ZingTruyen.Xyz

CHỜ ĐẾN LUÂN HỒI

CHỜ ĐẾN LUÂN HỒI - Chương XII

KhaiThienKhachTram

Chương XII

Mặc cho lễ hội có đang diễn ra náo nhiệt dường nào, Lâm Kinh Vũ cũng không có tâm trạng, bởi vì hắn đã để lạc mất Tiểu Thất. Bước đi như chạy, Lâm Kinh Vũ ngược dòng người quay lại tìm Tiểu Thất.

Bên này Tiểu Thất cũng hoang mang không kém, vì một xâu hồ lồ mà đi lạc, nó sợ nói ra sẽ bị Lâm Kinh Vũ mắng cho một trận. Vừa mếu máo vừa gọi tên Lâm Kinh Vũ.

Loay hoay giữa biển người, bỗng bắt gặp khuôn mặt quen thuộc, bởi vì hắn cao vổng lên, Tiểu Thất liền không cần biết xung quanh có bao nhiêu người đang nhìn, lập tức chạy tới ôm lấy Lâm Kinh Vũ.
“Huhu...”

Lâm Kinh Vũ vốn dĩ định nổi giận, lại nhìn thấy bộ dáng sợ hãi đó, liền mềm lòng. Nam nhân đưa tay vỗ nhẹ lưng nó.
“Đừng khóc nữa. Ta không mắng ngươi”
Tiểu Thất sụt sùi, lau nước mũi, vừa nấc nghẹn vừa trình bày lí do đi lạc.
Lâm Kinh Vũ nghe xong mặt biến sắc, chỉ vì một xâu hồ lô đường mà đi lạc, chẳng ra cái thể thống gì. Trên mặt nam nhân liền nổi lên mấy đường hắc tuyến, hắn đang chuẩn bị mắng người.

“Ngươi... Ngươi vừa rồi nói sẽ không mắng ta”
Lâm Kinh Vũ liền hừ lạnh, quay lưng bỏ đi. Tiểu Thất lon ton đi theo phía sau, liên tục mè nheo.
“Ôôô... Ta xin lỗi mà... Lần sau ta không dám nữa... Lâm Kinh Vũ... Đừng giận, đừng có giận nữa a~...”
Tiểu Thất vừa đi theo sau hắn, vừa xin lỗi, giọng nói cũng rất có thành ý, Lâm Kinh Vũ nghe cái giọng mè nheo thật sự muốn cắn nó một cái lắm. Không hiểu tại sao, hắn mỉm cười hài lòng, hắn thấy thích âm thanh này của Tiểu Thất.

Đang nghiêm túc hưởng thụ cảm giác mát tận đáy lòng, cười ngáo ngơ một lúc, hắn mất hứng nhận ra Tiểu Thất không lên tiếng nữa. Ể, hắn chưa tha lỗi mà dám không tiếp tục, hắn vẫn còn chưa nghe đã mà.

“Aaa.. Kinh Vũ, cứu mạnggg...”

Hả, cứu mạng, Lâm Kinh Vũ lập tức quay đầu lại, tha mụ đích, lại có chuyện gì rồi?
Khung cảnh đập vào mắt lập tức khiến hắn muốn nổi điên, chuyện quái gì đây, Tiểu Thất nhà hắn bị một đám nữ nhân cử chỉ ẻo lả bao vây, còn không ngừng lôi lôi kéo kéo, sờ sờ chạm chạm. Hắn phi.

“Bỏ ngay cái tay thối đó của các ngươi ra khỏi người hắn” - Lâm Kinh Vũ gằn từng tiếng.
Dùng tốc độ ánh sáng, bật chế độ mặt than, hắn liền tới kéo Tiểu Thất ra khỏi đám yêu nữ biến thái kia.

Cả đám nữ nhân im lặng một giây, liền tiếp tục nhao nhao lên. Âm giọng the thé như tiếng mèo kêu.
“Hảo soái a~” “Công tử, xin đừng nóng giận a~” “Công tử, hay ngài muốn tiểu nữ bồi ngài uống rượu”,...
Cả một đám người chuyển mục tiêu sang Lâm Kinh Vũ, tha mụ đích, đây là chỗ qủy quái nào hả? Lâm Kinh Vũ cố định hình, sau đó đau lòng nhận ra đây là chốn phong lưu nổi tiếng trong trấn, Vạn Hoa Lâu. Vạn Hoa cái khỉ gì, một đám nữ nhân xấu xí, yên chi đỏ chói, mặt dày mày dạn, thật đáng sợ.
Hắn vùng ra, đẩy hết đám nữ nhân qua một bên, nắm lấy Tiểu Thất chạy khỏi thanh lâu.

“Đám yêu nữ đó thật đáng sợ” – Lâm Kinh Vũ vừa thở dốc vừa nói.
“Ta bị bọn họ sờ qua rồi, thanh bạch cả đời ta bị bọn họ hủy hoại rồi... Ôôô...”
“Ngươi bị họ sờ cũng không biết vùng ra, ngu ngốc. Hay là ngươi thích bọn họ sờ ngươi”
“Phi, bọn họ đáng sợ như vậy, ta mới không cần nữ nhân”
Lâm Kinh Vũ cười ha hả, câu nói này làm hắn thoả mãn lắm, hắn tự nhiên lại thấy mình có chút biến thái. Hắn có suy nghĩ xấu xa với Tiểu Thất từ khi nào thế này.

“Ô, ngươi còn cười, ta suýt thì bị bọn họ cường bạo, huỷ đi sự trong sạch cả đời gìn giữ rồi”
“Trong sạch của ngươi là bị ta hủy mới đúng”
“...” - Tiểu Thất không tin vào tai mình, há hốc mồm nhìn Lâm Kinh Vũ.
“Còn không phải hay sao? Lần trước ngươi thay y phục trước mặt ta...”
“Câm miệng”
Tiểu Thất xấu hổ bịt miệng Lâm Kinh Vũ, không để con người xấu xa này tiếp tục nói thêm.
Lâm Kinh Vũ không hiểu có phải bị cửa kẹp trúng đầu nên điên rồi hay không, cư nhiên lại dám hôn bàn tay Tiểu Thất đang che miệng hắn. Hồ ly nhỏ ngây thơ bị hôn tay, hốt hoảng rụt tay lại.
“Đồ biến thái”
“Ta cũng chỉ biến thái với mỗi ngươi”
Dứt lời, Lâm Kinh Vũ bắt lấy bàn tay Tiểu Thất, kéo đi.

Tiểu Thất ngốc lại băn khoăn vì lời nói của Lâm Kinh Vũ, hắn nói rằng chỉ biến thái với nó, nghĩa là thế nào, hắn đang khẳng định chủ quyền sao? Kinh Vũ đang nắm tay nó, là thế nào, sao nó lại cảm thấy trong tim có chú sóc đang chạy đi chạy lại, chộn rộn lạ kỳ. Nó cảm giác mặt mình đang nóng lắm, đỏ lắm. Lâm Kinh Vũ lại rất tự nhiên mà nắm lấy tay nó, bàn tay hắn to lớn bao trọn lấy tay nó, thật ấm áp. Tiểu Thất thích được nắm tay như thế. Nó chợt mỉm cười.

Nhánh sông nhỏ chảy ngang qua trấn rực rỡ những chiếc đèn hoa đăng, nhiều người vẫn còn đang thả đèn cầu nguyện. Lâm Kinh Vũ cũng mua cho Tiểu Thất một cái đèn hình hoa sen.
Tiểu Thất hai tay cầm đèn, miệng lẩm nhẩm cầu nguyện, sau đó từ từ thả đèn xuống dòng nước mát lạnh.
“Ngươi cầu nguyện cái gì đó?”
“Ta cầu nguyện cho gia gia được khoẻ mạnh, ta sớm được gặp lại người”
“Chỉ thế thôi?”
“Ta còn cầu nguyện cho ngươi được bình an. Chúng ta mãi mãi vui vẻ như bây giờ”
Lâm Kinh Vũ mỉm cười dịu dàng, xoa xoa đầu Tiểu Thất.
“Ngốc, ngươi không ước nguyện điều gì cho bản thân sao”
“Không cần a~, ta chỉ cần có ngươi, ngươi sẽ chăm sóc ta”
“Tin người như vậy, cẩn thận bị bán đi” – Lâm Kinh Vũ trêu nó
Hồ ly ngốc liền cười.
“Ta cũng chỉ tin tưởng mỗi ngươi”
Trong một giây đó, Lâm Kinh Vũ bất giác nhận ra tim mình sắp nhảy khỏi lồng ngực. Hắn rất muốn chạm tay vào hai má hồng hào của Tiểu Thất, nhưng lại không dám đưa tay chạm vào.
Hắn yêu.

#Rye

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz