Cho Doi
_ Thời gian đã trôi bao lâu rồi nhỉ?Tôi luôn tự mình hỏi chính bản thân câu hỏi đó mỗi khi đến đây. Những làn khói lạnh và xám xịt cứ thế che khuất đi tầm nhìn của tôi. Thật lạnh lẽo làm sao!Dường như đến làn khói cũng muốn tước đoạt đi sự sống của tôi trong khi khó khăn lắm tôi mới có thể lành lặn quay về đây.Khi tôi sắp buông xuôi, đôi mắt tôi thẫn thờ ngước nhìn lên khoảng không gian mờ ảo mặc cho chẳng thấy được gì. Tôi thật sự không muốn chết một chút nào cả. Tôi ghét tột cùng cái cảm giác đau đớn ấy dù bản thân đã trải qua nhiều lần.Tôi luôn tự nhủ rằng bản thân nhất định phải sống.Bởi lúc đó, tôi mới thực hiện được lời hứa với những người tôi yêu. Thế nhưng, những hồi ức trong quá khứ đã bắt đầu hiện lên trong tâm trí tôi như một bộ phim rồi. Sinh mạng quả thật mỏng manh quá! Chỉ cần bộ phim dài này kết thúc, tôi sẽ chính thức "chết" tại thế giới ban đầu._ Này nhân loại họ Nguyễn, ta quả thật không nhìn lầm người mà. Ngươi thắng cược rồi đấy. Không gian lúc này đã thay đổi. Lúc này đây, hơi ấm của thứ sinh vật giống người kia bao trùm lấy tôi. Nó ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về tôi.Bộ phim về đời tôi thật sự đã dừng lại rồi. Tôi đã thành công thoát chết trong gang tấc. May mắn cuối cùng cũng chịu mỉm cười với tôi à?Chưa bao giờ, tôi lại cảm thấy cái giọng nói chanh chua này lại dễ nghe đến như vậy từ cái giống sinh vật tự cho mình là cao quý hơn con người kia._ Vậy sao, ta có lẽ nên chân thành cảm ơn đến lời khen của ngươi nhỉ, nhân loại?-Sinh vật tóc vàng khẽ khúc khích, ánh mắt của nó đong đầy ý cười.Nghe được lời này của nó, tôi chỉ biết bật cười theo. Tôi đành lấy làm vinh hạnh nếu nó muốn nói câu đó. Tuy nhiên, chính tôi cũng không ngờ rằng sẽ có một ngày nó sẽ thốt lên câu ấy. Chao ôi, tình thế đảo ngược rồi.Nó đã vén tóc mai của tôi ra sau tai và thì thầm bên tai tôi bằng chất giọng ngọt ngào nhất:_ Nhân loại họ Nguyễn, ta đánh giá cao năng lực của ngươi đấy... Thú thật thì, ta đã trót phải lòng với ngươi rồi, An à.Bây giờ tôi mới hiểu câu nói lúc nãy của nó. Thì ra, tôi chính thức thắng rồi. Nó đã yêu tôi. Cái dòng sinh vật tự cao ấy rốt cuộc cũng phải đầu hàng trước tôi. Dù thế, tôi vẫn bất an. Liệu nó sẽ giữ lời chứ? Hay là nó sẽ mặc kệ tất thảy những lời hứa sáo rỗng kia để giữ tôi lại.Bản thân tôi cũng không dám chắc câu trả lời của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz