ZingTruyen.Xyz

Cho Em Vmin

Chuyện kể từ rất lâu rồi, có ông tổng đốc họ Kim, nhà cửa, ruộng vườn, của cải không thiếu thứ gì. Lại có vợ đẹp, con ngoan, gia đình êm ấm khiến người đời ganh tị vô cùng.

Kêu là ông cho phải phép chứ thật ra ông Kim chỉ vừa hơn 30, phong độ, tài giỏi. Ông có 3 người vợ, bà cả là Trịnh Mỹ Phúc - con gái của một ông thợ kim hoàn có tiếng ở đất Sài thành, sở hữu trên dưới 5,6 cái tiệm trang sức, hỏi tới ai cũng biết. Bà cả vốn là tiểu thơ đài cát, lại được ông tổng đốc cưng nên bà chảnh lắm, không được lòng hết mọi người trong nhà. Bà hai là con gái lai Tây, đẹp người mà còn đẹp nết nữa, mấy đứa gia nhân trong nhà khoái bà lắm. 10 năm trước ông đi qua bên Pháp bàn việc, bà là em gái của một ông thương gia, làm phiên dịch sang tiếng Việt, thấy bà xinh đẹp lại giỏi giang, giúp được ông trong công việc nên cũng ưng, hỏi cưới bà về làm vợ lẻ. Có mỗi bà ba là ông không có cưới hỏi, vì trong một lần vô tình ông với bà có lỡ ăn nằm với nhau. Bà ba vốn là con hầu bà nên mỗi lần nhắc tới là bà cả lại tức, gặp đâu mà mạt sát bà ba tới đó.

Vì vậy mà chỉ có bà cả với bà hai là được ở nhà trên. Bà cả nói bà ba thấp kém nên bà cả không cho lên nhà trên. Ăn cơm cũng phải dọn riêng mâm mà ra sau bếp ăn. Bà cả ganh lắm, bà đẹp nhưng tính tình chanh chua. Xưa ông thương bà tận 3 năm mới dám sang hỏi cưới, bà biết ông thương nên làm nư, ra uy ra quyền.

Bà cả khi lấy ông thì một năm sau sinh ra cậu hai, tên Kim Thái Bình. Năm nay cậu 14 tuổi, tuy được nuông chiều từ bé nhưng tính cậu hiền lắm, không hay khoe khoang với ai, còn nhỏ mà lại rất hiểu chuyện. 3 năm sau ông rước bà hai thì có thêm cậu hai tên Kim Thái Hưởng, cẩu có nét lai Tây của mẹ nên mặt mày, tướng tá trông bảnh tỏn lắm, dáng người lại cao ráo, sáng dạ. Cậu ba là con bà ba cũng ra đời sau đó nửa năm tên Kim Thái An, cậu ba dáng người cọc còi lắm vì cơm ăn áo mặc không đủ, ông đốc cũng không mặn mà gì với cậu lắm vì có mẹ xuất thân bần hèn nhưng lâu lâu cũng thấy thương cẩu. Vậy mà được cái cậu lại rất tháo vát, nghe lời. Cũng có mấy lần bà ba với ông xin bà cả cho cậu ba lên nhà trên ở nhưng bà nhất quyết không chịu, giận hờn nên ông thôi, bà hai cũng phận bé cũng đành chịu. Về sau ông đốc có thêm vô con gái rượu là cô Kim Ngân, không biết phải do hưởng tính từ mẹ không mà cổ bướng với chảnh lắm, ai làm gì nói gì không vừa ý là cô sửa lưng ngay. Mới có 7 tuổi thôi mà không có vú em nào trông nổi, bà cả thì cưng con gái nên chiều theo riết mà sinh hư.

Đợt đó trời hạn, ông trời không chịu nhả ra được một hạt mưa. Lúa gạo, cây trái trồng trên đất ông cho dân thuê bị mất mùa, người người ai nấy cũng đến xin khất nợ. May là ông nổi tiếng thương người, giàu từ tâm nên cũng đồng ý, chỉ đòi mỗi người một vạ lúa. Ông chỉ lo mỗi mấy cô mấy cậu đang học trên trường ở Sài Gòn thời tiết nóng nực mà chịu không nổi thôi.

Năm cậu cả 15 tuổi, biết cậu có thương cô Lệ Diễm con ông thầy nho ở huyện trên, thấy cô hiểu biết chữ nghĩa nên ông cũng ưng cái bụng. Nhưng mà bà cả không chịu, bà chê nhà con Lệ Diễm nó nghèo, mà đờn bà con gái học nhiều về sẽ cãi lý với chồng, không chịu an phận. Bà là bà chấm cô Hà Đan con ông Chánh nhị phẩm kìa, gia đình giàu có mà cổ còn biết chưng diện, làm đẹp mặt chồng, lại chỗ quen biết. Lần đó bà năn nỉ ỉ ôi lắm, đem chữ hiếu ra nói với cậu Bình, cẩu cũng siêu lòng, bấm bụng theo cha qua hỏi cưới cô Hà Đan, mà bữa đám cưới cậu cả xị hẳn mặt xuống không có cười một tiếng. Cô Hà Đan thì vui lắm, cổ mê cẩu hồi cẩu sang nhà chơi hồi bé lận kìa, chỉ nhất quyết chịu gả cho cậu thôi.

Cũng trong năm đó, có cái nhà lợp bằng tre với lá dừa ở ngay cuối đường. Có thằng nhỏ mặt mày lấm lem ngồi ăn lấy ăn để mớ cháo loãng nấu từ ban sang, mặc kệ nó có nguội lạnh, nhạt nhẽo thế nào. Kệ thôi, không ăn thì có mà chết đói. Cha nó lấy hết tiền đi uống rượu rồi.

Nó là Phác Chí Mẫn, tướng người cũng còi cọc lắm, má nó đã bỏ cha con nó hồi 2 tháng trước. Khắp xóm làng ai cũng đồn ầm lên, người ngoài nói mẹ nó là gái dâm loàn, bỏ chồng bỏ con đi theo trai, chỉ mỗi thằng Mẫn nó mới hiểu má nó đã khổ như nào.

Nó vừa ăn hết nồi cháo cũng là lúc ông Năm Lơ chạy tới. Ổng kêu cha nó xỉn té xuống ao người ta hồi sáng, giờ người ta vớt lên được thì ổng tắt thở rồi. Thằng Mẫn nghe mà bàng hoàng, trong chốc lát nó không biết phải nên làm gì, chân nó run run, chạy theo ông Năm nhìn thương lắm. Cha nó chết thật rồi, người thân duy nhất ở đây của nó cũng đã ra đi.

_________

01:25 am
18/05/2023

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz