Chờ Người [GL-Thuần Việt- Tự Viết]
Chương 76
"Em phải ăn uống nè cho đủ dinh dưỡng, ăn tầm bậy tầm bạ sốt ra máu cam luôn rồi." Khanh thấy chuyện tấm khăn thêu dính máu và bà Huệ kể với cô là do nàng không chịu ăn uống gì nên sốt cao rồi chảy máu cam, vì vậy cô rời giường ghi một đống đồ ăn có chất bổ dặn nàng phải cho người nấu để ăn theo. Cô sẽ tranh thủ thăm chừng nàng xuyên, nếu như mà thấy nàng mất đi lạng nào nữa thì cô nghỉ chơi với nàng luôn.Thắm chu môi, nàng bây giờ cứ như trẻ con ra sức nũng nịu Khanh để được Khanh cưng nựng. Cô nhẹ ngắt cằm của nàng một cái coi như là sự trừng trị của chuyện nhõng nhẽo này, tấm lưng trần được cô chăm sóc mềm mại có da có thịt biết bao nhiêu thì bây giờ nó lại ốm lòi xương sống bấy nhiêu. Nàng trách cô là ốm nhách ốm nhom còn nàng bay giờ nhìn lại đi, đã lùn hơn cô mà còn ốm nữa, cô phải đem nàng ra phạt thật nặng mới được, phạt để chừa cái tội bỏ bữa để ốm nhách như vầy."Khanh sáng phải đi sao?" Thắm dụi mặt vào hõm cổ của Khanh, bây giờ nửa thân người của nàng đang áp lên Khanh, còn mặt của nàng đã gục vào cổ của cô để tìm lấy mùi hương nhớ nhung gần cả tháng nay. Mùi lá bưởi còn thoang thoảng bồ kết, mặc dù nàng cũng có mùi thơm này vì hai người thường gội đầu chung, nhưng mùi thơm trên người của Khanh mới là thứ làm cho nàng muốn ngửi nhất.Khanh thấy nàng ôm cô như vậy có vẻ là quyến luyến không muốn để mình đi, bàn tay sờ vào gương mặt phiếm hồng của nàng rồi nhẹ hôn. Môi mỏng khẽ mở thì thầm, "Em ráng một thời gian nữa thôi, Khanh sẽ về thăm em thường xuyên hơn. Đợi thời cơ thích hợp rồi thì Khanh sẽ thoát khỏi hắn ta." Cô biết nàng nhớ cô, muốn cùng cô sống hạnh phúc bên nhau, nhưng bây giờ chưa thể. Bogie bám cô rất chặt cứ y như là đỉa đói, từng phút từng giây nếu như ở nhà đều sẽ đeo bám cô nên chuyện mà hắn mèo mả thì sẽ là con số không. Nhưng cô không tin là Bogie sẽ chung thủy với cô mãi, đờn ông mười thì hết chín người được dâng tận họng thì chẳng dại gì mà không nhào tới, còn chưa kể Bogie được bao thiếu nữ vây quanh, nếu như mà hắn không có loại quan hệ nào nảy sinh với những người phụ nữ khác thì sẽ là nói xạo.Nàng nghe Khanh nói về chuyện cô đã có cách thoát khỏi Bogie nhưng phải cần một thời gian nữa thì nàng cũng không vội gì, nàng bây giờ được ở bên cạnh cô thì đã quá là hạnh phúc rồi. Đôi môi mềm mại lại lần nữa kiếm tới cô, hai người lại tiếp tục cùng nhau quấn lấy một tấc không rời. Hai người cứ hôn như vậy tới khi một dòng nước từ khóe môi chảy dọc xuống chiếc cổ trắng ngần trông vô cùng kích thích, nhìn nó cứ lấp lánh dưới ánh đèn y như là một loại kim ngân châu báu nào đó đang lóe sáng đẹp đến mê hồn, khiến cho Khanh tham lam cúi xuống vùng cổ trắng ngần đó của nàng lần nữa chiếm lấy. Bàn tay hai người đan chặt vào nhau cứ như tượng trưng cho một lời thề sắc son, một lời thề dù đá nát vàng phai thì tình ta vẫn sẽ không đổi dời. Anna cặm cụi ở bàn ghi sổ tính về chuyện chi tiêu tháng này, bây giờ mỗi thứ cô đều phải ghi rõ ra vì không còn nhận tiền từ Bogie nữa, nên là bao chi tiêu đều chất lên vai Anna. Cô dạy học cho nàng cũng đã xong, chỉ còn hai đứa nhỏ con hội đồng làng bên cùng với con của chủ lò mổ. Mà dạy học cho con của ông chủ lò mổ Anna được lợi một cái là thường xuyên được tặng thịt heo về nấu cơm và cô cũng mua được thịt heo tươi với giá vô cùng rẻ. Nên là khoảng đồ ăn cũng đỡ được nột mối, còn gạo thì nhà cô hai bán, cô ấy hàng tháng đều cho người đem gạo tới không tính tiền bởi vậy Anna rất mang ơn cô hai vì đã không chê khoảng thời gian khó khăn này mà đã giúp đỡ Anna kha khá.Nhưng mà nuôi một hai đứa sẽ không sao, còn bây giờ nuôi hai mươi mấy đứa là một chuyện hết sức to tát. Nó bệnh xuống cũng bệnh một lượt, đói cũng đói một lượt, chơi trầy trụa gãy chân gãy tay thì phải đem đi bó thuốc mà mỗi lần như vậy đều là tiền với tiền. Tụi nó chơi cái gì mà bạo lực tới Anna la rầy miết cũng không được, chơi sao mà bay từ đọt cây xuống rồi gãy chân gãy tay, còn không thì cũng rách da rách thịt. Quần áo mới may chưa bao lâu là nó cũ không còn gì để tả, nó tè le rách nát không còn chỗ nào mà vá nổi."Tiền tháng này đủ không, lấy của em đi." Cô hai để lên bàn xấp tiền của mình, tiền này là cha của cô cho, mà ông cho mỗi lần đều rất nhiều. Bởi vậy nhiêu đây chỉ là một số trong đống tiền của cô mà thôi, nếu Anna không đủ thì cô sẽ đưa hết. Hai người tuy không có cưới hỏi gì nhưng hai người đã nói với cha với má là thương nhau thì cũng coi như một cặp đôi vợ chồng bình thường nào đó, nhẫn cũng đã trao thì chuyện gì cũng phải đồng cam cộng khổ cùng nhau chứ. Đồng vợ đồng chồng, tát biển đông cũng cạn. Chỉ có điều người chồng này của cô hai đặc biệt hơn chồng của người ta một xíu."Em nghiêm khắc dạy tụi nó cho chị với, đứa què chân đứa què tay. Tiền thuốc cho tụi nó còn nhiều hơn tiền ăn nữa đa." Tiền thuốc băng bó, tiền thuốc uống giảm đau khi về nhà, tiền thuốc uống giảm sưng, tiền thuốc ngủ ngon không đau nhức. Tiền ăn có hai mươi mấy đồng mà tiền thuốc đã hai chục đồng, cô thương tụi nó nên không nỡ đánh với lại cô chửi tiếng An Nam cũng không rành. Mà chửi tiếng Pháp thì tụi nó lại không hiểu, cô riết muốn điên cái đầu vì cái đám quỷ sứ này."Em rầy không nghe là em đánh đó đa, chịu không?" cô hai cười hì hì chạm vào chóp mũi Anna, không rầy nổi tụi nó là quăng qua cho cô thành người ác. Riết chắc tụi nó coi cô hai là mụ dì ghẻ độc ác luôn quá."Đem trấn nước hết." "Em mần thiệt là đừng có cản đa!"Cô hai phì cười, cái mặt ăn hiếp được ai đâu mà bày đặt dữ chứ. Anna trên đời này mà hung dữ chắc cô hai không còn là một người hiền hậu có tiếng nữa rồi, mà cô hai sẽ biến thành con chằn tinh mọc nanh đi nhai đầu hết mấy bà ngoài chợ.Anna vừa định nói thêm, chỉ nghe thấy âm thanh tụi nhỏ chạy vô nói là ông chú người Tây lại đến kiếm cô. Anna vừa nghe là biết Bogie tới nên là cô không tiếp, cô trở về phòng đóng cửa tự nhốt mình lại. Cô không muốn nhìn mặt Bogie nữa vì anh ấy thật quá đáng, cô đã nói hết lời nhưng anh ấy lại càng thêm bướng bỉnh, mới khi sáng cãi nhau một trận thì bây giờ lại tới để làm gì, muốn cãi nhau nữa à?Cô hai đưa mắt nhìn ra cửa, cô thấy Bogie đứng bên ngoài nói vọng vào nếu như Anna không mở cửa thì anh ta sẽ phá cửa đi vào. Cô hai nghĩ dù sao họ cũng là anh em ruột, nghe Anna kể thì cô biết được họ vô cùng thân, còn Bogie thì thương yêu em gái vô điều kiện, nhưng bây giờ lại cạch mặt nhau như vậy cô thấy cũng không nên. Vì vậy cô vào khuyên Anna hãy ra ngoài nói chuyện, nếu như mà cửa bị phá thì tụi nhỏ sẽ sợ nữa.Anna nghe cô hai nói thì bấm bụng bước ra, cô ra cổng mở cửa đứng đối mặt với Bogie. Hai người lại lần nữa cự cãi, cô hai nhận thấy Anna đã bị Bogie tát cho một cái khiến cho cả người cũng nghiêng ngả. Anna nói với Bogie thêm cái gì đó nữa thì hậm hực trở vào với gương mặt in hằn dấu tay đỏ choét."Anh ấy không còn là anh Bogie nữa rồi, càng ngày càng độc tài."Anna ấm ức quẹt đi ít máu tươi chảy nơi khóe môi, lần đầu tiên Bogie tát cô mạnh như vậy. Lần này cũng như là lần cuối cô sẽ không bao giờ gặp anh ấy nữa, đồ ác độc đồ vô nhân tính."Hai người nói cái chi mà cớ sự như vậy?" cô hai xót xa chạm vào vết đỏ trên mặt của Anna, cô không ngờ anh ta lại có thể đánh em gái mình mạnh tới như vậy. Từ đó tới giờ cô còn chưa đánh mấy đứa em mình dữ dội kiểu này, đánh sao mà dập môi ra máu luôn.Anna nghe cô hai hỏi tới thì tức tối đập bàn, "Em coi đó, bắt ép Thắm với dượng út hai người tách nhau ra mà trong khi đó dượng út có thương ảnh đâu. Nói qua nói lại một hồi lại cãi nhau."Cô hai thấy Anna bặm môi rấm rứt thì khẽ thở dài lắc đầu, đúng là chuyến này khó mà làm lành, cô thấy Anna chắc cũng mệt rồi nên kéo cô vào trong ngủ một chút để quên đi chuyện bực bội này. Mặc dù cô cũng bức xúc việc mà Khanh bị bắt ép như vậy nhưng mà dân đen thì thấp cổ bé họng, làm sao dám đứng lên chống đối chứ.Khanh ôm nàng một cái thật chặt để tạm biệt trở về, cô ôm ông Thìn và bà Huệ xong cũng tranh thủ ra xe. Trên xe Bogie đợi sẵn thấy Khanh bước ra từ gương mặt bực bội liền chuyển sang vui cười, anh vòng tay qua eo Khanh. Nhẹ đưa môi tới hôn lên trán cô một cái, "Em thăm họ sao rồi. Em có nối lại tình xưa không đó?" Bogie có chút ghen tuông hỏi tới Khanh, nếu như cô mà còn quay lại với nàng thì anh ta thề sẽ giết hết nhà nàng."Đã là vợ anh rồi thì nối gì mà nối, em chung thủy với anh thì anh cũng phải hứa không phản bội em. Chỉ có một mình em, nếu như mà anh sau lưng em có người khác thì anh đừng nhìn mặt em nữa, hai đứa đường ai nấy đi." Khanh bắt đầu nỉ non dụ dỗ Bogie hứa câu này, nếu như cô nắm thóp được thì cô sẽ được thoải mái tự do. Bogie nghe Khanh nói thì nghĩ bởi vì cô ghen nên mới nói như vậy, anh ta rất nhanh hứa một câu danh dự với cô rằng nếu như hắn lén phén thì Khanh được quyền bỏ hắn không cần chần chừ do dự, vì hắn biết rằng trái tim này chỉ có thể dành được cho một mình Khanh mà thôi.Khanh nghe Bogie hứa xong thì cô khẽ nở một nụ cười đắc chí, mà khi cô cười Bogie lại tưởng cô cười với hắn. Nên là trái tim lại đập một cách loạn nhịp hơn, vòng tay cũng ôm chặt Khanh sát người mình thoạt nhìn khá hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz