1.
Cơn mưa đêm bất chợt đổ xuống, rào rào như muốn gột rửa hết cái nóng mùa hạ, không khí xung quanh bốc lên, mang theo cái mùi nồng ẩm khó chịu. Nhưng có lẽ vì đã là đêm muộn, cơn mưa dường như vẫn phảng phất một luồng lạnh lẽo khiến người ta rùng mình.
Jeong Jihoon nép mình bên dưới mái hiên chẳng mấy rộng rãi của một quán ăn đã đóng cửa, khẽ rũ mái tóc xù đã bết lại vì nước mưa, ủ rũ như một con mèo bị ướt. Quả là một quyết định thiếu cẩn trọng khi lại ra ngoài mà chẳng mang theo ô vào một ngày tháng bảy. Nhìn từng hạt mưa nặng trịch rơi lộp độp xuống nền đất, rồi lại bắn tung tóe lên mũi giày da mới toanh, em ta không khỏi thở dài. Lúc này Jihoon thật sự chỉ muốn về nhà, cởi bỏ bồ đồ công sở cứng nhắc, tắm rửa sạch sẽ để gột đi hết mùi mồ hôi đã đeo bám cả ngày dài, rồi trùm chăn mà đánh một giấc thẳng cẳng. Vậy nhưng em ta lại ở đây, tăng ca tới tận lúc đường phố văng hoe, rồi kẹt lại trong màn mưa tầm tã.
Tiếng mưa vẫn rần rần rơi trên mái hiên, rào rào nuốt chửng những âm thanh nhỏ nhoi khác của màn đêm. Tiếng dép lẹp bẹp vội vã vang lên lẫn trong cơn mưa, khiến Jihoon tò mò quay sang. Một dáng người mảnh khảnh ào tới, nép vào chung mái hiên mà Jihoon đang trú. Có vẻ Jihoon không phải nạn nhân duy nhất của cơn mưa rào bất chợt này, thậm chí không phải là người thảm nhất. Người con trai kia chỉ mặc độc một cái áo thun trắng bị nước mưa làm cho ướt sũng, quần dài kẻ caro đơn giản và mái tóc đen hơi dài đã thấm nước, che đi nửa khuôn mặt sắc sảo, nhưng vẫn đủ để em bất giác thốt lên cái tên đã từng quen thuộc.
"Anh Hyukkyu...?"
Người nọ vuốt tóc ngược ra sau, ngạc nhiên ngẩng lên nhìn em, đôi mắt dài hẹp mở to, con ngươi long lanh sâu hút như cuốn Jihoon vào những kỷ niệm cũ. Đã bao lâu rồi nhỉ, từ lần cuối họ gặp nhau, hay lần cuối hộp thoại tin nhắn vang lên một dòng thông báo.
"Jihoonie?" Hyukkyu đáp lời, giọng anh vẫn nhẹ nhàng, vương một chút hào hứng. "Lâu quá rồi không gặp em, hôm nay tăng ca về muộn sao?"
"Vâng." Jihoon mỉm cười nhẹ đáp lễ. "Anh thì sao? Sao lại ở đây, buổi đêm mà còn ăn mặc phong phanh như vậy ra ngoài?"
"Anh chỉ tính ra ngoài mua chút đồ ăn đêm thôi, ai dè lại gặp mưa chứ." Hyukkyu bĩu môi, vẻ hờn dỗi. "À căn hộ mới của anh ở gần đây."
Nghe anh nói vậy, Jihoon mới bắt đầu chú ý đến túi đồ ăn đang vắt vẻo trên tay anh, gật đầu như đã hiểu. Cuộc trò chuyện của cả hai rơi vào im lặng một cách khó xử. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy nhỉ? Jihoon không thể hiểu được, bởi nếu là họ của ngày xưa, sẽ chẳng bao giờ có một khoảng lặng kéo dài như vậy. Hoặc có lẽ đó chỉ là những ngày xưa cũ rất cũ, vì em mới chợt nhớ ra, họ đã im lặng suốt một năm trời rồi.
"Jihoonie cũng ở gần đây sao?" Hyukkyu gượng gạo hỏi, anh cũng không thích cái cách mà họ im lặng với nhau chút nào. "Em không ở với cha mẹ nữa hả?"
"Vâng, em chuyển tới gần đây cho tiện công việc." Jihoon gật đầu. "Nhà ở ngoại ô thì cũng rộng thật, nhưng di chuyển hơi bất tiện."
"Haha anh hiểu mà, hồi đó làm gia sư cho em, ngày nào anh cũng phải ngồi xe buýt một tiếng cả đi lẫn về."
"Anh còn chê nhà em xa? Hồi đó ai thuê trọ cách trường cả tiếng hơn đi xe buýt, ngày nào cũng phải dậy sớm, về nhà thì đã tối muộn?"
"Vì giá thuê rẻ mà..."
Hyukkyu cười trừ, giọng anh vẫn nhỏ xíu, hòa vào tiếng mưa tầm tã. Jihoon đưa mắt quan sát người anh bên cạnh, hơi nhướng mày nhìn bờ vai mỏng manh kia khẽ run lên. Anh vẫn vậy, không khác ngày đầu họ gặp nhau là mấy, trong khi Jihoon đã cao lên rất nhiều, thậm chí là có thêm da thịt so với ngày xưa.
Jihoon gặp anh vào năm mười bảy tuổi, khi đó Hyukkyu mới là sinh viên năm nhất đại học, và là gia sư của em. Vốn dĩ Jihoon không quá hứng thú với chuyện học hành, lại chỉ còn hơn một năm nữa là thi đại học, thái độ dửng dưng của em khiến cha mẹ đều không yên lòng. Trùng hợp thay Kim Hykkyu khi đó lại đang kiếm việc làm thêm, thành tích học tập thì xuất sắc, con người thì dịu dàng điềm đạm, rất nhanh đã được thuê để trở thành gia sư tại gia của Jihoon.
Hai người tưởng như trái tính trái nết, thế mà lại vô cùng hợp nhau. Jihoon chẳng thích những bài giảng khô khan rối não, nhưng em lại thích cái tông giọng mềm xèo, dịu dàng của anh. Mà Hyukkyu thì rất hiểu cách để không khiến em ta chán, cách anh giảng bài cứ như đang kể một câu chuyện êm dịu, cuốn hút cậu trai ương bướng.
Bên cạnh chuyện học hành, cả hai còn chung khá nhiều sở thích, từ phim ảnh, truyện sách, đến cả việc chơi game. Một gia sư lại rủ học sinh cùng trốn học ra tiệm nét thì nghe thật nực cười, nhưng đó lại là một trong nhiều những kỷ niệm đẹp của cả hai người. Quãng thời gian ôn thi đại học của Jihoon cứ như vậy có thêm một Kim Hyukkyu đồng hành.
Ngày biết điểm thi, Jihoon sau khi đem khoe với cha mẹ, người đầu tiên em gửi điểm tới là Hyukkyu. Khi đó, anh còn mừng rỡ hơn cả em. Chỉ qua những dòng tin nhắn nhảy loạn xạ, Jihoon đã có thể tưởng tượng ra cái giọng nhỏ xíu, mềm xèo của anh đang cao lên nửa quãng vì phấn khích.
Tối hôm đó, Hyukkyu bắt xe dẫn Jihoon đi ăn. Ngồi ở quán thịt nướng vắng người, trong khi Jihoon chăm chỉ nướng thịt, thì Hyukkyu ngồi bên cạnh vừa ăn uống vừa líu lo. Anh khen Jihoon rất nhiều, nói rằng anh vui cỡ nào vì học sinh đầu tiên (và duy nhất) của mình đạt điểm cao, rồi kể thêm về phần mới nhất của bộ phim mà anh theo dõi, cùng vài câu chuyện lông gà vỏ tỏi mà Jihoon chẳng còn nhớ rõ. Em chỉ nhớ được dáng vẻ Hyukkyu khi ấy, vừa cười hạnh phúc vừa rủ rỉ đủ thứ một cách ngốc nghếch, gương mặt xinh đẹp đỏ lên vì rượu, đôi mắt vốn đã hẹp dường như ngắm nghiền lại, vậy mà vẫn nhìn về phía em chăm chú.
Khi đó vì chưa đủ tuổi, nên Jihoon không đụng đến một giọt rượu nào. Thế nhưng em vẫn say. Say bởi một chút hơi rượu ngọt ngào khi bờ môi anh chạm tới, say cả sự mềm mại kề cận, lẫn hơi thở nồng nàn như sưởi ấm cả một đêm đông lạnh giá.
Đến tận bây giờ Jihoon vẫn chẳng biết được, liệu sau khi tỉnh táo lại khỏi cơn say ngày hôm ấy, thì Hyukkyu có nhớ được chuyện gì không. Nhưng rồi, cả hai đều rất dồng lòng mà không nhắc lại về chuyện đã qua.
Tiếng hắt xì vang lên bên tai, cắt ngang dòng ký ức vừa cuộn trào trong tâm trí Jihoon. Chẳng mất thời gian chần chừ, em ta cởi chiếc blazer xám không bị ướt mấy của mình ra, trùm lên đầu người kia.
Bỗng được mùi hương ấm áp quen thuộc bất chợt ôm lấy, Hyukkyu giật mình đứng sững người, như thể bị quá tải trước những cảm xúc đang âm ỉ đan xen trong lồng ngực, rồi cứng nhắc quay sang nhìn Jihoon một cách khó hiểu.
"Người anh ướt hết rồi, mặc tạm của em đi cho ấm, anh dễ bị cảm lạnh mà." Jihoon dường như không thấy hành động của mình có quá nhiều vấn đề, dù sao thì thói quen lâu ngày, có bỏ qua một thời gian dài vẫn còn là bản năng. "Chừng nào mưa ngớt thì anh lấy áo em đội lên mà chạy về cũng được, mặc đồ ướt lâu dễ bệnh lắm. Chỗ em hơi xa tí, chừng nào tạnh hẳn mới dám đi, nên em sẽ về sau."
Hyukkyu ngước mắt, nhìn đứa trẻ từng chỉ cao ngang tầm anh, người gầy rộc như con cá cơm, nay đã cao hơn anh gần một cái đầu, bờ vai rộng lớn trong vô thức cứ thế khẽ đưa ra, che chắn cho anh khỏi dòng mưa lạnh tạt ngang.
"Hay là Jihoonie ghé qua chỗ anh tối nay đi." Trong một khoảnh khắc, Hyukkyu liền buột miệng mà chẳng thèm suy nghĩ. "Dù sao thì anh vẫn còn giữ vài bộ đồ cũ của em, thay vào chắc vẫn vừa."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz