ZingTruyen.Xyz

Cho Doi



Hôm nay là ngày Kim Jennie lấy chồng, cũng là ngày Park Chaeyoung sắp lên máy bay sang Pháp, cô một phần rời đi vì chữa trị căn bệnh của mình, một phần vì cô muốn trốn tránh nàng, nên mới quyết định rời đi không một lời từ biệt.

Chaeyoung và Jennie vốn đã từng có quản thời gian bên nhau rất hạnh phúc, bảy năm hai người yêu nhau không phải là ngắn, cô cùng nàng đã yêu nhau từ lúc còn đi học, cho đến khi ra trường, rồi đến khi đi làm, dù vui hay buồn cũng điều có nhau.

Nhưng dạo thời gian này, Chaeyoung trở nên rất khác lạ, cô thường xuyên tăng ca, trên người còn có mùi nước hoa của người con gái khác, cô cũng không còn chăm sóc quan tâm cho Jennie như trước nữa, khiến khoảng cách giữa cả hai càng lúc càng lớn.

Cho đến hôm đó, Jennie bắt gặp Chaeyoung đang được một cô gái hôn môi trước cửa nhà, trái tim nàng như vỡ vụn thành ngàn mảnh, nàng đã không giữ được bình tĩnh mà lao đến cho cô một cái tát, rồi đau lòng nói ra lời chia tay.

Chaeyoung lúc đó chỉ biết nhìn Jennie đang đau đớn rời đi, cô rất muốn đuổi theo nàng, nhưng khi cô đi được vài bước, thì trước mắt cô mờ đi, cô loạng choạng rồi vấp té, cô nằm trên đường, vươn tay về phía trước như muốn níu giữ hình bóng của người con gái đó, nhưng không thể.

Cơn đau đầu như búa bổ khiến cô như muốn chết đi, cô chỉ có thể nhìn theo bước chân của nàng, cho đến khi cô ngất đi trên đất.

.....

Tại bệnh viện BP ba tháng trước.

" Chaeyoung, cậu sớm đã biết bản thân bị viêm màng não rồi phải không ? ". Lisa mặc trên người bộ blouse của bác sĩ, y ngồi xuống ghế, nhìn xoáy vào Chaeyoung thông qua chiếc mắt kính trên mắt.

Chaeyoung xoay đầu đi " Mình đã biết từ hai tháng trước rồi ".

Lisa đưa tay đẩy gọng kính " Vậy Jennie đã biết chưa ? ".

Chaeyoung không nhìn Lisa, cô cười bất lực lắc đầu " Mình không có nói, và cũng sẽ không bao giờ nói ".

Lisa đứng dậy, đút hai tay vào túi áo " Mình biết cậu không muốn làm gánh nặng của chị ấy, nhưng với cương vị là bạn của cậu, mình muốn nói với cậu, khi yêu nhau là cả hai tình nguyện, nên dù cậu có muốn buông tay, thì cũng không nên dấu diếm chị ấy sự thật ". Nói rồi y bước đi, xong khi bước được hai bước thì dừng lại.

" Chaeyoung...cậu nghĩ cậu đẩy Jennie ra xa là sẽ tốt cho chị ấy, nhưng cậu có từng nghĩ, nếu chị ấy biết sự thật, chị ấy sẽ hận cậu không ? Và cậu có nghĩ, khi chia tay cậu, chị ấy sống một giây...cũng đau đớn đến khó thở như nào hay không ? ". Nói xong y cũng rời đi.

Chaeyoung nghiêng đầu nhìn phía cửa sổ, từ nơi hốc mắt của cô đã lăn dài từng giọt nước mắt.

Cô biết chứ, cô tất nhiên biết Jennie yêu mình nhiều như nào, cũng vì biết như thế, cô mới muốn nàng rời xa mình, vì cô không muốn, không muốn nhìn thấy chị ấy đau đớn nhìn mình rời xa thế gian này.

Nỗi đau mất đi người mình yêu thương đó, khi mẹ mình qua đời, cô đã từng trãi qua, nên cô thà làm kẻ hèn nhát, cũng không muốn nhẫn tâm bắt Jennie phải trãi qua nó.

.....

" Chaeyoung à, em đừng có nghịch nữa mà, đầu chị toàn tuyết không nè, lạnh lắm đó có biết không ? Đồ đáng ghét ". Jennie vừa phủi tuyết trên đầu mình, nàng giận dỗi không thèm nhìn cô.

Chaeyoung cười cười đi đến ôm lấy eo của Jennie, cô hà hơi nóng vào tai của nàng " Jennie, chị còn lạnh không ? ".

Hai má Jennie ửng hồng, nàng lắc đầu, Chaeyoung thấy vậy thì nhếch mép, xong vật Jennie xuống tuyết, cù lét nàng.

" Chị không lạnh chứ gì ? Giờ thì sao ? Cho chị lạnh chết luôn nè...ha ha...ha ha.. ".

Jennie bị cù lét thì vừa cười vừa vùng vẫy trong tuyết " Ha ha...Chae...Chaeyoung à..há há...tha cho chị đi mà...ha ha...cười chết mất.. ".

Giữa trời đông tuyết không ngừng rơi, có hai người con gái đùa giỡn trên tuyết đến không biết mệt, tiếng cười của cả hai vang lên, làm không khí đêm đông cũng trở nên ấm áp lạ thường.

" Jennie à, chị mở mắt ra đi ". Chaeyoung buông tay đang bịt mắt Jennie xuống.

" Wow...đẹp quá đi, Chaeyoung, tất cả điều do em làm sao ? ".

Jennie mở mắt thì thấy xung quanh mình có rất nhiều nến thơm, có cả những bức ảnh của cả hai treo trên đèn màu, dưới đất thì có bong bóng, phía trước chính là một bàn tiệc có hoa hồng xanh mà nàng thích, có rượu vang, có cả hai phần thức ăn.

Chaeyoung nhìn Jennie, xong cô quỳ một chân xuống sàn, móc trong áo ra một cái hộp nhỏ, giơ chiếc nhẫn cô đã chuẩn bị từ lâu lên trước mặt nàng.

Cô mỉm cười " Jennie à, chị đồng ý lấy em nha ? Hãy để em bên cạnh chăm sóc cho chị, cùng chị trãi qua vui buồn, ở bên chị đến khi tóc hai chúng ta bạc cũng không xa rời, khi chị cười, em sẽ cười cùng chị, nếu chị khóc, em sẽ dỗ chị, nếu không dỗ được thì em sẽ khóc cùng chị ".

" Chị biết không ? Tình yêu em dành cho chị, nó giống như cây compa vậy, dù xoay bao nhiêu vòng, thì tâm chỉ có một, như cả thế giới có hàng ngàn người, nhưng em chỉ yêu một mình chị mà thôi ".

" Em sẽ luôn yêu chị, yêu cho đến khi, em hóa thành hư vô cũng không thay đổi, Jennie...chị đồng ý nha ? ". Đôi mắt Chaeyoung rưng rưng nhìn Jennie chờ mong.

Jennie đưa tay che miệng mình, dòng nước mắt trên mi nàng cũng đã chảy thành dòng, nàng rất muốn thét lên ' Chị đồng ý '. Nhưng vì quá vui mừng, mà nàng chỉ có thể gật đầu lia lịa với cô.

Jennie đưa tay trái của mình ra, Chaeyoung cũng cười đeo chiếc nhẫn kia vào tay của Jennie, xong cô hôn lên bàn tay của nàng, rồi kích động ôm Jennie lên xoay mấy vòng.

Khi thả nàng xuống, cô ôm đầu Jennie, hôn chụt chụt lên trán của nàng mấy cái, xong thấy chưa đủ, lại cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng kia.

" Ưm...Chaeyoung...đủ rồi, chị nghẹt thở...ưn.. ".

Chaeyoung buông tha cho đôi môi bị cô làm cho sưng lên kia, xong cầm lấy tay Jennie đi về hướng bàn tiệc, sau khi ăn xong, cả hai đã có chút say, lúc này Chaeyoung lại đứng dậy đi ra sau lưng của Jennie.

Cô choàng sợi dây chuyền có mặt trong suốt hình tròn, bên trong hình tròn đó là một nhành hoa tử đằng màu tím, cùng với những ngôi sao lấp lánh lên cổ Jennie.

Đeo lên cổ Jennie xong, cô choàng tay ôm lấy Jennie từ phía sau, cô cười cười nói " Jennie, em tặng cho chị, không chỉ một nhành hoa tử đằng, mà còn tặng chị một tình yêu, thủy chung vĩnh cửu, bất diệt theo thời gian...moa.. ". Nói xong, cô nghiêng đầu hôn lên má nàng một cái.

Jennie sờ vào mặt dây chuyền, nàng mỉm cười, xong đứng dậy ôm lấy Chaeyoung, tựa đầu vào lòng ngực mềm mại của cô.

Trong căn phòng ấm áp, những ngón nến lung linh đã chảy được một nửa, trên bức tường mờ ảo hiện lên chiếc bóng của hai người con gái, họ khỏa thân quấn chặt lấy nhau, trao cho nhau những thứ đẹp đẽ nhất, từng nụ hôn từng cái chạm lên da thịt của đối phương, điều ngọt ngào hạnh phúc đến tận tâm can.

" Jennie ? Jennie à ? Em có sao không ? ". Jisoo đẩy bả vai của Jennie gọi nàng đang thất thần.

Jennie đang nhớ về quá khứ thì bị Jisoo làm cho hồi tỉnh, nàng hơi xấu hổ cúi đầu " Em không sao, chị trang điểm cho em xong rồi à ? ".

Jisoo không trả lời câu hỏi kia, ánh mắt chị không đành lòng nhìn nàng " Jennie à, em có nói chị nhiều chuyện cũng được, nhưng rõ là em vẫn còn yêu Chaeyoung mà, tại sao phải ngượng ép chính mình như vậy chứ ? Chị thật không hiểu nổi em mà ".

Jennie cố gượng cười, nắm lấy tay chị " Jisoo, em biết chị muốn tốt cho em, nhưng chia tay em ấy là do em nói, muốn kết hôn với Jun Woo cũng là do em chọn, nên xin chị, đừng như thế nữa, được không ? ".

Jisoo ngán ngẩm xoay đầu đi, Jennie cũng mặc kệ chị, nàng nhìn chính mình trong gương, gương mặt được trang điểm của nàng thật đẹp, nhưng sao trong ánh mắt kia, lại không hề vui chút nào.

.....

" Jennie, Chaeyoung có kêu chị đem thứ này cho em, nó...nó...hazz...em cầm lấy mà đọc đi ". Seulgi chìa lá thư Chaeyoung nhờ chị gửi cho Jennie ra, xong chị muốn nói gì đó với nàng, nhưng nghĩ đến lời Chaeyoung dặn mình chị lại thôi.

Jennie nhận lấy lá thư từ tay Seulgi, chị cũng biết điều đi ra ngoài cho nàng xem thư.

Jennie nhìn lá thư được tỉ mỉ dùng sáp nến thơm niêm phong, Chaeyoung vẫn luôn tinh tế như thế, cô chính là người có máu nghệ thuật, nên những thứ cô làm điều sẽ mang phong cách của riêng cô.

Jennie nhìn lá thư trên tay mình, nàng không cầm lòng được vuốt ve lá thư, cảm tưởng như bản thân, đang chạm vào tay của người mà nàng yêu nhất trên đời.

Jennie mở phong thư ra, nhìn hàng chữ nghiêng nghiêng của cô bên trong.

' Jennie...em xin lỗi, vì thời gian qua đã lạnh nhạt với chị, em biết chị đau lòng, em biết chị khóc vì em rất nhiều, em cũng biết chị hận em không chịu giải thích, em biết, em biết hết...nhưng Jennie à, chị biết không ? Nhìn thấy chị vì em mà đau lòng, em chỉ muốn giết chết chính mình cho rồi, nhìn chị đau, em cũng không dễ chịu chút nào, nhưng em không thể làm khác được, chia tay em đã khiến chị sống như cái xác không hồn, vậy nếu bắt chị nhìn thấy người mình yêu, chịu dày vò từ căn bệnh viêm màng não hành hạ cho đến chết, thì còn tàn nhẫn như nào chứ ? Em...em thật sự không muốn chị phải trãi qua cảm giác đó đâu, xin chị, lần này thôi cho em ít kỷ đi, để em trở thành kẻ khốn nạn vô tâm, như vậy chị mới có thể mạnh mẽ tiếp tục sống, yêu một người, thì chỉ mong họ hạnh phúc mà thôi, dù hạnh phúc đó là ai mang đến cho người mình yêu, cũng đâu quan trọng...phải không chị ? Nhưng Lisa lại nói với em, khi yêu nhau là cả hai tình nguyện, dù em có buông tay chị, thì cũng phải nói cho chị biết tất cả, còn lựa chọn như nào là nằm ở chị, em đã nghĩ đến lời cậu ấy nói, và em cũng biết bản thân đã quá ít kỷ rồi, em có thể buông tay chị, nhưng em không có quyền dấu diếm chị, Jennie, em thật sự rất đau, nỗi đau từ thể xác dày vò em đến ngất đi, cũng không bằng, nỗi đau chính em phải từ bỏ người mà em yêu hơn chính bản thân mình, đến khi biết chị sắp kết hôn, nhưng người cùng chị vào lễ đường không phải là em, người đeo nhẫn cho chị, người cùng chị đi đến suốt đời không phải em, em mới biết, em không cao thượng đến vậy, có thể vui vẻ chúc phúc cho hai người, Jennie à, khi chị đọc được những dòng này, thì em cũng đã ở trên máy bay rồi, xin lỗi chị, vì đã rời đi mà không nói tiếng nào với chị, nhưng em hy vọng, hy vọng nếu em may mắn có thể giành được sự sống từ tay thần chết, thì có thể nhìn thấy chị một lần nữa, dù chị đã là vợ của người khác, dù chị đã già đi, hay chị hận em đi nữa, thì em cũng muốn gặp lại chị, để nói với chị, Jennie...em luôn ở đây, luôn chờ đợi chị

Em yêu chị...Wifey của Hubby. '.

Khi Jennie đọc xong bức thư, thì những giọt nước óng ánh cũng nhỏ tỏng tỏng xuống tờ giấy kia, đôi tay đang cầm tờ giấy kia của nàng siếc chặt đến run lên, Jennie nhắm chặt mắt ngửa cổ lên cao, xong nàng đau đớn quơ tay hất đỗ những thứ trên bàn hét lên.

" Aaaaa...PARK CHAEYOUNG, tôi ghét em, tại sao vậy ? Tại sao em lại không nói với tôi chứ ? Chẳng lẽ tình yêu tôi dành cho em, chưa đủ để chúng ta cùng nhau đối mặt với mọi thứ hay sao ? Hay vốn dĩ em không yêu tôi nhiều đến vậy ".

" Chaeyoung à...em nghĩ em rời đi thì tôi có thể hạnh phúc vui vẻ mà sống sao ? Em thật sự rất ít kỷ...hức hức...tình yêu của em khiến tôi đau lắm, em có biết không ? Hubby.. ". Jennie hết quáng giận trách cứ cô, nàng lại đau đớn khụy xuống sàn, ôm lấy ngực trái của mình khóc nấc lên.

" Cạch.. ".

" Jennie à, xảy ra chuyện rồi.. ". Jisoo gấp gáp xông vào phòng chờ của cô dâu.

" Jennie, em bị sao vậy ? Sao đồ đạc rớt xuống đất hết vậy ? Jennie...sao em lại khóc thế ? ".

Jisoo còn đang muốn thông báo với nàng chuyện quan trọng, nhưng chị nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn trước mắt, liền chạy đến đỡ Jennie đang khụy trên đất.

Jennie được Jisoo dìu lên ghế ngồi, nàng quẹt dòng nước mắt đang lăn trên má đi, nàng nhìn Jisoo, cất chất giọng không cảm xúc hỏi.

" Jisoo, đã xảy ra chuyện gì ? ".

Jisoo nhìn gương mặt xinh đẹp, bị Jennie khóc đến trôi hết makeup trên mặt, chị chép miệng.

" Jennie...em phải thật bình tĩnh nghe chị nói nha ".

Jennie không cảm xúc gật đầu.

Jisoo thấy vậy cũng an tâm, chị nói " Chồng sắp cưới của em Lee Jun Woo, trên đường đến đây đã bị tai nạn giao thông, đầu anh ta chảy rất nhiều máu, lúc được đưa đi cấp cứu, anh ta đã ngất đi, bây giờ đang nguy kịch ở trong bệnh viện ".

" Jennie, em đừng có lo lắng quá, anh ta chắc là sẽ không sao đâu, em đừng làm chị sợ nha ! ". Jisoo nhìn thấy gương mặt Jennie nghe thông tin mình nói mà thất thần, chị sợ nàng bị đả kích mà ngất đi quá.

Jennie cúi đầu, xong nàng ngẩn lên nhìn Jisoo, bàn tay nàng cũng siếc chặt tay chị.

" Jisoo, em phải đi...phải đi gặp người em yêu, em không muốn mất người đó đâu, dù có ra sao, em cũng chấp nhận hết, nhưng em tuyệt đối...sẽ không buông tay đâu ". Nói xong, Jennie xách váy cô dâu của mình lên, chạy thật nhanh ra khỏi nơi đó.

Jennie không muốn mình phải hối hận nữa, nàng sẽ làm theo trái tim của mình mách bảo, chọn người yêu nàng, người nàng yêu, dù là đúng cũng được, sai nàng cũng chấp nhận, vì nàng biết, có một người luôn xem nàng là tất cả, yêu nàng hơn bất kỳ ai, và người đó, đang chờ nàng.













                                                 Hết.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz