ZingTruyen.Xyz

Chờ Gió Ngừng Thổi - Susé

Một

extractoxx

Trong cái xã Vĩ Đan không ai là không biết đến - hay kính nể quan họ Bùi Vĩ Sinh, nay là ông chánh xã có tiếng nhất vùng.

Theo chế độ phong kiến, người dưới khi nói đến người trên chỉ được gọi chức, gọi hiệu, gọi tước chứ không được kêu tên. Như thời nhà Lê, khi nói đến vua Lê người ta chỉ được dùng tiếng vua, khi kể đến chúa Trịnh thì chỉ bén đến từ chúa. Nếu động tới chữ Lê, chữ Trịnh thì coi như không có nể trọng bề trên.

Ấy vậy mà nhà ông Bùi Vĩ Sinh, chẳng làm vua, không làm chúa lại được dân xã Vĩ Đan kính trọng gọi hai tiếng quan họ như thể đã quen thuộc.

Nguyên do cũng sâu xa. Tổ tiên ông Bùi Vĩ Sinh trước giờ là đều là người có học thức, vừa cao vừa sâu. Đời con, đời cháu, chắt đều đỗ cử nhân, làm quan trong triều, dù lớn dù nhỏ thì ai nấy cũng làm quan, một lòng trung hiếu với vua, một lòng thương dân, đối nhân xử thế đều rộng lòng. Còn có ông bá hộ Bùi mỗi kỳ lại phát cháo phát gạo cho nhà nghèo, cho nhà nông thuê ruộng rẻ, thế nên Bùi Vĩ Sinh rất được người dân yêu quý.

Mà những việc làm gần đây của ông chánh khiến người ta không khỏi bất bình, lung lay. Bùi Vĩ Sinh trước giờ thù ghét bọn tây, bọn thực dân Pháp ra mặt. Vậy mà mấy bữa nay, thằng Dữ tá điền nhà ông chánh lại thấy bọn người của quan đốc phủ lui ra thường xuyên. Mà bọn quan đốc phủ hống hách, hiên ngang, cố tình đốt hai ba thửa ruộng liền, có báo với ông chánh, ông chánh cũng làm ngơ cho qua.

Kể lại thì nhà ông chánh có ba bà vợ và bốn đứa con, ông chánh cùng bà cả và bốn đứa con sinh sống, nuôi dưỡng ở nhà chính. Còn mấy bà còn lại chỉ được ở sân sau.

Bọn quan đốc phủ bảo rằng ông Bùi Vĩ Sinh và mấy bà vợ lẻ không được công nhận quan hệ vợ chồng, chỉ vầy duyên can lệ tự hiểu thôi. Mà cũng chỉ là nói suông, mấy thằng mấy thằng đàn ông cao to thực dân đó toàn làm những điều ô uế, dâm tục với con gái ta, ít ra ông chánh còn cho mấy bà vợ lẻ danh phận, cho mấy bả ăn no mặc ấm, sống trong nhung lụa sung sướng, đối xử như người kề gối, đồng tịch đồng sàng.

Bà cả được cha má ông chánh danh chính ngôn thuận rước về làm vợ cả, là má của cậu Hai Minh, cậu Ba Hoàng. Cậu Tư Thạch con của bà hai, còn cô Út Tú Chi là con bà ba.

Người ta nói rằng cậu Hai Minh ăn chơi trác táng, học tập thú vui của bọn thực dân, không lo làm ăn, học hành. Có người còn đồn rằng cậu Hai nhà ông bá hộ từng hiếp con đợ khiến nó mang bầu, rồi giá hoạ cho thằng Đúc con của ông quản gia bị đuổi ba tháng trước. Giờ cậu sống chui sống nhủi, lầm lì, ít nói, mặt lúc nào cũng cau có, không chịu giao tiếp làm ăn.

Cậu Ba Hoàng ngược lại, chú tâm học hành, cần cù, chăm chỉ. Nhưng tính tình ngạo mạn, không coi ai ra gì. Hồi nhỏ cậu Ba thường bắt mấy đứa trong làng làm trâu làm bò cho cậu cưỡi. Mà thằng hầu con hạ làm gì có dũng khí chống đối lại cậu. Bởi cũng do cái tính không xem ai ra gì mà trong lúc cắp mấy con dế khoẻ mạnh để đấu bị té sông chết đuối.

Còn cậu Tư Thạch được cái kính trên nhường dưới, rất chịu khó nhưng tính tình nhu nhược, dễ dãi, yếu đuối như đàn bà, không có được việc, không quản nói cái nhà. Cậu Tư Thạch với cô Út Tú Chi chỉ cách nhau năm tháng nên học chung trường chung lớp.

Coi bộ mấy thằng con của ông chánh không được thằng nào nên trò nên trống. Có cô Tú Chi đẹp người, đẹp nết, thuỳ mị nết na, mà phận đàn bà rồi cũng rước về dinh, làm dâu cho người ta, hầu hạ con người ta.

Trong các người con, ông bá hộ vẫn thương con gái Tú Chi nhất, phận là con út, là con gái lớn lên xinh đẹp, ngoan hiền, hết mực vâng lời nên dành hết cưng chiều cho con.

Vì vậy mỗi dịp lên tỉnh mần công chuyện, ông Bùi Vĩ Sinh nhất định sẽ ghé qua trường của cô Út mà thăm một lần.

Cũng nhờ vậy mà ông biết được con gái của mình và tiểu thư Thái Anh vốn là con gái của Thống đốc Nam Kì với tình nhân họ Kiều có mối quan hệ mật thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz