Chodeft An Ai
1.Ngày 23 tháng 10 đáng ra chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác. Tối hôm đó, sau khi tan làm, Jeong Jihoon không nán lại văn phòng như thường lệ. Anh vội vã cất laptop vào túi khi kim phút bắt đầu một chu trình mới, bước đi với nhịp chân dứt khoát hơn hẳn ngày thường xuống bãi đỗ xe.18 giờ 30 phút, hẳn là Hyukkyu đã xong ca làm ở nhà hàng."Bánh của quý khách đây ạ. Anh muốn lấy loại nến nào ạ? Hình số, hình que, hay loại nến màu sắc?"Jihoon thoáng khựng lại. Vốn dĩ anh chưa bao giờ đi mua bánh sinh nhật cho ai lại càng không biết người ta còn phân loại cầu kỳ đến vậy."... Loại thường là được rồi."Khi chiếc hộp cùng vài món phụ kiện được trao tận tay, Jihoon nhận lấy, đôi bàn tay vốn quen cầm hồ sơ, văn kiện nay bỗng trở nên vụng về đến lạ. Anh quay lại xe, đặt hộp bánh lên ghế phụ rồi lái thẳng đến khu trọ của Hyukkyu.Ánh đèn lờ mờ trong xe phản chiếu nơi tròng mắt đen láy của Jeong Jihoon. Chiếc bánh kem tròn lớn vừa phải được phủ một lớp kem trắng mịn, viền quanh là những đường xoắn đơn giản. Trên mặt bánh bày những lát dâu đỏ tươi xen kẽ vài miếng kiwi và việt quất, tạo nên một tổng thể sáng sủa, tươi mới mà không quá cầu kỳ.Jeong Jihoon vốn là người kĩ tính, anh nhìn chăm chú như thể chiếc bánh là một bản hợp đồng quan trọng cần chắc chắn không có sai sót nào. Thật ra ban đầu anh muốn đặt làm một chiếc bánh hình alpaca trắng muốt, nhưng sau một lúc suy đi nghĩ lại thì chỉ thấy thứ đó có phần hơi phô trương. Dù sao cả hai vẫn chưa là gì của nhau, không thể giải thích là ngay từ lần đầu gặp mặt đã cảm thấy Kim Hyukkyu rất giống một con lạc đà bông mềm mại được.Chiếc bánh kem dường như rất vừa ý luật sư Jeong, nhưng rốt cuộc thì ý kiến của khách hàng mới là quan trọng.Trời đêm lất phất những hạt mưa nhỏ, đủ để mặt đường lõng bõng một lớp bóng nước mỏng. Jihoon mở cửa xe, bung ô rồi bước ra ngoài. Âm thanh mưa gõ lách tách vào vải ô, nhịp điệu đều đều hòa với tiếng bước chân anh vang lên khe khẽ trên nền xi măng ẩm lạnh.Jihoon kéo cổ áo khoác, đưa hộp bánh áp sát vào người để tránh ướt. Khi vừa bước đi, anh đưa mắt nhìn dọc về phía con hẻm mờ mịt. Ở phía xa, một người đàn ông mặc kín cả người, bên cạnh còn dìu theo một dáng hình nhỏ bé đang ngập ngụa trong chiếc áo măng tô dày cộp. Dáng đi người đó xiêu vẹo, trông chẳng khác gì cảnh đang đưa một kẻ say rượu về nhà.Jihoon thoáng nheo mắt, trong giây lát cảm giác có gì quen thuộc ở bóng lưng ấy. Nhưng mưa rơi dày hơn, hình ảnh mờ nhòe đi, anh không kịp nhìn rõ, và cũng chẳng có ý định muốn nhìn rõ. Anh hít một hơi, rũ bỏ suy nghĩ vẩn vơ rồi bước nhanh về phía toà nhà trước mặt.2.Jeong Jihoon vẫn thường ghé qua nhà Kim Hyukkyu, có lần gặp được em, có lần không, thành thử cũng chẳng coi là chuyện gì lạ. Thế nhưng hôm nay khi vừa đặt chân đến trước cửa, anh lại thấy lòng mình bồn chồn một cách khó hiểu.Dù đã được một thời gian kể từ ngày diễn ra phiên toà, số lần Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu dùng bữa cùng nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thêm nữa, hôm nay là sinh nhật em, tại nhà em, còn là xuất hiện với một tư cách khác, rõ ràng luật sư Jeong có phần hơi trịnh trọng.Cốc cốcTiếng gõ cửa vang lên, nhịp điệu vô tình ăn khớp với nhịp tim anh đang đập liên hồi. Jihoon hơi bồn chồn tay chân, khoé môi dường như sẽ cong lên lại thành một nụ cười gượng gạo nếu cánh cửa bật mở lúc này.Cốc cốcVẫn im lìm. Hành lang trống trải như nuốt chửng tất thảy tạp âm, để lại trong không gian cùng sự tĩnh mịch đến khó chịu. Một thoáng nghi ngờ lướt qua nhưng được anh gạt đi, tự nhủ rằng có lẽ em đang dở tay gì đó.Cốc cốcCốc cốcTiếng gõ dồn dập hơn, thế nhưng đáp lại vẫn chỉ có khoảng im lặng đặc quánh. Lần này, trong lòng Jihoon chợt nhói lên một cảm giác kỳ lạ. Chẳng còn là sự bồn chồn mơ hồ, thứ bất an ấy rõ rệt, từng chút từng chút như những mảnh ghép lẻ tẻ đang dần khớp lại thành một dự cảm xấu bắt rễ trong lòng.Thuê bao quý khách vừa gọi...Thuê bao quý khách vừa gọi...Âm thanh cơ học ấy lặp đi lặp lại như đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang nhen nhóm nơi lồng ngực. Jihoon nuốt khan, bàn tay run run đưa lên tay nắm cửa. Một khoảnh khắc lưỡng lự thoáng qua.Cạch"Chết tiệt..."Bánh xe rẽ nước tung tóe trên mặt đường loang loáng. Cần gạt kính quét qua quét lại liên hồi, nhưng tầm nhìn của Jihoon vẫn nhòe nhoẹt dưới màn mưa xám xịt. Hai tay anh siết chặt vô lăng đến mức đốt ngón tay trắng bệch, hơi thở dồn dập theo từng cú nhấn ga gấp gáp.Tại sao anh lại chủ quan đến thế?Những lần anh nhìn thấy em hoảng loạn, thấy em run rẩy cầu cứu, khi đôi tay em bấu lấy anh như chiếc phao cứu sinh cuối cùng, và anh đã tự hứa rằng sẽ không để em phải một mình nữa."Đã hứa sẽ bảo vệ em..."Jihoon cắn chặt môi đến bật cả máu.Nhưng hết lần này đến lần khác, anh lại chẳng ở đó khi em cần.3.Ánh sáng yếu ớt hắt xuống từ bóng đèn treo lắc lư phủ lên một tầng mặt của người đang say ngủ khiến em khó chịu mà cựa mình. Sợi dây thừng phía sau lưng như đang gặm nhấm từng tấc da, siết chặt đến mức đã để lại những vệt đỏ hằn trên cổ tay trắng ngần. Mùi ẩm mốc trộn lẫn với hương hăng hắc của thuốc mê trên mảnh vải chắn ngay miệng khiến việc hít thở bình thường cũng trở thành cực hình."Cuối cùng cũng tỉnh rồi."Giọng nói từ góc phòng vang lên, mang theo một sự thích thú méo mó không thể tả."Tao cứ tưởng mày yếu đến mức ngất luôn rồi đấy... Tỉnh là tốt. Tỉnh thì mới nghe được hết chuyện, đúng không?"Mí mắt vốn nặng trĩu bỗng mở to, đôi đồng tử run rẩy khi dáng hình dù chỉ là thoáng nghĩ đến cũng khiến những vết thương cũ âm ỉ trở lại đang từ từ tiến lại gần.Hắn cúi xuống kéo phăng mảnh vải, bàn tay thô bạo bóp chặt lấy cằm buộc Hyukkyu phải ngẩng lên đối diện với hắn cho dù em rất không nguyện ý."Chưa được bao lâu mà đã không muốn nhìn mặt chồng...Hwang Junho cất lời, giọng chậm rãi mà nhấn nhá đến khó chịu.Jeong Jihoon đã chạm vào đâu rồi?" Cái tên ấy bật ra như nhát dao cứa vào khiến đầu óc em đau dữ dội trong giây lát. Mồ hôi lạnh túa ra khắp trán, em lắc đầu lia lịa, ánh mắt khẩn khoản mà nhìn Hwang Junho.Hwang Junho khựng lại, ánh nhìn vừa chán chường vừa khinh khỉnh phủ xuống."Đến nước này rồi mà mày còn lo cho hắn sao?""..."Hyukkyu mím môi, gò má thoáng có chút ửng hồng.Hwang Junho khẽ nghiêng đầu, khóe miệng nhếch lên như kẻ vừa tình cờ bắt gặp một trò hề quá đỗi tầm thường."Tao chỉ hỏi bừa, thế nào mà lại trúng.Cũng phải thôi, Jeong Jihoon hào nhoáng quá mà. Ai mà không si mê? Ngay cả mày cũng thế."Hắn chậm rãi ghé sát mặt em, hơi thở nhè nhẹ phả vào khoảng cách quá gần."Nhưng mày có nghĩ là Jeong Jihoon yêu mày thật lòng không? Mày xứng sao?"Chỉ là một câu hỏi tu từ, thế nhưng từng thanh âm phát ra lại như những đầu kim sắc nhọn đang châm chọc vào nỗi lo vô hình trong em.Em tin, tin đến mức thảng thốt mỗi khi nghĩ rằng Jeong Jihoon yêu em. Niềm tin đó không phải thứ lung lay mong manh, nó đã được anh gói gọn vào từng ánh nhìn, từng lời nói, từng bao dung đẹp đẽ chỉ dành riêng cho một mình em.Và em yêu Jihoon. Yêu từ cái cách anh chẳng gấp gáp mà khẽ khàng tiến vào thế giới của em, cái cách anh nhẹ nhàng nâng niu những thương tổn đã giày vò em và cả những lúc anh im lặng mà em vẫn biết anh đang nghĩ về em, yêu đến mức đôi khi em đã trộm nghĩ rằng hay cứ để quá khứ ấy bị chôn vùi đi, cứ đường hoàng đi bên cạnh Jihoon không phải là được rồi sao?Thế nhưng cảm giác thấp bé cứ bấu chặt lấy em, dày vò và ngăn không cho em được phép tiến xa hơn nữa.Chẳng có gì là miễn phí. Nếu em có được một thứ gì đó, em sẽ phải đánh đổi lại bằng điều gì?"Về với tao."Ngón tay lạnh lẽo vuốt nhẹ cằm em."...Giọng em run run.
Không muốn."Hwang Junho mở to mắt, rõ ràng cũng có chút không nghĩ đến em sẽ cự tuyệt mình như thế. Khóe môi hắn nhếch lên, đường nét gương mặt dần biến dạng, kéo giãn thành một nụ cười vặn vẹo đến khó coi. Tay hắn bất ngờ trượt xuống siết lấy bả vai, ghì mạnh lưng em xuống nền đất lạnh khiến cả cơ thể em đau điếng."Jeong Jihoon dạy hư mày rồi sao?"Bàn tay hắn chậm rãi lần xuống rồi giật mạnh vạt áo em. Âm thanh cúc áo bung ra vang lên chát chúa trong khoảng không tĩnh lặng như lớp phòng thủ cuối cùng đã bị xé toạc."Anh điên rồi sao!?"Hyukkyu vùng vẫy, từng cú quẫy đạp đều mang theo sự hoảng loạn tuyệt vọng khi mọi sức lực của em đều bị sự hiện diện của Hwang Junho lấn át.Junho áp môi xuống, hơi thở dồn dập phủ trùm lấy em chẳng khác nào con thú bị bỏ đói lâu ngày. Cảm giác thân quen mơ hồ thoáng lướt qua từng tấc thịt khiến Hyukkyu rùng mình, buồn nôn, như thể cơ thể yếu ớt này đang phản bội lại chính em.Móng tay em cào mạnh vào bắp tay rắn chắc của hắn để lại từng vệt đỏ rớm máu, nhưng dường như sự chống cự ấy đối với hắn lại chỉ như cái vuốt ve, chẳng đủ để khiến hắn nhăn mặt. Ngược lại, hành động có phần bản năng ấy còn như châm thêm dầu vào ngọn lửa bệnh hoạn trong hắn."Đừng..."
Không muốn."Hwang Junho mở to mắt, rõ ràng cũng có chút không nghĩ đến em sẽ cự tuyệt mình như thế. Khóe môi hắn nhếch lên, đường nét gương mặt dần biến dạng, kéo giãn thành một nụ cười vặn vẹo đến khó coi. Tay hắn bất ngờ trượt xuống siết lấy bả vai, ghì mạnh lưng em xuống nền đất lạnh khiến cả cơ thể em đau điếng."Jeong Jihoon dạy hư mày rồi sao?"Bàn tay hắn chậm rãi lần xuống rồi giật mạnh vạt áo em. Âm thanh cúc áo bung ra vang lên chát chúa trong khoảng không tĩnh lặng như lớp phòng thủ cuối cùng đã bị xé toạc."Anh điên rồi sao!?"Hyukkyu vùng vẫy, từng cú quẫy đạp đều mang theo sự hoảng loạn tuyệt vọng khi mọi sức lực của em đều bị sự hiện diện của Hwang Junho lấn át.Junho áp môi xuống, hơi thở dồn dập phủ trùm lấy em chẳng khác nào con thú bị bỏ đói lâu ngày. Cảm giác thân quen mơ hồ thoáng lướt qua từng tấc thịt khiến Hyukkyu rùng mình, buồn nôn, như thể cơ thể yếu ớt này đang phản bội lại chính em.Móng tay em cào mạnh vào bắp tay rắn chắc của hắn để lại từng vệt đỏ rớm máu, nhưng dường như sự chống cự ấy đối với hắn lại chỉ như cái vuốt ve, chẳng đủ để khiến hắn nhăn mặt. Ngược lại, hành động có phần bản năng ấy còn như châm thêm dầu vào ngọn lửa bệnh hoạn trong hắn."Đừng..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz