CHỜ ĐẾN LUÂN HỒI - Chương VI
Chương VI
Tiểu Thất ngốc nghếch nhà chúng ta nhận y phục Lâm Kinh Vũ đưa, liền không biết kiêng dè, ngay tại chỗ mà cởi y phục cũ, từng bước khoát lên người bộ bạch y thuần khiết. Còn Lâm Kinh Vũ thì ngây ngốc chứng kiến cảnh Tiểu Thất trút bỏ y phục, bất giác đỏ mặt tía tai. Không chỉ mặt mũi Tiểu Thất trắng trẻo nha, ngay cả tay chân, cơ thể đều trắng như vậy, dáng người gầy nhỏ nhưng trông khoẻ mạnh, rắn chắc. Cũng may Tiểu Thất còn có khố, nếu không cái gì cũng lộ ra hết, trong sạch cả đời liền bị hủy hoại trong tay Lâm Kinh Vũ.
Lâm Kinh Vũ bị bất ngờ, lúc này mới hoàn hồn, nhìn Tiểu Thất cài đai lưng, đứng thẳng cho cậu đánh giá. Quả thật bộ quần áo này may ra là dành cho Tiểu Thất, mặc lên cảm giác rất hợp nhãn, tuy là có hơi rộng một chút, nhưng vẫn phát huy được dáng vẻ bạch khiết cần có. Lâm Kinh Vũ chăm chú ngắm nhìn Tiểu Thất đến ngây ra, một lúc sau mới nhớ tới việc phải giáo huấn tiểu hồ ly ngu ngốc này. Nam nhân liền lập tức nghiêm mặt, đôi mày kiếm nhíu lại.
“Ngồi xuống đây, Tiểu Thất”
“Làm sao, không đẹp à?”
“Không phải, rất đẹp. Nhưng mà ngươi sau này tuyệt đối không thể ở trước mặt người khác mà cởi bỏ y phục như lúc nãy”
“Tại sao chứ?”
“Bởi vì... Tóm lại là không được phép, khi ngươi muốn thay y phục, phải ở nơi không có ai nhìn thấy. Lần sau không được tùy tiện ở trước mặt người khác cởi bỏ y phục nữa”
“Không thể ở trước mặt người khác, vậy ở trước mặt ngươi...”
“Trước...trước mặt ta... cũng không được. Tóm lại là không được”
“Đã hiểu a~” - Tiểu Thất cười ngô nghê, không biết Lâm Kinh Vũ vừa thở phào nhẹ nhỏm, trải qua một phen giật mình vì nó.
Những ngày tháng sau đó, cuộc sống rất bình yên mà trôi qua, Tiểu Thất ở lại nhà Lâm Kinh Vũ hết mùa thu, mọi việc trong nhà cũng dần quen thuộc. Lâm Kinh Vũ dạy cách nấu cơm, quét dọn, trồng rau, nuôi gà cho Tiểu Thất, mỗi ngày hồ ly nhỏ học một chút, dần trở nên thành thục. Nói đến nuôi gà, bây giờ đôi gà kia đã trưởng thành, ấp được một ổ trứng tám con gà con, cả ngày không ngừng kêu chíp chíp trong sân nhà. Còn việc tu luyện của Tiểu Thất cũng diễn ra rất tốt, mỗi ngày nó đều dành thời gian tu luyện thật nghiêm túc, rốt cuộc đã khống chế được năng lực của bản thân.
Mùa đông tới mang theo gió lạnh từng đợt, Lâm Kinh Vũ lại phải tốn ngân lượng mua một cái áo lông giữ ấm, chính là Tiểu Thất nhà chúng ta rất sợ lạnh. Cả ngày Tiểu Thất đều quấn chặt áo lông, biến thành một cục tròn vo đi tới đi lui, chỉ lúc trở về hình dáng hồ ly để tu luyện nó mới không sợ lạnh. Mùa đông nên hang đá trong Diên Vĩ Cốc cũng rất lạnh lẽo, Tiểu Thất không đến đó nữa mà ở nhà tu luyện. Dù sao Lâm Kinh Vũ cái gì cũng thấy qua rồi, nhìn Tiểu Thất tu luyện cũng không còn là việc mới mẻ.
Lại nói đến Lâm Kinh Vũ, vốn đã quen thuộc với chuyện trong nhà có thêm một người sống. Mỗi ngày cậu trở về việc đầu tiên chính là tìm Tiểu Thất, cũng có hôm Tiểu Thất ngồi ở bậc cửa chờ cậu, chờ đến ngủ gật vẫn ngồi ở đó. Từ lúc có Tiểu Thất bên cạnh, nghe nó lải nhải những điều ngốc nghếch, Lâm Kinh Vũ cũng cười nhiều hơn. Cậu cũng rất nuông chiều Tiểu Thất, tuy nó không đòi hỏi, nhưng cậu lại chủ động mua cho nó rất nhiều thứ, mỗi thứ cậu mang về nó đều vui vẻ nhận lấy. Cậu biết được nó sợ lạnh, liền mang tiền ra thị trấn mua một cái áo choàng lông thật tốt về, bản thân cậu bao năm qua thà chịu lạnh chứ nhất định không mặc, nay lại vì một con hồ ly mà đi mua áo choàng giữ ấm cho nó. Không biết từ lúc nào, Lâm Kinh Vũ đặt Tiểu Thất vào một vị trí rất quan trọng trong lòng cậu.
Trời trở lạnh, buổi đêm ở Diên Vĩ Cốc vốn đã lạnh lẽo, nay lại càng thêm rét buốt. Tiểu Thất sợ lạnh, đêm nào cũng ở trong hình dạng hồ ly, rúc vào trong lòng Lâm Kinh Vũ mới chịu đi ngủ.
Có một đêm trời rất lạnh, còn có mưa to sấm chớp, Lâm Kinh Vũ trằn trọc mãi cũng không ngủ được đành ngồi dậy. Tiểu Thất thấy cậu vẫn chưa ngủ nên cũng thức, bò vào lòng cậu tìm hơi ấm. Lâm Kinh Vũ xoa đầu nó, mắt nhìn màn mưa chưa có dấu hiệu dừng.
“Tiểu Thất, ta kể cho ngươi nghe một chuyện”
Tiểu Thất mở to mắt, dần thanh tỉnh, vểnh tai nghe ngóng. Tiếng mưa xối vào mái nhà lạnh lẽo, u buồn.
“Ngươi có biết vì sao ta ở một mình trong Diên Vĩ Cốc mà không vào thị trấn không?”
Lâm Kinh Vũ nhớ lại đoạn ký ức tuổi thơ đau lòng của bản thân, không tránh khỏi trầm mặc.
“Mười sáu năm trước, lúc ta vẫn còn là một đứa trẻ mới năm, sáu tuổi, ta cũng có cha mẹ, cả nhà ta sống ở trong trấn. Năm đó trong trấn xảy ra dịch bệnh, cha ta mang ta vào ngôi nhà nhỏ trong Diên Vĩ Cốc này lánh tạm, rồi quay về đón mẹ ta cùng đi, lúc đó mẹ ta ốm rất nặng. Nhưng ta chờ mãi, chờ mãi cũng không thấy họ quay lại đón ta, cuối cùng số lương khô mang theo cũng bị ta ăn sạch, ta sợ lắm, vừa khóc vừa men theo con đường nhỏ quay lại trấn tìm cha mẹ ta. Lúc ta về đến thị trấn, cả trấn tan hoang, đâu đâu cũng là người chết do dịch bệnh, ta nhìn thấy quan binh đến mang xác người đi. Ta cũng không chú ý lắm, lập tức chạy về nhà, nhưng ta tìm khắp nhà cũng không thấy cha mẹ ta. Ta khóc rất to, cứ gọi cha mẹ, mãi đến lúc có quan binh đến nhìn thấy ta ở trong nhà kêu khóc mới mang ta ra ngoài. Mãi đến sau này ta mới biết rằng mẹ ta nhiễm dịch bệnh, cha ta để ta lại trong rừng là muốn ta tránh xa nơi đó, an toàn mà sống sót, ông ấy quay lại chăm sóc cho mẹ ta. Năm đó ta còn nhỏ tuổi, cái gì cũng không biết làm, ta quay lại căn nhà nhỏ này, mỗi ngày ta đều vào rừng đào khoai lang ăn, một mình ta kiên trì chống chọi với đói khát. Năm tháng trôi qua, nhiều năm sau trong trấn lại có người đến sinh sống, lập nghiệp, mỗi lúc một đông, so với mười sáu năm trước còn nhộn nhịp hơn. Tuy nhiên ta không bao giờ quay lại căn nhà trước đây nữa, sau này nơi đó cũng trở thành một trà lâu”
Tiểu Thất không biết cái gì gọi là gia đình, phụ mẫu, vốn dĩ nó cũng không có cha mẹ, từ lúc nó sinh ra đã ở cùng gia gia, là gia gia nuôi lớn nó, dạy dỗ nó. Nó bây giờ cũng rất nhớ gia gia, nhưng nó không biết đường trở về nhà, gia gia tại sao cũng không đi tìm nó, không lí nào.
Tuy không biết được thế nào gọi là tình thân, nhưng Tiểu Thất mường tượng chắc cũng giống như nó và Lâm Kinh Vũ, nó dần hiểu ra vì sao Lâm Kinh Vũ đau buồn. Tiểu Thất chui khỏi người Lâm Kinh Vũ, biến hoá thành hình dạng người, lạnh run lên nhưng vẫn cố chịu đựng. Nó chui vào lòng ôm lấy Lâm Kinh Vũ, vỗ nhẹ vào lưng cậu. Lâm Kinh Vũ hiểu nó đang an ủi mình, khoé miệng cong cong một nụ cười hiền lành, cậu xoa đầu Tiểu Thất. Chợt nhớ ra con hồ ly này rất sợ lạnh, nhưng vì muốn an ủi mình mà cắn răn chịu đựng, hai tai trở nên trắng bệnh rồi, mặt nó cũng lạnh cứng. Lâm Kinh Vũ trong lòng rất cảm động, nhanh chóng lấy áo lông bao bọc Tiểu Thất ôm chặt không chừa một kẻ hỡ.
“Kinh Vũ ngươi đừng đau buồn nữa, sau này ta trở thành người thân của ngươi, ta sẽ chăm sóc ngươi, ngươi không cô quạnh một mình nữa”
“Phải, chúng ta là người thân, là gia đình... Đa tạ ngươi Tiểu Thất”
"Ngươi sắp thành băng luôn rồi, mau quay lại hình dáng hồ ly đi”
Tiểu Thất không nói gì, lập tức biến thành hồ ly nhỏ.
“Vào đây”
Lâm Kinh Vũ đem áo lông mặc vào, để Tiểu Thất chui vào trong lòng mình sưởi ấm.
#Rye
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz