Chương 53: Người bố
Bác sĩ Tài cũng rất biết ý, thấy Hồng Quang không có ý định nói sâu hơn về chuyện này thì dứt khoát đổi sang đề tài khác nhằm tránh sự nặng nề trong bầu không khí. "Đến giờ tôi vào ca rồi, tôi xin phép đi trước. Xem như bữa cơm này tôi mời nhé." Bác sĩ Tài mỉm cười chào, có ý định rời đi.Hồng Quang nghe thế thì khách sáo "Như thế không có được đâu, là tôi mời anh ngồi ăn cơm trước mà.""Không cần phải khách sáo vậy đâu. Lần sau cậu mời tôi chầu cà phê là được rồi." Bác sĩ Tài xua tay và rời đi.Khi bác sĩ đã đi khuất, Hồng Quang ngồi xuống và đối diện với ánh mắt của Duy Anh.Gã hỏi: "Sao vậy?""Chuyện gia đình gì mà anh lại không thể đi tái khám vậy?" giọng cậu mang tính chất vấn, nhưng bên trong đó ẩn chứa sự lo lắng nhiều hơn."Còn chưa kết thúc chủ đề này nữa sao?""Vì em lo cho anh mà. Các chấn thương ở đầu không phải chuyện giỡn chơi đâu anh." Duy Anh hơi nhíu mày rồi sau đó lại giãn ra, "Ngày mai anh hãy đi tái khám đi. Em sẽ đi cùng anh."Dù sao khi được Văn Toàn nhắc nhở gã cũng đã có ý định sẽ đi tái khám, nhưng đến cả Duy Anh cũng hối thúc gã chuyện này thì chắc gã phải đi một chuyến thật rồi."Được rồi, ngày mai tôi sẽ đi tái khám" Hồng Quang gật đầu đồng ý với yêu cầu của Duy Anh "Giờ thì chúng ta về thôi."Tối muộn, Duy Anh đã ngủ say từ lâu nhưng Hồng Quang vẫn còn trằn trọc mãi. Vì chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày giỗ của mẹ gã rồi. Cách đây 5 năm, Hồng Quang nhớ rằng mẹ gã đã mất trước lúc gã xảy ra tai nạn hai ngày. Đêm ấy là một đêm mưa tầm tã, bà mất vì bị ung thư thận cộng với tiểu đường cấp tính. Gã đi làm trở về thì đã thấy mẹ nằm lạnh lẽo trên chiếc giường của bà. Gã nhanh chóng xin nghỉ phép để chịu tang mẹ và làm tròn chữ hiếu của một người con. Mẹ gã là một doanh nhân nên có giao thiệp rộng rãi, đám tang của bà có rất nhiều người đến để chia buồn, phòng khách vốn hiu quạnh mấy ngày nay lại tấp nập không tưởng tượng nổi. Vị sư siêu độ cho mẹ gã nói rằng ngày tốt để chôn cất là ba ngày nữa, gã gật đầu đã hiểu và đồng thời cũng chuẩn bị rất nhiều thứ để chuẩn bị cho việc chôn cất mẹ. Vậy nhưng, trước ngày chôn cất, gã đã nhận được một cuộc điện thoại khẩn cấp báo cáo về việc bọn buôn lậu vũ khí đã bị tập kích, nhưng đội cảnh sát bên đó đang gặp khó khăn trong việc bắt giữ tội phạm nên bảo gã mau đến viện trợ.Hồng Quang vì nghĩa vụ của một người cảnh sát nên đã lao đi thực hiện nhiệm vụ không chút do dự. Nhưng gã nào ngờ, lần đi đó phải cả nửa tháng sau mới có thể trở về nhà.Khi về đến nhà, vừa mở cửa ra gã đã ngửi thấy một mùi hôi thối nồng nặc. Ban đầu gã thoáng bất ngờ trước thứ mùi kinh khủng đó nhưng rồi gã đã hiểu ra khi nhìn thấy chiếc quan tài nằm chiễm chệ giữa nhà. Gã đã để quên mẹ tại đây trong nửa tháng nằm viện.Có lẽ cơ thể của mẹ gã đã hôi thối từ lâu rồi, ruồi nhặng nương theo mùi thối mà bay đến và bu đầy trong không trung, những đóa hoa cúc cũng đã khô héo và rũ rượi bên cạnh quan tài mẹ, tạo ra một khung cảnh vừa kinh tởm, vừa kì dị chào đón gã trở về.Hồng Quang không thể đặt mẹ trong nhà được nữa, gã đã liên hệ ngay với người canh giữ nghĩa trang khu vực, sau đó lại liên hệ với xe tang để tiễn đưa mẹ đi ngay trong ngày. Hồng Quang dù không có những kí ức đẹp đẽ bên cạnh mẹ nhưng không vì thế gã không cảm thấy có lỗi với bà. Dù sao đó cũng là mẹ gã. Hồng Quang hít sâu một hơi, dường như gã vẫn có thể gửi thấy mùi thịt đang phân hủy bay thoang thoảng trong không khí.Nói rằng gã không bị ám ảnh bởi việc đó là nói dối. Chỉ cần nghĩ đến việc đi tái khám, cả cơ thể gã sẽ bắt đầu trở nên bồn chồn, mùi hôi thối lại quẩn quanh trong khoang mũi gã, khiến gã có cảm giác như gã vẫn còn để quên cơ thể mẹ ở đâu đó trong căn nhà này.Cũng có khi mẹ gã vẫn ở bên cạnh gã thật. Bà hận gã, ghét gã, bà muốn gã mau chết sớm đi, vì gã đã để linh hồn của bà phải chịu đựng cái trần thế mà bà luôn căm ghét này quá lâu.Đang nằm miên man trong mỗi sợ, Hồng Quang bất ngờ bị giật mình bởi một cánh tay lạ đột ngột vắt ngang qua người gã. Hồng Quang hạ mắt xuống nhìn Duy Anh, cậu đang tựa đầu bên vai gã và ngủ rất say, có vẻ như hành động vừa rồi chỉ là vô thức. Nhưng Hồng Quang cũng không đẩy Duy Anh ra, gã cứ thế nhắm mắt lại và chìm trong hơi ấm của cậu đến khi thiếp đi. Thật kì lạ, khi được cậu ôm lấy, gã chẳng thể gửi thấy mùi hôi thối xác thịt mà gã sợ hãi nữa, bây giờ xung quanh gã chỉ còn là một mùi chanh thoang thoảng rất dịu dàng.Ngày hôm sau Duy Anh dậy có chút sớm, sớm hơn cả Hồng Quang. Vừa mở mắt, cậu đã bị giật mình khi nhìn thấy gã đang nằm gọn trong vòng tay mình và ngủ say xưa.Duy Anh ôm lấy trái tim của bản thân, vì cậu sợ nó sẽ phấn khích quá mà nhảy vọt ra khỏi cổ họng mất. Không chỉ mỗi trái tim, mà từng tế bào trong cơ thể cậu đều đang tê rần, râm ran như thể bản thân vừa mới dùng chất kích thích. Thật sự rất dễ gây nghiện.Duy Anh nằm cứng đờ tại chỗ tự gặm nhắm cảm giác sung sướng. Và cậu cũng tự đặt cho bản thân một câu hỏi: "Liệu anh ấy có biết mình ôm anh ấy không?"Duy Anh vốn đã rút tay về vì quá bất ngờ trước hành động của bản thân, nhưng bây giờ cậu đã thấy hối hận vì đã rút tay về rồi. Duy Anh tiếc nuối cái cảm giác được ôm gã trong vòng tay, thế là cậu hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí, đưa tay lên không trung và rón rén hạ xuống trên người gã.Duy Anh thấy tim mình đập càng ngày càng nhanh, cậu không hiểu nổi trong lúc ngủ cậu lấy đâu ra dũng khí để làm việc này nữa. Chỉ một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi tay cậu đã có thể đặt lên người gã rồi. Duy Anh chăm chú nhìn vào bàn tay đang ngày một gần hơn với cơ thể gã mà lòng vui sướng.Nhưng rồi Hồng Quang cựa người, Duy Anh có tật giật mình nên đã rút tay về ngay tức khắc, cậu tự cuộn bản thân vào tấm chăn thành một cái kén và nằm sát mép giường hết mức có thể. Mặt Duy Anh đỏ ửng hết cả lên, cậu mím chặt môi và cảm thấy hành động của bản thân thật ấu trĩ.Hồng Quang cũng đã tỉnh, gã thấy Duy Anh quấn mình lại thành một cái kén thì buồn cười: "Sâu ngủ, mau dậy đi." Gã đưa tay lật Duy Anh sang thì thấy khuôn mặt đỏ au của cậu.Gã tưởng rằng Duy Anh bị sốt nên đã đưa mu bàn tay áp lên trán cậu, đồng thời gã hỏi: "Cậu thấy mệt sao?"Duy Anh ngẩn ra trước hành động của gã, cậu quay mặt đi như trốn tránh: "Dạ không..."Duy Anh và Hồng Quang rời giường, cả hai đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, đến lúc lên xe để đi đến bệnh viện thì bất ngờ có một vị khách không mời mà đến.Quýt thấy người lạ thì sủa quýnh lên, sủa rất dữ dội. Duy Anh không biết người đến là ai nên quay sang nhìn Hồng Quang để tìm kiếm câu trả lời, khi chạm phải ánh mắt của gã, cậu biết rằng gã quen người này.Ông ta là một người đã khá lớn tuổi, ông ta ăn mặc rất giản dị với mái tóc muối tiêu được chải gọn gàn về sau. Không đợi Hồng Quang chào trước, ông ta đã lên tiếng gọi tên gã: "Nhất Minh."Hồng Quang hơi mím chặt môi, sau đó gã khó khăn nhả ra một chữ "Bố."Một tiếng 'bố' ấy làm Duy Anh cả kinh, vì theo như lời kể của gã với cậu thì bố gã đã chết từ lâu rồi cơ mà. Nhờ sự xuất hiện của bố gã mà việc đi tái khám của gã đã bị hoãn lại vào tuần sau. Ngay tại lúc này, cả ba người, bao gồm Duy Anh, Hồng Quang và bố của gã ngồi trong phòng khách với bầu không khí ngột ngạt đến đông cứng. Duy Anh muốn đi rót nước để dành không gian cho hai bố con Hồng Quang, nhưng tiếc thay chân cậu đang thành ra thế này, có muốn cũng không thể đi rót nước được."Bố đến đây làm gì?" Hồng Quang lạnh nhạt nói, như thể người trước mắt chỉ là một kẻ xa lạ chứ chẳng phải bố gã."Chẳng phải vài ngày nữa là giỗ của mẹ con sao? Bố muốn đến để thăm mộ mẹ con, và... cả em con nữa." người đàn ông nói rõ mục đích của mình khi đến đây."Mọi năm bố đều không đến, vậy bây giờ đến để làm gì chứ?" Hồng Quang dựa lưng vào ghế, gã khoanh tay trước ngực trong rất uy nghi và đầy tính đe dọa."Bố cũng có cuộc sống riêng của mình mà, năm nay vì sắp xếp được chút thời gian nên mới ghé qua." bố Hồng Quang cũng đã hơn năm mươi tuổi, nhưng trông ông ta vẫn khá minh mẫn và mang chút khí chất của kẻ lãnh đạo. Duy Anh ngồi bên cạnh Hồng Quang để nghe cuộc đối thoại giữa hai người. Cũng nhờ đó mà cậu có thể tỉ mẫn quan sát bố gã, phải công nhận một điều rằng gã giống bố gã đến tám chín phần, đến cả khí chất tỏa ra cũng vô cùng giống nhau.Thấy Hồng Quang vẫn luôn xù lông cảnh giác với mình thì bố gã chỉ biết thở dài "Nhất Minh, bố biết sai lầm của bố làm con ghét bố, nhưng bố đã phải chịu hình phạt thích đáng trong tù rồi, con vẫn không thể tha thứ cho bố sao?""Hình phạt mà bố phải nhận chưa bao giờ là đủ đâu, bố à." Hồng Quang nghiến chặt hàm, Duy Anh cảm thấy gã như đang nhai nát từng câu chữ và chỉ muốn phỉ nhổ vào mặt bố của mình.Bố gã khi nghe thế cũng không hề tức giận, ông ta chỉ nói "Dù là như vậy thì con cũng không thể cấm bố thực hiện nghĩa vụ của một người chồng, người cha."Sau một hồi giằng co qua lại bằng lời nói, cuối cùng Hồng Quang cũng thốt ra một câu "Bố muốn làm gì thì làm." "Được thôi" bố gã gật đầu, sau đó ông ta mới bắt đầu chú ý tới người vẫn luôn giữ im lặng từ nãy đến giờ là Duy Anh. Ông ta hỏi gã: "Bố chưa từng nghe là con đã có vợ đấy. Trông thằng bé lớn thế này, chẳng phải con cưới hơi sớm rồi sao?"Hồng Quang chậc lưỡi "Bố già rồi nên lẫn đúng không? Nếu đúng như bố nói thì chẳng phải tôi cưới vợ lúc mới 9 tuổi sao?"Bố gã cũng không hề thấy xấu hổ khi bản thân đã nói sai, ông ta chỉ lặng lẽ nhìn Duy Anh rồi hỏi "Vậy thằng bé là gì của con, vừa sáng sớm đã có mặt tại nhà con rồi?""Tôi cũng có cuộc sống riêng của tôi, bố đừng có tọc mạch nữa được không?" Hồng Quang dường như không thể kiên nhẫn được nữa, gã chỉ muốn đuổi người đàn ông này ra khỏi nhà ngay lập tức.Bố gã dường như cũng biết ý, nhưng biết ý thì làm sao chứ, ông ta chẳng để gã toại nguyện mà còn đưa ra yêu cầu khiến gã khó chịu "Bố có thể ở đây vài ngày cho đến hôm giỗ được không?"Hồng Quang hít sâu một hơi để tránh bản thân vì tức giận mà quát tháo. Dù sao trên giấy tờ ông ta cũng là bố gã, gã không có cách nào để đuổi đi cả, gã lạnh nhạt nói "Tôi đã nói rồi, bố muốn làm gì thì làm."9/3/2025
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz