Full-frame 1.
1.
Jeong Jihoon ngồi bên cửa sổ thư viện, nheo mắt nhìn con số nhỏ xíu hiển thị trên bộ đếm của chiếc máy ảnh cũ kỹ rồi tặc lưỡi. Nắng tháng năm gắt gỏng như muốn thiêu rụi mấy tán cây bàng ngoài sân trường, hắt qua lớp kính thứ ánh sáng vàng vọt, oi ả. Jihoon lười biếng xoay xoay vòng lấy nét, tiếng bánh răng cọ xát lạch cạch khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh mịch.
Mười hai tấm.
Nghe thì có vẻ nhiều đối với một kẻ luôn miệng kêu ca phải tiết kiệm từng đồng tiền tiêu vặt để mua phim như hắn. Nhưng nếu Kim Hyukkyu vẫn cứ tiếp tục tồn tại trong bán kính năm mét quanh hắn với cái dáng vẻ như thế này, thì Jihoon thừa biết, có khi chẳng đợi đến lúc tiếng trống tan trường vang lên, số ảnh ấy đã sớm cạn sạch.
"Cậu nhìn cái máy đó thêm mười phút nữa thì số ảnh cũng không tự mọc ra đâu."
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía đối diện.
Jihoon hạ máy xuống, đau khổ ngẩng đầu lên.
Kim Hyukkyu đang cúi người giải đề tiếng anh. Cậu ấy dường như chẳng hề bị ảnh hưởng bởi cái hầm hập của buổi chiều muộn. Chiếc áo sơ mi đồng phục trắng tinh được xắn lên một cách gọn gàng đến khuỷu tay, lộ ra hai cổ tay gầy, trắng trẻo đến mức nhìn rõ cả những đường gân xanh nhạt, nổi bật trên giấy chằng chịt chữ của bài reading khó nhằn. Hyukkyu xoay nhẹ cây bút chì trong tay, ngòi bút than chì lướt trên giấy tạo ra những tiếng sột soạt nghe rất êm tai.
Jihoon chống cằm, dùng ngón tay gạt nhẹ cái cần lên phim, buông một tiếng thở dài.
"Cậu không hiểu đâu, Kyu à. Đây là sự đắn đo mang tính nghệ thuật."
"Mình hiểu."
Hyukkyu vẫn không ngẩng đầu, thanh âm mang theo chút ý cười kín đáo. Cậu khoanh vào đáp án cuối cùng của bài đọc, bồi thêm một câu đẩy mạnh cánh cửa hiện thực.
"Cậu hết tiền mua phim rồi."
"..."
"Đừng giả vờ nghệ sĩ nữa, Jihoonie."
Jung Jihoon mím môi rụt cổ, ngả lưng ra sau thành ghế, điệu bộ vô cùng tủi thân như chiếc mèo bị ướt mưa.
"Người ta bảo những người làm nghệ thuật thường cô đơn vì không ai thấu hiểu được nội tâm của họ. Mình thấy câu này đúng thật đấy."
"Mình thì nghĩ ngược lại."
Hyukkyu lật sang phần mới của tờ đề, ngón tay miết nhẹ lên mép giấy.
"Tại có khi người ta đang tránh cậu."
"Này Kyu."
Jihoon bật dậy, hai tay chống lên mặt bàn gỗ, rướn người về phía trước một chút, nheo mắt.
"Cưng nói chuyện kiểu đó rồi sau này ngoài mình ra thì ai chịu nổi cưng đây hả?"
Lúc này, Kim Hyukkyu mới chịu ngừng bút. Cậu chậm rãi ngẩng nhìn thẳng vào mắt của Jihoon.
Ánh nắng hoàng hôn chiếu qua ô cửa sổ rơi đúng vào đôi mắt mèo đặc trưng, phản chiếu thành một màu nâu rất nhạt, trong vắt và dịu dàng. Hyukkyu nhìn chiếc mèo cố tình bày ra bộ dạng "quạu quọ" phía đối diện, khẽ chớp chớp mắt, buông một câu.
"Mình tưởng cậu chịu được."
Jeong Jihoon im lặng mất hai giây. Khí thế "muốn tranh cãi" ban nãy của hắn hoàn toàn bay biến sạch sẽ trước cái ánh mắt tỏ ra vô tội sau khi làm chuyện xấu kia. Hắn thua rồi, chỉ còn nước buông thõng hai vai, một tay đưa lên ôm lấy ngực, bày ra bộ dạng vô cùng thâm tình.
"Xong rồi."
Hyukkyu buồn cười nhìn hắn.
"Cái gì xong cơ?"
"Mình rung động."
Jeong Jihoon nghiêm túc gật đầu.
Hyukkyu liếc hắn một cái, dù nó chẳng có chút sát thương nào, rồi lại cúi xuống tiếp tục làm bài.
Cái vẻ mặt bình tĩnh, ngoan ngoãn và dịu dàng đó của Kim Hyukkyu thực ra đã lừa được rất nhiều người.
Các giáo viên thích Hyukkyu.
Các phụ huynh thích Hyukkyu.
Các em lớp dưới cũng thích Hyukkyu.
Trong mắt tất cả mọi người, Kim Hyukkyu là kiểu học sinh gương mẫu tiêu chuẩn. Học giỏi, lễ phép, ngoan ngoãn, nói năng từ tốn.
Chỉ có Jihoon biết con người thật của cậu.
Biết Hyukkyu thích ăn vụng trong giờ tự học.
Biết cậu sẽ cố tình làm vẻ vô tội sau khi nói một câu khiến người khác nghẹn họng.
Biết cậu hay giận dỗi những chuyện rất ngớ ngẩn.
Và biết rằng nếu tranh luận với Kim Hyukkyu thì tốt nhất nên đầu hàng từ sớm.
.
Sự yên bình của buổi chiều ôn thi kéo dài được thêm hai tiếng thì hệ thống điện của thư viện đột ngột sập cái rụp.
Tiếng quạt trần quay vù vù tắt ngóm, kéo theo cả luồng không khí hầm hập từ sân trường tràn vào qua ô cửa kính. Chỉ trong vòng mười phút, phòng tự học vốn im ắng bỗng trở nên ngột ngạt như một cái lò hấp. Những tiếng thở dài thườn thượt bắt đầu vang lên rải rác từ các bàn xung quanh. Học sinh khối 12 vốn đã bị đống đề cương vắt kiệt sức, nay lại cộng thêm cái nóng đầu mùa hạ khiến đứa nào đứa nấy mặt mày đều bí bách.
Jeong Jihoon là người đầu tiên buông xuôi. Hắn nằm dài ra bàn, áp một bên má xuống mặt gỗ mát lạnh, hai tay buông thõng như một chú mèo cam bự con bị hun khói. Hắn nghiêng đầu, đôi mắt một mí lờ đờ nhìn sang Kim Hyukkyu người vẫn đang kiên trì cắn môi ghi ghi chép chép mấy từ vựng mới trong đề. Jeong Jihoon lại nhìn đồng hồ. Mới hơn hai giờ chiều, còn tận ba tiếng nữa mới được về.
"Kyu ơi..." Jihoon uể oải lên tiếng, giọng khàn đi vì nóng.
"Hửm?"
"Mình sắp tan chảy rồi."
"Mình thấy cậu vẫn đang nói chuyện rất bình thường."
"Đó là những lời trăn trối cuối cùng."
Kim Hyukkyu thở dài, ngừng viết. Ánh mắt cậu nhìn sang Jihoon mang theo vẻ bất lực quen thuộc, đôi mắt một mí hơi híp lại
"Cậu lại bắt đầu rồi."
"Đi không?" Jihoon chớp chớp mắt mong chờ.
"Làm gì?"
"Hít thở khí trời chứ saoo."
Hyukkyu xoay cây bút trong tay, khẽ nhướng mày nhìn cái thanh niên cao hai thước đang co rúm lại một góc
"Cậu là cá à?"
"Không phải."
"Vậy ra ngoài hít thở làm gì?"
Jihoon chống cằm, rướn người về phía trước một chút để thu hẹp khoảng cách giữa hai đứa.
"Vì ở đây sắp chết nóng rồi."
"Cậu nói quá."
"Mình đang bị hấp chín từ từ thật đó."
Hyukkyu dừng lại, lén nhìn quanh một vòng. Thư viện đúng là nóng hơn rất nhiều, cái nóng từ nắng chiều phả vào từ cửa sổ, xuống kết hợp với mật độ học sinh đông đúc khiến mấy đứa lớp bên cũng đang oải ra mà than thở. Thế nhưng nhìn xấp đề cương còn dang dở, cậu vẫn lắc đầu từ chối.
"Cậu đi đi."
"Cậu đi cùng mình đi." Jihoon kiên trì bám đuôi.
"Không được mà."
"Tại sao?"
"Mình còn làm đề."
"Cậu lúc nào chẳng làm đề." Jihoon lầm bầm, giọng điệu hờn dỗi lộ rõ.
Thấy Kim Hyukkyu không có vẻ gì là động đậy, hắn thở dài thật dài, dùng tuyệt chiêu cuối.
"Hyukkyu."
"Hửm?"
"Cậu sống thiếu mình một buổi chiều được không?"
"Có." Hyukkyu đáp không cần suy nghĩ.
"Thật luôn á hả?"
"..." Hyukkyu chỉ im lặng, tặng cho cậu một cái liếc mắt mang tính cảnh cáo.
Jihoon đứng thẳng lưng, bả vai rộng kéo theo một cái bóng lớn đổ xuống bàn học. Cậu xách chiếc máy ảnh phim đang để bên cạnh lên, đeo vào cổ.
"Được. Vậy mình đi thật đó nhé."
"..."
"Đi đấy."
"..."
"Không giữ àaaa?"
Lúc này Hyukkyu mới chịu ngẩng đầu nhìn cậu. Gương mặt trắng trẻo của cậu trai vẫn bình thản đến lạ kỳ, đôi môi hơi mím lại thành một đường thẳng, sau đó đáp lời.
"Cậu ba tuổi à?"
"Hic."
Mèo cam méo miệng nghẹn lời, chỉ biết hậm hực quay lưng, lủi thủi bước đi ra khỏi phòng tự học. Tiếng bước chân lẹt quẹt của chú mèo cam dỗi hờn xa dần rồi mất hút sau cánh cửa thư viện.
Bàn chỉ còn lại một mình Kim Hyukkyu. Năm phút trôi qua, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán cậu, làm bết mấy sợi tóc mai mềm mại trước trán. Mười phút. Mấy câu idiom như tiếng ngoài hành tinh khi không khí xung quanh cứ đặc quánh lại. Hai mươi phút trôi qua, Kim Hyukkyu lén liếc nhìn khoảng trống bên cạnh. Chiếc balo vải bố của Jihoon vẫn nằm chơ vơ trên ghế, nhưng chủ nhân của nó thì chẳng thấy đâu.
Một cảm giác dỗi ngược bỗng dưng dâng lên. Kim Hyukkyu nhìn chằm chằm vào trang giấy, ruột gan cồn cào vì nóng và vì cả một chút hối hận muộn màng. Giá mà lúc nãy đi theo cho rồi. Ít ra thì ngoài trời chắc có gió. Con mèo cam kia chắc chắn đang ngồi dưới gốc cây bàng tận hưởng một mình, bỏ mặc mình ở đây thành cá hấp.
Kim Hyukkyu gấp sách, nằm thẳng ra bàn. Bất ngờ một cảm giác mát lạnh đột ngột áp thẳng vào má. Cậu giật nảy mình mà bật dậy, mùi hương quen thuộc tỏa ra từ người đối diện khiến cậu chú ý.
Con mèo đáng ghét đã quay về từ lúc nào. Mái tóc hắn hơi rối lên vì trận gió mùa hạ ngoài sân trường, hai má vẫn còn chút vệt hồng vì nóng, nhưng trên môi là nụ cười toe toét. Hắn đặt một hộp sữa chuối lạnh ngắt còn đọng nước lên bàn Hyukkyu.
"Thấy chưa." Jihoon khoanh tay, cúi người nhìn bạn, cái giọng điệu nhây nhây trêu chọc
"Không có mình là không sống nổi đúng không?"
Chủ động cầm lấy hộp sữa, Kim Hyukkyu nhanh nhẹn cắm ống hút để giấu đi sự bối rối và cả cái tai nóng rực lên của mình. Cậu ngước mắt lên, lấy lại vẻ mặt bình tĩnh thường ngày để đáp lời.
"Ai nói vậy?"
"Mặt cậu nói."
"Mặt mình cũng order cả sữa chuối à."
"Không có." Jihoon cười hì hì, dùng đầu ngón tay quệt đi một giọt nước đá dính trên má Hyukkyu. "Nhưng nó nhìn giống sắp khóc đến nơi rồi."
Hyukkyu quay đi không thèm nhìn nữa, nhưng ngón tay thì đã siết chặt lấy hộp sữa lạnh như thể đó là phao cứu sinh của mình. Cậu nói lí nhí trong miệng.
"Cảm ơn cậu..."
Đúng lúc đó, Jeong Jihoon lùi lại một bước, đưa chiếc máy ảnh phim đang đeo trên cổ lên ngang tầm mắt.
Tách.
Tiếng màn trập vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh mịch. Kim Hyukkyu nhíu mày, giọng dịu dàng nhưng có chút bất lực quen thuộc.
"Lại chụp cái gì đấy? Cậu bảo là sẽ dùng tiết kiệm phim mà."
"Chụp cậu." Jihoon hạ máy xuống, ngón cái xoay xoay vòng lấy nét, vẻ mặt vô cùng hài lòng.
"Mấy khúc này có gì đáng giá đâu trời."
"Tại Hyukkyu đáng yêu, cậu là điều đáng giá nhất rồi."
Một lần nữa, sắc đỏ lan ra tận gò má. Kim Hyukkyu nhìn hộp sữa chuối trong tay, rồi lại nhìn cái bản mặt lém lỉnh nhưng tràn ngập sự chiều chuộng của cậu bạn mèo cam đang ngồi tận hưởng thành quả của mình ở ghế đối diện.
Có vẻ như cái nóng đầu hè cũng không quá đáng ghét, tuy có chút bức bối nhưng đổi lại khi có một cơn gió nhẹ thổi qua sẽ làm cho cảm giác trở nên tương phản thật mạnh. Vừa hay Jeong Jihoon lại vừa giống nắng hè, vừa giống gió mát.
(Còn tiếp...)
.
.
.
Lời của tác giả: Chúc mấy sấp nhỏ thi THPTQG thuận buồm xuôi gió, đạt được kết quả tốt trong kỳ thi nha.
Mình trở lại với Chodeft bằng một fic ngắn thanh xuân vườn trường rồi đây, đĩa nhạc con đọc xong chương này mà không vote hay để lại bình luận là mình buồn lắm đó hụ hụ hụ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz