công việc. Tôi nghĩ mình có quyền lựa chọn điều gì tốt nhất cho bản thân."

Jinhae bật cười.

"Tốt thôi. Vậy nếu chủ tịch của cậu không chấp nhận việc này, tôi có thể mời cậu về công ty tôi." Anh ta dựa lưng vào ghế, ánh mắt sáng quắc. "Một lời đề nghị nghiêm túc."

Hyukkyu không đáp lại ngay. Anh chỉ nhấp một ngụm rượu, để vị cay nồng lan trên đầu lưỡi.

Một lời đề nghị đầy cám dỗ. Một lựa chọn hoàn toàn hợp lý.

Nhưng trong đầu anh, những lời của Jeong lúc chiều lại vang lên:

"Cứ đi đi. Nhưng đừng mong tôi sẽ dễ dàng để anh rời khỏi đây."

Rõ ràng là một câu nói bình thản, vậy mà lại như một dây xích vô hình, quấn chặt lấy anh.
5.

Tình cảm ấy không bùng nổ mãnh liệt như một ngọn lửa, mà len lỏi như dòng nước ngầm, thấm dần vào từng ngóc ngách trong suy nghĩ của hắn, từ những ngày vô tình gặp nhau trên giảng đường cho đến khi Hyukkyu trở thành thư ký bên cạnh hắn.

Jihoon vẫn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Hyukkyu trong một buổi hội thảo ở trường. Khi ấy, Hyukkyu ngồi hàng ghế phía trước, nghiêm túc lật từng trang ghi chú, ánh đèn phản chiếu trên hàng mi dài tạo ra một vẻ tĩnh lặng hiếm thấy giữa những tiếng xì xào xung quanh. Hắn không rõ mình bị thu hút bởi điều gì—có thể là sự điềm tĩnh ấy, cũng có thể là đường nét dịu dàng nhưng không hề yếu ớt của cậu trai trẻ ngày đó.

Những năm tháng sau này, khi đã là chủ tịch một tập đoàn lớn, hắn vẫn giữ Hyukkyu bên cạnh, không phải chỉ vì sự chuyên nghiệp hay tận tụy của anh, mà bởi hắn muốn giữ lấy thứ tình cảm không thể nói ra này, muốn chiếm hữu mà không cần thừa nhận.

Luật cấm thư ký của hắn có quan hệ yêu đương bên ngoài? Một điều khoản vô lý đến mức ai cũng thấy kỳ lạ, nhưng không ai dám thắc mắc.

Chỉ có Jihoon biết, nó không phải vì công việc.

Mà là vì hắn chưa từng muốn để Hyukkyu thuộc về ai khác.

6.

Đêm nay, Hyukkyu không ngủ được.

Anh ngồi bên cửa sổ, ngón tay lơ đãng miết dọc thành cốc trà đã nguội. Thành phố ngoài kia vẫn sáng rực với hàng ngàn ánh đèn, nhưng lòng anh lại tối mịt như bầu trời đêm không sao. Gió len qua kẽ hở, lạnh buốt, nhưng cái lạnh ấy chẳng thấm vào đâu so với khoảng trống đang lan dần trong ngực.

Buổi xem mắt diễn ra suôn sẻ. Người đàn ông ấy có mọi thứ mà một Omega cần—sự nghiệp vững chắc, phẩm chất tốt, thậm chí còn mang theo chân thành trong ánh mắt. Một tương lai ổn định, một mối quan hệ rõ ràng đang ở ngay trước mắt anh.

Lẽ ra anh nên hài lòng.

Thế nhưng, suốt buổi tối, mỗi lần đối phương cất lời, anh lại vô thức tìm kiếm một tông giọng trầm thấp khác—một giọng nói đã theo anh suốt sáu năm qua, trầm ổn, đôi khi mang theo sự áp đặt mà chính người sở hữu nó cũng chẳng nhận ra.

Mỗi khi ánh mắt kia dừng trên anh, anh lại nhớ đến một đôi mắt khác—ánh mắt bình tĩnh đến mức khiến người ta nghẹt thở, như thể chỉ cần bước sâu thêm một chút, anh sẽ hoàn toàn bị nuốt chửng.

Nhưng ánh mắt ấy chưa từng giữ lấy anh.

Hyukkyu siết chặt tay quanh cốc trà lạnh ngắt.

Sáu năm, đủ dài để một mối quan hệ trở nên không thể thay thế, nhưng cũng đủ dài để một người biết rằng mình không thể mãi đứng yên.

Jeong Jihoon chưa từng thừa nhận điều gì. Chưa từng nói một lời. Hắn chỉ đặt anh bên cạnh, dùng quyền lực giữ anh lại, nhưng lại chẳng bao giờ vươn tay ra để nắm lấy.

Anh đã 28 tuổi rồi. Đã đến lúc phải có một người sẵn sàng cùng anh bước tiếp, không phải đứng từ xa mà quan sát, không phải dùng những quy tắc mơ hồ để trói buộc.

Nếu Jihoon vẫn chọn im lặng, vậy thì anh sẽ tự mình buông bỏ.

Anh không thể mãi lạc lõng dưới bầu trời của một người khác.

Nếu Jihoon không chịu bước về phía anh—thì lần này, anh sẽ quay lưng rời đi.

7.

Jeong Jihoon nhận được lá đơn xin thôi việc vào buổi sáng.

Tờ giấy đơn giản như vậy, nhưng sao lại khiến hắn cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ. Hyukkyu muốn rời đi. Một quyết định không có lý do rõ ràng, chỉ đơn giản là một câu cám ơn đã đủ để kết thúc sáu năm gắn bó.

Hắn không đọc lại lần thứ hai. Hắn không cần biết cậu viết gì. Vì sự thật đã quá rõ ràng rồi: Hyukkyu muốn ra đi.

Sự tức giận như một cơn sóng dữ cuộn trào trong lồng ngực hắn, nhưng không phải một cơn giận dữ dễ dàng bộc lộ. Hắn biết cách kiềm chế, nhưng lần này, thật sự quá sức. Cái cảm giác mất kiểm soát bủa vây, không phải chỉ vì đơn xin nghỉ này, mà vì nhận ra, trong giây phút này, mình đang đánh mất thứ quan trọng nhất.

Mùi hoa nhài.

Mùi hương ấy đã ám vào tâm trí hắn từ lần đầu tiên. Một thứ hương thanh khiết, nhẹ nhàng như chính con người anh, nhưng lại có sức mạnh níu giữ hắn, làm hắn không thể dứt ra. Nó xuất hiện ở những nơi hắn không ngờ, ở những lúc hắn không muốn nhận ra.

Lần đầu tiên hắn biết mình đã không thể rời mắt khỏi Hyukkyu là ở giảng đường đại học, khi cả hai còn là sinh viên. Cậu chỉ đứng đó, im lặng nghe giảng, nhưng một cơn gió thoảng qua, mang theo mùi hương dịu dàng ấy, đã khiến hắn phải dừng lại. Một sự gắn kết vô hình mà hắn không thể giải thích nổi.

Và bây giờ, hắn nhận ra, mình đã nghiện thứ mùi hương ấy. Không phải vì nó có gì đặc biệt, mà vì nó mang trong mình thứ gì đó mà hắn không thể có—Hyukkyu.

Hắn cười, nhưng nụ cười ấy không hề mang sự nhẹ nhõm. Nó chỉ là một nụ cười lạnh lẽo, như thể chính hắn đang chế giễu chính mình. Hắn cầm tờ đơn, ném vào sọt rác, rồi đứng dậy.

Rời đi sao?

Không dễ dàng như thế đâu.

Jeong Jihoon không thể để anh đi. Không thể để mùi hương ấy biến mất khỏi thế giới của mình. Và dù có phải phá vỡ mọi quy tắc, hắn cũng sẽ không để Hyukkyu bước ra khỏi cuộc đời hắn.

Nếu Hyukkyu muốn đi, vậy Jihoon sẽ giữ lại. Bằng mọi giá.

Hyukkyu bước vào văn phòng với vẻ mặt không thể che giấu sự lúng túng. Đơn xin nghỉ việc của anh đã được chuẩn bị từ đêm qua, nhưng ngay khi anh bước qua ngưỡng cửa, cảm giác nặng nề lại tràn đến. Đó không chỉ là một quyết định đơn giản—đó là một sự cắt đứt với thứ tình cảm phức tạp mà anh đã giấu kín trong bao năm qua.

Jeong Jihoon ngẩng lên từ đống tài liệu trên bàn, ánh mắt lạnh lùng, nhưng cũng có một thứ gì đó ngầm hiện diện trong đôi mắt ấy, thứ mà Hyukkyu đã nhìn thấy từ lần đầu tiên gặp hắn—sự chiếm hữu không lời. Hyukkyu đã quen với cái cách mà Jihoon nhìn anh, nhưng hôm nay, cái nhìn ấy làm anh nghẹt thở.

"Anh muốn nghỉ việc?" Giọng nói của Jihoon trầm và vững vàng, không lộ rõ cảm xúc, nhưng trong thâm tâm, hắn có thể cảm nhận được sự rạn vỡ trong mối quan hệ của họ.

Hyukkyu hít một hơi dài, cố gắng giữ bình tĩnh. Anh đã nghĩ về điều này suốt đêm qua, về những lời nói dối mà mình đã lặp đi lặp lại trong nhiều năm, về những khoảnh khắc không thể quay lại.

"Vâng, tôi muốn nghỉ." Anh nói, giọng khô khốc, mắt không dám nhìn vào Jihoon. Cảm giác tội lỗi dâng lên, nhưng anh không thể tiếp tục sống trong cái bóng của một người không bao giờ chịu bước tới.

Jihoon ngồi im, ánh mắt không buông tha, như thể đang tìm kiếm điều gì đó trong lời nói của anh. Hyukkyu không thể chịu nổi cái im lặng ấy lâu hơn. Bởi trong cái im lặng đó, mọi thứ giữa họ như lại ùa về, không thể kiềm chế. Anh nhớ rõ cái đêm không thể quên, những lúc không thể lý giải được chính mình.

"Tối đó... tôi xin lỗi." Hyukkyu chợt thốt lên, câu nói vụng về và không đầu không cuối, như thể anh muốn dứt bỏ một phần ký ức cũ, một phần quá khứ không thể thay đổi. Nhưng rõ ràng, Jihoon không cần những lời xin lỗi.

Hyukkyu cảm nhận sự căng thẳng trong không khí, nhưng không thể thoát ra khỏi cái nhìn sắc bén của Jeong Jihoon. Khi anh vừa nói xong câu xin lỗi, một cảm giác lạnh lẽo bao phủ lấy mình. Những ký ức về đêm ấy, đêm duy nhất không thể quên giữa hai người, chợt ùa về trong tâm trí anh.

Jeong Jihoon không vội trả lời. Thay vào đó, hắn lặng lẽ tiến lại gần, bước chân nhẹ nhàng, nhưng mỗi bước lại như một nhát dao đâm vào lòng anh. Mùi hương hoa nhài của Hyukkyu, hương pheromone không thể che giấu, vương vấn trong không khí, và Jihoon không thể cưỡng lại được.

"Xin lỗi?" Giọng nói trầm ấm của Jihoon vang lên, ngập tràn sự mỉa mai nhẹ nhàng. Hắn cúi xuống, khoảng cách giữa họ thu hẹp, ánh mắt nhìn thẳng vào Hyukkyu đầy thăm dò, như thể muốn đọc thấu từng ngóc ngách tâm hồn anh. "Anh nghĩ một câu xin lỗi là có thể xoá bỏ hết sao?"

Hyukkyu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng anh, những cơn sóng cảm xúc dâng trào. Đêm hôm ấy, khi pheromone hoa nhài của anh không thể kìm nén nữa, khi cơ thể anh không thể chống lại ham muốn, họ đã vượt qua ranh giới giữa sự gắn bó và sự lạc lối. Cả hai, không ai kìm lại được mình, khi cơ thể và trái tim hòa quyện, để lại một vết thương không thể dễ dàng chữa lành.

Jihoon chậm rãi tiến lại gần, đôi mắt sáng lên đầy luyến tiếc. Hắn vươn tay, khẽ nâng cằm Hyukkyu lên, ép anh phải nhìn thẳng vào mình. "Anh nghĩ rằng đêm đó là một tai nạn ngoài ý muốn sao? Hyukyu à, anh có biết, từ giây phút đó, tôi đã không thể quên đi cái cảm giác ấy không? Cảm giác cậu gần gũi, cảm giác cơ thể anh... như thế nào sao?"

Hyukkyu không nói gì, chỉ cảm thấy từng lời của Jihoon như một đòn đánh mạnh vào trái tim anh. Đêm đó, không phải tai nạn, mà là một sự kết nối không thể phủ nhận. Một đêm hắn đã giữ anh lại trong cái ôm đầy chiếm hữu, khi cơ thể anh hoàn toàn đầu hàng, khi họ để tất cả bản thân thả trôi theo những cảm xúc không thể kìm nén.

Jihoon khẽ nhếch môi, một nụ cười đầy ẩn ý. "Anh nghĩ tôi có thể dễ dàng để anh rời đi sao, Hyukkyu? Anh nghĩ mình có thể quên đi đêm đó, trong khi tôi lại không thể?" Giọng hắn nhẹ nhàng, nhưng đầy quyết đoán.

Đêm đó không chỉ là một lần "tai nạn ngoài ý muốn". Đó là một bước ngoặt, một khoảnh khắc mà Jihoon đã đánh dấu sự chiếm hữu, là nơi mà hắn khẳng định một lần nữa rằng Hyukkyu là của hắn. Dù anh có nói gì, dù Hyukkyu có muốn rời đi, hắn sẽ không bao giờ để anh thoát ra khỏi tay mình.

Hắn nghiêng người một chút, khoảng cách giữa họ gần thêm một chút nữa, đôi mắt sâu thẳm của hắn không rời khỏi Hyukkyu, như thể muốn thấu suốt từng suy nghĩ trong đầu anh ngay bây giờ.

"Anh muốn rời đi sao?" Giọng hắn nhẹ, nhưng lại có sự nặng nề không thể phủ nhận. "Tôi sẽ không dễ dàng để anh đi. Đêm đó... không phải là tai nạn. Đó là sự bắt đầu của tất cả."

Hyukkyu cảm thấy cả thế giới quanh mình như thu hẹp lại. Anh không thể rời khỏi đây, không thể thoát ra khỏi cái gọng kìm này. Nhưng liệu anh có muốn không?

8.

Jeong Jihoon không nói thêm gì nữa. Hắn chỉ tiến gần hơn, khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp. Hyukkyu có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn, mùi hương của rượu vang Chile Santa Carolina Reserva Chardonnay tươi mát của cam quýt hòa quyện với vani và gỗ sồi nhẹ, mang lại một sức quyến rũ khó cưỡng. Không gian như bị bao phủ bởi sự căng thẳng, chỉ còn lại âm thanh của những nhịp thở dồn dập giữa họ.

Bất ngờ, Jihoon cúi xuống, đôi mi của hắn chạm nhẹ lên môi Hyukkyu. Chỉ là một nụ hôn thoáng qua, nhưng lại mang theo sự kiềm chế tột cùng, như một lời tuyên chiến âm thầm. Môi của hắn ấm áp, có chút thô ráp, nhưng lại vô cùng dịu dàng khi áp lên môi Hyukkyu, như thể hắn đang kiểm soát toàn bộ không gian và cảm xúc giữa hai người.

Hyukkyu không thể trốn, không thể thoát. Nụ hôn đó không đơn thuần là một cái chạm, mà là sự chiếm đoạt đầy mãnh liệt, một tuyên bố không thể chối cãi về quyền sở hữu. Jihoon không buông, hắn siết chặt hơn, ép Hyukkyu ngã sâu vào cơn lốc của khao khát, như thể muốn khắc dấu vĩnh viễn lên bờ môi mềm mại ấy.

Khi Jihoon rời môi mình ra, hắn vẫn giữ khoảng cách gần, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Hyukkyu, như muốn tìm hiểu tất cả những gì cậu đang nghĩ, đang cảm nhận. Cảm giác lâng lâng trong cơ thể Hyukkyu không thể dập tắt được, trái tim anh đập mạnh hơn, và một phần anh biết rằng mình không thể dễ dàng rời đi.

Giọng Jihoon trầm, nhưng đầy uy quyền: "Anh không thể nào thoát khỏi em đâu, Hyukkyu?" hắn nói, một nụ cười tinh quái thoáng qua khóe môi. "Anh mãi mãi phải là của em."

Chưa kịp để Hyukkyu kịp phản ứng, Jihoon đã đẩy nhẹ cậu về phía bàn làm việc, cơ thể cậu bị hạ xuống mềm mại, cảm giác lạnh lẽo của mặt bàn làm cho trái tim Hyukkyu đập mạnh hơn. Jihoon không vội vã, chỉ lặng lẽ giữ cậu lại, đôi mắt hắn bây giờ tràn đầy sự quyết đoán.

Một nụ hôn nữa chạm lên môi Hyukkyu, nhưng lần này kéo dài hơn, nụ hôn đầy lửa cuồng nhiệt, như muốn xóa nhòa tất cả những rào cản giữa họ. Hắn nhẹ nhàng chuyển từ đôi môi mềm mại xuống hai má, rồi đến sống mũi, đôi mắt khép hờ của Hyukkyu. Từng nụ hôn như muốn khắc sâu vào làn da cậu, như muốn nói rằng tất cả những gì Hyukkyu là của hắn.

Jihoon di chuyển xuống hõm cổ cậu, môi hắn chạm vào làn da mịn màng, rồi dừng lại một chút. Cảm giác nồng ấm của hơi thở hắn khiến Hyukkyu không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Đêm nay, mọi lý trí dường như đã tan biến, để lại chỉ là niềm đam mê và khát khao sâu thẳm.

"Em yêu anh..." Giọng Jihoon trầm ấm, đầy luyến tiếc và mơ màng, nhưng cũng chứa đựng sự khẳng định. "Em yêu anh từ rất lâu rồi, Hyukkyu."

Hyukkyu không thể nóigì, những từ ngữ ấy như tảng đá nặng đè lên trái tim anh. Lần đầu tiên, hắnkhông ngần ngại thừa nhận những cảm xúc mà anh đã luôn mơ hồ cảm nhận. Lần đầutiên, Jihoon đã khiến anh không thể bỏ đi, không thể chạy trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz