Cho Nhau Mot Co Hoi Soljung Sole
Solji bị giọng nói mạnh mẽ đó làm cho sợ hãi. Solji nhìn LE một lúc lâu vì vẻ mặt đó cô chưa từng thấy. Nó chứa đựng một chút gì đó giận dữ trộn lẫn với lo lắng.
_" Em làm chị đau đó!"- Solji nhăn mặt một chút, nhỏ nhẹ nói
_" Haizz! Em xin lỗi....chỉ là...em lo lắm đó!"- LE buông tay Solji ra, giọng nói cũng nhỏ nhẹ hơn
Cả hai quay lưng về phía nhau. LE có thể cảm nhận được Solji đang rất lo lắng, nhưng việc nhìn thấy người mình yêu thương vì người khác mà trở nên tiều tụy thì còn đau hơn gấp trăm lần.
LE quay qua nhìn Solji
_" Em biết là chị lo cho cô ấy lắm nhưng ít ra chị cũng phải bàn trước với em chứ!"
_" Chị không muốn em gặp nguy hiểm!"
_" Vậy chị có nghĩ rằng em sẽ ra sao nếu chị gặp chuyện không?"
_" Nhưng mà....chuyện này là chuyện của chị và Jjung mà! Chị đáng lẽ từ đầu không nên nhờ em giúp đỡ! Em vô dụng lắm em biết không!"- Solji trở nên mất bình tĩnh, mắt đỏ hoe nhìn LE
_" Được! Vậy để người vô dụng này thay chị làm những gì chị muốn làm ngay bây giờ!"- Câu nói của Solji vô tình làm LE tức giận hơn bao giờ hết
Solji không phải vô tình mà là cố ý nói như vậy để cô bỏ cuộc. Không ngờ cô không những không bỏ cuộc mà còn kiên quyết hơn. LE vừa bước đi thì đã đụng phải một anh cao to, xăm trỗ.
Tên kia với vẻ mặt dữ tợn của mình mà từ từ tiến tới chỗ LE và Solji. LE che cho Solji, cả hai cũng từ từ lùi lại theo bước chân của tên kia
_" Có gì cần giúp không!"- LE giả vờ cười " nhẹ "
_" Không hẳn! Tôi chỉ muốn nhờ các cô một việc thôi....đi chết đi!"- Tên kia nham nhở nói
_" Có gì mình thương lượng với nhau đi!"- Trong tình thế tay không tấc sắt này thì thuần hoá kẻ thù là chuyện tất yếu
_" Thương lượng gì nà! Ừm....ở đây tôi có hai cách cho các cô lựa chọn! Một là dao...à...đâm một phát...rút ra...máu chảy từ từ để các cô trò chuyện một lát rồi mới thăng....nhưng mà hơi đau! Vậy thôi! Nhẹ hơn một chút là súng, bắn một phát vào đầu thì có thể đi gặp ông bà được rồi!"- Hắn vừa nói vừa đưa dao và súng lên
LE hít một hơi thật sâu, cô tự nhủ
[ Chết thì chết ]
LE xông lên nắm chặt tay của tên kia
_" Chạy đi unnie!"
_" Không được!"- Solji càng trở nên hoang mang hơn trước tình cảnh đó
Sức nữ thì làm sao chọi lại với sức nam, tên kia rất nhanh đã nắm được thế nhưng vẫn chưa thoát khỏi LE
_" Đi nhanh đi mà!"
_" LE ah....."
_" Đi đi!"
Solji quay người lại thì chạm mặt một người nữa, cũng dữ tợn như vậy
_" Haha! Các người không chống chọi được đâu!"- Tên bên LE nói nham nhở
Một lát sau
LE và Solji bị bắt đưa vào căn nhà đó. Khi Junghwa nhìn thấy Solji bị đưa vào thì cũng hơi hoang mang. Còn Heeyeon thì đã ngủ thiếp đi vì thuốc.
_" Đủ luôn rồi sao! Hay đấy!"- Tên chủ mưu bịt mặt nói
_" Anh muốn gì đây hả?"- Junghwa lo sợ cho Solji
_" Từ từ đã! Còn nhiều trò hay lắm!"
Mấy tiếng sau
Bọn kia đã đi ra ngoài kiếm thức ăn nên không có tiếng nói nào nữa. Sau khi Heeyeon thực sự tỉnh táo thì mới có tiếng nói
_" Solji! Hôm bữa chị thoát ra bằng cách nào!"- LE hỏi
_" Không thể áo dụng được vì hiện tại không có sơ hở!"- Solji nhìn quanh rồi nói
Cả bốn lại im lặng
.
.
.
.
_" Được rồi! Tại sao chúng ta lại thành thế này?"- Heeyeon đột nhiên lớn tiếng hỏi
_" Ờ nhỉ? Chị cũng không biết tại sao họ nhắm vào chị mà lại bắt cả Heeyeon nhở?"- Solji cũng hưởng ứng
_" Chị đã làm gì họ vậy!?"- Heeyeon hỏi
_" À...ừm...."
_" Có thể chúng ta sẽ giải quyết được đó! Chị nói đi!"- LE vui vẻ nói theo Heeyeon
Sự mong đợi của LE càng làm cho Solji khó xử hơn
_" Chị...đã lên giường với Hyerin-người tình của hắn!"- Solji lấy hết dũng cảm ra nói, dù sao cũng không thể che giấu mãi được
Một tiếng sét đánh ngang tai LE và Junghwa
_" CÁI GÌ! Chị giỡn đúng không vậy?"- Cả hai người cùng hốt hoảng
Một cái lắc đầu nhẹ của Solji đã khiến hai người muốn đột quỵ. Cả bốn người chìm vào một không gian yên lặng đến lạ kỳ, không khí hoang mang, thất vọng và tội lỗi hoà lại làm cho mọi thứ xung quanh càng nặng trĩu.
_" Từ đầu tôi đã biết chị không phải người tốt rồi! Một người nhìn vẻ mặt lẳng lơ như chị thì làm sao có tư cách được nhiều người yêu thương như vậy chứ! Ông Trời thật trớ trêu mà!"- Heeyeon ngồi yên trong góc nãy giờ với vẻ mặt không thể lạnh hơn nhưng lại chớp lấy thời cơ bôi nhọ Solji
.
.
.
Tưởng như sẽ không có hồi âm, nhưng sau khi suy nghĩ thì LE lại phản bác
_" Im đi! Solji không phải để cho mày đánh giá đâu!"
_" Mày còn cố chấp sao hả? Tính ra nhân cách tao còn cao hơn cô ta đó! Lăng nhăng nhưng lại fail!"- Heeyeon cười khinh bỉ, dùng vẻ mặt khó ưa nhất đáp lại
_" Chắc chắn phải có hiểu lầm gì đó! Solji à! Chị nói gì đi!"- LE quay qua nhìn Solji
_" Đúng là....chị không cố ý nhưng mà...chuyện đã lỡ rồi!"
_" Thấy chưa! Không cố ý thì cũng đã lên giường rồi! Mà ai biết là trong tâm chị nghĩ gì!"- Heeyeon lại tuôn ra những lời khó nghe
_" Dù mày có nói gì thì tao cũng không nghĩ Solji là người như thế!"
_" Mày...."
_" IM HẾT ĐI!"- Junghwa chịu không nổi la lên, cắt ngang câu nói của Heeyeon
Mọi câu nói định nói ra đều bị cất giữ lại. Junghwa thật sự bị tổn thương sâu sắc!
Không khí lại im lặng. Junghwa nhẹ cúi thấp người xuống và cắn một cái vào đùi Solji
_" Ưm....ư...!"- Solji cố gắng nén lại
_" Làm gì vậy!"- LE hơi bất ngờ
Junghwa cắn thật mạnh, nhưng cũng không quá đau. Cô ngồi lên và mắt bắt đầu rơm rớm
_" Em...giận chị hả?!"- Solji nhẹ hỏi
_" Có! Em giận chị lắm đó! Nhưng ngược lại, em lại càng giận bản thân mình hơn. Tại sao em lại không cảm nhận được tình cảm của Hyerin đối với chị từ lâu đã không còn bình thường mà em còn để cô ấy tiếp cận chị! Em thật là ngốc mà!"- Junghwa vỡ oà ra
Ngoài Solji đang lo lắng ra thì người đau lòng nhất khi thấy cô khóc là Heeyeon. Dù đang giữ mood sắt đá nhưng khi thấy Junghwa rơi lệ thì tên ngốc này vẫn không thể cầm lòng được......
Ai quên tui chưa zợ! Ep này dự là dài hơn nhưng mà cho mấy người biết hết thì đâu còn gì vui:))) Nhớ vote nha! Đọc mà không vote là tội lỗi lắm nha:)))
À....có ai thấy LE bị mờ nhạt không!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz