Cho Ngay Em Biet Choker Jeonglee
Chưa đầy hai tiếng, Jeong Jihoon đã có mặt ở trước trụ sở hiệp hội thợ săn Hàn Quốc. Nhờ vào những cánh cổng thông đạo, mà việc thợ săn di chuyển từ quốc gia này tới quốc gia khác bây giờ chỉ còn tính bằng phút, tuy nhiên nó không phải bất cứ ai cũng được sử dụng. Một thợ săn lang thang như Jeong Jihoon vốn dĩ đã chìm nghỉm trong danh sách thợ săn từ lâu, trong quá khứ chỉ cần đọc tên là được, còn bây giờ muốn dùng cũng phải chờ đến lượt. Chỉ là, cả cơ thể như đang ngồi trên đống lửa, bảo Jeong Jihoon chờ vào lúc này, cậu không làm nổi.Thứ để cậu gắng gượng sống từng ngày là niềm hy vọng một ngày có thể kéo anh về từ cõi chết, 6 năm ròng rã chỉ mới có chút hy vọng, nhưng cũng chẳng vui được bao lâu cơ thể lạnh lẽo của anh đã biến mất.Là kẻ nào, là ai đã lấy chúng!!!?Jeong Jihoon sẽ tìm, dù có lục tung mọi thứ, cũng sẽ tìm cho bằng được người đã làm chuyện đó. Rồi cậu cho chúng biết thế nào là nỗi đau sống không bằng chết.Hiệp hội Trung Quốc nhận được tin báo từ trụ sở Bắc Kinh có một thợ săn lạ mặt tấn công toàn bộ đội ngũ an ninh rồi lao vào cổng thông đạo, sau khi biết người kia là người Hàn, cán bộ trụ sở thông báo lại cho hiệp hội Hàn Quốc và yêu cầu giải trình về toàn bộ sự việc.Câu trả lời từ phía Hàn Quốc làm phía Trung Quốc đang phát tiết bỗng dưng hạ hỏa, nhân viên chứng kiến cảnh đó đúng là vẫn còn tức tối, tự dưng kẻ nào lao vào đánh hết người này tới người khác, đến lý do cũng không nói, kể ra sẽ đỡ phần nào nếu có câu trả lời thỏa đáng, tuy nhiên cán bộ cấp cao của hiệp hội Trung Quốc lại không giải thích bất cứ điều gì cho họ. Đúng ra họ cũng có nỗi khổ riêng. Không phải không muốn nói, mà là không thể nói. Việc thi hài của Lee Sanghyeok biến mất không thể tiết lộ được.Phía Hàn Quốc bây giờ còn hỗn loạn hơn rất nhiều."Tua lại đoạn này đi" - Kim Jeonggyun mở một cuộc họp khẩn, vây quanh là những cán bộ cấp cao nhất trong hiệp hội Hàn Quốc.Bọn họ bắt đầu tranh cãi đưa ra giả thuyết thông qua đoạn video."Vệt sáng này là gì chứ? Không nhìn rõ""Trông giống một sinh vật nào đó phát sáng, nó có thể là lãnh đạo của đám sinh vật còn lại"Ngồi xem đi xem lại cả buổi, một người trong phòng thở dài một hơi, trong đầu sự nhớ đến rắc rối nào đó mà tất cả người ở đây sắp phải đối mặt: "Jeong Jihoon... bao giờ sẽ xuất hiện?..."Nhắc đến tào tháo, tào tháo đã đến. Một tiếng mở cửa rầm bị đạp bay, Jeong Jihoon vẫn chiếc áo choàng đen từ Ionia, cậu lao về phía Kim Jeonggyun dùng nốt những sợi lý trí cuối cùng kìm nén để không túm ông lên: "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"Cả căn phòng chuyển sang im lặng."Mấy người đã làm cái quái gì với anh Sanghyeok!!?" - Jeong Jihoon hét lớn.Đến cả thở mạnh, người ở đây còn không dám, họ biết Lee Sanghyeok là giới hạn cuối cùng của Jeong Jihoon.Sau khi biết tin, Jeong Jihoon cảm nhận được nỗi sợ y như cái ngày định mệnh kia, trái tim vốn tìm được chút hơi ấm, đang dần lạnh lẽo và tê dại một lần nữa.Ký ức ngày mất anh tràn về trong nỗi tuyệt vọng....một người quỳ giữa đống hoang tàn, ôm trong tay thi thể người mà mình yêu nhất. Khuôn mặt anh mềm mại tưởng như chỉ chìm vào giấc mộng đẹp, chỉ tiếc cơ thể nguội lạnh phá tan hình ảnh xinh đẹp trước mắt Jeong Jihoon. Người trong lòng, không phải đang ngủ...Kim Jeonggyun đã rất nỗ lực để thuyết phục Jeong Jihoon đưa cơ thể của Lee Sanghyeok lại cho trụ sở bảo vệ, vì cậu ta muốn mang anh theo bên người.Tưởng tượng kiểu gì cũng không ra nổi hình ảnh một người vác một cái xác đi dòng dã khắp nơi, nghe thì có vẻ biến thái và bất khả thi, nhưng đối với Jeong Jihoon chỉ cần muốn cậu sẽ tìm được cách.Tuy nhiên phía hiệp hội lại không cho phép, một anh hùng cứu thế như Lee Sanghyeok nên được an táng kỹ lưỡng và lập một khu tưởng niệm đàng hoàng để ghi tạc những đóng góp cao thượng của anh.Nhưng thứ đó chỉ dành cho người chết, anh Lee Sanghyeok của cậu chưa chết, sẽ không có chuyện Jeong Jihoon cho phép họ coi anh là người đã chết.Cuối cùng cậu đi tới một thỏa thuận với hiệp hội, không cần an táng hay lập bất cứ cái gì hết, cũng không được tuyên bố với đại chúng rằng Lee Sanghyeok hy sinh, chỉ cần đưa anh vào một căn phòng có bảo mật nghiêm ngặt nhất cùng với điều kiện lưu giữ cơ thể tốt nhất. Chỉ có như vậy Jeong Jihoon mới không mang người đi.Trước khi có được Hầm Mộ Hàn Băng của "Mụ phù thủy băng - Lissandra", hàng tháng Jeong Jihoon sẽ đến bên cạnh thi thể của anh, rút cạn pháp lực của mình, tu bổ cơ thể Lee Sanghyeok, nhằm giữ nó nguyên vẹn như một người sống bình thường.Cứ ngỡ sẽ chẳng còn gì chia cắt được hai người, kể cả cái chết. Thì sau gần 6 năm, Jeong Jihoon lại lạc mất anh một lần nữa.Kim Jeonggyun không muốn để cơn tức giận làm tốn thời gian tìm kiếm Lee Sanghyeok, điều quan trọng nhất bây giờ chính là cùng nhau đưa ra cách giải quyết. Ông lộ rõ vẻ quyết liệt, nói lớn: "Bình tĩnh lại đi Jeong Jihoon!!"Jeong Jihoon vẫn chưa thể nguôi lửa giận trong lòng, quát: "Ông bảo tôi làm sao mà bình tĩnh được đây!!""Nếu cậu tiếp tục muốn nổi nóng như vậy, việc tìm kiếm Lee Sanghyeok sẽ không nhanh được đâu."Dù có là ai đi chăng nữa, việc giương mắt nhìn người mình yêu gặp nguy hiểm cũng sẽ phát điên, Jeong Jihoon tự hỏi nếu là anh Sanghyeok, anh sẽ làm gì đây? Chắc chắn sẽ không nóng nảy như cậu lúc này."Nói đi, chuyện gì đã xảy ra?" - Nén lại nộ khí, cậu khàn giọng nói."CCTV ghi lại quá trình từ hành lang nơi cất giữ thi thể Lee Sanghyeok, chỉ thấy một đốm sáng hình người rất lớn, đứng trước mặt các cảnh vệ rồi họ đột ngột ngã hết xuống, còn một người thì bị điều khiển mở cửa phòng. Bên trong tối nên đốm sáng kia được nhìn rõ hơn. Đúng là hình người, tóc dài và có 9 đuôi, ngoài ra có rất nhiều lâu la đầy tớ đằng sau, bọn chúng đều đeo mặt nạ cáo."Mặt nạ cáo. Jeong Jihoon tròn xoe đôi mắt.Là người Ionia, đám người này đã theo dõi Jeong Jihoon từ khi vào cổng làng, hoặc có thể lâu hơn thế nữa.Việc anh biến mất liên quan chặt chẽ gì đó với người ở Ionia."Mở lại từ đầu đi." - Cậu nóiSau ba giờ đồng hồ xem lại video từ CCTV, Jeong Jihoon cuối cùng cũng đứng dậy."Cậu định đi đâu?" - Kim Jeonggyun lo lắng Jeong Jihoon xoay người thu dọn đồ đạc, coi toàn bộ xung quanh như không khí: "Chuyện của anh Sanghyeok không cần các người xía vào nữa, tôi sẽ tự mang anh về"Kim Jeonggyun nhìn một mà được hai, không ngờ Jeong Jihoon lại giống đến vậy: "Cậu nghĩ mình là ai? Tại sao hai người lại dần trở lên giống nhau như vậy, tại sao cứ thích hành động một mình!!"Ngừng một chút, Jeong Jihoon một lần nữa nhìn thẳng vào mắt ông: "Anh ấy hành động một mình vì anh lo lắng cho các người, không muốn các người gặp nguy hiểm. Còn tôi!... Tôi làm vậy vì tôi chẳng còn chút niềm tin nào vào mấy người. Đừng có so sánh sự cao cả của anh ấy với sự hèn hạ này"Cậu nói tiếp: "Tốt nhất làm cho xong việc của mình đi, việc của anh ấy, ông hay cái đám ở hiệp hội này không cần nhúng tay vào.." Xách balo lên, Jeong Jihoon bước trên con đường tìm anh...Chỉ cần sau khi chinh phạt hầm ngục, thợ săn bước ra ngoài thì nhất định cánh cổng sẽ đóng lại. Việc bây giờ mà Jeong Jihoon cần làm là mở nó ra một lần nữa. Đây được xem là việc bất khả thi. Nhưng Jeong Jihoon biết một người, hắn ta nhất định sẽ làm được.Xuôi xuống phiá nam, Jeong Jihoon đặt chân đến Busan.Nơi này đã thay đổi, có người, có vật, thậm chí có cả yêu thú; kỳ lạ rằng tất cả cùng chung sống với nhau. Nguyên do chính là vì nhân vật kia đang cai quản Busan.Jeong Jihoon chỉ bước vào địa phận, đã cảm nhận được có thứ năng lượng khủng khiếp ở phía đỉnh núi, có lẽ người kia cũng đã biết cậu tới.Thứ cảm giác tanh tưởi giống như đối mặt với Illuzion xộc lên trong khoang mũi. Jeong Jihoon lảo đảo tìm một điểm tựa rồi ho hắng liên tục. Tên ác ma đó đã chết, nhưng quãng thời gian 300 năm là quá dài, nỗi ám ảnh kia hằn sâu tận linh hồn khiến cậu không thể nào quên nổi, nếu không phải vì anh, Jeong Jihoon sớm đã không còn là chính mình.— vì vậy dù có bán cả linh hồn, cậu cùng phải đem anh trở về.Dưới chân núi, Jeong Jihoon bước tới tảng đá lớn trước mặt, đây là cổng liên kết dẫn tới chỗ người kia, hít một hơi thật sâu, cậu bước vào bên trong.Hang động đá, tuy hình hài có khác nhưng cảm giác vẫn giống như xưa, Jeong Jihoon tự hỏi có phải lấy được sức mạnh của Illuzion tên kia có phải bị nhiễm phong cách của gã hay không.Nguyên hành lang dài tràn ngập bóng tối, may thay càng bước thì càng nhận được chút ánh sáng bởi ánh lửa xanh dọc theo đường đi.Là đối phương đang dẫn cậu vào.Cuối cùng cũng thấy điểm cuối, Jeong Jihoon khẽ cười vì tên này càng ngày càng điên... Giống cậu vậy."Đã lâu không gặp..." - Jeong Jihoon ngước lên chạm vào ánh mắt của đối phương.Trong không gian khổng lồ, phía trên cao gần như bất tận, hàng trăm ngàn sợi ma lực nối dài từ đó rồi tụ về một phía, nơi đó có một người đang ngồi, nước da xám xịt, sắc khí mệt mỏi như kẻ sắp chết, hơn thế cơ thể còn không còn là con người, vải vóc đã che đi phần nào nhưng vẫn thấy được hai cánh tay đã biến dạng như quái thú, nhuốm một màu đen.Kia chính là người và quái dung hợp.Dưới những tia sáng lập lòe xanh tím rọi sắc huyền ảo vào trong khuôn mặt lạnh tanh, người kia như vừa mới mở mắt sau đêm dài, ánh nhìn tựa như nhìn vô định, chẳng có mục tiêu cũng chẳng có gì đọng được vào con mắt ấy, đôi tay đang tựa vào gò má cố gắng gượng một thể xác đã mỏi mệt. Khi thấy Jeong Jihoon, người nọ khẽ ngồi thẳng dậy,... dù sao cũng là gặp lại người cũ."Đã lâu không gặp.."Hai câu giống nhau nhưng ý tứ thì khác, một người thì có chút hoài niệm cùng tiếc nuối, một người thì chỉ như lời đáp thuận miệng."Lee Minhyung, nhiều năm rồi trông cậu có vẻ không ổn lắm." - giọng Jeong Jihoon vang vọng trong không gian.Lee Minhyung nhẹ nhàng đáp: "Như nhau cả thôi, cả anh và tôi.."Jeong Jihoon cúi xuống phì cười: "Phải, như nhau cả."Một kẻ nắm giữ tiên cơ, là kẻ đã mang hầm ngục cổ ngữ đi sau khi Lee Sanghyeok giam dữ Illuzion lại, Lee Minhyung dung hợp sức mạnh của bản thân với Iluzion, bất cứ hầm ngục nào xuất hiện trên trái đất hắn đều biết, chỉ cần từng xuất hiện, dù là muốn mở hay muốn đóng, hắn đều làm được. Lee Minhyung còn có thể đóng hết thảy tất cả, trả lại bình yên cho nhân loại, nhưng hắn không làm thế, vì phải tiếp tục mở cổng, Lee Minhyung mới có cơ hội cứu em..."Nói đi, anh muốn gì từ tôi?"Cất lại ý cười, Jeong Jihoon đáp: "Dẫn tôi đến Ionia... Anh Sanghyeok bị đem đi rồi"Vừa dứt lời, Lee Minhyung đứng dậy, đưa tay về phía chùm tia không gian, hắn tóm lấy một sợi dây, chuyền ma lực vào đó, gió không biết từ đâu thổi mạnh làm loạn mái tóc của Jeong Jihoon.Một cánh cổng đã hiện."Không hỏi lý do sao?" - Jeong Jihoon nhìn về phía Lee Minhyung."Chuyện giữa anh và anh Sanghyeok, tôi còn cần lý do để làm việc này sao?"Lee Minhyung hoàn thành nhiệm vụ, quay người về chỗ ngồi cũ, tiếp tục nhắm mắt lại: "Đi đi, chúc may mắn..."Kết thúc cuộc gặp mặt chớp nhoáng, Jeong Jihoon cũng chẳng còn lý do nào tiếp tục ở đây: "Cậu cũng vậy. Minhyung, chúc may mắn.."Sau khi bước vào cổng, không cần Jeong Jihoon phải đi tìm, những kẻ mang anh đi tự đến gặp cậu.Chưa kịp thấy rõ hình hài của nhau, đôi bên đã lao vào đánh đấm.Cứ chốc chốc khói bụi cùng ma lực lại bộc phát, tiếp sau đó là âm thanh dội lại rúng động vạn vật. Nhưng sinh vật cấp thấp cảm nhận được thảm họa, rối rít chạy ra khỏi vùng bị ảnh hưởng.Càng đánh, Jeong Jihoon càng nhận ra có điều gì đó không đúng, những chiêu thức cũng như cách tấn công của đám mặt nạ cáo này rất thân thuộc, cậu đánh nhau với hàng trăm hàng hàng con quái vật nhưng chưa thấy giống loài nào có phương thức chiến đấu tương tự như con người như vậy, mặc dù hình dạng vẫn là quái vật.Jeong Jihoon một mình đánh hàng chục tên mặt nạ cáo, nhưng cái kẻ chỉ huy lại không chịu động tay động chân."Mày mang anh đi đâu rồi!!!" - Không cam tâm, Jeong Jihoon nhặt lấy một con dao găm dưới đất từ xác một tên cáo, dồn năng lượng rồi phi về phía tên tóc trắng.Đối phương chỉ một tay dễ dàng bắt lấy con dao, điều này cậu không ngạc nhiên, kẻ trước mặt đương nhiên phải có sức mạnh như thế mới dễ dàng đi vào trụ sở mang anh đi như vậy."Nếu còn đánh, ngươi đừng hòng nhìn mặt Lee Sanghyeok nữa" - Một giọng nam nhẹ nhàng cất lên, nhưng nó đủ làm Jeong Jihoon e ngại phải dừng tay lại.Từ khi biết Jeong Jihoon có mặt tại Ionia, nó đã lên kế hoạch hoàn hảo để dắt cậu vào bẫy, đây là cơ hội nó đợi quá lâu, đầu tiên là giữ chân cậu đủ lâu, để có thời gian mang thi thể của Lee Sanghyeok đi, sau đó cho Jeong Jihoon biết, khiến cậu rời khỏi Ionia, một khi bước ra khỏi một cánh cổng đã hoàn thành, nó sẽ đóng lại, Jeong Jihoon dù có biết bọn nó đến từ Ionia cũng không thể bước vào lần nữa. Vĩnh viễn, Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon sẽ không bao giờ gặp lại nhau.Chỉ tiếc, có lẽ là nó quá tự tin, không tính đến biến số rằng ở trái đất lại có kẻ như Lee Minhyung có khả năng mở được cổng không gian.Bây giờ để tạm thời xích tên điên Jeong Jihoon lại, chỉ còn cách lôi Lee Sanghyeok ra làm lá chắn.Sau một hồi đàm phán, Jeong Jihoon không còn cách nào khác ngoài buông vũ khí chấp nhận để đám mặt nạ cáo bắt lại trong tình trạng mất nhận thức.Tại hầm giam, trong ánh sáng leo lắt, Jeong Jihoon sực tỉnh giấc. Đầu cậu nhức tấy, kí ức trước khi ngất đi vùng dậy trong tâm trí, nhận thức cậu trở nên rệu rã ngay sau khi nhìn vào cặp mắt hổ phách, đối phương đã tháo mặt nạ nhưng không tài nào Jeong Jihoon nhớ nổi khuôn mặt kia, thứ duy nhất cậu nhớ được đôi mắt.Ánh sáng tù mù hắt ra từ những viên tinh thạch, cậu cố chống người lên và nhổm dậy một cách khó khăn, toàn thân mềm nhũn, xương cốt như bị gỉ sét, chẳng những không linh hoạt mà còn khó điều khiển, Jeong Jihoon cũng không rõ là tác dụng phụ của việc bị thôi miên hay chính là tên tóc trắng kia đã làm gì đó với cậu. Nhưng Jeong Jihoon biết, cậu không phải mục tiêu của bọn chúng, việc cản cậu ở đây chỉ để có thể ngăn chặn sự tác động của cậu đến việc dành lại cơ thể anh. Jeong Jihoon cố dùng tay đập vào đầu mình vài phát để lấy lại sự tỉnh táo, rồi vươn bài tay ra muốn tích tụ ma lực. Tuy nhiên hai tay bị khóa lại bởi dây xích, có tác dụng giảm lượng sức mạnh của Jeong Jihoon, ma lực chỉ có thể mong mảnh nhóm lên rồi phụt tắt. Hết cách rồi, chỉ còn cách đó thôi!Jeong Jihoon cắn đầu ngón tay, dùng máu vẽ ký hiệu gì đó lên ngực, cuối cùng sau một hồi niệm thần chú cơ thể cậu cũng quỵ xuống lẫn nữa, vì vắt kiệt số ma lực hạn chế còn lại.Tòa tháp nơi đang giam giữ Jeong Jihoon nằm phía tận cùng của ngôi làng, khác hẳn với sự đơn sơ của toàn bộ kiến kiến trúc Ionia chỉ có đá và gỗ, nơi đây không chỉ tráng lệ với những kết cấu phức tạp, mà chúng còn được bao phủ đậm đặc thứ quầng sáng vàng xanh lung linh chứa ma lực.Điều khiến tòa tháp to lớn như vậy mà tàn hình giữa Ionia, là bởi ngoài việc ma lực che giấu kỹ lưỡng, nó còn được bao lấy bởi cây đại cổ thụ sừng sững.Nếu nói đây là nơi ở của một trường làng nhỏ bé thì chẳng ai dám tin, chính xác nhất để diễn tả thì tòa tháp này giống một tổ chức đặc biệt, được sắp đặt dưới danh nghĩa trưởng làng.Tại tầng cao nhất của tòa tháp, kẻ đang ngồi trên chiếc ghế lớn phủ da thú trắng xóa, lấp lánh xung quanh những tinh linh, nó ngồi tay chống đầu vắt chéo cặp chân dài với vẻ âu lo, phía sau bung ra 9 chiếc đuôi cáo, chúng giúp ngoại hình của nó hoàn hảo không tì vết. Nhưng chỉ có những kẻ từng giao chiến mới biết, 9 cái đuôi kia kinh khủng ra làm sao khi chúng khai nhãn."Thưa ngài, kẻ trong ngục vẫn chưa tỉnh.""Vị thần tiên" kia cuối cùng cũng thay đổi sắc mặt, hàng lông mày trắng muốt hết nhíu vào rồi lại dãn ra, suy nghĩ một lúc rồi phất tay để cho thuộc ha mình rời đi: "Ta sẽ đích thân tới gặp hắn."Jeong Jihoon là cái gai trong mắt, sớm muộn nó cũng sẽ tiêu diệt người này.Trước khi tới ngục giam Jeong Jihoon, nó đi xuống tận cùng của tòa tháp, nơi cất giấu thi thể Lee Sanghyeok. Lâu lắm không gặp lại người, nó đã chờ rất lâu, rất lâu rồi... Lần này nó sẽ có lại gia đình của nó."Sớm thôi, chúng ta sẽ gặp lại nhau, chủ nhân..." - Nó nhẹ nhàng nằm trên ngã nửa người vào lòng anh, giống như trước kia từng làm...Còn về phía Jeong Jihoon, thật may cậu đã nhận được viện trợ từ Hope.Vài giờ trước, khi đang hành nghề, thằng nhóc suýt nữa thì bị phát hiện, tự nhiên từ trong đầu như có tiếng gọi không ngừng "Bảo vệ Jihoon, bảo vệ Jihoon...", đầu óc của Hope gần như trong tình trạng dừng không hoạt động, lồng ngực thì phập phồng quặn thắt phản ứng lại tiếng gọi từ hư không. Chỉ khi một lần nữa, đại não bị đánh bật trở lại bởi tín hiệu từ khế ước của Jeong Jihoon, nó mới như sống lại, sắc mặt trắng bệch, miệng không ngừng thờ dốc, cảm giác bị khế ước quật cũng chẳng mấy dễ chịu, nhưng ít nhất so với bị thứ kia thâm nhập vào tâm trí vẫn thoải mái hơn nhiều. Luồng sáng vàng ngay lập tức mờ ảo hiện lên trước mắt, là năng lượng ít ỏi mà Jeong Jihoon thông qua khế ước để dẫn đường cho nó tìm cậu.Ổn định lại tâm trạng, bấy giờ nó mới có cơ hội mắng thầm Jeong Jihoon. Mắc cái gì gọi nó đúng ngay lúc chuẩn bị thó đồ của người ta, may mà nhóc đủ lành nghề, không thì bây giờ có khi chung phòng giam với Jeong Jihoon rồi."Đại ca, anh có phải là thần xui xẻo không?" - Lặn lội vào tìm cậu, vừa gặp mặt nó đã nói một tràng."Nói ít thôi, đưa tôi ra khỏi đây.""Anh nói nghe dễ nhỉ? Anh biết em đã nghĩ gì khi thấy anh đang ở chỗ trưởng làng không?? Khó khăn lắm em mới lẻn vào được đây đó!! Với lại em đã bị giam bao giờ đâu mà có kinh nghiệm giúp anh vượt ngục!"Nếu Hope không phải là Hope, tên chuột nhắt ăn trộm có tiếng, Jeong Jihoon cũng không phải Jeong Jihoon, kẻ chủ nhân khế ước lấy mạng người bất cứ lúc nào, thì nó cũng chẳng dại chui vào đây rồi."À mà cái khóa trên tay anh, em mở được!!"Đây xem như là ăn may, bố nuôi của Hope từng dạy nó món bài này, ông sợ một ngày nó cũng bị tóm như Jeong Jihoon bây giờ vậy.Nếu có điều gì muốn là ngay lúc này, Jeong Jihoon muốn đầu tiên là dính keo mồm thằng nhóc này lại. Chỉ tiếc, thời gian đã gấp, lúc này cậu nghe thấy tiếng bước chân."Nhanh, không có thời gian để nói chuyện phiếm đâu!!""Đây là cách anh nói chuyện với ân nhân sao..."- Hope bĩu trề xuống tận cằm.Vài tích tắc, xích tay được phá khóa, Jeong Jihoon cảm nhận ma lực một lần nữa cuồn cuộn trong lòng bàn tay.Khi đám lính canh tới song sắt bị ở toang, người bên trong đã không còn thấy nữa."Báo!!! Phạm nhân trốn thoát rồi!!!""Mau báo cho ngài ấy" - Đám mặt nạ cáo hoảng loạn báo tin.Với khả năng ẩn mình của một thợ săn cấp cao, Jeong Jihoon đưa Hope rời khỏi tù giam: "Đi thôi"Theo quan sát của cậu, việc rời khỏi nơi đây vô cùng đơn giản, nhưng vấn đề ở chỗ anh Sanghyeok vẫn còn ở đâu đó trong này. Hành động trốn khỏi hầm đã đánh động đến bọn chúng, bây giờ mà rời đi nhất định cơ hội tiến vào một lần nữa sẽ khó hơn bao giờ hết.Jeong Jihoon quyết định sẽ ở lại tìm anh."Nơi này cứ như mê cung vậy"Jeong Jihoon cùng Hope đang đi trong một chiếc cầu thang dạng xoắn, dù nhìn lên hay nhìn xuống đều không có đáy.Hễ đi đủ 4 vòng thì sẽ xuất hiện một cửa dẫn, Jeong Jihoon không biết có phải vô tận hay không, nhưng cả hai đã đi qua hơn chục cánh cửa.Đột ngột lúc này, cậu lại phát hiện ra điểm khác thường, Hope bỗng nhiên cất giọng."Anh... Chúng ta xuống phía dưới được không?""Có gì dưới đó sao?" - Jeong Jihoon nghi hoặc.Dù sao đi bất cứ đâu cũng được, cậu phải tìm cho ra thằng khốn đó và anh, nhưng điều khiến Jeong Jihoon có chút kinh ngạc là bởi thái độ khác lạ của Hope, nó chưa bao giờ trông nghiêm túc như vậy."Có thứ gì đó đang gọi em..."Là cái cảm giác lúc đó, lần này vô cùng mãnh liệt, giống như một ai đang chờ nó, thôi thúc phải đi xuống dưới. Hope muốn biết rốt cuộc đó là cái gì.Như một thế lực nào dắt, Hope lững thững đi."Này, nhóc con vẫn ổn chứ!!" - Jeong Jihoon lo lắng kéo tay lại."Em... không biết nữa, có thứ gì đó phía dưới, nó đang thu hút em. Là giác quan của tên trộm ư?... Em không chắc nữa, nhưng em nhất định phải xuống đấy!"Trong lòng Jeong Jihoon nổi lên một loại bất an khó tả, cậu nắm tay Hope: "Vậy thì cùng đi..."Khác xa với sự tráng lệ, phía dưới cứ như lăng tẩm của vị vua, hàng lang tối om hòa vào ánh lập lòe của vài viên tinh thạch, chúng hóa thành dòng sông ánh sáng chảy trong bóng đêm.Mò mẫm mãi cả hai mới nhìn thấy cuối con đường, một cánh cửa kỳ lạ vặn vẹo hàng trăm hàng ngàn ký tự cổ, có lẽ khi mở ra bên trong sẽ là cảnh tượng cả đời Jeong Jihoon cũng không bao giờ ngờ tới.Hope vẫn như bị thôi miên, không hề có cảm xúc gì, chẳng nề hà đưa tay muốn mở cánh cửa.May mà Jeong Jihoon kịp thời ngăn lại: "Để anh"Bất kể là từng nhìn bao nhiêu cảnh sắc, nhưng Hope chắc chắn mình chưa thấy những thứ như thế này bao giờ, chẳng hiểu tại sao, hiện tại mới được thấy tận mắt lại mang một cảm giác quen thuộc.Hàng chục... Không đúng, hàng trăm quả cầu bay lơ lửng trên không trung, trôi tự do như bong bóng, mà điều còn đáng ngạc nhiên hơn là mơ hồ bên trong trong chúng còn đang chứa thứ gì đó.Hope chạy tới quả cầu gần nhất, đủ thấp để nó nhìn rõ hơn hình ảnh bên trong.Một người đàn ông, giống chủng tộc của Jeong Jihoon, khoác lên mình tà áo đen, trên tay cầm một cuốn sách, một mình đánh nhau với biển quái vật, khí thế lấn áp... chỉ có thể dùng một câu để diễn tả: "Tựa như vị thần".Đáng sợ thật đấy!! Người này khủng khiếp chẳng khác nào đại ca nó.Hope vẫn đắm chìm nhìn vào hình ảnh bên trong quả cầu, mà chẳng thèm để ý khuôn mặt tối đen của Jeong Jihoon đứng kế bên.Sát khí, toàn bộ đều là sát khí. Jeong Jihoon thực sự sẽ giết ai đó tại đây.Cậu siết chặt nắm đấm, chuẩn bị băm vằm kẻ chủ mưu thành bùn đất.Sao kẻ đó dám làm vậy!! Sao dám làm vậy với anh!!Toàn bộ những viên ngọc lơ lửng tại đây, đều chứa ký ức của người cậu yêu, Lee Sanghyeok.
Không biết tới kiếp nào truyện mới cán 10k view, nhưng mà bao giờ cán thì lại có sidestory nhé, è he, muốn ngọt ngèo hay segg bùng lổ thì cứ lói để ngộ lựa :DD.Chắc ai cũng biết cái khứa tóc trắng là ai, thôi nốt chap sau rồi ngộ phanh phui một thể :)))
Không biết tới kiếp nào truyện mới cán 10k view, nhưng mà bao giờ cán thì lại có sidestory nhé, è he, muốn ngọt ngèo hay segg bùng lổ thì cứ lói để ngộ lựa :DD.Chắc ai cũng biết cái khứa tóc trắng là ai, thôi nốt chap sau rồi ngộ phanh phui một thể :)))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz