Chương 43: Khu tự trị
Trở về một tháng trước khi vụ việc rúng động nước C bị phát hiện.Hai năm ròng dù sao cũng không phải là một khoảng thời gian ngắn ngủi, Duy Anh lúc bấy giờ cũng đã gần 20 tuổi rồi. Duy Anh của bây giờ trông rất khác so với cậu thanh thiếu niên rạng ngời lúc trước, ngoại hình thay đổi, khuôn mặt thay đổi và cả tính nết cũng thay đổi theo thời gian. Vậy nhưng vẫn có một thứ vẫn không hề thay đổi từ khi rời đi cho đến nay, chính là khát khao được trở về bên Hồng Quang của cậu.Ngoại hình của Duy Anh bây giờ đã cao lớn đến đáng kinh ngạc, vai rộng, eo thon, cơ bắp săn chắc mà không quá phô trương nên dù nhìn từ góc nào trông cậu vẫn rất cuốn hút. Nhưng dù cơ thể có đẹp đẽ đến đâu cũng không thể phủ nhận những vết sẹo dài trải khắp cơ thể cậu, từ khuôn mặt đến tấm lưng trần đều là những đường sẹo đỏ hỏn như những con rắn đỏ trường bò dưới từng lớp da, tấc thịt.Duy Anh thực sự rất ái ngại với những vết sẹo trên mặt mình, thế nên cậu đã quyết định nuôi mái rũ dài chạm đến tận mi mắt nhằm che đi những vết sẹo ghê rợn trên mặt. Cũng vì thế mà nét thanh tú trên khuôn mặt cậu đã bị ẩn đi, trở thành dáng vẻ cục mịch đáng sợ.Lúc mái chưa dài ra thì thực sự có rất nhiều điều phiền phức xảy đến với cậu. Cậu không chỉ là tâm điểm chú ý của tất cả mọi ánh nhìn bàn tán khi đi ra ngoài, mà mỗi lần vô tình đến nơi có trẻ em thì bọn chúng lại khóc ré lên và chạy đi tìm cha mẹ. Long luôn giám sát bên cạnh cậu sẽ là người đi đến xin lỗi với phụ huynh của những đứa trẻ, thực sự rất phiền phức.Cậu không hề thấy tức giận trước hành động của bọn trẻ mà chỉ cảm thấy bản thân chồng chất đầy tội lỗi. Dù biết chuyện này thế nào cũng sẽ xảy đến nhưng nó vẫn khiến cậu rất buồn, ẩn sâu bên trong là cảm giác tủi thân khó tả. Dạo gần đây Duy Anh không còn ở trong biệt thự của Bách nữa, mà đang ở tạm trong một phòng khách sạn cùng Long. Nguyên nhân chính là vì công việc mà Bách giao cho cậu, đó là làm võ sĩ đánh thuê.Làm việc cho Bách lâu, Duy Anh cũng ngầm hiểu được tính tình của anh ta. Bên ngoài thì có vẻ vô tư, cười cười nói nói nhưng bên trong lại tàn nhẫn và máu lạnh vô cùng. Đã có nhiều lần Duy Anh phải khốn đốn vì phải lết đi thi đấu với một tên đô con cao gần hai mét dù cho cái tay gãy trước đó chưa lành, nguyên nhân chỉ vì Bách đang hậm hực trong người.Lần này Bách vừa tìm được một võ đài mới nằm ngoài tỉnh sống của bọn họ và tọa lạc tại rìa của một khu tự trị. Anh ta nói là một người anh em xã hội của anh ta vừa mở một võ đài mới, muốn nhờ anh ta giới thiệu mối nào để mồi chài, làm khuấy động sàn đấu, dĩ nhiên sẽ trả công hậu hĩnh.Bách vốn chẳng thiếu tiền nhưng lại ham vui, liền nằng nặc dẫn Duy Anh đến cái nơi xa lắc xa lơ đầy rẫy nguy hiểm đó để chơi đùa.Long nhiệt liệt phản đối nhưng Bách vẫn cứng đầu không nghe. Còn về phía Duy Anh thì không có ý kiến gì, vì trong hợp đồng thì anh ta muốn sao thì cậu phải làm vậy, không được chối từ.Từ sân bay đến điểm hẹn phải bắt một chuyến xe, Duy Anh liếc nhìn qua cửa sổ thì nhận thấy nơi này lộn xộn, rách rưới như một khu ổ chuột. Không chỉ nát tươm về mặt cơ sở vật chất mà những con người ở đây trông cũng không mấy thân thiện, từ người lớn đến trẻ em, từ đàn ông đến phụ nữ đều nhìn mọi thứ xong quanh với đôi mắt không dớn dác thì cũng là đa đoan.Đến nơi thì cả ba người được niềm nở chào đón bởi người bạn của Bách. Hắn ta lịch sự mời bọn họ vào một nhà hàng khá sang trọng trong cái khu tồi tàn này để bàn chuyện làm ăn."Đây là hợp đồng, anh xem qua có gì không hợp lí hay không nhé" sau khi rượu chè no say thì hắn ta đưa qua một bản hợp đồng được in sẵn. Bách đón lấy rồi rất không nghiêm túc mà chỉ liếc mắt đọc qua. "Cậu say rồi, để tôi đọc giúp cậu." Long sợ Bách đang say sẽ bốc đồng làm ra những việc bất lợi cho mình nên anh ta đưa tay qua tính đón lấy tờ hợp đồng mong đọc giúp, nhưng Bách lại ương ngạnh giật trở về "Say cái gì mà say, lắm lời!"Duy Anh liếc thấy bàn đã chất đầy rượu và bia, còn tinh thần của Bách thì không mấy tỉnh táo, Duy Anh thầm chậc lưỡi, quả nhiên tên này rất khôn khéo. Người say thì làm gì còn đầu óc để đọc chữ chứ, nhìn thôi cũng sẽ thấy hoa mắt, thể nào chẳng vội kí nhanh cho xong chuyện.Bách cầm bút kí tên ngay lên đó, đến lúc hắn ta lấy bản hợp đồng về thì Duy Anh bỗng lên tiếng: "Này anh, cho tôi đọc qua bản hợp đồng một chút được không?" Hắn ta rất hào phóng đưa cho cậu "được chứ."Trong hớn một năm qua cũng cũng rất nổ lực học tiếng nước C, vì thế khi nhìn vào hợp đồng dù không hiểu hết nhưng cậu vẫn có thể hiểu hết bên trong đang muốn diễn đạt cái gì.Bản thân Duy Anh cũng đã đọc qua hợp đồng mà người anh em xã hội của Bách đưa cho, nội dung của nó thực sự độc tài chẳng khác gì điều kiện mà cậu đã kí kết với Bách. Nội dung bên trong đại khái nói về việc nhượng quyền quản lí cậu từ Bách sang Hạo-Người anh em xã hội của Bách. Chỉ cần cậu đấu cho Hạo năm trận thắng thì hợp đồng này sẽ kết thúc. Mọi điều khoản còn lại thì vô cùng thiếu nhân tính, hắn bắt cậu phải chiến đấu liên tục, chỉ cần hắn hô một tiếng là phải lên sàn, chỉ có tiến chứ không có lùi, tức là dẫu đêm qua mới chỉ đối thủ bẻ gãy chân thì đêm hôm sau cậu vẫn phải vác cái chân gãy đó đấu cho bằng thắng thì thôi. Duy Anh đọc xong bản hợp đồng lại chẳng biến sắc tẹo nào, vì cậu đã ở với Bách quá lâu rồi, có thêm một 'Bách' thứ hai nữa thì cũng vậy thôi.Hạo vốn nghĩ sau khi Duy Anh đọc xong bản hợp đồng thì sẽ nổi khùng lên, nhưng không, cậu chỉ bình tĩnh trả xấp giấy đó về cho hắn mà thôi. Hạo mỉm cười, xem ra Duy Anh ở bên Bách cũng không khá khẩm hơn điều khoản của bản hợp đồng này là bao. Hạo híp đôi mắt một mí của mình lên mỉm cười "Nếu không có gì bất trắc nữa, tối mai tôi sẽ đến đón cậu đến võ đài."Người anh em xã hội tên Hạo này của Bách gần như hoàn toàn dối lập với Bách. Hạo là một người Hoa, hắn ta trông rất nho nhã và điềm đạm, ăn mặc lịch sự cứ như một công nhân viên chức làm văn phòng vậy.Nhưng người trông đường hoàng như vậy mà lại mở ra cái chỗ đặt cược phi pháp này thì chắc chắn chẳng phải loại tốt đẹp gì, càng giỏi giấu đi vẻ xảo quyệt bên trong lại càng ghê gớm nên Duy Anh rất cảnh giác với hắn ta.Sau khi ăn uống xong, Long đưa Bách về khách sạn còn Duy Anh thì nhân lúc trời chưa tối đã đi dạo loanh quanh khu tự trị này. Cậu phát hiện ra đây là một khu phố người Hoa khá sầm uất ở khu tự trị nước C.Dù đã no những Duy Anh vẫn cầm mấy đồng tiền lẻ rồi vào đại một quán ăn, gọi một tô cháo với bánh quẩy, sẵn tiện hỏi thăm nhân viên về nơi này.Nhân viên nghe tiếng nước C lơ lớ của Duy Anh thì cũng không quá bất ngờ khi cậu hỏi nơi này là chỗ nào. Anh ta thoải mái trả lời "Đây là khu tự trị TT của nước C, giáp với Việt Nam đấy. Nghe giọng kiểu này là người Việt hả? Qua đây làm Casino à?"Duy Anh nghe đến việc mình đang ở gần với Tổ quốc thì ánh mắt có phần sáng bừng lên, trong đôi mắt không giấu được tâm tư nhớ nhung về một người nào đó.Trước đây, Duy Anh đã từng lên kế hoạch để tẩu thoát về nước nhưng có một rào cản lớn nhất đó chính là vị trí địa lí. Nơi ở hiện tại của Bách quá xa biên giới Việt Nam, đồng thời cũng nằm trong khu vực Nhà nước quản lí nên độ giám sát rất nghiêm ngặt, sự cảnh giác mà Bách dành cho cậu cũng cao. Còn ở đây thì, vừa gần biên giới, an ninh lại còn hỗn loạn, đây chính là cơ hội ngàn vàng mà ông trời dành cho cậu để trở về bên Hồng Quang. Người phục vụ thấy cậu im lặng quá mà phải mở lời thêm "Hay là chưa tìm được việc? Tôi có chỗ này làm ăn nhàn hạ lắm, vào đó là đủ tiền gửi về quê xây biệt thự luôn!" người phục vụ híp đôi mắt lại cười, bắt đầu dùng mấy chiêu trò lùa gà với Duy Anh. Duy Anh đã thấu rõ cái trò lùa gà này từ lâu nên cậu chỉ im lặng húp hết bát cháo, sau đó là rời đi trước ánh nhìn bất ngờ, bức bối rồi khinh thường của người phục vụ khi bị Duy Anh ngó lơ như vậy.Người phục vụ kia nói cậu qua đây làm sòng bài cũng chẳng sai, vì vốn đó cũng là công việc trước đây của cậu. Duy Anh phóng tầm mắt về đằng xa, giữa trung tâm khu tự trị là hai tòa nhà lớn trọc trời, nhìn vào sự xa hoa khoác bên ngoài hai tòa nhà đó Duy Anh cũng đủ biết đó chính là sòng bài lớn nhất khu vực này. Dạo hỏi một hồi thì Duy Anh nhận thấy người dân ở khu này không được thân thiện lắm, ngoài các gian thương xảo trá thì chỉ cần cậu đến bắt chuyện thì ai cũng trừng mắt dọa nạt. Duy Anh tính hỏi thăm thêm về đường đi ra biên giới nhưng cứ cái đà này lại chẳng hỏi thăm được gì. Qua một ngày không thu hoạch được gì, đêm hôm nay chính là đêm đầu tiên Duy Anh lên sàn đấu của Hạo, cậu được hắn ta chào đón rất nhiệt tình. "Xin chào, xin chào! Hôm qua chúng ta đã gặp nhau rồi, cậu nhớ tên tôi chứ?" Hạo cười rạng rỡ, đưa tay đến bắt lấy tay Duy Anh.Duy Anh mặt không biến sắc, cậu chỉ là lời qua loa rồi bắt tay lại.Hạo làm rất tốt vai trò của một người hướng dẫn, hắn chỉ cho cậu phòng thay đồ nằm ở đâu, nhà vệ sinh ở chỗ nào và đường đi đến sàn đấu.Đi dạo một vòng, Duy Anh cảm thấy nơi này hành lang rất hẹp, tối và ngoằn ngoèo, cứ như sợ người ta thấy được đường phía trước vậy. Nhưng Duy Anh không hỏi nhiều, vì mấy nơi như thế này kiểu gì cũng phải có những chiêu trò đồi bại của riêng nó.Nơi này có năm sàn đấu phân cấp lần lượt từ một đến năm. Sàn cấp càng cao thì sẽ càng đi sâu vào trong, theo mỗi cấp thì tiền đặt cược tối thiểu sẽ tăng lên. Ví dụ như tiền đặt cược tối thiểu của sàn một là 100 nghìn đồng vậy thì tiền đặt cược tối thiểu của sàn hai sẽ là 300 nghìn đồng. Chính điều này đã giúp gia tăng tính cạnh tranh của các võ sĩ, vì càng lọt vào sàn trong thì tiền hoa hồng họ nhận được sẽ càng cao, cũng chính vì thế mà nhiều người không từ thủ đoạn để giành chiến thắng.Duy Anh đi theo Hạo, đến một sàn đấu và trên kháng đài có khá đông người, Hạo nói: "Bây giờ vẫn còn sớm nên chưa đông lắm, tôi đã cho người phân tán tin 'Hồng Quang' sẽ đến sàn của tôi đấu rồi, thể nào cũng sẽ chật kín cho coi.""Anh đánh giá cao tôi quá rồi, tôi không nổi tiếng đến mức đó đâu." Duy Anh lắc đầu."Ha ha, cậu khiêm tốn rồi."Hạo vỗ vào vai Duy Anh: "Được rồi, cậu đi chuẩn bị đi, nhớ phải thắng đấy."Duy Anh vào phòng thay đồ, hiện tại nơi này vẫn chưa có ai, cậu cởi áo tại chỗ, lớp áo vừa cởi ra đã để lộ các vết sẹo chằng chịt trên tấm lưng trần. Sau khi cậu khởi động xong các khớp thế là đã hoàn thành bước chuẩn bị. Đúng vậy, không hề có bất kì loại đồ bảo hộ nào, đây chính là sự tàn ác của loại hình này, mục đích chỉ là để tăng tính sinh tồn của võ sĩ.Chẳng mấy chốc đã đến giờ cậu lên sàn đấu, khi cậu vừa lên sàn đã có mấy tên nhận ra cậu ngay và hét lớn với chủ tọa phiếu cược "Tôi đặt cược cho tên mặt sẹo này!" ý của hắn là nói đến những vết sẹo trên mặt Duy Anh."Tôi nữa!""Tôi!"Cả khán đài đều xôn xao lên, sự đổ xô đi đặt cược cho Duy Anh của khán giả đã khiến cho đối thủ của cậu trở nên mất tự nhiên. Duy Anh nhìn thấy vẻ bối rối thoáng qua của hắn thì biết chắc rằng tên này chỉ là tay mơ, thậm chí có thể đây là lần đầu tiên lên sàn đấu.Dẫu vậy Duy Anh vẫn không hề lơ là phòng bị, vì rất có thể đối phương là một đối thủ đáng gờm. Quả thật thực lực của tên nay không phải dạng tầm thường, dù di chuyển không được nhanh nhẹn nhưng từng cú vung đều có uy lực kinh khủng, nếu là người thường bị dính một đòn đó vào mặt thì chỉ có nước ngậm cháo cả tháng mà thôi.Vậy nhưng vì không thể di chuyển nhanh chóng chính là nhược điểm chí mạng của tên này, hắn hầu như không thể né được các đòn của Duy Anh. Dần dần vì quá đau đớn mà uy lực nắm đấm không còn đáng sợ nữa, cuối cùng là rơi vào tình thế bị chịu trận cho đến khi cả người trầy trụa đầy vết bầm tím.Sau khi trận đấu kết thúc, những tên cá cược thắng ván này thì hò reo đi nhận thưởng, còn những tên thua cược thì bức bối la hét. Đây đã là khung cảnh quen thuộc ăn sâu vào tiềm thức của Duy Anh trong hai năm qua rồi. Duy Anh bước xuống sàn đấu với cả cơ thể bếch bác mồ hôi và vết thương. Chẳng biết tại sao Hạo lại đứng dưới sàn đấu đợi cậu, hắn ta thấy cậu bước xuống thì khen "Đánh hay lắm.""Cảm ơn" Duy Anh gật nhẹ đầu rồi trở về phòng thay đồ, cậu muốn nhanh chóng rời khỏi đây.Duy Anh cả người nóng rực bước ra gió đêm lạnh buốt khiến cậu phải hắt xì. Khu tự trị này có rất nhiều con đường của người Hoa nên những quán ăn kiểu Trung Hoa xuất hiện tràn lan. Nhưng bây giờ trời đã khuya, chỉ có một quán cháo và mấy quán nhậu là còn mở cửa.Mới vận động mạnh xong nên Duy Anh đã đói meo, cậu đi đến quán cháo gọi một tô cháo gà. Đang ngồi ăn yên ổn thì bỗng dưng từ đâu bay đến một cái ghế nhựa đập tan tành tô cháo của Duy Anh. Vừa mất ăn, cả người bị bẩn, lại còn ướt nhẹp giữa đêm lạnh khiến Duy Anh tức sôi máu. Cậu hướng ánh mắt về phía chiếc ghế bay đến rồi quát "Muốn chết hả!?"Phía bên đó nghe thấy tiếng cậu quát thì dừng lại những hành động, lúc này Duy Anh mới nhìn rõ hướng đó là một cuộc ẩu đả quy mô nhỏ, cuộc ẩu đả này diễn ra trước một quán nhậu khuya.Duy Anh biết bọn đầu gấu xuất hiện rải rác mọi nơi, chúng xăm kín người, miệng nhả khói thuốc, chỉ cần có người đi ngang qua là lườm quýt thị uy. Nhưng cậu thực sự không ngờ bọn chúng còn thậm chí còn bắt nạt cả một cô gái."Nè, mấy người làm đổ tô cháo của tôi rồi!" Duy Anh chỉ vào cái tô nằm lăn lóc dưới nền đất, cháo trắng thì rơi vãi tứ tung. Tên râu quai nón thấy Duy Anh thái độ như thế thì bực mình, hắn quát "Khôn hồn thì cút đi, thằng nhãi ranh!""C-Cứu tôi với! Tôi bao anh ăn mười tô cháo luôn!" cô gái hét toàng lên, có vẻ cô sợ Duy Anh sẽ bỏ đi mất. Duy Anh nghe đến đây thì cạn lời, ai lại đi lấy mười tô cháo ra để trả ơn cơ chứ. "Các anh là người ném ghế đúng không, vậy các anh có đền tô cháo cho tôi không?" Duy Anh hờ hững nói."Đéo! cút con mẹ mày đi!"Duy Anh thở dài, cậu nói với cô gái "Đưa số tiền bằng với mười tô cháo cho tôi, mười tô cháo một lần tôi không ăn hết được."Sau đó Duy ANh thực sự lao vào cuộc ẩu chiến đó, Duy Anh cảm thấy bọn này ra đòn còn tệ hơn nhiều so với tên mới bại trận cậu lúc nãy trên sàn đấu. Vậy ra cái băng nhóm đầu gấu này chỉ là bọn ỷ mạnh hiếp yếu mà thôi.Chẳng mấy chốc chẳng còn tên nào dám lại gần Duy Anh nữa, bọn chúng bị đánh đến mức mặt mũi bầm dập hết cả lên. Duy Anh xua tay "Lượn giùm cái", câu nói này như một lời ân xá khiến bọn chúng quay lưng chạy ù đi thật nhanh."Sao anh không đấm chết quách bọn chúng luôn đi!" cô gái hậm hực nói."Cô nghĩ mười tô cháo đủ để tôi đi đánh chết người hả? Mơ đi." Duy anh cạn lời với cô ta, dẫu sao Duy Anh đâu có nghĩa vụ phải đuổi cùng giết tận bọn chúng.Duy Anh xòe tay ra trước mặt cô gái "Đưa đây."Cô gái đó cũng không phải đồ ngốc, hiểu ý Duy Anh nên liền lục túi đưa tiền, cô quay đầu sang hỏi ông chủ tiệm cháo vì không tin tưởng Duy Anh sẽ khai báo đúng số tiền "Ông chủ tiệm cháo! Một tô cháo mà anh ta gọi hết bao nhiêu tiền?" "Ba nghìn Ria!" Ông chủ tiệm cháo đang dọn dẹp chổ đổ vỡ của Duy Anh thì ngóc đầu lên trả lời."Cô gái móc trong túi ra ba mươi nghìn Ria cho Duy Anh. Duy Anh nhanh chóng cầm lấy tiền rồi xoay người rời đi.Nhưng cô gái kia không hiểu sao lại níu cậu lại, "Chờ chút, tôi có chuyện muốn hỏi."Duy Anh quay đầu nhướng mày, có vẻ không kiên nhẫn lắm.1/2/2025
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz