Cho Nhau Mot Co Hoi Soljung Sole
Heeyeon thấy Junghwa khóc thì ngay lập tức trút bỏ vẻ ngoài lạnh nhạt của mình
_" Đừng khóc mà! Tất cả là do chị ta thôi, có liên quan gì đến em đâu!"
_" Chị còn nói nữa! Cho dù Solji có như thế nào thì em cũng không yêu chị đâu!"- Junghwa đã lấy hàng ngàn con dao xé nát tim Heeyeon
" Cốp "
Cánh cửa bị một lực đạp mạnh vào. Lại là mấy tên hung hăng đó bước vào. Bọn họ đeo mặt nạ vùng mắt.
_" Nãy giờ mấy cô cũng rôm rã quá nhỉ! Chắc cũng đã biết lý do tôi bắt Solji rồi chứ!"- Tên đầu đàn chễm chệ ngồi xuống chiếc ghế và nói
_" Muốn gì thì nói đại đi!"- LE mạnh dạn nói
_" Ừm! Khí phách đấy! Tính ra thì các người sẽ không bị thế này sớm đâu! Là do cô ta...!"- Hắn chỉ thẳng mặt Solji
Mọi ánh nhìn đều đổ vào hắn. Hắn đứng lên, nhẹ bước đến chỗ Heeyeon
_" Mày là Heeyeon chứ gì? Mày thích con bé Junghwa lắm phải không? Hôm nay tao sẽ cho mày toại nguyện, nhớ phải cảm ơn tao đấy!"- Hắn vẻ mặt dâm tà bước về phía một cái hộp
_" Chuẩn bị hết chưa?"- Hắn hỏi đàn em của mình
Tên kia gật đầu thì mở chiếc hộp ra. Bốn người kia vẫn không ai biết bên trong là gì vì đồ vật rất nhỏ. Hắn cầm cái hộp đến để trước mắt Heeyeon. Cô có hơi bất ngờ nhưng lại không biểu lộ ra ngoài.
_" Các người muốn biết trong đây là gì à? Là thuốc kích dục....loại mạnh đó!"- Hắn cười man rợ nhìn Solji
_" Kêu mấy đứa kia ra đây!"- Hắn quay sang nói với đàn em
Hắn nói xong thì có bốn người đàn ông lực lưỡng bước ra
Solji theo phản xạ thì lập tức nhích người sang che cho Junghwa. Hắn nhìn thấy hành động đó thì cười khẽ.
_" Cô làm gì vậy hả? Nhưng người này tôi chưa dùng cho mục đích đó!"
_" Chứ anh định dùng làm gì?"- Solji phản bác lại
_" Để tống đống thuốc này vô họng mấy người chứ gì!"- Một tên đàn em hắn lên tiếng
_" Không chỉ vậy đâu!"- Ánh mắt hắn lại tia đến Solji
_" Tôi xin lỗi nhưng mà cái xe lăn này bất tiện với cô không nhỉ? "- Hắn bước tới đẩy Junghwa xuống đất
Một tiếng bịch thật mạnh dưới đất khiến lòng ai kia nhói lên
_" Anh làm gì vậy?"- Heeyeon và Solji cùng hốt hoảng
Mặt LE đột nhiên biến sắc
_" À! Chuyện này chắc Ahn Hyojin biết rõ hơn tôi!"- Hắn lại gần LE
_"..."- LE lờ đi
_" Nói đi!"- Hắn bóp chặt miệng LE
_"..."
_" NÓI "- Hắn gằng giọng mình hơn
LE im lặng, đắn đo một hồi
_" Cô ta thực sự....không có bệnh....cô ta lừa chị đấy!"- Chuyện này LE đã muốn chứng minh lâu rồi nhưng Solji chắc chắn không tin
Solji ánh mắt vô vọng nhìn Junghwa như muốn tìm một sự phũ định. Nếu không phải sự thật thì cớ gì LE lại nói với cô tận hai lần.
_" Nghe gì chưa? Sao không mau đứng lên đi!"- Hắn lại quay về phía Junghwa, quát lớn
Mấy tên kia chạy lại gỡ dây trói chân cho Junghwa
_"...."- Junghwa cảm thấy bản thân mình thật tội lỗi và đang dần trở nên bế tắc
Junghwa gục đầu xuống, nước mắt tuôn ra, nhưng không lâu sau đó cô đã bình tĩnh lại và đứng lên trên đôi chân của mình
_" Rồi đó! Tôi cũng chán ngấy cuộc sống giả dối đó rồi! Rốt cuộc thì anh muốn gì?" Junghwa chán nản nói
_" Từ từ đã! Nghe một vài lời từ Solji đã nào!"
Solji nhanh chóng đáp trả
_" Có gì để nói chứ! Như vậy thì tốt chứ sao, bao năm qua em sống như vậy chắc cũng đến lúc giải thoát cho cả hai rồi!"- Solji tỏ ra thanh thản nhưng thật tâm thì không ổn chút nào
_" Xin lỗi chị!"- Junghwa khẽ nói
_" Bây giờ mới tới phần hay đây!"
_" Lại có sự thật đau lòng sao? Đưa ra hết đi!"- Solji mặt không còn thể biểu lộ gì thêm
_" No! Hơn thế cơ! Cô chơi người mà tôi yêu nhất thì giờ hãy nhìn người cô yêu làm gì nhé!"
Cả bốn người đều có thể hình dung được chuyện sắp xảy ra. Hắn đưa Solji ra ngoài, đứng ngay cửa sổ, ba người kia ở bên trong được cởi trói và...phải uống thuốc kích dục...nhưng lạ là không còn ai trong đó ngoài họ sau khi bị bắt uống đống thuốc đó.
_" Anh...anh muốn họ tự...làm sao?!"- Solji lúc này mới nhận ra rõ ràng
_" Ừm....tôi cũng muốn xem...rốt cuộc cô làm chuyện đó như thế nào?"- Hắn cười đểu nhìn Solji_" Anh không thể làm như vậy được!"_" Cô nghĩ cô có quyền sao? Trói cô ta lại!"- Anh ta sai khiến đàn emSolji bị trói tay lại. Cô cảm thấy bất lực, không có một tính từ nào có thể miêu tả cảm giác của cô lúc này.Còn bên trong kia...không gian trở nên nóng rực, thuốc bắt đầu trở nên mạnh mẽ. _" Nóng....nóng quá!!!"- Heeyeon dần mất kiểm soát_" Nè...không được...chúng ta...phải...giữ lí trí..."- LE cố gắng gượng lại
_" Không được...tôi không chịu được..."- Heeyeon đã đến đỉnh điểm
Heeyeon đứng lên và bước đến chỗ Junghwa, đè cô vào tường.
_" Heeyeon, tỉnh lại đi!"- LE dúng chút sức la lên
Heeyeon từ từ đưa tay vuốt tóc Junghwa, cô cuối đầu xuống, chạm môi vào vành tai Junghwa.
Junghwa dù không phản kháng lại nhưng nước mắt cô đã rơi xuống.
Heeyeon cảm thấy một chút gì đó hụt hẫng nên chỉ hôn nhẹ lên má Junghwa rồi bỏ ra xa. Junghwa và LE đều bất ngờ.
_" Ahhhhhh! Nóng quá....rất nóng....ahhh!"- Heeyeon không lâu sau đó đã la lớn lên
Cả ba quằn quại để chống lại dục vọng của mình
Bên ngoài, tên kia thỏa mãn cười lớn, còn Solji thì rất đau lòng.
_" Đủ rồi! Cho họ nước đi!"
_" Tôi đã biết họ sẽ không bao giờ tự xử nên cô cứ xem đi đã! Giờ mới tới khúc hay!"
Sau đó Solji bị đẩy lại vào trong, cô cũng được cởi trói. Nhưng mà....lại có ba tên đàn ông đi chung, vì đã uống thuốc luôn nên vừa vào tới, bọn họ đã bay đến ôm ba người con gái.
_" Tên đê tiện..."- Solji thầm nói
Ngay lúc nguy cấp đó thì hắn lại cho người vào can họ ra. Không biết hắn lại bày trò gì?
Tui sợ mấy người quên tui quá à...! Đừng quên tui nha, thứ lỗi vì sự chậm trễ:)))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz