ZingTruyen.Xyz

Chocolate Freeze

* Chương này có 1 chút là POV của Dương Nguyễn Quỳnh Chi*

----------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi phải công nhận chị Tuyết Vy đẹp vãi!!! Cái nét đẹp của người trưởng thành ấy, nghe Quỳnh Chi kể là từ hồi nhỏ xíu chị ấy đã được đi giao du với bố mẹ rồi kết bạn với bao nhiêu là người trong giới thượng lưu, đi bao nhiêu là tiệc. Mấy anh chị cả hay vậy lắm, cái khí chất cứ phải gọi là khác hẳn bọn tôi. Thái Khang cũng là con cả nhưng mà ít tuổi quá nên bố mẹ nó bảo là cho nó chơi với chúng tôi là ổn rồi, không cần phải đi với anh chị đâu, mà chắc cô chú cũng thấy nó pónk nên là cho đi cùng chúng tôi là quá hợp lí đi chứ.

Bọn tôi thì đúng là nhà giàu thật nhưng đỗ chuyên hoàn toàn là nhờ thực lực, thật ra cũng chả phải nghi ngờ đâu tại vì là anh chị chúng tôi cũng giỏi mà..

" 2 ngày nữa là đi học rồi 3 đứa không ở nhà học bài à?"- Anh Hoàng hỏi.

" Rồi vậy chi?"- Tôi còn cay anh chuyện hồi nãy lắm nên coi đó mà sống!

" Mà quà bọn em đâu? Anh để đâu hết rồi?"- Thái Khang hỏi, tôi với Quỳnh Chi cũng nhì bằng ánh mắt trông chờ.

" Mấy ngày nữa rồi biết"- Anh Long cười xoa đầu tôi.

Ơ.... Sao mấy anh chị giấu?

Ngồi vào bàn ăn, anh Hoàng với chị Vy chưa tách nhau nửa bước nên tôi cũng thở phào. Giữ không thì mất chị dâu!!

Bàn được sắp xếp theo trái sang phải là anh Hoàng, chị Vy, anh Bảo Long, tôi, Thái Khang và Quỳnh Chi.

" Bây giờ ăn xong thì đi đâu mọi người?"- Quỳnh Chi hỏi.

" Đi thư viện mới của nhà anh đi, xây thêm quán cà phê trên tầng đó."- Anh Bảo Long đề nghị.

Ừ ok thì cũng chịu! Ai biểu bao nhiêu thư viện to, thư viện đẹp của Hà Nội nhà anh thầu hết rồi, đến là chịu! Dòng họ của ảnh toàn tiến sĩ, giáo sư cả thì sao mà đỡ được. Coi đó chứ anh là thủ khoa đầu ra đầu vào Toán đấy! Học lực của anh bằng tiền với nhan sắc anh cộng lại.

Bố mẹ Thái Khang thì đều là chủ của những bệnh viện lớn nhất nhì Hà Nội nên Khang là thủ khoa chuyên Sinh là điều dễ hiểu.

Nhà của 2 chị em họ Dương thì đều làm cảnh sát, cụ thể là đều làm Giám đốc sở cảnh sát nên nó mới sợ kẹp 3 đấy, bố nó mà biết thì chỉ có nước què giò. Chị em nhà này viết văn thì cứ gọi là lai láng, bố mẹ lúc nào bắt đọc báo để hiểu biết về Xã Hội nên là chuyên văn là chuyện sớm muộn của 2 chị em.

Bố tôi làm Chủ tịch tập đoàn sản xuất gỗ, còn mẹ làm nhà ngoại giao ở Bộ ngoại giao, nên anh em tôi đều học chuyên Anh và đều làm truyền thông chủ chốt ở Câu Lạc Bộ của trường Chuyên.

" Để em kể cho mọi người nghe, năm nay Toán Văn Anh trường bọn em có thầy cô mới về đấy, không biết có ra cơm cháo gì không, chứ nghe là trẻ lắm!"- Thái Khang nói.

" Tre già măng mọc mà cưng!"- Quỳnh Chi không nói không rằng nhét khổ qua vào mồn lồm của thằng Khang.

" Đáng! Thầy cô còn chưa dạy mà đã sân si!"- Tôi liếc về phía Khang đang ôm cổ ho sặc sụa, lúc đầu tôi tưởng pónk như Khang vào nhai khổ qua, dưa chuột giòn tan chứ? Hoá ra không à?

Chị Vy nhẹ nhàng giải thích:

" Những thầy cô được dạy ở Chuyên đều là những người giỏi, qua đào tạo hết cả rồi, đừng lo!"

" Phải có bằng ít nhất là thạc sĩ, biết chưa?"- Anh Long bảo.

" Thạc sĩ này phải học ở Harvard, Yale, Cambridge, Stanfords, Oxford thì mới được vào!"- Anh Hoàng đùa.

" Nếu không thì các thầy cô phải là những người đặt giải ba trở lên kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế."

" Hình như 3 anh chị đều được nhất Học sinh giỏi quốc gia cả phải không?"- Tôi nghe mang máng đâu đó thì phải.

" Anh với chị Vy thì giải Nhất, anh Long là thủ khoa Toán đó."

Đùa nhau à? Quái thai thật. Bảo sao bọn em không áp lực.

Peer pressure? Nâu nâu!! Tiền bối's pressure.

Điên rồ, điên rồ!!!!!

Ăn xong thì chúng tôi tới thư viện nhà anh Long. Lấy lí do là lâu rồi chưa coi em giải toán nên anh Long đã lôi tôi ra 1 góc để học Toán.

Đm! Thà bốc gạch còn hơn làm Toán!!!!

Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh Long:

" Đi chợ người ta đâu cần dùng đến hàm số đâu anh nhỉ?"

Hỏi câu này chắc anh không trả lời được đâu, anh mà trả lời được thì em gọi bằng cụ!!! Chuẩn bị sủi thôi! Quá easy!!

" Anh thấy nhà em có nhiều giúp việc mà, em đâu cần đi chợ. Em ở nhà giải Toán là được mà?"- Anh nháy mắt.

Không phải do Bơ mê trai đâu, do anh Bảo Long đẹp trai quá đấy, đẹp quá chi! Giờ mất công ở lại ngắm..

Đột nhiên ở đâu xa có tiếng vọng lại:

" Tao hỏi lại tại sao lại gọi là thực vật C3, thực vật C4 và thực vật CAM? Ba nhóm thực vật này có quá trình quang hợp thích nghi với điều kiện sống như thế nào?"- Thái Khang gào lên.

Quỳnh Chi vẫn đơ ra trước cái thứ ngôn ngữ khó hiểu của Sinh Học.

" Ủa C3 là gì?? C4 là gì?? CAM là trái cây á hả?"

Khang day day trán đau đầu:

" Tao giải thích nè:

+ Gọi là thực vật C3 vì sản phẩm đầu tiên khi cố định CO2 là hợp chất có 3 carbon (3 – PGA).

+ Gọi là thực vật C4 vì sản phẩm đầu tiên khi cố định CO2 là hợp chất có 4 carbon (oxaloacetic acid – OAA).

+ Gọi là thực vật CAM (Crassulacean Acid Metabolism) vì chúng cố định CO2 bằng con đường CAM (diễn ra gồm 2 giai đoạn tương tự thực vật C4 nhưng diễn ra trên cùng một tế bào ở hai thời điểm khác nhau) và được đặt tên theo họ thực vật mà cơ chế này lần đầu tiên được phát hiện ra - họ Crassulacean.

- Sự thích nghi với điều kiện sống trong quá trình quang hợp ở 3 nhóm thực vật:

+ Nhóm thực vật C3 thích nghi với điều kiện khí hậu vùng ôn đới và cận nhiệt đới (điều kiện nhiệt độ, ánh sáng, nước,... thường ổn định không quá cao cũng không quá thấp). Do đó, thực vật C3 chỉ cần tiến hành cố định CO2 theo chu trình C3 (Calvin) khi có ánh sáng.

+ Hai nhóm thực vật C4 và CAM có quá trình quang hợp thích nghi với điều kiện sống không thuận lợi: nhóm thực vật C4 thích nghi với điều kiện khí hậu vùng nhiệt đới và cận nhiệt (cường độ ánh sáng cao); nhóm thực vật CAM thích nghi với khí hậu sa mạc hoặc các điều kiện hạn chế về nước (cường độ ánh sáng cao, thiếu nước). Do đó, pha tối ở cây C4 và CAM có thêm chu trình sơ bộ cố định CO2 (dưới tác dụng của enzyme PEP – carboxylase có ái lực cao với CO2, cây C4 và CAM có thể cố định nhanh CO2 ở nồng độ rất thấp) đảm bảo nguồn cung cấp CO2 cho quang hợp trong điều kiện khí khổng chủ động đóng một phần để tránh mất nước khi trời nắng, hạn. Ok? Mày hiểu không?"

Ê nha, cái thứ đéo gì vậy?????

" Sao mày không hiểu, kiến thức cơ bản mà????"- Khang vừa chọt 1 cách mạnh bạo vào sách và gào lên.

" Mày có phải là con mẻ Hoàng Phương Linh đâu mà không hiểu cái này???? Cái này chỉ có đầu dừa mới không hiểu!!!!"- Khang nó dãy đành đạch ra kia rồi.

Ê bậy nha, mày nói vậy khác gì nói não tao là sầu riêng không? Ủa em? Gì mà nặng lời dữ vậy em??? Làm người thì xúc phạm nhau vừa vừa thôi chứ?? Bơ dỗi!!

May mà đây là thư viên riêng của nhà anh Bảo Long chứ không là thằng Khang ốm đòn với Quỳnh Chi. Do có chị Tuyết Vy ở đây nữa nên là Quỳnh Chi không vả vào mặt thằng Khang được.

Quỳnh Chi's POV:

Đm chó Khang!! Tao định làm người nhã nhặn đọc sách Triết Học thì cái thằng pónk này lôi tao đi học Sinh Học!!!

"Mày làm như tao đi đẻ hay sao mà bắt tao học Sinh????"- Tôi tròn mắt nhìn Khang.

" Tại nó thú vị lắm để tao chỉ cho!"

Thú vị đâu chưa thấy, thấy thú DỊ. Nghe Khang nó giảng mấy câu mà cảm giác mình dốt đi bao nhiêu phần.

Cái cảm giác này giống hồi tôi còn nhỏ lắm. Hồi mà tôi mới chỉ chơi cùng Bơ (Phương Nhi), tôi bị áp lực từ người chị gái dịu dàng thuỳ mị kinh khủng khiếp. Ai đến nhà tôi cũng bảo:

" Không biết sau này bé Mây (là tôi đó) có được một nửa Tuyết Vy không?"

" Cố gắng được như chị cả thì nhà này may mắn lắm!"

" Chị như này em thì như nào?"

Dần dà những câu hỏi đó hằn sâu trong tâm trí bố mẹ tôi. Tôi biết chị tôi còn áp lực gấp trăm lần tôi. Chị sẽ là người nối nghiệp bố mẹ. Nhưng bố mẹ vẫn đặt hy vọng vào tôi- 1 đứa từ nhỏ học ngo như bù, học chả ra sao, chả đến đâu.

Tôi thử nhiều cách rồi đó, tôi cùng nhồi kiến thức vào đầu ngày đêm nhưng đều vô vọng. Lúc đậu chuyên, chị Vy năm đó đứng thứ 2 còn tôi là Thủ Khoa. Đó là lần đầu tiên, tôi có được cảm giác được người khác tự hào, cảm thấy mình đã thành công trong việc đi tìm sư ngưỡng vọng của người khác.

Đến bây giờ, nhớ thằng chó Khang khiến tôi vô cùng tự ti về vốn hiểu biết của tôi, 10 mấy năm đèn sách của tôi!!! Nhưng tôi không thể móc họng thằng lồn này được, nên tôi đã xách túi ra về.

Ngẫm trong đầu là sẽ cạch mặt Khang pónk này.

Mà đen thế nào trời nay lại mưa! Ngày gì xui dữ!! Nói vậy chứ tôi quyết định là tat qua Starbucks trú mưa đỡ, tuy là nhà cách đây không xa nhưng đi bô từ cổng vào nhà mới xa, mất 2km đi bộ chứ có ít đâu.. . Mây chu che thế này mà dính mưa thì mệt lắm...

Vào Starsbuckks gọi 1 li Hot Chocolate Classic, Coffee Tiramisu rồi ngắm mưa là quá ưa hợp lí! Sau khi có đồ uống, tôi chụp 1 bức up lên Instagram cho các con vợ biết là mình ở Starbucks mà đến đón.

" Em ơi, em cho bạn anh xin in4 được không, nó thấy em xinh nên không dám xin á"- 1 anh zai chạy lại nói nhỏ với tôi.

Ui vãi ò anh em!!!!! Tôi được xin in4 này!!! Bố mẹ ơi, con được xin in4 này!! Thằng pónk Khang đâu??? Mày coi con ghệ của mày đi!!!! Tự hào đi!!!!

Hôm nay may mắn thật !!!!! Dương Nguyễn Quỳnh Chi lớp dít đây!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz