9.
ㅡ netizen
ㅡ nhớ đi du lịch
ㅡ
ㅡ
"CHỊ GHÉT EM"
Wonyoung không nói thế. Nàng nghĩ trong đầu thôi, mà nghĩ vậy thôi chứ cũng không có ý như vậy.
Nàng nhớ muốn chết luôn đây này.
Nhưng nhớ đâu có nghĩa là sẽ mở lòng ra dễ dàng? Huống chi con nhóc đó đã làm nàng khổ tâm mấy năm trời. Bực thật, xinh như này mà phải khóc vì một đứa trẻ trâu như An Yujin.
Mà bảo nó đừng cố nữa, nó cũng không níu gì luôn? Bực càng thêm bực, bực mà muốn đến nhà nó túm cổ đánh cho một trận luôn ấy.
Ơ từ từ điện thoại rung...
Tch... Trẻ con.
Dù cho là bốn năm trước hay hiện tại, An Yujin vẫn mãi là đứa trẻ con trong mắt nàng.
Đứa trẻ con nghịch ngợm cướp nụ hôn đầu của nàng.
Đứa trẻ con nghịch ngợm làm phiền nàng trong thư viện.
Đứa trẻ con đá nàng...vl? Thôi kệ đi.
Tiếng nhạc phát ra từ ti vi, chương trình đang chiếu lại sân khấu quảng bá của Yujin, đó là bài thứ mười trong album em viết. Wonyoung đang lấy hộp sữa ở bên hông tủ lạnh bỗng dừng tay lại. Dù đã nghe rất nhiều lần, nhưng khi giai điệu kia vô tình phát ra từ đâu đó, trong nàng vẫn cứ thế ôm hoài nỗi xót xa.
Em đã tưởng tượng khoảnh khắc ấy gặp người
Dù cho còn trẻ, hay đã ngoài bốn mươi
Vẫn mãi ở đây một mối tình dang dở
Một mối tình chớm nở lúc xuân thời.
Có lẽ An Yujin sẽ mãi không biết rằng, nàng từng muốn bỏ hết tất thảy để tìm lại em. Nếu được gặp lại em, nàng cũng sẽ được gặp lại chính mình thanh thuần năm ấy, được gặp lại một thời lén lút nắm tay dưới ngăn bàn.
Giờ em ở đây rồi, em trở lại cùng với giai điệu quen thuộc. Cái giai điệu lúc hai đứa ngồi trên sân thượng, em cầm chiếc ghi ta vừa mua vào tuần trước, nói rằng em đã ngồi thật lâu để viết cho nàng.
Bây giờ, An Yujin trên sân khấu là nghệ sĩ với bao ánh nhìn. Còn năm ấy, trên sân thượng in bóng nắng, em là nghệ sĩ của riêng nàng mà thôi.
Một người nghệ sĩ với trái tim kiên định, bao năm vẫn chỉ viết tình ca cho mỗi một người.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz