ZingTruyen.Xyz

Chờ Ngày Em Đến

Chương 1: Ảnh

Mangoon305

Đứa nhỏ năm nay lên 6 tuổi, cô bé tên Ngọc Nhi, tính tình tinh nghịch lại hay quậy phá. Thành ra cái nhà của cô bé đã bày bừa ra sau mấy trận chơi trốn tìm với bạn bè.

Ngọc Nhi có cái dáng vẻ rất dễ thương chỉ với độ tuổi bé này. Với bạn cùng nứa thì cô bé lại cao ráo, có làn da trắng mịn màng thay vì sần sùi và sạm đen vì lô đùa. Lúc nào cô bé cũng bên tóc hai bên, vì mỗi ngày bố cô luôn bên. Điều đặc biệt mà người lớn rất thích Ngọc Nhi là đôi mắt to tròn giống mẹ và nụ cười toả nắng nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Nhưng lại có nét đẹp và sóng mũi thừa hưởng của bố. Chính mà nói Ngọc Nhi là kết tinh hoàn hảo của bố và mẹ cô ấy!

Cô bé láu cá lắm, lúc nào cũng lươn lẹo với chính mẹo cô bé.

"Này! Nhi Nhi, bức ảnh của mẹ cậu hở!" Giọng của đứa con gái cùng xóm, nhà đối diện, tính cách lại hiền lành nên hay bị Ngọc Nhi bắt nạt. Cô bé có hai cái búi tóc nhỏ hai bên để lộ khuôn mặt phúng phính lại dễ thương. Tên Kiều Anh.

"Hở! Mẹ tớ á hả!"

Nghe vậy cô bé liền chạy tới, cúi xuống tò mò nhìn bức ảnh to hơn nắm tay cô một xíu, ố vàng và dính bụi bẩn.

"Mẹ tớ trẻ thế!!" Cô bé mở to mắt ngạc nhiên nhìn bức ảnh, Kiều Anh cũng hơi tò mò lại lật ngược lại. Mặt sau trắng tinh và hơi tối màu vị bụi, nhưng vẫn lộ rõ dòng chữ.

"Nhi ơi cậu đọc được nó chứ?"

Kiều Anh chớp chớp mắt ngô ngô.

"Khônggg! Tớ chưa đánh vẫn được! Hứ, ghi giề thế...!"

"Tớ nghĩ...phải đưa cho người lớn..."

Bức ảnh một thiếu nữ mặc đồng phục trắng lại đang nở nụ cười toả nắng. Các đường nét khuôn mặt cô gái ấy chính là Kiều Nhi sau này, dòng chữ đằng sau tấm ảnh ấy Ngọc Nhi và Kiều Anh không thể dịch được. Nét chữ mếm mại lại nắn nót, nhưng với độ tuổi của hai cô bé thì khó mà hiểu.

Châu báu của tôi

*

Người lớn thường xuyên khen cô có cái tên rất hay, dù đại trà nhưng ngày nay vẫn thấy sang trọng. Cái tên Ngọc Châu chính là do ông nội cô đặt, ngọc trong châu báu. Ông muốn cô sau này sẽ không đỡ khổ, có cái tên muốn cuộc sống giàu sang. Vì thế khi người ta gọi tên cô luôn nghĩ tên những thứ mà bây giờ con người lại thèm muốn.

Bà Kim Oanh và ông Hùng là ba má của Ngọc Châu. Hai ông bà rất thương con gái và cậu con trai. Với ông Hùng thì con gái như bình rượu mơ, tuy quản lý khá nỏng và ủng hộ cô cho mọi quyết định. Thì bà Kim Oanh lại ngược như thế, luôn ra chỉ tiêu để khiến cô đạt chuẩn khiến bà hài lòng. Hai ông bà có công việc kinh doanh trên đất Thủ Đô. Làm ăn khá thành đạt, dự định của gia đình là sẽ sống trên đó. Nhưng mẹ của ông Hùng lại đột ngột chở bệnh nặng, vì thương mẹ và bà Kim Oanh cũng rất nhớ Hải Phòng nên cả nhà Ngọc Châu phải chuyển đến thành phố đất cảng vào mùa hè năm 2025. Mùa hè của Ngọc Châu, thanh xuân và cả những ước mơ dang dở của năm 11.

Tuy lúc đầu Ngọc Châu không muốn lắm. Nhưng vì cô còn nhỏ và anh trai cô không đủ điều kiện để nuôi cô một mình trên Hà Nội. Vì thế cô theo bố mẹ và sẽ sống ở Hải Phòng cho đến khi thi đại học. Chỉ có năm rưỡi, nhưng Ngọc Châu không ngờ rằng chính mùa hè ấy và cả quyết định ấy đã khiến cô thay đổi thế nào.

Cô gặp được chàng trai mà hồi bé cô đã từng hứa. Một lời hứa suông với cô, nhưng là những lời chân thật nhất với cậu bé mà cô không còn nhớ tên, nhớ mặt. Ngọc Châu không biết, đến khi cô gặp khó khăn nhất trong quãng đường học sinh của mình chính cậu bé ấy đã giúp cô hết lần này đến lần khác.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz