ZingTruyen.Xyz

Chodeft He Thong Giup Ban Theo Duoi Crush

Ngồi bên bàn bếp, bật lại hồ sơ người đàn ông từng được chuyển ký ức. Kim HyukKyu gõ nhẹ lên màn hình hiển thị:

"Ông ta từng phục vụ ở vùng chiến tranh. Sau khi về nước, rối loạn căng thẳng nặng, mất ngủ kéo dài. Được viện này chữa suốt hai năm."

Chovy chống cằm, giọng trầm xuống:

"Vậy có lẽ... muốn được vào sâu bên trong, chúng ta cần ai đó 'bị bệnh nặng hơn'. Kiểu... rối loạn stress hậu sang chấn. Mấy trường hợp đó thường được chỉ định điều trị bằng... công nghệ mô phỏng ký ức."

Cả hai im lặng rất lâu. Trong mắt Kim HyukKyu, ý nghĩ rằng Chovy sẽ tự đẩy mình vào hang ổ nguy hiểm, giống như một nhát dao cùn đang khoét dần trong ngực.

Cuối cùng, Chovy nhìn thẳng vào mắt Kim HyukKyu, giọng khàn khàn:

"Chính tôi. Tôi sẽ trở thành bệnh nhân."

"Nhưng cậu là robot!"

"Uhm... bọn họ sẽ không nhận ra đâu."

Ba ngày sau, Chovy và Mario dựng một căn phòng tạm để chuẩn bị hóa trang. Kim HyukKyu đứng lặng, chỉ nghe nhịp tim mình dồn dập như tiếng trống.

Chovy bắt đầu thay đổi: Đầu tiên, cậu chỉnh gương mặt thành nét già nua – một ông lão gầy guộc, tóc lưa thưa màu muối tiêu, khoé mắt hằn nếp nhăn. Tiếp đó, cậu lấy ra một lớp silicon sinh học đặc chế, mềm ấm, bề mặt rịn chút độ ẩm như da thật. Khi cậu kéo ống tay áo lên, trên lớp silicon ấy là những vết cắt song song nhợt nhạt, sờ vào có thể thấy đường sẹo hơi gồ lên.

Kim HyukKyu nuốt khan, cổ họng khô khốc.

"Cậu... làm cả vết sẹo..."

Chovy không ngẩng đầu, chỉ khẽ đáp, giọng trầm như tiếng thở dài:

"Những người thật sự từng tự tử... thường không khoe sẹo. Họ sẽ vô thức che lại khi bị hỏi. Nên phải làm... cho thật."

Mario lặng lẽ kiểm tra bộ phân bổ nhiệt độ:

"Vậy là... quét hồng ngoại cũng sẽ hiện đúng nhiệt độ da người."

Chovy khép mắt, ngồi yên để hoàn thiện lớp mặt nạ. Giọng cậu đã đổi sang âm trầm đục, khàn khàn như một người đã trải qua mấy chục năm mệt mỏi:

"Phải chắc chắn. Nếu thất bại... sẽ không còn cơ hội thứ hai."

Buổi sáng định mệnh, Kim HyukKyu cũng khoác lên mình lớp hóa trang khác: một người đàn ông trung niên tóc hoa râm, dáng vẻ khắc khổ – vai trò của cậu là người nhà bệnh nhân.

Khi nhìn "ông lão" đứng bên cạnh mình – gương mặt hao hao quen thuộc nhưng ánh mắt xa lạ – Kim HyukKyu thấy trái tim thắt lại. Trong lòng cậu biết rõ: dưới lớp da giả này vẫn là Chovy. Vẫn là Jung JiHoon.

Trước khi rời đi, Chovy dùng gần hết điểm tích lũy mua Gói Hack Quyền Quản Trị và Băng Thông Cao Cấp – món cuối cùng vét sạch tài khoản hệ thống.

"Vậy là tôi chính thức... sạch điểm."

Ngày đầu tiên, Chovy đóng vai bệnh nhân.

Buổi khám tâm thần, bác sĩ trẻ hỏi giọng dịu dàng:

"Ông từng có ý nghĩ tự sát chưa?"

Chovy nhìn xuống, ngón tay khẽ run, kéo nhẹ ống tay áo che cổ tay – động tác vô thức của những người từng thật sự muốn chết. Giọng cậu khàn đục, như từ nơi sâu nhất trào ra:

"Tôi nghĩ... chết... có lẽ nhẹ nhàng hơn sống."

Bác sĩ thoáng sững người, rồi lặng lẽ ghi chép điều gì đó.

Ở ngoài hành lang, Kim HyukKyu ngồi gục mặt, nghe giọng Chovy phát qua tai nghe nhỏ, sống lưng lạnh ngắt. Trong khoảnh khắc ấy, cậu không còn biết đâu là diễn, đâu là thật.

Ngày thứ hai, họ đổi vai với nhau.

Kim HyukKyu hóa trang thành bệnh nhân rối loạn stress – để thực hiện tất cả xét nghiệm sinh học, quét não và lấy mẫu máu.

Chovy lúc này là "người nhà" đứng ngoài, gương mặt trung niên bình thản. Cậu chỉnh lại cổ áo, khẽ cúi xuống thì thầm:

"Ba nhớ trình thẻ bệnh nhân trước khi vào nha."

Giọng cậu rất nhẹ nhàng, giúp tim Kim HyukKyu đỡ hồi hộp.

Kim HyukKyu đi qua các trạm đo sinh trắc học – mồ hôi lạnh rịn ra sau lưng. Từng lần robot quét vân tay, đo nhịp tim, lấy mẫu máu... cậu chỉ sợ sẽ nghe câu: "Không trùng khớp."

Nhưng tất cả đều diễn ra hoàn hảo.

Cuối cùng, robot phụ tá trả thẻ, giọng máy móc:

"Xét nghiệm hoàn tất. Mời ông đến khám tiếp ngày mai."

Kim HyukKyu run nhẹ tay, lùi ra hành lang. Chovy đứng đó – ánh mắt như muốn nói: "Anh làm tốt rồi. " Cậu khẽ siết vai Kim HyukKyu một cái, lực rất nhẹ.

Ngày thứ ba, bác sĩ lật hồ sơ bệnh án tổng hợp, trong đó nhiều kết quả xét nghiệm đã bị Chovy hack, ngẩng lên, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy chuyên nghiệp:

"Tình trạng của ông... có lẽ cần đến liệu pháp can thiệp ký ức. Đây là một phương pháp tiên tiến – mô phỏng ký ức trung tính để làm giảm tác nhân gây sang chấn."

Chovy khẽ nhíu mày, cúi đầu như người đang đắn đo:

"Tôi... chưa nghe nói đến. Nó có đau không? Có tác dụng phụ không?"

Bác sĩ kiên nhẫn giải thích:

"Quá trình này hoàn toàn không đau đớn. Nhưng tỉ lệ thành công chỉ khoảng 60%. Một số bệnh nhân có thể cảm thấy lạc lõng hoặc mất phương hướng tạm thời. Dù vậy, với mức độ trầm cảm của ông, đây là phương án tốt nhất."

Một giây im lặng. Kim HyukKyu đứng ngoài, tim đập mạnh – vừa mừng vì đây chính là giấy thông hành đến máy chủ, vừa run rẩy khi nhìn thấy bóng lưng gầy guộc của Chovy.

Cuối cùng, Chovy ngẩng lên, giọng khàn khàn như bật ra từ đáy lồng ngực:

"Nếu có thể... tôi chỉ muốn ngủ... mà không mơ thấy quá khứ nữa."

Bác sĩ khẽ gật đầu, ký giấy đề xuất điều trị, giọng đầy thông cảm:

"Chúng tôi sẽ chuẩn bị hồ sơ. Ngày mai ông quay lại để tiến hành."

Đêm cuối cùng trước khi tiến hành.

Trong căn phòng lặng như tờ, Kim HyukKyu tựa vào ghế, cúi đầu không rõ sắc mặt.

"Cậu chắc chắn đây là cách duy nhất à?"

Chovy không trả lời. Cậu đang kiểm tra thiết bị mã hóa lần cuối, tay hơi run.

"Chovy..."

Giọng Kim HyukKyu khàn khàn:

"Nếu cậu... không thể trở lại... anh muốn cậu để lại một bản backup."

Chovy dừng tay. Một nhịp trôi qua, cậu khẽ lắc đầu:

"Em xin lỗi... Em không thể để lại bất kỳ thứ gì. Nếu em thất bại... anh hãy coi như chưa từng có em."

Trong lòng Kim HyukKyu như có gì vỡ vụn. Cậu muốn gọi tên "Jung JiHoon", nhưng cổ họng khô rát, không thể thốt ra.

Sau nửa đêm, Kim HyukKyu ngủ gục trên ghế, mi mắt khẽ động như sắp mơ. Chovy lặng nhìn gương mặt anh – vệt quầng thâm, sống mũi cao, khoé môi hơi mím lại như đang cố kìm nén điều gì.

Tay Chovy muốn đưa lên vuốt trán, nhưng rồi dừng lại.

Cuối cùng, cậu khẽ thì thầm:

"Xin lỗi... Dù em không trở lại, ít nhất... anh cũng có một cuộc sống bình yên."

Trước khi trời sáng, Chovy gọi Mario đến, đưa thiết bị dữ liệu mini:

"Nếu tôi không quay về, trong đây có bằng chứng. Hãy gửi cho luật sư Gong Jin-woo. Mật khẩu giải mã em đã lưu trong thư mục Moonflower."

Mario nhìn cậu, ánh đèn trạng thái đỏ rực:

"Nếu anh không còn... còn anh Kim thì sao?"

Chovy cúi đầu, giọng rất khẽ:

"Bảo vệ anh ấy... thay tôi."

Sáng hôm sau, dưới ánh đèn mờ, Chovy – giờ chỉ còn là "một ông già bệnh nhân kiệt quệ" – ngồi bất động trên ghế can thiệp ký ức.

Cáp dữ liệu siết chặt hai bên thái dương.

Một giọng máy móc vang lên lạnh lẽo:

[Bắt đầu quét toàn bộ phân vùng nhận thức.]
[Khởi động mã kiểm tra ý thức.]
[Đang xác minh quyền sở hữu dữ liệu.]

Mạch xử lý chính của cậu gào lên đau buốt. Trong thế giới dữ liệu, Chovy nhìn thấy một mạng lưới sáng khổng lồ – bộ não ảo của máy chủ trung tâm.

"Không... còn đường lùi."

Cậu tung ra gói hack admin cuối cùng – đặc quyền mua bằng tất cả điểm tích lũy. Firewall sụp đổ.

Luồng dữ liệu phóng ra như thác: hàng trăm GB bằng chứng về AI cấy mã độc, trộm ký ức.

Bên ngoài, Kim HyukKyu ngồi chờ, tay siết chặt đến trắng bệch.

Trên bảng điều khiển, đèn báo động đỏ rực:
[Báo động – nguy cơ xung đột dữ liệu.]

Một mùi khét lẹt lan ra khe cửa.

"Không... JiHoon ah, đừng đi!"

Kim HyukKyu bật dậy, đập tay lên kính.

Một tiếng nổ trầm đục vang lên. Bên trong, bóng Chovy chìm dần trong làn khói trắng.

Ngay lúc ấy, tầm nhìn Kim HyukKyu vỡ ra từng lớp. Cậu cảm giác cơ thể nhẹ đi, tan biến.

Một dòng chữ lơ lửng hiện lên:
[Phần thưởng: Linh hồn Kim HyukKyu được trả về thế giới cũ.]

Cậu không hiểu. Trong lòng chỉ lặp đi lặp lại một câu:

"Đừng đi mà..."

Trong thế giới dữ liệu của Chovy, thanh tiến trình cuối cùng chạm 100%.

Toàn bộ ý thức của cậu tan rã, chìm dần vào bóng tối.

Lúc cuối cùng, cậu chỉ kịp nghĩ:

"Tạm biệt... HyukKyu."

Một thông báo lặng lẽ hiện lên mà cậu không kịp nhìn thấy:
[Nhiệm vụ chính – HOÀN THÀNH 100%.]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz